Chương 8:
Tiếng giày dồn dập đan xen nhau vọng qua dãy hành lang, hòa lẫn tiếng loa nội viện, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn đến hồi cao trào, xé toang buổi sớm mơ tĩnh lặng.
Đăng chống tay ngồi dậy, vết đau nơi thái dương nhói buốt cũng không còn khiến anh bận tâm.
Anh cố lê thân mình xuống giường, vội kéo dây truyền dịch sang một bên.
“Mày làm gì vậy, Đăng?” Tuấn Duy lếch thếch đi từ bên ngoài vào, sững lại khi thấy anh loạng choạng đứng lên.
“Phòng 302…Công Anh.” Giọng Đăng khàn, đứt quãng.
Cậu bạn hiểu ngay, không nhiều lời liền vươn tay đỡ lấy anh:
“Trời ơi… thằng này…Chết tới nơi còn lo cho gái, đợi tao gọi cho y tá.”
Duy tuy rằng lèm bèm, nhưng cậu không hề có ác ý.
Nhưng Đăng lại hất tay bạn, đôi mắt trũng sâu ánh lên thứ cảm xúc quyết liệt mà Duy chưa từng nhìn qua.
“Dìu tao tới đấy là được rồi, xin mày đấy.”
-
Cửa phòng 302 lúc này khép kín, bên trong là âm thanh dồn dập của máy đo nhịp tim.
Giọng các y bác sĩ vang vọng, gấp gáp:
“Huyết áp tụt nhanh, chuẩn bị tiêm tĩnh mạch!”
Mỗi âm thanh “bíp” như đánh thẳng vào màng tai của Đăng. Anh đứng chết lặng bên ngoài, lồng ngực nặng trĩu như bị ai đó bóp nghẹt.
Cảnh cửa vừa mở ra, một y tá lao ra ngoài. Đăng định tiến lại, nhưng Duy giữ lấy cánh tay anh, giọng chùng xuống:
“Đăng, mày không vào đấy được đâu.”
Đăng khựng lại, đôi chân như dính chặt xuống nền sàn lạnh buốt. Bàn tay anh nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, vệt máu rỉ ra từ chỗ kim truyền vừa bật.
Ánh nhìn anh trống rỗng, chỉ còn hình ảnh chiếc cáng trắng bên trong phản chiếu mờ nhạt qua khung kính.
Thời gian kéo dài tưởng chừng vô tận, cho đến khi tiếng máy báo nhịp tim dần ổn định trở lại. Cánh cửa hé mở, một bác sĩ bước ra – dáng người cao lớn, mi mắt ông nặng trĩu, mái tóc điểm bạc.
Ông dừng lại, nhìn cậu thanh niên ấp úng đứng bên ngoài phòng bệnh. Một giây, hai giây, rồi khẽ thở dài:
“Con bé đã ổn rồi. Nhưng nếu còn một lần nữa…e là khó mà kiểm soát.”
Đăng cúi đầu, lời ông ấy như một lưỡi lam rạch vào tim anh.
Vị bác sĩ nhìn anh thêm một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Cậu là bệnh nhân phòng 212 phải không? Tôi là Nguyễn Minh Thiên, cũng là ba của con bé.”
Khoảnh khắc ấy, không gian như chững lại. Anh siết chặt mép áo bệnh nhân, khẽ gật đầu.
Ông Minh nhìn qua anh một lượt, rồi khẽ nâng gọng kính lão, giọng ông điềm nhưng mang theo ý không bằng lòng:
“Cậu biết rõ mình bệnh gì. Tôi không cấm, nhưng mong cậu hiểu, con bé yếu hơn cậu nghĩ rất nhiều.”
Lời nói này khắc sâu vào tâm trí anh, không có lời nào là ác ý, nhưng lại nặng nề đến vậy. Dạo gần đây, anh thật sự đã cảm nhận được niềm vui thoáng chốc khi ở cạnh cô bé, có lẽ vì điều này mà anh đã quá chểnh mảng về nơi hiện thực mà hai đứa đang phải đối mặt.
Nói dứt câu, ông liền quay đi. Chỉ còn lại Đăng và Duy đứng lặng trong hành lang dài loang ánh sáng yếu ớt.
Anh nhìn xuống bàn tay mình, khẽ run. Trên đầu ngón tay vẫn dính ít máu từ vết kim, hòa cùng vệt mực đen nhòe của cây bút đêm qua.
Khoảng lặng kéo dài như một mặt hồ yên tĩnh. Thoạt nhìn, ánh mắt anh vô hồn, bất định, nhưng bên trong lại như một cơn bão tố chập chững hình thành.
