Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hắn đang quan sát

Chương 2: Những điều lạ lùng

"Arika, dậy thôi nào! Trễ giờ mất bây giờ."

Giọng gọi ngọt ngào và quen thuộc của Gwen vang lên bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon yên bình. Tôi chớp mắt, nhìn lên trần nhà bằng gỗ tối màu của phòng ký túc xá. Ánh nắng sớm mai nhợt nhạt và lạnh lẽo len lỏi qua lớp sương mù nhẹ bên ngoài khung cửa kính, hắt vào phòng một thứ ánh sáng ấm áp. Tôi ngồi dậy, nhanh chóng thay bộ đồng phục quen thuộc. Khi vừa thu xếp xong đồ đạc cá nhân, Gwen đã đứng sẵn ở cửa, gương mặt rạng rỡ với hai chiếc nơ xinh xắn cài trên mái tóc xanh dương. Vừa bước ra khỏi phòng, Gwen đã tự nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi thật chặt rồi kéo đi:

-   Đi thôi, tớ với cậu cùng ra tòa nhà chính.

Cảm giác lòng bàn tay ấm áp của Gwen áp lên da thịt khiến tôi khẽ giật mình. Tôi ngượng ngùng rụt tay lại một chút, mặt nóng bừng lên và bẽn lẽn lên tiếng:

-   Gwen... cậu nắm tay thế này... có chút kỳ lạ đấy.

Gwen khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn tôi với đôi mắt to tròn, chớp chớp đầy vẻ vô tội. Cô ấy bật cười khúc khích, đoạn tiếp tục kéo tôi đi tiếp với lực tay chắc nịch hơn một chút:

-   Có gì mà kỳ chứ? Khi trước chẳng phải hai đứa mình vẫn hay nắm tay nhau đến trường bình thường hay sao? Cậu cứ vẽ chuyện hoài, khỏi lo đi!

Tôi đành im lặng, bước theo sau lưng Gwen qua những hành lang trải thảm đỏ trầm mặc mang phong cách Victoria của Học viện St. Jude.

 

 

Khi chúng tôi bước vào khu vực sảnh chính, nơi tập trung học sinh của các lớp khác để chuẩn bị vào giờ học đầu tiên, tôi lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Dọc theo hành lang dài, những ánh mắt từ các học sinh lớp bên cạnh cứ đổ dồn về phía chúng tôi. Có những ánh mắt tò mò, có sự dò xét, nhưng phần nhiều là những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, thì thầm to nhỏ với nhau. Cảm giác như thể trên lưng tôi đang dán một tấm biển to đùng ghi hai chữ "kẻ-có-vấn-đề". Tôi vô thức rụt vai lại, bước chân chậm hẳn đi, lòng dâng lên một sự hoang mang tột độ. Tôi thì thầm với Gwen:

-   Gwen... sao mọi người cứ nhìn bọn mình thế kia? Cảm giác... kỳ cục quá.

Gwen đi sát bên cạnh tôi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, hoàn hảo. Cô ấy khẽ siết nhẹ tay tôi, giọng nói bình thản vang lên:

-   Cậu không cần phải để tâm đến họ làm gì đâu, Arika.

Nói đến đây, ánh mắt Gwen lướt qua một nhóm học sinh đang đứng tụ tập ở góc hành lang, thoáng qua một tia sắc lạnh rất khó nhận ra. Cô ấy quay sang nhìn tôi, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, mang theo một sự độc chiếm ngầm:

-   Mà này Arika, từ giờ ở trường, cậu đừng nên quá thân thiết hay tiếp xúc nhiều với học sinh lớp khác làm gì. Không tốt đâu.

Lời nói của Gwen lửng lơ trôi trong không khí, mang theo một thứ áp lực vô hình khiến lồng ngực tôi bỗng chốc thắt lại. Chúng tôi bước qua cánh cửa để vào bên trong lớp học 11A. Lúc này, căn phòng rộng rãi mang phong cách cổ điển mới chỉ có lác đác vài học sinh đến s.

Ngay góc bàn gần cửa sổ, David và Lily đang quấn lấy nhau trong một khung cảnh đậm chất ngôn tình khiến người xem phải đỏ mặt. David, cậu chàng cao ráo có phần hơi ngổ ngáo  đang cúi sát mặt để thì thầm cái gì đó vào tai Lily, trong khi cô nàng thì khúc khích cười, tay nhẹ nhàng đẩy vai cậu ta ra trong sự ngượng ngùng giả tạo. Thấy chúng tôi bước vào, cả hai liền buông ra. David giơ tay chào lười biếng, còn Lily thì mỉm cười thân thiện:

-   Chào mừng trở lại trường nhé, Arika!

