Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hắn đang quan sát

Chương 4: Phù thủy

Các tiết học buổi chiều ở vẫn trôi qua đều đặn và tẻ nhạt đến ngột ngạt. Bảng đen, phấn trắng, tiếng giảng bài đều đều như ru ngủ của giáo viên và bầu không khí nặng nề bao trùm lấy lớp. Mọi thứ vận hành một cách máy móc, cứng nhắc hệt như những cỗ máy được lập trình sẵn; cứ hết tiết là giáo viên thu sách vở, lạnh lùng rời đi mà chẳng thèm nhìn học sinh lấy một cái. Tôi ngồi ghi chép trong bầu không khí nhàm chán này. Phải đến khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên từng hồi khô khốc, đánh thức cả căn phòng khỏi cơn uể oải, tôi mới giật mình hoàn hồn. Mọi người trong lớp bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc rời đi. Chưa kịp để tôi thở phào sau một ngày dài, một cánh tay quen thuộc đã vòng qua khuỷu tay tôi.

-   Này Arika, đi thôi!

Tôi quay lại, bắt gặp gương mặt tươi tỉnh và nụ cười rạng rỡ của Gwen. Cô bạn vừa khoác tay tôi thật chặt, vừa quay sang gọi với lên phía bàn trên:

-   Lily, Amy! Nhanh chân lên nào, mấy cậu định biến thành tượng ở lớp luôn à? Hôm nay đói lả người rồi, tụi mình cùng ra quán David ăn gì đó đi!

Từ phía bên kia lớp, Lily chỉnh lại gọng kính rồi đứng dậy, mỉm cười gật đầu, trong khi Amy đã túc trực sẵn với chiếc túi xách trên vai từ bao giờ. Nhìn nhóm bạn thân thiết vây quanh. Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi cùng bọn họ bước ra khỏi cửa lớp.

 

 

Chúng tôi rảo bước theo con phố nhỏ ven đường để đến quán ăn quen thuộc. Quán ăn của bố David nằm nép mình dưới bóng những tán cây cổ thụ rợp mát, mang một vẻ mộc mạc và ấm cúng đến lạ thường. Không gian quán không quá lớn nhưng lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ khung cửa sổ kính trong suốt hòa cùng hương thơm béo ngậy của món thịt nướng và gia vị đặc trưng bay thoang thoảng trong gió chiều.

Vừa bước đẩy cửa kính bước vào trong, tiếng chuông gió treo trước cửa liền reo lên lanh lảnh. Lily là người bước lên đầu tiên, cô nhẹ nhàng mỉm cười, hướng về phía quầy pha chế và khu bếp mở rồi cất tiếng chào lịch sự:

-   Cháu chào bác ạ! Chào David!

Bố David, một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười luôn nở trên môi ngẩng đầu lên từ quầy pha chế, hiền từ đáp lời:

-   Ồ, chào mấy cháu. Vào ngồi đi, hôm nay quán có món mới đấy!

Ngay sau đó, từ phía trong góc bếp, David bước ra với chiếc tạp dề buộc gọn gàng quanh người. Cậu bạn cao ráo, ngổ ngáo, sở hữu nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp nhanh chóng tiến lại gần, khẽ trao cho Lily một ánh nhìn trìu mến. Cả bốn đứa chúng tôi chọn một chiếc bàn dài nằm ở góc trong cùng của quán, chiếc bàn quen thuộc mà nhóm hay ngồi. Gwen kéo ghế ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi chống cằm kêu đói, trong khi Amy lật giật chiếc menu nhỏ đặt trên bàn. Chẳng mấy chốc, David đã mang ra một khay đựng đầy ắp đồ ăn nóng hổi cùng bốn ly nước mát lạnh. Khi đặt đĩa thức ăn thơm phức xuống bàn, David tiện tay cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lily đầy tình cảm, dịu dàng cất giọng:

-   Chúc các cô nàng ăn ngon miệng nhé. Có thiếu gì cứ gọi tớ nha!