Anh lê bước chân chậm chạp đến cửa phòng bệnh, khẽ áp tay lên mặt kính xuyên thấu đục ngầu.
Bên trong, chỉ le lói vạt nắng vàng nhạt soi lên gương mặt cô bé đang chìm trong giấc mơ.
Một ống thở mảnh vẫn vắt nơi mũi, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt.
Chưa bao giờ anh oán trách số phận hẩm hiu của mình, nhưng giờ anh lại thầm rủa vì sao ông trời cứ luôn lấy đi những thứ anh coi là đáng giá.
Năm anh lên sáu, cha mẹ mất.
Năm anh mười hai, anh có một cậu bạn thân thiết đầu tiên, không lâu sau vì lời bêu riếu của con trai bác Lý mà họ đều cô lập anh.
Năm anh mười lăm, học cách tách biệt với xã hội, nhận nuôi một chú mèo bị bỏ rơi vì thấy nó cũng giống anh. Kết cục, nhân lúc anh đi học, thằng Nhật con bác Lý đã lẻn bán cho lò mổ lấy tiền để nạp game.
Và hiện tại, năm anh mười chín, cuối cùng cũng đã biết yêu thích một người…
Phải chăng, người như anh lẽ ra không nên kết giao với bất cứ một sinh linh nào? Phải chăng, anh chính là mối họa của họ?
Ánh mắt Đăng không rời khỏi tấm rèm mỏng kia, như thể chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Đăng siết chặt hai bàn tay lạnh buốt, anh bỗng chùn bước. Anh sợ rằng sự liên kết sâu sắc có thể sẽ gây đến một kết cục xấu cho cả hai.
Biết trước sẽ không có kết quả, sao có thể nhắm mắt mà đâm đầu vào chứ…
Chính anh cũng không chắc rằng mình có thể mang đến cho cô một tương lai tốt đẹp.
Chính anh còn không chắc rằng mình có thể cùng cô đồng hành lâu dài…
Lỡ như một mai anh mất đi, liệu cô có thể chịu nổi cú sốc này không?
Nhỡ đâu vì ở cạnh anh, cô mới gặp những chuyện không tốt.
Những suy nghĩ như một tòa tháp đổ gục trước cơn giông, vỡ tan và chồng chất lên nhau thành những mớ tro tàn.
Mỗi phút trôi qua, tim anh lại co thắt thêm một lần.
Thời gian cứ thế trôi. Bóng đèn hành lang nhấp nháy vài lần, rồi tắt hẳn.
Anh cứ đứng đó, nhìn chẳm chăm vào ô cửa lạnh lẽo, hai tay đan chặt lại.
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm mái tóc anh rối nhẹ.
Không biết đã qua bao lâu, bầu trời cũng dần thay màu áo sẫm, những ánh đèn hắt hiu dọc hành lang cũng chóe lóe hơn muôn phần.
Vào sớm hôm sau thì Công Anh cũng đã tỉnh, người đứng cạnh cô không ai khác chính là cha cô. Tay cô bé vẫn còn cắm ống truyền, mũi chụp oxy. Nhưng điều đầu tiên cô nhớ sau cơn mơ màng lại chính là Hải Đăng, sau vài lần dò hỏi cô vẫn không thu được kết quả.
Vài ngày sau đó, cô bé cứ ngóng trông bóng người bên ngoài khoảng sân quen thuộc, nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Mãi đến khi có thể đi lại vài bước chập chững sau khi bình phục, cô bé lại vờ như mình tập đi mà bắt điều dưỡng dìu mình đến khoa Ung bướu, dẫu vậy cũng chẳng còn thấy anh nữa.
Từ sau đêm Công Anh tụt huyết áp cấp, thì đều đặn, Đăng lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh 302, khi thì chập sáng, lúc thì hừng tối. Nhưng đều là những lúc cô bé không biết, anh sẽ len lẻn bước đến và ngắm cô thật lâu rồi lặng lẽ rời đi.
Những khung thời gian mà Công Anh tìm đến, anh sẽ nấp ở một góc khuất đợi cô rời đi. Những ngày đầu, cô bé ngồi rất lâu trước phòng bệnh của anh, mãi đến khi y tá nhắc về tiêm thuốc. Sau đó thì thưa thớt dần, thời gian cô bé ngồi đợi cũng ngắn lại, và rồi không còn tìm đến nữa.
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Đăng ngồi trên giường bệnh, tay anh thuần thục viết lên những nét chữ tỉ mỉ trên cuốn nhật ký.
Ánh mắt anh chăm chú nhưng không giấu được nét dịu dàng, đôi môi cong lên trong vô thức.
