Chương 2


“Ăn cơm thôi.”


“Ăn cơm” nghe sao khô khan quá, Tiểu Nguyệt ngồi xuống vừa xới cơm vừa nhẩm đếm trong bụng “ba, hai, một,...”


“Hôm qua tao nói rồi, tao bây giờ vừa ốm vừa mệt, không làm được gì nữa, đấy tiền cày bừa thì mẹ mày tự lo. Thế mà hôm nay nó dám bố láo, nó bảo là tao đùn đẩy trách nhiệm cho nó. Tao lấy vợ về để chăm lo cái nhà cái cửa, lo con lo cái cho tao chứ đéo phải để mày về đây làm bà hoàng. Đéo chăm lo được thì cút khỏi nhà tao”. Ông Dương nói bằng giọng rất gắt.


Như đã quá quen với việc này, Tiểu Nguyệt cứ ăn rồi lại gắp, chẳng nếm xỉa gì đến bố. Ông ta cứ nói, cô cứ ăn. Trong lòng vẫn đinh ninh chắc nịch rằng cô đang nhai rơm nhai cỏ, chứ không phải đang ăn cơm.


“Lại nữa, biết ngay cơm hôm nay lại không ngon mà.”


Tiểu Nguyệt cứ đần ra, ông ta thì lải nhải, luyên thuyên cả bữa. Nói thì nhiều nhưng có ai hiểu được dụng ý của ổng đâu, ổng cứ cưỡi mây cưỡi gió như thế đấy, hết chê vợ chê con lại chuyển sang than thân trách phận, y đàn bà vậy. Thế rồi cũng xong bữa tối.


Rửa bát xong Tiểu Nguyệt leo lên giường ôm ngay cái điện thoại, mở màn hình lên, đập vào mắt cô là một cái bong bóng chat với chục dòng tin nhắn. Nhìn chiếc avatar quen thuộc ấy, cô mỉm cười tự mãn, trong lòng thầm gọi tên người yêu: Phạm Thanh Xuyên.


Nội dung tin nhắn trên messenger:


Xuyên Phạm:


13:31: “Này em đi học chưa đấy?”

“Đi học vui vẻ nha.”

“Nào về nhắn anh.”

16:32: “Em về chưa?”

17:07: “Về nhà chưa thế.”

“Anh vừa đóng hàng xong, mệt quá.”

18:13: “Em, em đang làm gì đó?”

18:43: “Nhớ ăn cơm đi đấy.”

19:54: “Chịu online rồi à. Thế cô đã ăn uống gì chưa, hay cô lại bỏ bữa.”



Tiểu nguyệt cười như đang khóc, cô trả lời tin nhắn của anh.


Nội dung tin nhắn trên messenger:


Tiểu Nguyệt: “Em về lâu rồi.”

“Xin lỗi, em không cầm điện thoại nên không biết anh nhắn.”

“Em ăn cơm rồi. Anh đã ăn gì chưa?”

“Em mới online hà.”


Xuyên Phạm: “Rồi rồi cô hay lắm.”

“Làm gì mà mất tích cả ngày nay?”

“Anh còn đang làm nốt hàng nè, đã ăn uống gì đâu.”



Phạm Thanh Xuyên luôn như vậy, rep tin nhắn rất nhanh, có nhiều lúc Tiểu Nguyệt còn nghĩ rằng anh ta canh điện thoại 24/24 chỉ để rep tin nhắn. Càng nghĩ càng chột dạ, cô vẫn luôn để anh ta chờ đợi như thế.


“Mình quá vô tâm rồi.”


Tiểu Nguyệt tự trách mình, vốn tâm trạng không tốt nên cô chẳng thể nghĩ thoáng hơn. Cô định chia sẻ nỗi lòng cho Phạm Thanh Xuyên, nhưng rồi nghĩ lại, cô thấy không nên kể sẽ tốt hơn. Thời gian nhắn tin với anh ấy nên là những khoảnh khắc vui vẻ, không nên để anh ấy u buồn chỉ vì những chuyện không liên quan như thế.


Tiểu Nguyệt gác hết phiền muộn sang một bên, cứ hễ nhắn tin hoặc chơi game cùng Phạm Thanh Xuyên là cô như biến thành một con người khác vậy. Không cần gượng cười nữa.


Một ngày cứ vậy mà trôi đi.


Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt đứng trước gương chỉnh trang cổ áo, kéo lại thắt lưng, đeo vòng cổ, hoa tai và vòng tay. Xong cô với lấy chiếc cặp xách màu hồng trên góc bàn, lững thững đi xuống dưới nhà. Vừa thấy mặt cô, bà Mơ bực bội bỏ túi bánh mì xuống bàn, mắng vội mắng vàng vài câu.


“Con gái con đứa, mà mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mới thèm dậy. Sao không để đúng giờ đi học rồi hẵng dậy?”


Tiểu Nguyệt quay mặt cười một cái lấy lệ, cô vớ lấy túi bánh bỏ nhanh vào cặp rồi ung dung đi ra ngoài cửa.


“Mẹ, con đi học đây.”


Bà Mơ thở dài ngán ngẩm, mắt dõi theo con.


“Con với chả cái, dậy sớm thì không dậy. Bảy giờ vào học đến nơi rồi, mà còn thong dong thế đấy!”


Tiểu Nguyệt rời khỏi nhà, cảm giác nặng trĩu bỗng vơi đi một phần nhỏ. Cô ưỡn ngực, hít sâu thở đều, rồi nhìn thẳng quán tạp hóa trên ngã tư. Vừa tới nơi, cô rẽ chân ghé vào hỏi ngay:


“Bà Mai, bán cho cháu cái thẻ Viettel hai mươi nghìn.”


Bà Mai đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, xoay người đi tới kệ hàng, rút lấy cái ví dài màu đen. Bà tìm lục rồi lôi ra một thẻ giấy, đưa cho Tiểu Nguyệt.


“Đây cầm lấy. Đi học đấy à?”


Tiểu Nguyệt một tay nhận thẻ một tay trả tiền.


“Vâng, cháu xin. Cháu đi học đây.”


Dứt lời, Tiểu Nguyệt quay đi ngay, chưa được mấy bước chân thì tai cô nghe tiếng bà Mai dang đảo lưỡi ngọt sớt, nói với các bà ở đó:


“Đấy, con bé nó ngoan lắm. Ai cũng bảo nó hiền ngoan lắm đấy. Con bé nó ngoan thật.”


Tiểu Nguyệt thở dài não nề, nếu cô nhớ không nhầm thì chiều hôm qua, bà Mai cũng có mặt trong cái hội tám của ở gốc đa. Ai cũng thấy dáng vẻ lúc cô cố tình làm ngơ bà Quý, và bà Mai cũng không ngoại lệ. Vậy mà nay bà lại khen cô ngoan ngoãn, đúng là hài hước mà.


“Cảm giác được người khác khen tưởng nó thế nào, hóa ra nó cay lè chát đắng đến thế. Thật là giả tạo mà”. Tiểu Nguyệt đay nghiến trong dạ.







Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}