Chương 6: Ngày thứ hai
Buổi sáng đón chào tôi bằng những tia nắng vàng nhạt rọi qua hàng cây cổ thụ, xua đi cái se lạnh của màn đêm hôm qua. Từ sáng sớm, Gwen đã phải rời khỏi chiếc giường ấm áp để đến lớp gặp lớp phó Cerin giải quyết một số giấy tờ tồn đọng. Tôi thong thả thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị tươm tất cho ngày đầu tiên chính thức trở lại lớp học.
Khi bước qua cổng chính, thong thả dạo bước dọc theo lối đi lát đá hướng về phía dãy nhà học chính, ánh mắt tôi vô tình bị thu hút bởi một góc nhỏ yên tĩnh dưới tán cây. Ở đó, một cô gái đang ngồi xổm trên thảm cỏ, mái tóc dài buông xõa lòa xòa, lúc nào cũng hơi rối bù và chẳng màng đến việc chải chuốt gọn gàng. Tay cô nàng cầm một cành cây khô, đang cắm cúi chọc chọc xuống đất đầy chăm chú, hóa ra là đang trêu đám kiến đang bò lố nhố bên dưới. Tôi bước đến gần, cúi đầu nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới đất rồi cất giọng trêu chọc:
- Này, nghệ sĩ nhiếp ảnh của chúng ta định làm nhà nghiên cứu sinh học từ lúc nào thế? Hay là định mở triển lãm nghệ thuật với chủ đề "Cuộc chiến của loài kiến" đấy?
Nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên ngay trên đầu, cô gái giật nẩy mình, lùi lại một chút rồi vô thức ngã ngửa ra sau. Cành cây trên tay rơi bộp xuống đất. Cô nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở trừng trừng đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. Nhưng chỉ vài giây sau, khi ánh mắt chạm vào gương mặt tôi, sự ngơ ngác trên mặt cô nhanh chóng chuyển thành niềm vui sướng tột độ. Helen thốt lên, giọng nói lắp bắp vì quá đỗi bất ngờ:
- A... Arika?!
Không chần chừ thêm một nhịp nào nữa, cô nàng phóng thẳng vùng dậy, lao tới ôm chầm lấy tôi với một lực mạnh đến mức suýt làm cả hai ngã nhào ra cỏ. Vòng tay của Helen xiết chặt lấy lưng tôi, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào và vang lên bên tai:
- Cậu... cậu thực sự đi học lại rồi, tớ đã nhớ cậu lắm đấy! Tớ nhớ cậu chết mất thôi!
Hai người cứ đứng ôm nhau giữa sân trường một lúc lâu, trước khi tôi nhẹ nhàng vỗ vai Helen, cười nói:
- Được rồi, tớ về rồi đây. Tóc tai thì cứ bù xù thế này, không sợ lát nữa vào lớp Cerin lại sạc cho một trận vì phong tác nghiêm túc của trường à?
Helen sực nhớ ra, vội vàng buông tôi ra, đưa tay bừa quẹt vài đường lên mái tóc rối bù rồi cười trừ, kéo tay tôi bước tiếp về hướng dãy lớp học:
- Yên tâm đi, Cerin đối xử với tớ đỡ nghiêm khắc hơn lúc trước rồi.
Cùng Helen vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bước đến cửa lớp 11A. Vừa bước chân vào phòng học, bầu không khí quen thuộc lập tức ùa về, nhưng ánh mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một góc bàn gần cửa sổ. Ở đó, ngoài những gương mặt quen thuộc, sự xuất hiện của một người khiến tôi hơi khựng lại. Một cậu con trai có dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng đang ngồi tựa lưng vào ghế, lơ đễnh nghịch chiếc bút trên tay. Là Jeff.
