Chương 5: Tâm sự
Hơi nước ấm áp từ phòng tắm còn phảng phất vương trên làn da khi tôi đẩy cửa bước ra, trên vai vắt hờ chiếc khăn bông nhỏ để lau khô mái tóc. Không gian trong phòng ký túc xá vào buổi tối mang lại một cảm giác yên bình đến lạ. Phòng chỉ có hai đứa, nên mọi thứ lúc nào cũng gọn gang và tĩnh lặng hơn. Lúc này, Gwen đang đứng ngay sát cửa phòng, chống một tay lên khung cửa và trò chuyện say sưa với một người nào đó ở hành lang bên ngoài. Bóng dáng cao ráo của Tony ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt hắt vào từ hành lang. Cậu bạn đang cúi đầu, vừa nói nhỏ điều gì đó với Gwen vừa chìa ra mấy cuốn sách. Nghe tiếng bước chân của tôi, Tony ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải tôi, thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên thường thấy. Cậu gật đầu chào tôi một tiếng ngắn gọn:
- Chào Arika. Tớ giao đồ xong rồi, giờ tớ về đây.
Nói đoạn, Tony nhanh chóng quay người bước đi, bóng lưng cao gầy khuất dần sau khúc quẹo của hành lang ký túc xá. Tôi ngẩn ra một nhịp, đưa tay lau nhẹ lọn tóc còn ẩm rồi bước đến gần Gwen, vừa tò mò cất giọng hỏi:
- Này Gwen, tối rồi mà Tony còn lượn lờ ở khu ký túc xá nữ có chuyện gì thế?
Gwen ôm cuốn sách vừa nhận từ tay Tony vào ngực, quay người bước vào phòng và khép cửa lại. Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, đoạn đặt cuốn sách lên bàn học của tôi rồi đáp:
- Đâu cóa, cậu ấy đâu phải đến tìm tớ. Tony mang sách đến cho cậu mượn đấy chứ, Arika ạ!
Tôi hơi bối rồi, cúi xuống nhìn cuốn sách:
- Cho tớ ư? À à, hồi trưa cậu ấy đồng ý cho tờ mượn sách tham khảo.
Gwen kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thăm dò và tinh quái:
- Hì hì, mà tớ thấy lạ nha... Tớ thấy Tony hay để ý đến cậu ghê đó, trước lúc cậu nghỉ học cũng vậy. Cậu có thấy thế không?
Tôi bật cười, gõ nhẹ vào đầu Gwen một cái rồi cầm cuốn sách lên xem:
- Cậu lại suy diễn linh tinh rồi đấy, với ngoại hình với tính cách của cậu ấy thì thiếu gì mấy cô gái bên ngoài kia.
- Hừm, chưa chắc nha! Tony được nhiều cô gái tỏ tình nhưng cậu ta từ chối hết tất cả đó.
Tôi hơi nhướng mày, lặp lại lời của Gwen với một nụ cười nửa miệng đầy vẻ hoài nghi:
- Từ chối hết?
Gwen vừa nói vừa đưa tay ra hiệu miêu tả bộ dạng lạnh lùng của Tony, khiến tôi không khỏi phì cười:
- Thật mà! Không tin ngày mai cậu cứ ra căn tin mà ngó thử xem, đám con gái lúc nào chả lượn lờ xung quanh bàn của cậu ta chỉ để xin một ánh mắt đưa tình. Thế mà vị đại gia nào đó cứ như cục đá, mặt lạnh tanh từ chối thẳng thừng không nể nang ai bao giờ.
Gwen chớp chớp mắt, bộ dạng hóng chuyện lại trỗi dậy. Cô nàng kéo ghế sát lại gần tôi hơn, hạ thấp giọng thì thầm như đang chuẩn bị bật mí một cơ mật quốc gia:
- Cho nên nha, việc cậu ta chịu khó cất công lặn lội tới tận cửa phòng ký túc xá nữ vào tối muộn chỉ để đưa sách cho cậu…
- Thôi đi nhà tiên tri vũ trụ ạ. Người hoàn hảo như cậu ta thì tiêu chuẩn cũng phải tương xứng chứ, cậu ta chưa tìm được mối thôi.
