Chương 3: Thủ thư Amada
Khác hẳn với sự náo nhiệt và ngột ngạt ở khu nhà ăn, thư viện chính của St. Jude mở ra trước mắt tôi một không gian rộng lớn, trầm mặc và đẫm mùi giấy cũ. Nơi đây sở hữu kiến trúc cổ điển với những khung cửa sổ vòm cao vút chạm khắc hoa văn Gothic, nơi những tia nắng chiều nhợt nhạt xuyên qua lớp kính mờ, vẽ nên những vệt sáng bụi mờ ảo lơ lửng trong không trung. Dọc theo căn phòng là những dãy tủ sách bằng gỗ gụ sậm màu cao ngất ngưỡng, dựng sừng sững như những bức tường thành che chở cho hàng ngàn tri thức cổ xưa.
Tôi bước nhẹ trên tấm thảm nhung đỏ đã ngả màu theo năm tháng, tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại những âm thanh vang nhỏ trong không gian tĩnh mịch đến kỳ lạ. Đảo mắt một vòng, tôi nhận ra căn phòng trống vắng hoàn toàn. Không một bóng học sinh, không một tiếng lật sách hay tiếng thì thầm nhắc nhở quen thuộc. Tôi vô thức bước đến góc khuất bên trái, nơi chiếc bàn làm việc của thầy thủ thư Reckson vẫn thường được đặt cố định ở đó suốt bao năm qua. Thế nhưng, đập vào mắt tôi chỉ là chiếc ghế gỗ trống không, mặt bàn sạch bóng không một chút bụi nhưng lại lạnh lẽo đến vô tình. Chẳng có bóng dáng quen thuộc của thầy Reckson, cũng chẳng có tập tài liệu hay cuốn sổ ghi mượn sách xếp chồng như mọi khi. Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hồi trước, dù là giờ nghỉ trưa hay giờ tự học, thư viện của St. Jude chưa bao giờ vắng hoe và cô quạnh đến mức này. Nơi đây từng là chốn lui tới quen thuộc của những học sinh yêu thích sự yên tĩnh, chứ không phải một cõi tĩnh mịch tựa như bị thế giới bên ngoài bỏ quên như lúc này. Cảm thấy sự im lặng bao trùm bắt đầu mang lại chút bất an, tôi tự nhủ bản thân chỉ vào mượn tạm vài cuốn sách rồi sẽ rời đi ngay.
Tôi rẽ bước sâu hơn vào bên trong, để cho những dãy tủ sách cao vút che khuất đi ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lớn phía trước. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ khu vực lưu trữ sách khoa học ở sâu bên góc trái, sột soạt... lách cách... Tôi khựng lại, nín thở lắng nghe. Vòng qua dãy kệ gỗ gụ sẫm màu, đập vào mắt tôi là bóng lưng của một cô gái nhỏ nhắn đang đứng chênh vênh trên chiếc thang gỗ cao để xếp lại những tập tài liệu cũ lên tầng kệ trên cùng. Cô ấy có vóc dáng thư sinh, mái tóc màu tím nhạt được búi gọn gàng thành hai chùm hai bên đáng yêu, và sống mũi đang đeo một cặp kính tròng tròn dày cộp.
Có lẽ vì quá tập trung vào công việc, hoặc do tiếng bước chân của tôi quá nhẹ trên lớp thảm, cô gái ấy hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi vừa định cất tiếng gọi để tránh làm cô ấy giật mình, thì ở phía bên này, một cơn gió lùa qua khe cửa sổ khiến tà áo đồng phục của tôi khẽ sột soạt. Nghe thấy động tĩnh, cô gái giật mình quay phắt đầu lại nhìn về phía tôi. Đôi mắt tròng kính tròn xoe mở lớn đầy kinh ngạc. Trong một phút hoảng hốt do mất thăng bằng, bàn chân cô ấy trượt khỏi bậc thang gỗ.
- Ái!
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Chiếc thang chao đảo dữ dội, và trước khi tôi kịp lao tới để đỡ, cô gái ấy đã ngã nhào xuống sàn thảm. Xui xẻo hơn, chồng sách dày cộp trên tay cô cũng theo đà đổ ụp xuống, rào rào nện thẳng lên đầu và người cô ấy trong một mớ hỗn độn.
- Trời, có sao không cậu?!