Tôi lướt trí nhớ tìm kiếm về cậu bạn này. Jeff vốn là một trong hai người bạn thân của Tony. Tôi còn nhớ rõ hồi đầu năm học, Jeff và Tony từng có một trận va nhau nảy lửa và xảy ra xích mích không nhỏ, tưởng chừng như đường ai nấy đi. Thế nhưng chẳng biết vì cơ duyên nào, sau đó hai người họ lại làm hòa và thậm chí còn trở nên thân hơn trước. Nhìn thấy Jeff ngồi đó, dường như sự vắng mặt của tôi trong suốt thời gian qua chẳng làm thế giới của cậu ta thay đổi chút nào. Cậu ta chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một thoáng hờ hững rồi lại quay đi, tiếp tục chìm vào thế giới riêng.
Đúng lúc tôi đang định bước về chỗ ngồi của mình, Helen bỗng kéo nhẹ tay áo tôi, hạ thấp giọng thì thầm đầy hào hứng:
- À này Arika, tối nay sang phòng tớ chơi nhé? Từ lúc cậu nghỉ học, tớ chụp được nhiều bộ ảnh mới độc lạ lắm. Đảm bảo cậu xem xong sẽ thích cho xem!
Tôi khẽ mỉm cười, không chút do dự gật đầu đồng ý:
- Được chứ, tối nay tớ sang. Tớ cũng đang tò mò không biết dạo này tay máy của cậu tiến bộ đến đâu rồi đấy.
Nghe vậy, đôi mắt Helen sáng rực lên vẻ vui mừng. Nhưng chưa kịp để cô nàng nói thêm câu nào, một âm thanh xôn xao từ ngoài hành lang vọng vào đã cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Tò mò, tôi và Helen cùng quay đầu lại, hướng tầm mắt qua khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài hành lang. Ngay khu vực sảnh gần cầu thang, Gwen, Cerin và Amy đang đứng chụm lại với nhau. Đối diện họ là Emma, lớp trưởng của lớp B bên cạnh.Trông sắc mặt của Emma lúc này có vẻ khá căng thẳng, còn Cerin thì vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực và nói năng dứt khoát từng chữ một. Cả hai bên dường như đang tranh cãi hoặc trao đổi về một vấn đề khá nghiêm trọng, khiến bầu không khí xung quanh thoạt nhìn đã thấy có chút sóng ngầm.
Bỗng một bàn tay thon thả đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi hơi khựng lại, quay đầu nhìn ra phía sau và bắt gặp một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đó là Mary. Khuôn mặt sắc sảo với mái tóc đỏ rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn hành lang hắt vào, toát lên thứ khí chất kiêu kỳ và kiêu ngạo không lẫn đi đâu được. Không đợi tôi kịp mở lời, Mary bất ngờ đưa hai tay nâng má tôi lên, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi cong môi cười ngọt ngào:
- Ôi trời, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy chú mèo con đáng yêu này... Arika bé cưng của tớ.
Tôi hơi ngượng ngùng trước sự thân mật bất ngờ này, định lùi lại một chút thì ánh mắt Mary chợt dịch chuyển sang bên cạnh, dừng lại ở Helen. Nụ cười trên môi cô nàng vụt tắt, thay vào đó là một cái liếc mắt sắc lẻm, mang theo sự khinh miệt và châm chọc hiện rõ mười mươi. Mary buông má tôi ra, hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng mỉa mai:
- Hừm, chú mèo con vẫn cứ thích dính lấy mấy thứ bẩn thỉu thế này nhỉ? Chẳng hiểu sao cậu cứ thích chơi cùng thể loại này suốt thế, Arika.
Nghe những lời cay nghiệt đó, bả vai Helen co rút lại. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo, vẻ mặt thoáng hiện lên sự tổn thương sâu sắc nhưng lại chẳng dám lên tiếng phản bác. Helen khẽ lùi lại một bước, giọng lắp bắp nghẹn ngào:
- Tớ... tớ về chỗ trước. Tối nay gặp lại cậu sau nhé, Arika...
Nói xong, Helen lủi thủi quay người bước vội về phía bàn học của mình, dáng điệu cô độc và tội nghiệp khiến lòng tôi dâng lên một trận xót xa. Trong khi đó, Mary vẫn đứng đó với vẻ mặt thản nhiên, như thể vừa nói một chuyện hiển nhiên chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi quay phắt sang nhìn Mary. Tôi nhìn cô nàng, cất giọng nghiêm túc:
- Mary! Đừng nói Helen như vậy chứ! Như vậy là bắt nạt đấy.
