Chương 1: Quay về trường
"Arika! Dậy mau con, xuống ăn sáng nhanh lên kẻo lỡ chuyến tàu ra sân ga bây giờ!"
Tiếng gọi gấp gáp của mẹ từ dưới tầng vọng lên, cắt đứt sự tĩnh mịch của căn phòng ngủ. Tôi chớp mắt, đưa tay dụi đôi mắt còn đang nặng trĩu. Tôi là Arika, một nữ sinh 17 tuổi có lẽ chẳng có gì nổi bật ngoài sự nhàm chán đến tẻ nhạt. Tuần trước, tôi vừa chính thức hoàn thành buổi trị liệu tâm lý cuối cùng - cột mốc đánh dấu sáu tháng ròng rã ra vào những phòng khám trắng toát và uống những loại thuốc khiến lưỡi tôi lúc nào cũng đắng ngắt. Nhớ lại năm học trước, tôi chỉ vừa hoàn thành xong học kỳ một thì biến cố ấy xảy ra. Một sự kiện mà trí nhớ của tôi không bao giờ muốn nhớ lại, đẩy tôi vào chuỗi ngày nghỉ học dài đằng đẵng để điều trị tâm lý. May mắn thay, nhờ nhà trường áp dụng chương trình học đặc biệt dành cho những học sinh có hoàn cảnh riêng, tôi được phép bảo lưu kết quả và không bị đúp lớp. Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới, và tôi buộc phải quay trở lại cái nơi mà mình từng muốn trốn chạy nhất.
Tôi ngồi dậy, bắt đầu thay bộ đồ quen thuộc của mình: chiếc áo sơ mi phẳng phiu, thắt cẩn thận chiếc cà vạt đen tuyền, khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu đỏ như một đốm lửa nhỏ giữa không gian xám xịt, cuối cùng là chiếc váy dài quá đầu gối. Tôi gom mái tóc đen dài buộc gọn thành một đuôi ngựa phía sau, che đi phần lớn gáy và tạo cho mình vẻ ngoài lạnh lùng, khép kín. Hướng nội, ít nói và luôn chọn cách ai hỏi gì trả lời nấy, tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc tàng hình giữa đám đông.
Tôi với lấy chiếc va-li đã được đóng gói gọn gàng từ tối hôm trước đặt cạnh góc giường, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng. Khi tôi đi xuống tầng, mùi thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng thoang thoảng bay ra từ phòng bếp. Bố tôi, tất nhiên, không bao giờ có mặt ở nhà vào những buổi sáng thế này; thời gian ông ta dành cho gia đình có lẽ ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, mải miết với những dự án kinh doanh hoặc những mối quan hệ mập mờ ngoài xã hội. Mẹ tôi thì đứng cạnh bếp, loay hoay như một con búp bê cơ học được lên dây cót sẵn. Bà phục tùng mọi thứ, làm việc nhà với vẻ cam chịu và lặng lẽ của một người hầu hơn là một người vợ thực thụ trong căn nhà này.
Thấy tôi bước vào, mẹ quay người lại, nở một nụ cười nhợt nhạt, gượng gạo trên môi. Bà khích lệ tôi vài câu bằng giọng điệu đều đều, vô hồn những lời động viên được lặp đi lặp lại như một thói quen hơn là từ sự quan tâm sâu sắc, rồi vội vã đeo tạp dề đi ra ngoài để làm nốt những công việc lặt vặt quen thuộc của mình. Tôi ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ nuốt vội bữa sáng cho qua chuyện dù chẳng cảm nhận được mấy mùi vị. Nhìn khoảng không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo trong căn nhà, tôi chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Ăn xong, tôi xách hành lý ra hiên nhà, bấm điện thoại gọi một chiếc taxi để kịp di chuyển ra sân ga cho chuyến tàu điện hướng về phía ngoại ô.
Chiếc xe taxi dừng lại ngay trước quảng trường nhà ga trung tâm. Tôi trả tiền cước, xách chiếc va-li nặng trĩu bước xuống xe. Trước mắt tôi là một công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Victoria cuối thế kỷ 18, những mái vòm bằng khung thép đen sừng sững uốn lượn, kết hợp với những mảng tường gạch nung đỏ đã sẫm màu theo năm tháng. Thế nhưng, bao trùm lên tất cả sự cổ kính ấy lại là nhịp sống hiện đại vội vã của thế kỷ 21. Những bảng hiệu điện tử chạy chữ LED đỏ rực thông báo lịch trình tàu, tiếng loa phóng thanh tự động phát đi cảnh báo an ninh bằng giọng điệu vô cảm, và dòng người tấp nập diện những bộ trang phục đủ màu sắc lướt qua nhau trong lớp sương mù mờ đục.