Lily ngượng ngùng đỏ mặt, mỉm cười gật đầu. David cười tít mắt rồi quay người, nhanh nhẹn bước trở lại khu bếp để phụ giúp bố mình tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho những vị khách khác. Ngay khi bóng lưng David vừa khuất sau cánh cửa bếp, Gwen liền chớp chớp mắt, bụm miệng cười khúc khích rồi chồm người sang phía Lily, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

-   Ôi trời ơi, đúng là "cơm chó" đặc sản thượng hạng! Chưa kịp gắp miếng thịt nào vào miệng mà tớ đã thấy no căng cả rốn vì đường rồi đấy, Lily ạ! Hai người cứ ân ái thế này khéo tụi tớ phải mang kính râm khi đi ăn cùng cậu quá!

Lily nghe vậy thì hai má càng đỏ bừng hơn nữa. Cô ngượng ngùng đánh yêu vào vai Gwen một cái, vội vã giấu nửa khuôn mặt sau ly nước mát lạnh để che đi sự thẹn thùng, khiến cả đám được một phen cười phá lên vui vẻ. Amy ngồi bên cạnh cũng ném cho Lily một ánh nhìn đầy ẩn ý kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch, rồi thong thả cầm đũa gắp một miếng đồ ăn.

Không khí ấm cúng và rôm rả của quán ăn nhanh chóng xua tan đi cái mệt mỏi sau một ngày dài ở lớp. Vừa thưởng thức những món ăn nóng hổi, thơm phức, chúng tôi vừa rôm rả chuyển chủ đề sang đủ thứ chuyện trên đời. Từ bộ phim điện ảnh trinh thám mới ra mắt cuối tuần trước mà ai nấy đều bàn tán không dứt, những mẹo chăm sóc da dẻ chống lại cái se lạnh của mùa này do Amy nhiệt tình chia sẻ, cho đến màn comeback đầy bùng nổ của nhóm nhạc K-pop yêu thích mà Gwen là "fan cứng". Tiếng cười nói hòa cùng tiếng đũa muỗng lách cách và giai điệu du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ trong góc quán tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến lạ thường.

Giữa lúc tiếng cười nói đang rôm rả nhất, Amy bất ngờ hạ thấp giọng xuống, đôi mắt lấp lánh vẻ hào hứng thường thấy mỗi khi cô nàng tìm được một "mỏ vàng" thông tin bí mật nào đó. Cô gắp một miếng thức ăn nhỏ, đoạn hướng ánh mắt về phía ba đứa chúng tôi rồi mỉm cười đầy ẩn ý:

-   Này, mấy cậu có muốn nghe một câu chuyện cực kỳ ly kỳ mà tớ vừa mới "khám phá" ra ngày hôm qua không? Bảo đảm nghe xong là hết hồn luôn đấy!

Gwen đang định gắp thức ăn liền khựng lại, tò mò chồm người lên trước, hai mắt sáng rực:

-   Ơ kìa, chuyện gì thế Amy? Lại có drama gì hot hòn họt ở cái trường St. Jude này à?

Lily cũng đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười nhìn Amy với vẻ đầy quan tâm. Ngay cả tôi cũng vô thức dừng đôi đũa trên tay, chăm chú lắng nghe. Thấy đã câu được sự chú ý của cả nhóm, Amy đắc ý mỉm cười. Cô khẽ rướn người về phía trước, hạ thấp giọng hơn nữa như thể sợ người bàn bên cạnh nghe thấy:

-   Hì hì, không phải chuyện drama học đường vớ vẩn đâu. Tớ vừa tò mò tìm hiểu về lịch sử của trường mình và lân la hỏi chuyện được một vị tiền bối khóa trên đấy. Các cậu có biết trường St. Jude của chúng ta có tuổi đời khủng thế nào không?