Gwen bĩu môi, biết tôi đang cố tình chuyển chủ đề nhưng cũng không buồn vặn vẹo thêm nữa. Cô nàng đứng dậy, vươn vai một cái thật dài:
- Thôi được rồi, tớ đi skincare đây, không thì mai lại già trước tuổi mất!
Nhìn bóng lưng Gwen lững thững bước về phía bàn trang điểm, tôi bật cười khẽ.
Đến giờ đi ngủ, tôi trèo lên giường, kéo chăn che nửa người rồi lấy điện thoại ra lướt xem lại một số tin nhắn. Lúc nãy, trước khi đi dưỡng da, Gwen đã giúp tôi kết nối và add tài khoản mới vào nhóm chat chung của lớp. Ngay khi thông báo hiện lên, đoạn chat rôm rả hẳn lên. Mọi người liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm khi thấy tôi quay trở lại nhóm, ai nấy đều hào hứng chào đón và hẹn gặp nhau trên lớp vào ngày mai. Tôi gõ vài dòng ngắn gọn đáp lại sự quan tâm của mọi người, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn sau một ngày dài. Tầm mười lăm phút sau, màn hình điện thoại bắt đầu mờ dần rồi tôi tắt hẳn nguồn, đặt máy lên chiếc tủ đầu giường. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn ngủ hắt lên bức tường một thứ ánh sáng vàng vọt, dịu êm. Tôi khẽ nhắm mắt, định bụng thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng bên ngoài khẽ khàng mở ra rồi đóng lại. Ánh đèn hắt qua khe cửa cho thấy Gwen đã trở về từ phòng mấy cô bạn khác sau một hồi tám chuyện quên trời đất. Không phát ra một tiếng động lớn để tránh làm phiền tôi, cô nàng lẹ làng bước đến bên giường, trèo lên và chui tọt vào chăn, vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật mình mở bừng mắt, xoay người lại với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt:
- Gì thế này, Gwen? Sao cậu không về giường của mình mà lại chui sang đây ngủ thế này?
Gwen khúc khích cười, rúc đầu vào vai tôi đầy thân thiết rồi đáp tỉnh bơ:
- Có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy? Giường đủ chỗ cho cả hai đứa mà, với lại đây có phải lần đầu tiên hai đứa ngủ chung với nhau đâu cơ chứ!
Tôi phì cười, lắc đầu trước sự dính người của cô bạn thân rồi cũng vòng tay ôm lấy cô bạn.
- Mà này Arika, cậu biết gì chưa?
- Biết gì cơ?
- Lúc tớ ở phòng Amy chơi, Helen, Cerin với Mary vừa ghé qua đấy!
Nghe đến ba cái tên quen thuộc, trí nhớ của tôi lập tức lội ngược dòng, kéo về những mảnh ghép ký ức từ trước khoảng thời gian tôi nghỉ học.
Helen... một cô bạn có mái tóc dài lúc nào cũng hơi rối bù, chẳng mấy khi để tâm đến việc chỉnh trang bề ngoài. Cậu ấy cực kỳ hướng nội và có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm lần hai đứa vô tình bị nhốt kẹt lại trong căn kho cũ của nhà David suốt một ngày trời, không điện thoại, thế mà cuối cùng lại ngồi lê la chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên, hai bọn tôi cũng thân thiết hơn từ đấy.
Còn Cerin lại là một thái cực hoàn toàn khác. Cô nàng là lớp phó lớp, có thể coi là "cánh tay trái" đắc lực của lớp trưởng Gwen. Nếu như Gwen là người chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề nội bộ trong lớp và đối phó với mấy thầy cô giáo khó tính, thì Cerin lại chuyên phụ trách phần ngoại giao, đứng ra giải quyết các công việc giao lưu với các lớp khác. Cerin nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm túc, làm việc nguyên tắc và có phần cứng nhắc đến mức đôi khi khiến người khác phải e dè.