Tôi bước nhanh vào sảnh chính, đưa chiếc vé điện tử trên màn hình điện thoại cho nhân viên soát vé quét qua cổng tự động. Sau khi qua cửa kiểm soát, tôi tìm đến khu vực chờ và chọn một chỗ ngồi sát khung cửa sổ lớn hướng ra đường ray. Không khí bên trong nhà ga ngập tràn mùi khói tàu điện hòa quyện với mùi ẩm mốc của thời gian. Tôi ngồi thu mình trên ghế, lặng lẽ nhìn ngắm dòng người đang hối hả tìm chỗ ngồi, lòng thầm hy vọng chuyến tàu sẽ mau chóng khởi hành để đưa tôi rời xa nơi này.
Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, kèm theo một thanh âm trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi:
- Cậu tìm chỗ này kỹ thật đấy, Arika.
Tôi giật mình khựng lại. Giọng nói ấy... một thanh âm quen thuộc đến mức rợn người, thứ âm thanh mà tôi đã không còn được nghe kể từ ngày mình xin nghỉ học. Tôi chậm rãi quay đầu lại. Đứng ngay phía sau ghế ngồi của tôi là một cô gái toát lên vẻ đáng yêu và dịu dàng đến hoàn hảo. Cô diện chiếc áo liền váy màu tối dài quá đầu gối đúng chuẩn quy định, bên trong là lớp áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc cà vạt đỏ rực được thắt gọn gàng. Điểm nhấn quen thuộc nhất chính là mái tóc xanh dương với hai chiếc nơ xinh xắn được cài cẩn thận ở hai bên mái tóc. Gwen Pendelton - cô bạn thuở mẫu giáo của tôi, người đã cùng tôi lớn lên qua từng năm tháng học trò.
Thấy tôi ngẩn người ra nhìn, đôi mắt Gwen cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và thân thiện hết mực. Không để tôi kịp định thần, cô ấy đã bước tới, chủ động ôm chầm lấy tôi vào lòng với một cái ôm chặt đến ngộp thở. Gwen nói vẻ vui mừng trong khi ôm tôi, giọng nói thật ngọt ngào:
- Arika! Sáu tháng rồi mới lại thấy cậu! Tớ nhớ cậu chết mất thôi!
- Gwen, cậu ôm chặt quá đó. – Tôi khó khăn nói trước khi cô ấy làm tôi nghẹt thở.
Gwen buông lỏng vòng tay, mỉm cười dịu dàng rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn tôi một cách trìu mến như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Dưới ánh đèn vàng vọt của nhà ga pha lẫn ánh chiếu ngoài cửa sổ, gương mặt xinh xắn, hài hòa đến từng đường nét của Gwen hiện lên rõ mồn một. Tôi bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cố né tránh ánh nhìn quá đỗi thân mật ấy. Gwen cất giọng hỏi, sự quan tâm trong từng câu chữ nghe mượt mà như rót mật vào tai.
- Sáu tháng qua của cậu thế nào, Arika? Mọi chuyện... ổn cả chứ?
Tôi khẽ mím môi, nhìn xuống đôi giày của mình rồi đáp gọn lỏn:
- Cũng bình thường. Tớ chỉ tập trung điều trị tâm lý, ở nhà xem phim với vẽ vời giết thời gian thôi.
Nghe vậy, ánh mắt Gwen thoáng qua một tia phức tạp khó tả, nhưng rất nhanh lại biến mất sau nụ cười tươi tắn. Cô ấy lập tức chuyển hướng câu chuyện, hào hứng nắm lấy tay áo tôi:
- Mà này, cậu có tò mò lớp mình trong sáu tháng qua đã thay đổi thế nào không? Trời ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm đấy nhé!
Chưa đợi tôi kịp trả lời, Gwen đã say sưa kể lại từng chút một về những gì diễn ra ở trường trong suốt khoảng thời gian tôi vắng mặt.