Amy đảo mắt nhìn một lượt, tự hào tuyên bố:

-   Trường mình thực ra đã được thành lập từ tận thời trung cổ cơ đấy! Ban đầu, nơi này vốn được xây dựng lên để làm học viện riêng phục vụ cho giới quý tộc và hoàng gia châu Âu. Mấy bức tường đá cũ kỹ, mấy khung cửa sổ vòm Gothic hay kiến trúc trầm mặc ở đây đều là di tích từ thời đó để lại đấy, và cho đến tận bây giờ, cái chất "quý tộc" độc đoán ấy vẫn được duy trì nguyên vẹn qua bao thế hệ học sinh.

Gwen không ngạc nhiên lắm:

-   Cái đó trên thông tin trường đăng có mà? Trường mình lúc nào cũng mang cái vẻ u ám, cổ kính và cứng nhắc hệt như lâu đài ma trong truyện cổ tích vậy!

Amy nhếch mép cười bí hiểm, ngón tay trỏ giơ lên ra hiệu giữ trật tự:

-   Chưa hết đâu… Điều thú vị và rợn tóc gáy nhất nằm ở chỗ... gắn liền với lịch sử lâu đời đó là một truyền thuyết cực kỳ nổi tiếng về một "phù thủy" từng xuất hiện ngay trong ngôi trường này cơ!

Amy chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía trước, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ bí hiểm như đang dẫn dắt chúng tôi bước vào một bộ phim điện ảnh kỳ bí, cô nàng hạ thấp giọng, cố tình kéo dài âm tiết để tăng thêm phần kịch tính:

-   Cậu tưởng tượng xem, ngày xửa ngày xưa, thời điểm mà người ta cực kỳ cuồng tín và bài xích phép thuật ấy...Thời đó, việc săn lùng phù thủy diễn ra gắt gao khủng khiếp. Cứ ai bị nghi ngờ hay phát hiện ra có năng lực lạ là lập tức bị bắt nhốt, đem thẳng ra quảng trường rồi treo lên thiêu sống không thương tiếc!

Gwen nghe đến đây liền vô thức rụt cổ lại, xuýt xoa ôm lấy hai bả vai:

-   Ghê thế cơ à? Nghe cứ như phim kinh dị trung cổ ấy...

-   Đúng vậy đấy! Nhưng phù thủy đâu có dễ bị tuyệt chủng thế được. Càng bị săn lùng gắt gao, họ càng thông minh hơn để thích nghi. Họ học cách che giấu hoàn toàn thân phận, hòa mình vào cuộc sống của con người bình thường. Họ dùng trí tuệ và chút năng lực đặc biệt để tích lũy của cải, buôn bán làm ăn, rồi dần dần thâm nhập sâu vào tầng lớp thượng lưu, trở thành những gia tộc quý tộc giàu có quyền lực ngầm.

Amy dừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn từng đứa chúng tôi:

-   Và đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra chính tại ngôi trường St. Jude này thời bấy giờ. Khi ấy, nơi đây vẫn là một học viện độc quyền dành riêng cho giới hoàng tộc và quý tộc châu Âu. Giữa một rừng những tiểu thư công tử kiêu kỳ, có một vị hoàng tử thừa kế ngai vàng một chàng trai nổi tiếng vừa khôi ngô tuấn tú vừa lạnh lùng, xa cách đã vô tình đem lòng cảm nắng một tiểu thư quý tộc vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang một thân phận phù thủy đang theo học tại trường.

Amy nuốt nước bọt, ánh mắt chùng xuống, giọng kể chìm hẳn vào không gian tĩnh lặng của quán ăn:

-   Thế nhưng, trớ trêu thay, cuộc tình ấy từ lúc khởi đầu đã bị vây quanh bởi những định kiến và sóng gió. Vị hoàng tử ấy vốn dĩ đã có hôn ước từ trước với một công chúa của vương quốc láng giềng nhằm mục đích chính trị, củng cố ngai vàng. Đương nhiên, nhà vua và hoàng hậu vô cùng tức giận, tìm mọi cách cấm cản mối tình ngang trái này. Ngược lại, mẹ của cô tiểu thư quý tộc vốn là một phù thủy quyền năng ẩn mình lại nhìn thấy ở đây một cơ hội lớn. Bà ta nghĩ rằng nếu con gái mình có thể kết hôn với hoàng tử, gia tộc phù thủy sẽ nắm giữ được quyền lực tối cao, từ đó chấm dứt hoàn toàn hủ tục săn lùng phù thủy tàn nhẫn ngoài kia. Vì thế, bà ta vô cùng nhiệt tình ngấm ngầm giúp đỡ hai người họ đến với nhau.

