Chương 1


“Con bé kia mày muốn chết à.”


Nó tạt đầu ô tô, cô ta đi bộ, ung dung mà bước, tai như chẳng hề nghe thấy gì. Một bà già đang đứng xoay hông trên cái máy tập ở vỉa hè dỏng cái mỏ lên, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, mắt lòng xọc lia láu.


“Mày không thấy xe nó lao vù vù thế à! Mày con cái nhà nào đấy hả?”


Lướt qua một cái, cô ta chẳng thèm giả duyên lấy một ánh nhìn. Bà ta bị bỏ ngơ thì cay lắm, vừa khua tay múa chân ở cái máy tập công cộng vừa hông hống cái cổ lên, chảnh chọe dạy bảo:


“Ái già, con này, mày con cái nhà nào? Người lớn hỏi sao không biết đường mở cái miệng ra hả? Khinh người à?”


Rát tai quá, cô gái chẹp miệng một cái rồi cứ thế rẽ vào con đê nhỏ. Trời hoàng hôn đẹp quá, gió chiều hiu hiu mang theo cả hương lúa non từ đồng về, tiếng lá khô xào xạc dưới đất, tiếng sáo diều vi vu trên trời, nghe êm tai biết bao. Mắt cô liu diu nhìn cây đa già trước mặt, lại nhìn nước sông tạt sóng lên mép đê, cô thẫn thờ bước chậm, một tay bấu hờ gói bim bim lớn, tay còn lại lắc lắc lon nước dừa chỉ còn phân nửa.


Bất ngờ một thanh niên đâm sầm vào người cô, cuộn dây diều lăn xuống đất, gói bim bim cũng tuột khỏi tay, cậu thanh niên vấp chân ngã ngửa ra. Mặt cô không chút biến sắc, một tay cầm chắc đầu lon nước, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu thanh niên, chân dẫm hờ lên cuộn dây diều đang lăn trên đất. Cô dùng sức cánh tay đẩy cậu ta lên.


“Em xin lỗi. Dạ, em xin lỗi chị. ”


Cậu thanh niên kia trông nhỏ con, người gầy ốm nhom ốm nhắt. Cậu ta vội vàng cúi đầu nhặt gói bim bim lên, phủi thổi thổi vài cái rồi chìa ra trả lại cho cô, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.


“Em xin lỗi chị, em mải kéo diều nên không để ý. Đây, bim bim của chị ạ.”


Cô lạnh lùng nhấc chân lên, liếc thấy cuộn dây diều không bị lăn đi, cô hờ hững quay người sang trái, đủng đỉnh bước chân thật chậm. Giọng cô không mấy thân thiện:


“Cho mày đấy.”


Bà Quý già, tóc trắng bạc cả đầu, tay lúc nào cũng cầm cái quạt nan cũ rích, cổ đeo cái vòng vàng to bằng ngón út, quần áo thì mặc toàn đồ hiệu dạng quý tộc. Cả ngày không có việc gì làm nên rất rảnh rỗi, nổi danh là đầu cơ buôn chuyện của làng, lúc nào cũng cậy có đứa con làm chủ xưởng may mà suốt ngày hống hách khoe mẽ. Hôm nay cũng như mọi ngày, bà Quý hất cằm khoe với mấy bà trong làng về cái vòng kiềng tay bà vừa được con trai tặng. Thấy dáng cô gái từ phía xa, bà bèn chẹp miệng, phe phẩy cái quạt, mắt liếc lên tận ngọn đa, não nghĩ ngay ra chuyện để buôn dưa bán muối. Bà canh đúng lúc cô đi qua mà gọi với lấy, rồi dùng cái giọng đanh đá chanh chua vừa cố tình xiên xiên xỏ xỏ, hỏi chuyện như đúng rồi.


“Này, cái Nguyệt đấy à. Mày đi đâu đấy con? Mẹ mày mới mua nhà mới đấy, mày đã vào nhà chơi với mẹ mày chưa?”


Tiểu Nguyệt dừng chân đứng lại, cô nghe thấy rồi nhưng chẳng thèm quay mặt nhìn bà ta. Giọng bà ta to đấy, đủ để làng trong làng ngoài nghe được cái tính lắm chuyện của bà. Chẳng sao, Tiểu Nguyệt không thấy khó chịu, cô bình thản hớp lấy ngụm nước dừa, chậc lưỡi, nhướn mày, rảo chân bước đi.


”Ơ, mày không nghe thấy tao hỏi gì à?”


Bà Quý muối mặt lắm, bà vừa ngại xanh mặt vừa nhếch mép khinh bỉ, với lấy mấy bà tám chuyện ngay.