Tôi hoảng hốt thốt lên, vội vã chạy nhào tới, đưa tay phủi vội những cuốn sách đang rơi lả tả xung quanh và đỡ lấy vai cô bé. Lòng ngực tôi đánh lô tô vì sợ cô ấy bị thương nặng sau cú ngã từ trên cao. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ hốt hoảng và đau đớn mà tôi tưởng tượng, cô gái nhỏ bé nằm dưới đống sách chẳng hề rên rỉ một tiếng nào. Cô chớp chớp mắt qua cặp kính tròng tròn đã bị lệch hẳn sang một bên, mái tóc tím búi hai bên xù lên vài sợi ngốc nghếch. Thay vì nhăn nhó ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bỗng bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn có chút mừng rỡ đến cực điểm như vừa với được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Cô ấy chồm dậy, nắm chặt lấy tay áo tôi bằng cả hai tay, giọng nói lanh lảnh vang lên đầy phấn khích:
- Ôi trời ơi! Cuối cùng... cuối cùng cũng có người bước chân vào cái thư viện này rồi!
Tôi ngẩn người, chớp mắt mấy cái trước sự nhiệt tình và có phần kỳ lạ của cô bạn trước mặt. Bộ dạng cô ấy lúc này trông thật buồn cười. Nhận ra mình có hơi quá khích và khiến người đối diện chưng hửng, cô gái chớp mắt ngượng ngùng. Cô vội buông tay ra, lúng túng phủi sạch những hạt bụi bám trên váy đồng phục, đẩy lại gọng kính cho ngay ngắn rồi hắng giọng lấy lại vẻ điềm đạm. Cô đứng thẳng người, cúi đầu chào tôi một cái lịch sự:
- À... tớ xin lỗi nhé, có lẽ tớ làm cậu sợ rồi. Tớ là thủ thư mới của thư viện này. Cứ gọi tớ là Amada.
Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cái tên "thủ thư mới" và cách xưng hô ấy lập tức làm dấy lên một làn sóng thắc mắc trong đầu tôi. Tôi vội vã lắc đầu, bật thốt lên:
- Khoan đã... Thủ thư? Nhưng mà... tớ nhớ người quản lý thư viện này từ trước đến nay là thầy Reckson cơ mà? Sao lại thành cậu được chứ?
Nghe đến cái tên "thầy Reckson", nụ cười trên môi Amada bỗng vụt tắt. Biểu cảm của cô gái sầm lại, đôi mắt sau lớp kính tròn thoáng đượm một nỗi buồn sâu thẳm và trống trải. Cô chậm rãi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ xoắn vạt áo đồng phục, giọng nói trở nên trầm buồn:
- Cậu... nhớ đến thầy ấy sao?
Amada thở dài một hơi nhè nhẹ, đoạn ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy xót xa:
- Thầy Reckson... là bác ruột của tớ. Đã có một chuyện buồn xảy ra vào đầu tháng hai vừa rồi... Bác ấy đã qua đời rồi. Vì không muốn để nơi này đóng cửa hay bỏ hoang, hiệu trưởng đã phân công tớ tiếp quản vị trí thủ thư này từ đó đến nay.
Khi nghe câu trả lời của Amada, một khoảng lặng buồn tủi bỗng dâng lên trong lồng ngực tôi. Thầy Reckson... người thầy từng luôn mỉm cười hiền từ, kiên nhẫn chỉ cho tôi từng góc tra cứu tài liệu trong những tháng ngày chìm đắm ở thư viện, giờ đây đã vĩnh viễn ra đi. Tôi nghẹn ngào nhìn Amada, khẽ cúi đầu thành khẩn:
- Tớ rất tiếc... Hồi trước tớ khá thân với thầy Reckson. Thầy ấy là một người rất tốt... Xin chia buồn với cậu và gia đình nhé, Amada.
Amada khẽ chớp đôi mắt sau tròng kính, ánh buồn trong lược phác qua gương mặt cô dường như được xoa dịu đi đôi chút bởi sự chân thành của tôi. Cô hít một hơi sâu, gật đầu nhẹ để giấu đi sự xúc động:
- Cảm ơn cậu. Bác ấy mà biết vẫn có học sinh nhớ đến mình thế này, chắc bác ấy sẽ vui lắm.
Nhớ lại mục đích ban đầu khi bước chân vào đây, tôi đảo mắt nhìn xung quanh đống sách vở vừa rơi lả tả hồi nãy, rồi chỉ tay vào tập tài liệu lịch sử trên bàn:
- À, nhân tiện... tớ muốn mượn vài cuốn sách tham khảo này để mang về phòng đọc tạm. Cậu giúp tớ làm thủ tục ghi mượn nhé?
- Được chứ, không thành vấn đề.
Amada nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lợi, cô quay người tiến về chiếc bàn làm việc ở góc phòng để tìm cuốn sổ ghi chép. Đoạn, cô vừa lật giở những trang giấy trắng vừa cất giọng hỏi:
- Đưa thẻ học sinh cho tớ nhé. À mà, để ghi vào hồ sơ, cậu cho tớ xin họ tên đầy đủ với lại tên lớp nữa nha.
Tôi thoải mái mỉm cười, đáp gọn:
- Tớ là Arika, học sinh lớp 11A.