Tôi khựng lại một nhịp rồi vội gật đầu chào lại, trong lòng không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên tột độ. Trong trí nhớ chập chờn của tôi trước khi nghỉ học, David và Lily vốn là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, một kẻ chuyên quậy phá, một cô nàng tiểu thư kỹ tính và nguyên tắc. Không ngờ chỉ sau sáu tháng, hai con người tưởng chừng như nước với lửa ấy lại có thể dính lấy nhau như hình với bóng thế này. Tôi dời ánh mắt đi, lướt xuống phía cuối lớp. Ở góc khuất ánh sáng, Victor và Amy đang ngồi đó. Victor, cậu bạn có vẻ ngoài chán đời và bất cần chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một cái, giơ tay vẫy chào hời hợt rồi lập tức úp mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ tiếp theo mặc cho xung quanh thế nào. Ngược lại, Amy bước ra khỏi bàn học, đi thẳng về phía tôi với nụ cười rạng rỡ và tác phong đĩnh đạc. Cô nàng giờ đây đã mang trên tay chiếc băng đỏ biểu trưng cho chức vụ lớp phó học tập của lớp. Amy cất giọng điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo nhưng chân thành:

-   Chào Arika, mừng cậu đã quay lại lớp.

Tôi hơi mím môi, nhớ lại những gì Gwen từng kể trên chuyến tàu, lên tiếng:

-   Tớ có nghe Gwen kể chuyện tháng trước rồi. Chúc mừng cậu vì đã đạt giải cao trong cuộc thi trí tuệ toàn thành phố nhé, Amy. Cậu giỏi thật đấy.

Amy khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tự cao nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ từ tốn vốn có:

-   Cảm ơn cậu, Arika. Chỉ là cố gắng chút thôi mà. Mọi người trong lớp đều mong cậu quay lại lắm đấy, nhất là các môn học sắp tới sẽ cần cậu bắt nhịp lại từ đầu đấy.

Tôi đáp lại với chút ngại ngùng, nhìn Amy:

-   Tớ sẽ cố gắng hết sức để theo kịp chương trình. Nếu có phần nào không hiểu, mong là cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều nhé, Amy.

-   Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn cùng lớp mà.

Nói xong, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng học rộng lớn rồi vô thức thắc mắc. Tôi quay sang Amy và mọi người, cất giọng hỏi nhỏ:

-   Mà này... sắp đến giờ vào học rồi mà sao lớp mình hôm nay có vẻ vắng thế nhỉ? Chỉ có lác đác vài người thôi sao?

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng, hai giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên ron rót:

-          Đoán xem ai đây nào!

Tôi giật mình thót tim, vội quay phắt đầu lại. Đứng ngay phía sau tôi là cặp chị em sinh đôi Lena và Lina. Lena với mái tóc ngắn cá tính đang nhe răng cười tinh nghịch, còn Lina thì đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của tôi. Lina cất giọng đều đặn, giải thích:

-   Đừng có mà ngạc nhiên trợn cả mắt lên thế chứ, Arika. Mãi đến ngày kia lớp mình mới tập trung đầy đủ cơ. Tụi này sở dĩ có mặt từ hôm nay là vì nhà ở gần và có chút việc gia đình phải giải quyết trước thôi."

Lena cười lớn, huých nhẹ vai em gái một cái:

-   Thôi, nhìn mặt cậu ấy kìa, chắc đang nghĩ bọn mình biến mất luôn rồi quá! Đi về chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết thôi Lina.

Nói rồi, hai chị em cười khúc khích, tung tăng bước về chỗ ngồi của mình ở góc lớp. Đúng lúc đó, Gwen bước tới, đặt nhẹ tay lên vai tôi và dịu dàng nhắc nhở bằng chất giọng ngọt ngào:

-   Về chỗ ngồi của cậu đi thôi, Arika. Vị trí ngồi cũ của cậu ở bàn thứ ba dãy trong... lớp vẫn luôn giữ nguyên vẹn cho cậu suốt sáu tháng qua đấy, chưa từng đổi cho ai đâu.