Amy ngưng lại một chút, đưa tay chỉnh lại ly nước trên bàn, giọng nói bỗng trở nên nặng nề hơn:

-   Dù bị cấm cản đủ đường, tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ vẫn chiến thắng. Họ vẫn lén lút gặp gỡ, thề non hẹn biển. Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra... Đến một ngày nọ, trong một sự cố bất ngờ tại khuôn viên học viện, cô tiểu thư đã vô tình để lộ năng lực phù thủy trước mặt rất nhiều người.

Gwen nín thở, chồm hẳn người lên hỏi:

-   Rồi sao nữa Amy? Hoàng tử bảo vệ cô ấy chứ?

Amy lắc đầu, nét mặt thoáng chút chua chát:

-   Không đâu... Áp lực từ ngai vàng và những tư tưởng bài xích, nhồi nhét cực đoan từ cha mẹ đã bủa vây lấy tâm trí chàng hoàng tử ấy. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, hắn ta không những không bảo vệ người mình yêu, mà còn tự thuyết phục bản thân rằng mình đã bị ả phù thủy dùng ma thuật đen tối để mê hoặc, thao túng tâm trí. Chính bàn tay hắn... chính kẻ từng thề non hẹn biển ấy đã nhẫn tâm tự mình tố cáo người thiếu nữ, đem nàng ra quảng trường trung tâm của học viện.

Amy dừng lại hẳn, đôi mắt sau lớp kính mở lớn nhìn chúng tôi như tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng đó:

-   Giữa tiếng hò hét cuồng tín của giới quý tộc và dân làng, cô gái ấy bị trói chặt vào giàn hoả thiêu. Trước khi ngọn lửa dữ dội nuốt chửng lấy thân thể, người thiếu nữ ấy không hề khóc lóc hay van xin. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào vị hoàng tử phản bội và những kẻ đang hả hê đứng xung quanh, cất lên một lời nguyền rủa đanh thép bằng tất cả sự thù hận tột cùng. Nàng nguyền rủa nơi này sẽ phải gánh chịu bốn đại thảm họa không bao giờ có lối thoát: Bệnh dịch gặm nhấm tâm can, chiến tranh chia rẽ nội bộ, nạn đói khát hy vọng, và cuối cùng là cái chết bao trùm lấy toàn bộ những kẻ mang dòng máu vương giả và quý tộc nơi đây.

Nghe đến đoạn ấy, Lily vô thức rùng mình một cái, hai bả vai khẽ co lại như thể cơn gió lạnh từ thời trung cổ vừa xuyên qua khung cửa sổ quán ăn. Cô nuốt khan một ngụm nước, đôi tay đang ôm chặt ly nước ấm rồi cất giọng hỏi nhỏ:

-   Rợn người quá... Amy, thế sau đó... lời nguyền ấy có thực sự ứng nghiệm không?

Amy hất cằm, nhấp một ngụm nước rồi gật đầu chắc nịch:

-   Ứng nghiệm chứ, lại ứng nghiệm một cách khủng khiếp là đằng khác! Ngay sau cái chết của nữ phù thủy, vương quốc liên tiếp chìm trong tang tóc và tai ương đúng như bốn lời nguyền. Bệnh dịch bùng phát khiến người dân ngã quỵ từng người, chiến tranh và những cuộc thanh trừng đẫm máu chia rẽ nội bộ các gia tộc quý tộc, theo sau đó là nạn đói hoành hành đến mức khốc liệt. Lời nguyền cứ thế gặm nhấm vùng đất năm này qua năm khác, không chừa một ai.