Vừa lúc cái tên "11A" vừa thốt ra khỏi miệng tôi, động tác lật sổ của Amada bỗng khựng lại đột ngột. Tiếng lạt sạt của giấy vở ngưng bặt. Cả không gian xung quanh dường như đông cứng lại trong giây lát. Amada từ từ ngẩng đầu lên, cặp kính tròng tròn phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, nheo lại đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Khuôn mặt cô chuyển từ sững sờ sang hoảng hốt, rồi rất nhanh sau đó, đôi mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại, đan xen một cảm giác tức giận và cảnh giác đến đáng sợ. Cô bước phăng phăng về phía trước, trừng mắt nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt tôi, giọng nói rít lên đầy sự khó tin và chất chứa một nỗi oán hận ngấm ngầm:
- Cậu... Cậu vừa nói cái gì cơ? Nhắc lại xem nào! Cậu thực sự... thực sự là học sinh lớp 11A á hả?!
Sự thay đổi đến chóng mặt trên gương mặt Amada khiến lồng ngực tôi thắt lại. Nhìn ánh mắt tóe lửa và bước chân hầm hầm tiến tới của cô bé tóc tím, tôi vô thức lùi lại phía sau một bước, hai bước... cho đến khi tấm lưng chạm phăng vào góc tủ sách gỗ lạnh ngắt. Tôi lắp bắp hỏi trước cơn giận dữ không đầu không cuối của Amada:
- A... Amada, có chuyện gì vậy?
Thế nhưng Amada vẫn không dừng lại. Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn chỉ còn trong gang tấc. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy giơ lên, như chực chờ chộp lấy cổ áo hoặc đẩy ngã tôi xuống sàn bất cứ lúc nào. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một bàn tay lớn từ phía sau thình lình vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Amada và kéo giật cô ấy lại.
- Này, bình tĩnh lại đi nào, thủ thư nhỏ. Cậu đang làm bạn tôi sợ chết khiếp đấy.
Một chất giọng trầm ấm, mang theo sự bất cần quen thuộc vang lên bên tai. Tôi trợn tròn mắt, vội ngước nhìn người vừa xuất hiện cứu nguy. Đó là Tony. Cậu bạn cùng lớp với tôi, sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc nét đúng chuẩn một "hot boy" lạnh lùng từng khiến bao nữ sinh trong trường mê mẩn ngày trước. Khoác hờ chiếc áo đồng phục buông thõng bất tuân quy tắc, Tony đứng đó với một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Amada. Bị đột ngột ngăn cản, Amada giật nảy mình. Cô hất mạnh tay Tony ra với một vẻ mặt đầy căm phẫn và kinh tởm, lùi phắt lại mấy bước. Không thèm nói thêm một lời nào hay giải thích bất cứ điều gì, Amada quay đầu, cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi cửa chính thư viện, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất hút sau dãy hành lang vắng lặng.
Khi bóng dáng Amada đã khuất hẳn sau lớp cửa kính, bầu không khí trong thư viện đột ngột trở lại vẻ tĩnh mịch đến rợn ngợp. Tôi vẫn ngây người tựa lưng vào dãy tủ sách. Chất giọng trầm khàn mang theo chút bất cần của Tony vang lên:
- Này, cậu không sao chứ, Arika?
Cậu cúi xuống, đưa một bàn tay rắn rỏi kéo tôi đứng thẳng dậy khỏi tư thế chật vật sát góc kệ sách. Tôi vội vã phủi nhẹ lại nếp váy đồng phục, khẽ lắc đầu:
- Tớ... tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé, Tony. Hơi bất ngờ vì lúc sáng ở lớp tớ không thấy cậu đâu cả. Cậu mới đến trường à?
Tony đút gọn một tay vào túi quần, ánh mắt lơ đễnh đảo quanh mấy dãy kệ sách cao vút trước khi đáp lại một cách cộc lốc:
- Ừ, vừa tới sáng nay thôi.
Tôi khẽ chớp mắt trước thái độ có phần hờ hững của cậu bạn cùng lớp. Chưa để tôi kịp hỏi thêm câu nào, Tony đã liếc mắt nhìn sang chiếc bàn làm việc trống trơn ở góc phòng, nơi cuốn sổ ghi mượn sách đang nằm lật dở rồi quay sang tôi:
- Mà này, thủ thư của cậu chạy mất hút rồi kìa. Chắc hôm nay cậu không mượn được sách nữa đâu nhỉ?
Nghe Tony nhắc đến, tôi chợt khựng lại, ngẩn người nhận ra một sự thật phũ phàng, thủ tục ghi nhận sách còn chưa kịp hoàn thành, và chủ nhân của cuốn sổ thì đã rời đi. Thấy vẻ mặt tiếc nuối và ngẩn ngơ của tôi khi nhìn chồng sách tài liệu bỏ dở trên bàn, Tony cười nhẹ, một nụ cười thoáng chút đắc ý nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng. Cậu bước tới, tiện tay nhấc mấy cuốn sách tham khảo lịch sử lên rồi cất giọng thản nhiên:
- Không mượn được của nhỏ thủ thư kia thì thôi vậy. Nếu cậu cần sách, cứ cầm lấy phần của tớ. Tớ có thể cho cậu mượn.