Mary chỉ khẽ bật cười trước thái độ nghiêm túc của tôi. Cô nàng giơ tay vuốt nhẹ vài lọn tóc vương trước trán tôi, điệu bộ vừa chiều chuộng vừa dửng dưng:
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cưng à. Đừng có lúc nào cũng bao che cho mấy kẻ vô tích sự đó.
Nói xong, Mary không buồn đôi co thêm, lững thững quay người cất bước về chỗ ngồi của mình ở góc lớp, để lại tôi đứng đó.
Buổi sáng cứ thế trôi qua trong bầu không khí đều đều và tẻ nhạt của những tiết học. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa cũng vang lên, giải thoát cả đám học sinh khỏi những trang sách dày đặc. Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn rồi bước xuống căn tin trường. Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của hàng chục học sinh đang túm tụm ăn uống và trò chuyện, tôi đảo mắt tìm kiếm một chỗ trống. Đột nhiên, từ phía bàn gần góc trong cùng, một cánh tay giơ lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của tôi. Là Gwen. Cô nàng đang gọi tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi bước chân về phía đó, nhưng khi đến gần, bước chân tôi bỗng khựng lại một nhịp. Tại chiếc bàn lớn ấy, ngoài Gwen, Cerin đang ngồi thẳng lưng chỉnh tề, thì đối diện họ lại là bóng dáng cao ráo quen thuộc của Tony. Cậu ta đang điềm nhiên ngồi đó, tay cầm ly nước nhỏ, ánh mắt vô tình chạm phải tôi khi tôi vừa bước đến gần.
Tôi bước đến gần bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Gwen. Giữa không gian náo nhiệt của căn tin, ánh mắt tôi vô tình lướt qua Cerin, người từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm túc thường thấy. Nhưng phải đến khi ngồi sát cạnh, tôi mới nhận ra điểm khác biệt rất nhỏ ở cô nàng lớp phó này. Khác với vẻ ngoài mộc mạc, có phần cứng nhắc và hoàn toàn phớt lờ chuyện son phấn như hồi trước, Cerin dường như đã chăm chút hơn cho diện mạo của mình. Một chút son môi nhạt, đôi mày được tỉa tót gọn gàng và lớp trang điểm nhẹ nhàng đã làm tôn lên những đường nét thanh tú sẵn có, khiến cô nàng trông xinh xắn và mềm mại hơn hẳn phong thái nghiêm nghị ngày thường.
Cerin nhận ra ánh mắt đang quan sát của tôi, cô nàng hơi khựng lại một nhịp rồi khẽ ho nhẹ để giấu đi sự bối rối, sau đó chủ động cất giọng chào:
- Cậu nhìn gì thế, Arika?
Tôi hơi lúng túng, gãi nhẹ gò má rồi thật thà đáp:
- À... tớ chỉ thấy lạ một chút thôi. Hồi trước cậu toàn để mặt mộc tự nhiên, nay lại chăm chút trang điểm thế này nên nhìn xinh xắn và khác hẳn lúc trước, khiến tớ hơi ngạc nhiên ấy mà.
Cerin nghe vậy liền khẽ phất tay, đôi má trắng trẻo thoáng ửng lên một tầng hồng nhạt khó nhận ra. Cô nàng tránh ánh mắt của tôi, cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng giải thích:
- Chỉ là... tớ nghĩ bản thân cũng nên chú ý đến ngoại hình và chăm sóc cho mình nhiều hơn một chút thôi. Con gái mà, cứ mãi đầu tắt mặt tối mãi cũng nhàm chán chứ.
Nói đoạn, sắc thái trên gương mặt Cerin bỗng chùng xuống. Cô nàng đặt ly nước xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đong đầy sự áy náy và chân thành:
- Arika... chuyện của lúc trước, tớ thực sự muốn xin lỗi cậu.