- Lớp chúng ta dạo này thành tích tốt lắm, lúc nào cũng đứng đầu khối. Tháng trước, Tony với Amy vừa càn quét giải Nhất và Nhì cuộc thi trí tuệ toàn thành phố đấy, oai chưa kìa! À, còn có vụ hot nhất là David với Lily nữa, chẳng hiểu sao hai người đó lại đổ nhau rồi thành một cặp. Suốt ngày quấn lấy nhau tình tứ trong lớp đến nỗi cả bọn nhìn mà phát ngán, chỉ muốn đẩy ra cho khuất mắt thôi. À, nhắc mới nhớ, tháng Ba vừa rồi Lena lại vừa giật giải Nhất cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật thành phố, bức tranh của nó còn được đem đi treo vinh danh ở bảo tàng trung tâm nữa cơ...
Giọng kể ríu rít, vui tươi của Gwen cứ thế vang lên đều đặn trong suốt chuyến tàu điện hơi nước dài dằng dặc. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray lộc cộc, khói trắng cuồn cuộn phả qua khung cửa sổ mờ ảo, cuốn theo những câu chuyện của Gwen che lấp đi bầu không khí ngột ngạt trong lòng tôi. Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Chẳng mấy chốc, tiếng loa tự động trong khoang tàu đã vang lên thông báo đoàn tàu đã cập bến nhà ga ngoại ô, trạm dừng chân quen thuộc sát cạnh Học viện St. Jude.
Gwen đứng dậy trước, xách chiếc túi xách gọn gàng rồi quay lại đưa tay về phía tôi với nụ cười rạng rỡ:
- Đến nơi rồi, Arika. Cùng vào trường thôi nào!
Tôi gật đầu nhẹ rồi cùng Gwen bước xuống khoang tàu, hòa vào dòng học sinh đang tiến thẳng về phía cánh cổng sắt ranh giới của ngôi trường cổ kính.
Bước qua cánh cổng sắt rêu phong của Học viện St. Jude, chúng tôi nhanh chóng tiến về khu hành chính để làm các thủ tục nhận phòng. Nhờ sự trợ giúp quen thuộc và nhanh nhẹn của Gwen, người luôn biết cách sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, tôi hoàn thành việc nhận chìa khóa ký túc xá chỉ trong chớp mắt.
Chúng tôi cùng nhau xách hành lý lên dãy phòng ở tầng ba. Khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào, căn phòng quen thuộc từ năm học trước đập vào mắt tôi, gần như chẳng có chút thay đổi nào. Không gian được chia thành hai phía đối xứng: góc bên phải là giường và bàn học của Gwen, còn bên trái là phần của tôi. Nhìn sang khu vực của mình, tôi không khỏi chạnh lòng; mọi thứ trống trải, lạnh lẽo và có phần đơn sơ đến mức tẻ nhạt, hệt như chính tâm trạng bơ vơ của tôi suốt sáu tháng qua. Trái ngược hoàn toàn, góc của Gwen ấm cúng và sinh động hơn hẳn với vài cuốn sách nghệ thuật, chiếc gối ôm nhỏ xinh và vài khung ảnh chụp chung từ năm ngoái. Gwen dịu dàng lên tiếng, đặt túi xách xuống mép bàn của cô ấy rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười:
- Tớ vẫn thường xuyên dọn dẹp và phủi bụi giường của cậu đấy, Arika. Tớ cứ nghĩ nhỡ đâu cậu đột ngột quay lại thì sao... Cho nên lúc nào nó cũng sẵn sàng thế này đấy.
Tôi khựng lại một nhịp, cảm giác ngổn ngang trong lồng ngực chợt dịu đi đôi chút. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt mang sắc xanh dương của cô bạn thân, chân thành đáp:
- Cảm ơn cậu nhé, Gwen. Thật sự... cảm ơn cậu
Gwen chỉ cười nhẹ, xua tay bảo tôi cứ thong thả thu dọn hành lý đi. Tôi bắt đầu mở vali, lần lượt xếp quần áo vào tủ và đặt những cuốn vở mới lên mặt bàn học. Khi tôi vừa cất xong món đồ cuối cùng thì bỗng có tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên đều đặn từ bên ngoài. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Gwen, nhưng cô bạn chỉ nhún vai mỉm cười như thể đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi bước đến, vặn tay nắm cửa rồi kéo ra. Đứng ở hành lang là hai gương mặt quen thuộc. Cặp chị em sinh đôi của lớp, Lena và Lina.