Tôi ngạc nhiên chớp mắt, trong lòng không giấu nổi sự cảm kích:
- Thật thế á? Cảm ơn cậu nhiều nhé, Tony! Cứ tưởng hôm nay công cốc rồi cơ.
Tony ừ hử một tiếng, đoạn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay người cất bước:
- Vậy tối tớ sẽ đem qua phòng cậu. Giờ thì đi thôi, cũng sắp đến giờ vào tiết chiều rồi đấy. Đứng đây muộn nữa là chuông reo bây giờ.
Tôi gật đầu, rảo bước đi cạnh Tony trên con đường trở về khu lớp học chính. Hành lang vắng lặng ban chiều phản chiếu bóng dáng hai đứa dài ngoằng trên sàn gỗ bóng loáng. Đi được một lúc, khi bầu không khí giữa hai đứa bắt đầu có chút trầm xuống, Tony đột nhiên liếc sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu sâu thẳm, mang theo một thứ cảm xúc khó tả mà tôi chưa từng thấy ở cậu bạn này trước đây. Cậu cất giọng trầm ấm, chậm rãi nói:
- Arika này... không có cậu ở trường, tớ đã rất nhớ cậu đấy.
Tôi khựng lại một nhịp, đôi chân đang bước bỗng khựng hẳn giữa hành lang. Máu trong người như dồn hết lên mặt khiến hai gò má tôi bừng đỏ. Tôi tròn xoe mắt nhìn Tony, không tin nổi vào tai mình:
- Hả...? C... Cậu vừa nói gì cơ, Tony? Nhớ... nhớ tớ á?
Tony dừng bước theo, quay hẳn người lại đối diện với tôi. Cậu bật cười nhẹ trước vẻ mặt ngẩn ngơ và bối rối đến tội nghiệp của tôi. Khóe môi cậu hơi cong lên, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi đầy dò xét rồi cất giọng trêu chọc nhưng cũng không kém phần nghiêm túc:
- Sao thế? Ngạc nhiên lắm à? Nói cho tớ nghe xem nào, trong suốt sáu tháng nghỉ học ở nhà điều trị, cậu đã làm những gì thế? Có đi đâu chơi xa xả hơi không... hay là kiếm được anh bạn trai nào ở đâu rồi?
Tôi vội vã xua tay, hai má vẫn còn phảng phất nét ửng đỏ, ngượng ngùng lắc đầu:
- Cậu đừng có trêu tớ nữa! Tớ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chứ đi đâu được mà đi chơi với chả xả hơi. Làm gì có ai...
Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí:
- Một đứa tẻ nhạt, lúc nào cũng nhàm chán như tớ thì ai mà thèm thích cơ chứ.
Tony nghe vậy nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn nét tự ti của tôi, khóe môi bất giác thu lại nụ cười cợt nhả ban nãy. Dáng vẻ hờ hững lúc trước nhường chỗ cho một sự trầm ngâm khó tả. Không nói thêm một lời giải thích dài dòng nào nữa, Tony chỉ lặng lẽ quay người, tiếp tục bước đi hướng về phía dãy lớp học chính và cất giọng vọng lại phía sau:
- Trong mắt tớ thì Arika khá tốt đấy chứ. Đi thôi, sắp chuông rồi kìa.
Nhìn tấm lưng cao ráo của Tony đang dần khuất sau góc cua hành lang, tim tôi lại lỗi nhịp thêm một nhịp nữa. Bỗng một cơn gió lạnh hắt hiu từ khung cửa sổ hành lang bất chợt thổi thốc qua, mang theo cái se lạnh lạ lùng. Vô thức khựng lại, cảm thấy sống lưng lạnh toát như vừa có một ánh mắt vô hình nào đó sắc bén dán chặt lấy sống lưng mình. Tôi giật mình quay phắt người lại phía sau để kiểm tra. Dãy hành lang dài ngoằng, vắng lặng như tờ. Chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có những vạt nắng chiều hắt hiu đang chậm chạp buông rơi trên những khung cửa gỗ cũ kỹ. Tôi thầm nghĩ do mình tưởng tượng, khẽ lắc đầu tự cười trừ cho sự nhạy cảm thái quá của bản thân sau cú sốc trong thư viện lúc nãy, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác bất an kỳ lạ vừa rồi, rồi vội vã cất bước, chạy nhanh theo hướng Tony vừa rẽ để kịp trở về lớp trước khi tiếng chuông vào tiết chiều vang lên.