Tôi ngẩn người ra một nhịp, chưa kịp hiểu ý Cerin là gì thì cô nàng đã tiếp lời, giọng nói mang theo một tầng buồn bã:
- Nếu ngày hôm đó tớ không vì bị sốt cao mà nhờ cậu cầm hộ bưu kiện đến phòng làm việc của hiệu trưởng... thì có lẽ th sự cố hôm đó đã không xảy ra. Cậu đã chẳng phải chịu liên lụy, vướng vào rắc rối để rồi phải nghỉ học suốt một thời gian dài như thế...
Nghe đến đây, tâm trí tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ký ức ngày hôm đó bỗng ào ạt ùa về trong đầu tôi như một thước phim chậm. Hôm ấy, Cerin đổ bệnh nhưng lại vướng một tập tài liệu quan trọng cần gửi gấp. Vì lúc đó chỉ có tôi nên tôi đã vui vẻ nhận lời cầm chiếc bưu kiện đó thay cô mang đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng cũng chính là bố ruột của Cerin. Thế nhưng, ngay chính khoảng thời gian và tại căn phòng bước chân tôi vừa đặt đến hôm đó, vụ việc kinh hoàng đã châm ngòi cho thảm kịch, vụ việc đó được báo chí đưa tin rầm rộ và được đặt với tên “Thảm kịch khu phố Zam”. Nếu không có chuyến đi định mệnh ấy,…
Nhận ra tôi đang trầm ngâm chìm vào quá khứ, sắc mặt Cerin càng thêm phần tự trách. Cô nàng mím chặt môi, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết lại. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ day dứt của cô bạn thân. Tôi vươn tay đặt lên bàn, vỗ nhẹ mu bàn tay Cerin để trấn an, rồi nở một nụ cười ấm áp:
- Tớ không sao mà, nhìn tớ bây giờ chẳng phải đã quay lại trường bình thường rồi sao?
Bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy bàn ăn trong giây lát, cho đến khi Tony đặt chiếc nĩa xuống đĩa, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy. Cậu ta liếc mắt nhìn quanh bàn, điềm đạm cất giọng:
- Tớ ăn xong rồi. Chiều nay còn có tiết thực hành bên phòng máy, tớ lên trước đây.
Nói rồi, Tony gật đầu chào mọi người, ánh mắt vô tình lướt qua tôi trước khi quay người sải bước rời khỏi căn tin. Sự xuất hiện và rời đi của cậu ta luôn mang theo một vẻ xa cách khó tả, khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Thấy Tony vừa đi, Gwen liền chớp mắt, nhanh chóng kéo lại bầu không khí vui vẻ quen thuộc. Cô nàng huých nhẹ vai tôi, nhướng mày cười tinh quái:
- Này Arika, công nhận Cerin hôm nay trông xinh xắn và có da có thịt hơn hẳn hồi trước phải chứ? Bí quyết cả đấy! Chính tớ là người đã kiên nhẫn lôi đầu cô nàng ra, bắt đầu dạy từ cách kẻ chân mày cho đến đánh son đấy nhé! Không công tớ uổng phí chút nào đúng không?
Cerin nghe Gwen nói vậy liền đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng quạt tay chối đây đẩy:
- Cậu đừng có mà nói quá lên thế, Gwen! Tớ chỉ... học tập làm quen một chút thôi mà.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không khỏi bật cười thành tiếng, tâm trạng nặng nề vì ký ức ban nãy cũng vơi bớt phần nào. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện qua bữa ăn trưa. Thế nhưng, khi bữa ăn sắp kết thúc và tiếng ồn ào xung quanh bắt đầu nhỏ dần, tai tôi bỗng lọt vào những âm thanh thì thầm từ chiếc bàn ngay phía sau lưng.
- Cậu nghe tin gì chưa? Đáng sợ thật đấy...
- Đứa nào cơ? Vụ hôm qua ấy hả?