Tôi gật đầu với Gwen, bước qua những dãy bàn gỗ quen thuộc để tiến về phía vị trí ngồi cũ của mình ở bàn thứ ba dãy trong. Khi kéo ghế ngồi xuống, một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên. Mặt bàn phẳng phiu, hơi lạnh từ lớp gỗ cũ kỹ gợi nhắc lại biết bao ký ức của những tháng ngày trước khi biến cố xảy ra. Dù ban đầu lòng đầy lo sợ về những ánh mắt phán xét, sự đón nhận thân thiện bất ngờ từ các bạn trong lớp đã phần nào xoa dịu đi tâm trạng bất an của tôi. Mọi thứ có lẽ không đáng sợ như những gì tôi từng tưởng tượng trong suốt sáu tháng điều trị tâm lý ở nhà.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên trầm đục từ tháp chuông của nhà trường. Cánh cửa lớp bật mở, một giảng viên bước vào với bước đi chậm rãi, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp. Thế nhưng, điều kỳ lạ lập tức đập vào mắt tôi khiến tôi ngẩn người. Không một ai trong lớp đứng lên chào giảng viên theo quy củ như thường lệ, và vị giảng viên kia cũng chẳng buồn liếc nhìn học sinh lấy một cái hay cất lời chào mở đầu. Không khí lạnh ngắt bao trùm, giáo viên thẳng thừng bước lên bục giảng và bắt đầu cất giọng đều đều đọc bài giảng ngay lập tức. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn xung quanh. Trong suốt tiết học kéo dài, sự tự do đến mức quái lạ ngự trị khắp căn phòng. Chỉ có một vài gương mặt chăm chỉ quen thuộc như Amy, người miệt mài gạch chân từng ý chính, Gwen với đôi mắt xanh chăm chú lắng nghe, hay Lily thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép là còn giữ vẻ tập trung. Còn lại, phần lớn các học sinh khác trong lớp hoàn toàn làm việc riêng theo ý thích. Điều kì lạ nhất là giảng viên đứng trên bục giảng hoàn toàn phớt lờ tất cả, như thể sự hiện diện của những học sinh đang lơ đễnh kia không hề tồn tại.

Cứ như vậy, những tiết học tiếp theo trôi qua trong cùng một bầu không khí kỳ lạ tương tự. Các giảng viên bước vào lớp, đọc bài giảng một cách máy móc, vô cảm, rồi lại lặng lẽ bước ra mà không một lời tương tác hay kỷ luật nào với học sinh. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch nặng nề của buổi sáng. Mọi người bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc. Ngay khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn vào cuốn vở ghi chép trên bàn, Gwen đã bước đến, tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi với nụ cười rạng rỡ thường trực:

-   Đi thôi, Arika! Tớ dẫn cậu xuống căn tin ăn trưa nhé. Bụng cậu chắc cũng đói rồi phải không?

Tôi gật đầu, để mặc cho Gwen kéo đi qua những hành lang dài hun hút của trường. Vừa bước đi, sự tò mò và cảm giác bất an tích tụ suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng thôi thúc tôi lên tiếng. Tôi ngập ngừng hỏi:

-   Gwen này... Hồi trước, tuy lớp mình cũng có vài bạn cá biệt, nhưng các thầy cô giáo đều rất nghiêm khắc, chẳng bao giờ có chuyện phớt lờ học sinh như thế cả. Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra trong sáu tháng qua vậy?

Nghe tôi hỏi, bước chân của Gwen khựng lại một nhịp. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt mang sắc xanh dương chớp nhẹ, rồi nở một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt. Gwen thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang kể về một chuyện cỏn con:

-   Cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu, Arika. Chỉ là... sau khi cậu tạm thời nghỉ học, lớp mình đã xảy ra một sự kiện khá lớn.

Tôi trân trân nhìn Gwen, đợi chờ câu trả lời. Gwen nghiêng đầu, tiếp tục rảo bước và nói tiếp:

-   Các thành viên trong lớp đã nhúng tay vào một việc khiến cho tổng cộng bốn vị giảng viên cũ liên tiếp bị ép cho thôi việc. Từ đó về sau, các giáo viên được phân công đến lớp mình đều biết điều. Họ giờ đây chỉ đơn giản là đến lớp làm đúng phần việc đọc sách, giảng bài của mình, tuyệt đối không dám quản hay dính dáng gì đến lớp ta nữa. Cứ coi như bọn họ đang tự bảo vệ bản thân thôi.

Nghe những lời đó phát ra từ miệng Gwen một cách tỉnh bơ, sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát. Một cảm giác rợn ngợp, lớp 11A mà tôi từng biết rõ, rốt cuộc trong sáu tháng qua đã xảy ra cái quái gì vậy?

 

 

Khi chúng tôi bước chân vào khu nhà ăn chung, một luồng không khí ồn ào, náo nhiệt lập tức ùa vào lũ lượt. Căn tin rộng lớn ngập tràn mùi thức ăn và tiếng la cà, trò chuyện rôm rả của hàng chục học sinh từ các khối lớp khác nhau. Sau khi lấy đồ ăn, tôi đảo mắt một vòng, ngập ngừng lên tiếng:

-   Gwen này, có vẻ các bàn đều đã kín chỗ cả rồi. Hay là chúng ta tìm mua đồ mang về phòng ký túc xá ăn nhé?