Gwen nghe đến đây thì há hốc miệng, trân trân nhìn Amy:

-   Trời đất thánh thần ơi... Thế cái vòng lặp khủng bố đó kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt?

-   Cho đến khi hoàng tử phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lời nguyền chỉ thực sự dừng lại và bị phong ấn vào đúng đêm mà vị hoàng tử kia, sau nhiều năm sống trong dằn vặt và điên loạn, đã tự tay kết liễu cuộc đời mình bằng cách... tự treo cổ ngay tại chính khuôn viên trường, đúng ngay cái gốc cây nơi lần đầu tiên hai người họ tình cờ gặp gỡ và trao nhau ánh mắt cảm nắng thuở ban đầu.

Amy dừng lại rồi kết luận bằng một giọng điệu rùng rợn:

-   Kể từ đêm định mệnh đó, người ta đồn đại rằng oán khí của họ vẫn chưa bao giờ tiêu tan. Vào những đêm trăng mật hoặc khi màn đêm buông xuống che phủ St. Jude, người ta vẫn thường nhìn thấy bóng dáng hai linh hồn vẩn vơ lang thang khắp các hành lang cổ kính và dãy phòng học cũ. Một người mang theo nỗi hận thù tột cùng của phù thủy, và một kẻ mãi mãi mắc kẹt trong sự hối hận vĩnh hằng...

Khi âm thanh cuối cùng của câu chuyện chìm vào thinh lặng, Amy đảo mắt nhìn một lượt cả nhóm, khi ánh mắt cô dừng lại ở tôi, cô nàng chợt khựng lại. Khác với vẻ tò mò tột độ của hai đứa bạn, tôi vẫn ngồi đó rất thản nhiên, tay cầm ly nước nhấp một ngụm nhỏ với biểu cảm bình thản đến lạ thường. Amy chớp chớp mắt, tỏ vẻ hụt hẫng rõ rệt rồi chồm người sang, huých nhẹ vai tôi và hỏi dồn:

-   Này Arika! Cậu không thấy sợ chút nào luôn á? Tớ kể chuyện rợn tóc gáy thế cơ mà, sao trông cậu cứ như đang nghe chuyện cổ tích kể trước giờ đi ngủ thế hả?

Tôi khẽ chớp mắt, điềm tĩnh đặt ly nước xuống bàn rồi đáp gọn lỏn:

-          Thì... câu chuyện có cái kết buồn thật.

Nghe đến đây, gương mặt đang tràn đầy hứng khởi của Amy bỗng xìu xuống thấy rõ. Cô nàng mở to mắt, bĩu môi bất mãn:

-   Hả? Chỉ vậy thôi á? Chỉ "buồn" thôi á, không sợ, không thắc mắc, hay ít ra cũng phải nổi da gà chứ? Cậu làm tớ tụt hết cả cảm xúc đấy!

Tôi phì cười trước vẻ mặt trẻ con, ấm ức của cô bạn, đành thong thả giải thích:

-   Thì chỉ vậy thôi mà. Chắc là do tớ hay đọc hoặc nghe qua nhiều câu chuyện ly kỳ, đáng sợ và bi thảm hơn thế này nhiều rồi, nên câu chuyện của Amy đối với tớ cảm thấy khá bình thường, không đến mức quá dọa người đâu.

Amy nghe xong liền ngả người ra thành ghế, ôm trán thở dài một hơi đầy tiếc nuối:

-   Trẻ con với chả người lớn... Tớ cứ tưởng phen này sẽ hù cho cả đám được một vố hú vía, ai ngờ lại gặp ngay "thánh bất tử" ở đây. Phí cả công tớ đào bới thông tin từ hôm qua đến giờ!

Bông đùa chán chê, cả nhóm lại bật cười giòn giã, tiếng cười vui vẻ kéo tất cả trở lại với thực tại ấm áp của quán ăn nhỏ, xua tan hoàn toàn lớp u ám của truyền thuyết phù thủy vừa được nhắc đến. Một lúc sau cả nhóm đi về kí túc xá.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px