Và cuối cùng là Mary, tiểu thư kiêu kỳ của lớp với mái tóc đỏ rực rỡ vô cùng nổi bật. Mary rất chú trọng đến hình ảnh bản thân, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết. Nếu như Tony là "nam thần" khiến đám con gái trường này mê mẩn, thì Mary chính là "nữ hoàng" thu hút mọi ánh nhìn và sự theo đuổi của các nam sinh trong trường.
Trong đầu tôi lướt qua hàng loạt ấn tượng cũ kỹ ấy, tự hỏi không biết sau ngần ấy thời gian tôi vắng mặt, ba cô nàng này có thay đổi gì nhiều hay không. Giọng Gwen bỗng trầm xuống, vang lên nhè nhẹ trong không gian mờ ảo của căn phòng ngủ:
- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, Arika nhỉ…
- Tự nhiên lại cảm thán thế?
- Thì tớ đang nghĩ, thế mà chúng ta cũng làm bạn được mười sáu năm rồi đấy.
Câu nói ấy vừa thốt ra, một khoảng lặng dịu dàng tràn ngập trong lồng ngực tôi. Mười sáu năm... Một quãng đường dài đủ để từ những đứa trẻ mẫu giáo hay tranh giành nhau từng món đồ chơi, giờ đây cả hai đã trở thành những thiếu nữ trưởng thành. Tôi nhớ lại ngày bé, khi ấy gia đình hai bên đều làm ăn chung với nhau, những buổi họp mặt gia đình hay chuyến đi làm ăn xa của bố mẹ đã vô tình kéo hai đứa trẻ lại gần. Từ những lần sang nhà nhau chơi đùa rồi gắn bó lúc nào không hay. Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi khẽ cựa mình trong vòng tay của Gwen, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
- Gwen này... tớ vẫn luôn tự hỏi, sao từ trước đến nay cậu lại lúc nào cũng đối xử tốt và giúp đỡ tớ nhiều đến thế?
Gwen ngớ người ra, chớp chớp mắt trong bóng tối rồi bật cười khúc khích:
- Hả? Cậu tự nhiên bị chập mạch à mà hỏi câu lạ đời thế? Tớ giúp bạn thân của mình thì có gì là lạ đâu chứ.
- Không... tớ nói thật đấy.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về phía trần nhà:
- Từ nhỏ đến giờ, từ chuyện học hành, cách ứng xử cho đến việc mở rộng các mối quan hệ bạn bè, lúc nào cậu cũng là người ở bên gỡ rối và kéo tớ ra ngoài. Nếu không có cậu, tớ nghĩ chắc vòng tròn quan hệ của tớ từ trước đến nay ngoài gia đình ra thì chẳng có lấy một ai quá. Tớ cứ như một cái vỏ ốc thu mình lại vậy...
Nghe những lời chân thành của tôi, Gwen im lặng một lát. Vòng tay đang ôm lấy lưng tôi siết chặt hơn một chút, không còn vẻ đùa cợt hay trêu chọc lúc nãy, giọng cô nàng trở nên ấm áp và chân tình đến lạ:
- Ngốc ạ. Tớ không giúp cậu thì giúp ai cơ chứ? Cậu là người quan trọng đối với tớ mà.
Nghe Gwen nói, khóe môi tôi vô thức cong lên thành một nụ cười thật tươi. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực. Tôi vùi đầu vào vai Gwen, khẽ gật đầu:
- Biết rồi... Cảm ơn cậu, Gwen.
- Biết thế là ngoan! Ngủ thôi cô bạn đại ngốc.
Thế là hai cô thiếu nữ cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ thắm thiết trong căn phòng ký túc xá yên bình, mặc cho ngoài kia màn đêm của trường St. Jude đang buông xuống đậm đặc hơn.