Gwen không đáp ngay. Cô ấy chỉ điềm đạm quét mắt nhìn khắp lượt căn tin với một ánh mắt phẳng lặng, rồi quay sang cười nhẹ với tôi:

-   Cậu đừng lo, làm gì có chuyện không có chỗ. Đi theo tớ.

Nói đoạn, Gwen nắm lấy cổ tay tôi, dắt thẳng đến một bàn ăn dài nằm gần góc phòng, nơi đang có bốn học sinh của lớp khác ngồi quây quần, ăn uống và cười nói vui vẻ với nhau. Khi chúng tôi vừa bước đến gần, Gwen không mảy may ngần ngại mà cất giọng nói đều đều, ngọt ngào nhưng mang theo một thứ uy quyền vô hình:

-   Chào các cậu. Bàn này tụi tớ dùng được chứ? Các cậu có thể nhường chỗ cho bọn tớ được không?

Bốn học sinh kia đang say sưa trò chuyện bỗng khựng lại như thể ai đó vừa cắt đứt dây cót. Cả không gian quanh bàn ăn chìm vào một sự tĩnh lặng đến quái lạ. Họ ngước lên nhìn Gwen, và chỉ một khoảnh khắc giao hợp ánh mắt ngắn ngủi lướt qua, sắc mặt của cả bốn người đột ngột biến đổi thành một vẻ cứng nhắc. Không một ai dám cãi lời hay thắc mắc nửa câu, họ gật đầu rồi lúng túng đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc sang một bàn khác trống trải ở tít góc xa trong sự im lặng tuyệt đối.

Gwen thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, rồi mỉm cười vẫy tay gọi tôi:

-   Arika, đứng ngẩn ra đó làm gì? Có bàn rồi này, ngồi xuống thôi.

Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện Gwen, trong lòng dâng lên một sự hoang mang tột độ. Tôi liếc nhìn sang khay thức ăn của bốn học sinh vừa vội vã rời đi; trên những chiếc khay ấy, phần ăn vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí họ còn chưa động đũa được bao nhiêu. Tôi ngập ngừng mở lời, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:

-   Gwen... họ dễ dàng nhường chỗ cho bọn mình vậy sao? Rõ ràng là... khay đồ ăn của họ vẫn còn rất nhiều mà.

Gwen khẽ chớp mắt, nhếch môi cười nhẹ và thản nhiên đáp gọn lỏn:

-   Chắc là vì họ có vẻ sắp ăn xong rồi đấy thôi, nên cũng dễ nói chuyện mà. Đừng để ý nữa, ăn đi kẻo nguội mất ngon, Arika.

Tôi mím chặt môi, không nói gì thêm nữa. Sau bữa trưa vội vã, khi cả hai thu dọn khay đồ ăn xong xuôi, tôi liền quay sang nói với Gwen:

-   Gwen này, tớ muốn ghé qua thư viện trường một lát để mượn vài cuốn sách tham khảo. Cậu cứ về phòng trước đi nhé, hẹn gặp lại cậu ở lớp vào tiết chiều nay.

Gwen mỉm cười ngọt ngào, bàn tay lạnh ngắt khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi:

-    Được rồi, cậu cứ đi đi. Đừng ở đó quá lâu nhé, chiều nay nhớ đến lớp đúng giờ đấy.

Tôi gật đầu chào cô bạn thân rồi rẽ hướng về phía khu nhà thư viện cổ kính của Học viện St. Jude.

Trong khi đó, ở bàn ăn vừa bỏ trống, ngay khi bóng dáng Arika vừa khuất sau hàng cột đá, Amy từ từ bước tới. Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà Arika vừa bỏ trống, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng xung quanh trước khi hạ thấp giọng hỏi Gwen:

-   Này Gwen, cậu tính xử lý Arika thế nào đây? Hình như "hắn" đang quan sát mọi cử động của cô ta đấy. Đừng để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Gwen không buồn ngẩng đầu lên, cô thản nhiên dùng chiếc khăn giấy lau nhẹ khóe môi, ánh mắt xanh dương trở nên lạnh băng, vô cảm:

-   Arika là thành viên của lớp chúng ta. Trừ tớ ra, không ai được phép đụng đến cậu ấy, kể cả cậu, Amy. Cứ để mọi thứ diễn ra theo ý tớ.

Amy khẽ nhíu mày nhưng không dám cãi lại, đoạn cô nàng đổi chủ đề, hạ giọng thấp hơn nữa:

-   Được rồi, tùy cậu. À, nhân tiện... tối nay Tony sẽ quay lại trường. Cậu ta bảo sẽ tự tay xử lý gọn ghẽ con ả thủ thư nhiều chuyện kia.

Gwen khựng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy quỷ quyệt, rồi cô lạnh lùng đáp gọn lỏn một tiếng:

-   Ừm.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px