Lena, người sở hữu năng khiếu hội họa thiên bẩm và vừa đạt giải Nhất thành phố hồi tháng Ba, mang theo phong cách có chút phóng khoáng, mái tóc ngắn cá tính. Còn Lina, cô em gái chuyên gia piano với những ngón tay thon dài thanh mảnh, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lịch thiệp.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt Lena sáng lên, cô ấy huých tay Lina một cái rồi cười vang:
- Tada! Bất ngờ chưa hả Arika? Quả nhiên không đoán sai mà, bọn tớ vừa thấy tin nhắn Gwen bắn vào nhóm lớp bảo cậu đã đến ký túc xá là lập tức phi sang ngay đấy!
Lina đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, khóe môi nhếch lên một nụ cười kín đáo:
- Chào mừng cậu trở lại, Arika. Sáu tháng qua lớp nhớ cậu lắm đấy.
Tôi hơi bối rối trước sự xuất hiện dồn dập này, vội lùi lại một bước để nhường đường cho hai người bước vào phòng. Lena vừa đảo mắt nhìn quanh vừa thắc mắc:
- Mà này Arika, sao từ lúc nghỉ học đến giờ bọn tớ nhắn tin hỏi han trong nhóm chat lớp mà chẳng thấy cậu xem hay hồi âm gì cả? Cậu bơ tụi này phũ phàng thế cơ à?
Tôi ngượng ngùng gãi nhẹ mái tóc, lúng túng giải thích:
- À... tớ xin lỗi. Sáu tháng qua ở nhà nên tớ đã khóa tài khoản cũ và đổi sang dùng một tài khoản mạng xã hội khác hoàn toàn rồi, nên không để ý đến nhóm lớp.
Hai chị em Lena và Lina nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và căng thẳng. Rất đúng lúc, Gwen bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi mỉm cười dịu dàng giải cứu:
- Thôi nào hai cậu, Arika vừa mới chuyển đồ đến đây, cậu ấy còn mệt và cần thời gian nghỉ ngơi mà. Đừng dồn dập hỏi nữa chứ!
Nói rồi, Gwen quay sang nháy mắt với Lena và Lina, nhẹ nhàng đẩy hai người họ hướng ra phía cửa:
- Đi thôi, để cho Arika còn sắp xếp nốt đồ đạc, ngày mai chúng ta gặp nhau ở lớp sau nhé.
Dù vẫn còn chút tiếc nuối, Lena và Lina đành gật đầu đồng ý, theo chân Gwen bước ra ngoài hành lang. Tiếng đóng cửa khép lại, trả lại cho căn phòng ký túc xá sự tĩnh lặng vốn có.
Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lê bước quay lại mép giường và ngồi phịch xuống đó. Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đang dần buông màn sương tối của thành phố Oakhaven. Ngày mai, tôi sẽ chính thức bước chân trở lại lớp học. Liệu những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán sau lưng, hay những câu hỏi khó trả lời từ các bạn khác sẽ chờ đợi tôi? Tâm trí tôi lại bắt đầu mường tượng ra đủ loại kịch bản tồi tệ, khiến lồng ngực thắt lại và vị đắng quen thuộc của sự lo âu lại chực trào lên cổ họng.
Trong khi đó, ở căn phòng của Lena và Lina, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Gwen vừa bước vào phòng, cánh cửa vừa khép lại thì Lena đã khoanh tay trước ngực, nhíu mày lên tiếng với giọng điệu đầy lo ngại:
- Này lớp trưởng, cậu không thấy Arika có vẻ lạ lắm sao? Cứ thế nào ấy?
Lina đứng bên bàn nước cũng gật đầu tán thành:
- Đúng vậy. Cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến cả lớp không?
Nghe hai người bạn nói, nụ cười dịu dàng, thân thiện thường trực trên môi Gwen bỗng chốc biến mất từ lúc nào. Cô đứng lặng ở góc phòng, ánh mắt rực lên một vẻ sắc lạnh, nguy hiểm đến rợn người, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu mà cô vẫn trưng ra trước mặt Arika lúc nãy. Gwen chậm rãi ngước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy bí hiểm:
- Cứ để cậu ấy yên. Tớ tự có tính toán của riêng mình. Các cậu đừng làm gì quá đà hay tỏ ra nghi ngờ trước mặt Arika, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét đấy. Cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất... tớ sẽ nói lại với các thành viên khác trong lớp sau.
Lena và Lina thoáng rùng mình trước thái độ đột ngột thay đổi của Gwen, nhưng rồi cũng đành im lặng gật đầu.