Trái ngược hoàn toàn với sự yên ả ấy, tại một căn hộ nhỏ nằm khuất ở vùng ngoại ô thành phố, nơi Amada đã chuyển đến sống từ sau khi bác cô qua đời, ngọn đèn bàn vẫn đang sáng trưng. Từ khi người bác qua đời, Amada đã quyết định dọn hẳn ra khỏi khu ký túc xá của trường để có thêm không gian riêng cho việc tìm kiếm câu trả lời. Lúc này, cô đang ngồi chăm chú trước bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào những trang báo cũ nhàu nát viết về vụ tai nạn xe trên cầu Wafa vào đầu tháng hai. Ngay phía sau lưng cô, một bức tường lớn đã được biến thành bảng điều tra thủ công. Hàng loạt bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn, sơ đồ, các bài báo cắt dán và tài liệu lưu trữ được ghim chi tiết lên tường, đan xen chằng chịt bởi những sợi chỉ đỏ nối liền với nhau. Tâm điểm của tấm bảng ấy hướng thẳng về một bức ảnh đen trắng được phóng lớn: hình ảnh người bác quá cố của cô – thầy thủ thư tiền nhiệm Reckson.
Trong mắt mọi người, vụ tai nạn tại cầu Wafa chỉ là một sự cố giao thông ngẫu nhiên do thời tiết xấu. Nhưng với Amada, càng đào sâu, cô càng nhận ra một sự thật rợn người ẩn giấu bên dưới. Cô thừa hiểu rằng cái chết của bác mình hoàn toàn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà có kẻ đã nhẫn tâm ra tay hãm hại ông. Bàn tay Amada siết chặt thành nắm đấm khi cô lật giật qua cuốn sổ ghi chép dày đặc thông tin. Trong quá trình âm thầm điều tra, cô đã phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ đến gai người. Bốn giáo viên từng bị lớp của 11A hợp sức gây sức ép buộc phải thôi việc trước đó, đã lần lượt qua đời trong những vụ tai nạn bất ngờ sau khi rời khỏi trường. Điều kỳ lạ nhất chính là điểm mấu chốt nối liền tất cả các nạn nhân lại với nhau, khoảng một ngày trước khi chết, cả bốn người giáo viên đó đều từng đến tìm gặp bác cô - thầy thủ thư Reckson.
Bỗng một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay từ đằng sau, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng:
- Cậu điều tra cũng được kha khá rồi nhỉ, Amada.
Sống lưng Amada lạnh toát. Phản xạ theo bản năng của một kẻ đang đơn độc bước đi trên con đường nguy hiểm giúp cô nhanh chóng lùi lại, xoay người phòng thủ. Dưới ánh đèn vàng vọt của bàn làm việc, một bóng dáng cao ráo của một cậu trai trẻ mà cô đã gặp lúc trưa nay đang đứng đó từ lúc nào. LÀ TONY. Tim Amada đập loạn nhịp, tròng mắt co rút lại vì kinh hoàng. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi làm thế nào mà Tony lại có thể đột nhập vào căn hộ của cô, vượt qua hệ thống khóa cửa và đứng ngay sau lưng cô mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Cảm giác nguy hiểm chết người tỏa ra từ cậu thiếu niên trước mặt khiến bản năng sinh tồn trong cô thét gào. Không chần chừ thêm một giây, Amada xoay người phóng thẳng về phía cửa ra vào với hy vọng thoát thân. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi cánh tay cô vừa với tới nắm đấm cửa, một cái bóng khác đã chắn ngang từ bao giờ. Một cậu trai trẻ nữa xuất hiện ở ngưỡng cửa, chặn đứng mọi đường lui của cô. Chưa để Amada kịp hét lên hay chống cự, nam sinh kia đã lao tới với tốc độ chớp nhoáng. Kháng cự yếu ớt của cô nhanh chóng bị áp đảo hoàn toàn. Chỉ trong vài nhịp thở, cô đã bị khống chế, toàn bộ tay chân bị siết chặt và trói cố định vào chiếc ghế tựa giữa phòng.
Amada giãy giụa trong vô vọng, trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt bằng ánh mắt căm hận và phẫn nộ. Cậu trai vừa ra tay trói cô đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay rồi liếc nhìn Tony đang đứng lặng lẽ bên cạnh tấm bảng điều tra, cất giọng bình thản:
- Tớ ra ngoài hành lang đứng đợi. Cậu muốn xử lý thế nào thì tùy.