“Con bé này đáo để thật.”


Tiểu Nguyệt chẳng mấy bận tâm, cô như kẻ mất hồn, nghiêng người rẽ trái, đôi chân cô bước càng ngày càng sâu vào làng. Cô mệt từ tinh thần đến thể xác, tay hời hợt cầm lon nước dừa, cảm giác như đang xách cả tấn sắt nặng.


“Về tới nhà chưa nhỉ?”


Ngẩng mặt lên, Tiểu Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông đang xách ấm nước nóng đi vào nhà. Cô nở nụ cười gượng gạo, bờ vai khẽ run lên, môi mở hờ, đôi mắt rũ xuống, cố gắng đi chậm lại. Cô tự thầm thì với bản thân: “đi chậm một chút cũng không sao, đỡ phải về nhà sớm.”


Bước chân có chậm đến mấy thì cũng về đến nhà, Tiểu Nguyệt hít lấy một hơi căng lồng ngực rồi thở đều ra, chẳng thoải mái hơn chút nào, nhưng đến trước cửa nhà rồi, không thể lưỡng lự thêm nữa. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười hình thức, xong đôi mắt vẫn không thể giấu được nét u buồn. Bước chậm vào nhà, Tiểu Nguyệt trầm mặc nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoan đơn, trên bàn kính ly trà la hán mới rót còn đang bốc hơi. Nuốt cái sợ hãi xuống bụng, cô mỉm cười cố tỏ ra vui vẻ mặc dù trông rất gượng.


“Bố, con mới về.”


Người đàn ông gầy còm ấy cố tình làm ngơ, Tiểu Nguyệt quen rồi. Cô đặt lon nước dừa xuống mặt bàn. Cứ kệ vậy thôi, Tiểu Nguyệt lấy tinh thần, lăng xăng chạy vào bếp, sự u buồn khi nãy nhanh chóng được giấu vào tim, cô không muốn mẹ cô thấy cô buồn.


“Mẹ! Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ. Con đói quá.”


Tiểu nguyệt đứng cạnh mẹ, cô ngó nghiêng một hồi rồi đưa tay đỡ lấy đôi đũa, đảo thịt thay mẹ.


“Mẹ để con làm cho.”


Đáp trả sự tích cực hình thức của Tiểu Nguyệt là sự im lặng đáng sợ đến từ bà Mơ. Biết chắc hôm nay nhà lại xảy ra cãi cọ, cô chỉ biết cắn chặt răng, lòng đau hơn xát muối, nhưng rồi môi vẫn phải cười. Tiểu Nguyệt tắt bếp, vừa múc thịt vào bát, cô vừa nhỏ giọng hỏi chuyện.


“Mẹ, sao nay nhà im ắng thế mẹ.”


Bà mơ bỏ bỏ rau xuống, nhanh tay ngắt nhặt như một cái máy, thấy vậy Tiểu Nguyệt nhẹ giọng tha thiết.


“Mẹ!”


Bà Mơ trưng bản mặt bí xị, u ám vơ lấy chỗ rễ rau cải, tống thẳng vào túi bóng. Giọng bà rất nặng nề.


“Mày hỏi thằng bố mày ý.”


Rồi rồi, nghe tới đây là hiểu rồi, Tiểu Nguyệt đinh ninh trong bụng, cô biết chuyện gì xảy ra rồi. Hôm qua cãi nhau vụ tiền cày bừa, chắc hôm nay là tiền phân do lân đạm đây mà. Thầm nghĩ, Tiểu Nguyệt định sẵn bữa cơm này sẽ khó nuốt lắm đây.


Bà Mơ rửa xong chỗ rau, Tiểu Nguyệt cũng vừa lúc rảnh tay, cô nhẹ nhàng nói:


“Mẹ để đó, con làm cho.”


Bà Mơ chau mày khó chịu, liên tục xua tay như đang đuổi bỏ một thứ phiền phức.


“Thôi thôi, để tôi làm. Chị mà mân mê thì biết đến bao giờ mới được ăn cơm.”


Tiểu Nguyệt đứng đơ như trời trồng, cứ nhìn vậy thôi, chẳng biết làm gì cả. Thời gian trôi đi, cô không thể cứ đứng như vậy mãi, đành tự đánh thức mình, tự giác lấy bát đũa sắp sẵn lên mâm, cô lúc này không gượng cười nổi nữa. Thức ăn đã sẵn sàng, Tiểu Nguyệt mang mâm cơm ra bàn ăn.


“Ăn cơm thôi.”






Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}