- Ừ! Nghe nói tối qua có một nữ sinh trong trường mình đã nhảy lầu tự sát ngay tại khu căn hộ Redia City.
- Thật á? Chỗ nào cơ? Hình như... hình như cô nàng đó tên là Amada thì phải?
Cái tên vừa vang lên giống như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí tôi. Amada? Tôi khựng lại hẳn, động tác cầm ly nước trên tay đông cứng giữa không gian. Tên của cô nàng thủ thư trầm tính và có phần quái dị mà tôi vừa gặp vào ngày hôm qua... chẳng phải cũng là Amada hay sao? Cảm giác lạnh sống lưng bỗng ùa về. Nhưng rồi, tôi vội lắc đầu tự nhủ trong lòng rằng chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên mà thôi, thế giới rộng lớn này biết bao nhiêu người trùng tên cơ chứ. Dù trong lòng vẫn còn vương vấn chút gợn sóng tò mò, ăn trưa xong, tôi sẽ ghé qua thư viện xem thế nào.
Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, mùi sách cũ hòa lẫn với thứ không khí ẩm mốc quen thuộc lập tức bao trùm lấy không gian. Thư viện vào giờ trưa vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước rỉ từ đường ống phía xa. Vẫn trống trải và tịch mịch như ngày hôm qua, chỉ có điều, góc bàn thủ thư quen thuộc. Một bóng người đang ngồi gục đầu ngay trước bàn thủ thư, bờ vai nhỏ thỏn rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi khựng lại, nheo mắt nhìn kỹ dáng người quen thuộc đang khóc đến xé lòng ấy. Trí nhớ lướt qua một thoáng rồi chợt định hình, đó là Silya, một nữ sinh đang học ở lớp B bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của tôi vang lên trên sàn gỗ, Silya giật mình nấc lên một tiếng, chậm chạp ngẩng đầu lên. Gương mặt cô bé lem luốc nước mắt, đôi mắt sưng húp đỏ hoe tràn ngập sự suy sụp và hoảng loạn tột độ. Nhìn thấy tôi, môi Silya mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại vùi mặt vào hay bàn tay, tiếp tục khóc nức nở không thành tiếng. Cảnh tượng ấy càng khiến cảm giác bất an trong lồng ngực tôi dâng lên cao độ.
Cùng lúc đó, cách xa khu thư viện một quãng, tại một góc khuất yên tĩnh ở khu vườn sau trường, Gwen và Cerin đang đứng tựa vào hàng rào trắng. Cerin khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo âu khi dõi theo hướng tòa nhà thư viện, rồi quay sang nhìn Gwen cất lời hỏi nhỏ:
- Gwen, cậu có nghĩ... có nên để Arika tham gia vào với lớp mình không? Hay là cứ để cậu ấy đứng ngoài, làm một người bình thường như bao khác đi?
Gwen bật cười khẽ, ánh mắt thản nhiên nhìn những chiếc lá khô đang rơi lả tả trước mặt. Cô nàng quay sang vỗ nhẹ lên vai Cerin, giọng điệu mang theo sự chắc nịch đến lạ kỳ:
- Cứ đợi đi, Cerin. Sáu ngày nữa thôi, Ngài ấy sẽ tự tìm đến để gặp Arika. Chúng ta không cần phải nhúng tay quá sâu đâu.
Cerin giật mình, đôi mắt mở lớn đầy bất ngờ trước câu trả lời của bạn mình:
- Sáu ngày nữa ư? Lỡ ngài ấy giết luôn Arika thì sao? Làm vậy có thực sự ổn không hả Gwen?
Nghe vậy, Gwen liền thu lại nụ cười, biểu cảm cô ấy trở nên méo mó, một sự méo mó của phấn khích cực độ khiến Cerin phải e dè. Cô nàng nhìn thẳng vào mắt Cerin, thản nhiên đáp:
- Arika sẽ không sao đâu, tớ tin là vậy. Cerin này, cậu chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài bình thường, dễ gần và có phần vô hại của cậu ấy thôi... chứ thực ra, Arika còn điên rồ và đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều đấy.