Khi cánh cửa căn hộ khép lại, tiếng bước chân của cậu trai kia nhỏ dần rồi mất hút ngoài hành lang, căn phòng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh và ngột ngạt. Tony không vội lên tiếng ngay. Cậu thong thả kéo một chiếc ghế tựa khác ra, đặt đối diện thẳng với Amada rồi từ tốn ngồi xuống. Ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt cậu, tạo thành những vạt sáng tối mập mờ, lạnh lẽo. Thấy Amada vẫn đang trừng trừng nhìn mình với đôi mắt vằn lên những tia máu và phần miệng bị bịt chặt bởi dải băng vải dày, Tony khẽ nhướng mày. Cậu vươn tay, cởi bỏ lớp băng vải đang nghẹn ngang miệng cô. Amada ho húng hắng vài tiếng, lồng ngực phập phồng vì tức giận và sợ hãi. Ngay khi lấy lại được giọng nói, cô nghiến răng, trừng mắt gằn từng chữ:
- Cậu là người lúc ở thư viện trưa nay?
Tony khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo chẳng mang chút hơi ấm nào:
- Đúng vậy.
Amada giãy giụa làm chiếc ghế phát ra những tiếng kèn kẹt khô khốc, giọng cô run lên vì phẫn nộ
- Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế này với tôi? Tôi và cậu cũng chỉ gặp lần đầu ở thư viện.
Tony không hề nao núng trước sự phẫn nộ của Amada. Cậu tựa lưng vào thành ghế, giọng điệu bình thản đến rợn người:
- Vì cô đã không an phận làm một người bình thường. Biết bao nhiêu người ngoài kia nhắm mắt cho qua, sống một cuộc đời êm ấm, nhưng cô lại cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, bới móc những thứ đáng lẽ nên chôn vùi mãi mãi.
Nghe đến đây, tâm trí Amada chấn động mạnh. Mọi mảnh ghép trong đầu cô bỗng chốc khớp lại với nhau một cách tàn nhẫn. Sự thật hiện ra rõ mồn một trước mắt, sắc bén và đau đớn. Cô trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt với nỗi kinh hoàng tột độ:
- Là... là các người... Chính các người đã ra tay sát hại bác tao phải không?! Cả vụ tai nạn trên cầu Wafa, cả những giáo viên kia... đều là do các người làm!
Thay vì phủ nhận, Tony chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Sự im lặng đó chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Amada bật cười nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa vì căm hận:
- Bọn ác ôn... Các người nghĩ che giấu được mãi chắc? Rồi sẽ có ngày...
- Cô lầm rồi, Amada.
Tony cắt ngang lời cô bằng một giọng điệu lạnh lùng:
- Tôi không có thời gian để nghe cô thề thốt hay đòi công lý đâu. Thứ tôi muốn biết, cuốn sổ tay "số 4" mà lão Reckson đã giấu đi... nó đang ở đâu?
Amada sững lại một nhịp. Cuốn sổ "số 4"? Thứ tài liệu tối mật mà bác cô đã cố gắng bảo vệ đến tận những giây phút cuối đời. Cô mím chặt môi, ngẩng cao đầu đối diện với Tony, cười lạnh:
- Tôi không biết cuốn sổ nào hết! Và dù tôi có biết đi chăng nữa, loại ác quỷ như cậu cũng đừng hòng moi được nửa lời từ tôi!
Nhìn biểu cảm kiên quyết và ánh mắt thách thức của Amada, Tony khẽ thở dài. Cậu ngả người ra sau, vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên từng đường nét. Tony lẩm bẩm, đứng phắt dậy khỏi ghế, phủi nhẹ vạt áo:
- Tiếc thật đấy... Xem ra cô thực sự chẳng còn giá trị nào rồi, Amada.
Cậu nhìn thẳng vào Amada:
- Đã không còn giá trị, thì cũng không cần thiết phải giữ lại làm gì nữa.