“Khiếp, lại nghĩ đến gái mới trưng ra cái bộ mặt sến rện đấy chứ gì.” Giọng nói Duy cất ra từ phía chân giường, cậu đang cặm cụi lọ mọ lấy cái chiếu cũ sờn.
Sự hứng thú bỗng bị phá vỡ bởi cậu bạn, anh liền hậm hực ném cái gối về phía cậu ta, giọng đanh thép:
“Sao chưa về nữa?”
“Tao ngủ lại một bữa, sợ mày cô đơn đâm ra nhớ tao.”
Đăng khẽ thở dài, chẳng buồn đáp lời.
Ngoài cửa sổ, trời về chiều cũng dần buông nắng. Một tia sáng mảnh len qua rèm, hắt lên cuốn nhật ký mở dở nơi đầu giường.
Đăng khép lại, mân mê bìa cuốn sổ.
Cảm giác như mọi thứ đã trở thành thói quen, viết về cô bé, nghĩ về cô, cất đi tâm tư lòng mình vào những dòng chữ.
Tự dặn lòng mình thôi mong chờ, nhưng hễ mỗi lần gió lùa qua hành lang, anh lại ngẩng đầu lên như thể chờ một bóng dáng thân quen.
Mấy ngày này, Đăng vẫn giữ thói quen lặng lẽ ấy.
Anh đến rồi đứng bên ngoài phòng 302 thật lâu, chỉ để nhìn một cô bé ngồi gấp hạc giấu. Có hôm, cô bé ngủ gật, gương mặt nghiêng nghiêng, lọn tóc buông che nửa má.
Đăng chỉ đứng nhìn từ xa, rồi lại quay đi, không muốn phá vỡ thế giới mỏng manh nhỏ bé ấy.
Tuấn Duy nhìn sang, khẽ day trán rồi thở dài:
“Mày lạ đời thật đấy, thích thì cứ tiến tới đi, tự dưng lại chơi trò lạc mềm buộc chặt.”
Đăng đáp giọng bình tĩnh, như thể anh đã định sẵn cho mình một cái kết:
“Mày có thấy người sắp chết nào lại mơ về tương lai chưa?”
“Tao thì có đấy, cả đời tao chưa mơ mộng viễn vông bao giờ.”
“Vậy mà giờ tao lại biết ước đấy. Ước có thể cùng em ấy cười, cùng em ấy chuyện trò đủ thứ trên đời, cùng em ấy đi đây đi đó…”
“Nghe đơn giản ha? Nhưng tao không chắc có thể cho em ấy cái tương lai đó.”
Câu nói tưởng chừng như một mặt hồ không gợn sóng, nhưng mấy ai biết thứ phẳng phiu không động ấy lại là vùng nước chết.
Duy im lặng hồi lâu, cái cười hờ hững trên môi dần tan.
Cậu bạn ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng khàn khàn:
“Mày lúc nào cũng nói nghe nhẹ như không ấy. Nếu không phải ở đây, chứng kiến tâm tình mày, chắc tao tưởng mày không có cảm xúc mất.”
Đăng vẫn im.
Duy cười nhạt, đoạn gãi đầu, nói như trút ra hơi thở nặng nề:
“Người ta thì sợ chết, còn mày… lại sợ làm người khác tổn thương. Giỏi thật, bố tự hào về mày lắm đấy Đăng con ạ.”
Không khí vốn đặc quánh ban nãy lại dường như vơi đi ít nhiều bởi Tuấn Duy.
Cậu bạn bỗng bật cười:
“Thôi, mày không dám mơ thì để tao mơ hộ. Mốt khỏe lên, tao bắt mày chở con bé đi mười vòng hồ Tây, được chưa? Tao làm người quay clip, post mạng cho nổi tiếng luôn, mày biết tầm ảnh hưởng của tao rồi đấy.”
Đăng lúc này mới khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay cố giấu nỗi nghẹn.
Duy liếc sang, xua tay:
“Cười cái khỉ, mày mà không làm là tao đi méc con bé, bảo mày bỏ trốn.”
Cậu ta vừa dứt câu, thì ngoài khung cửa, gió chợt thổi mạnh, rèm khẽ bay. Đăng chẳng đáp, anh chỉ cúi nhìn cuốn nhật ký trong tay, mỉm một nụ cười.
Có đôi khi, con người chỉ thật sự biết yêu khi họ biết rằng tình yêu ấy sẽ không tồn tại lâu. Bởi trong cái giới hạn của thời gian, mọi cảm xúc mới trở nên chân thật.
Và có đôi khi, tình cảm của Đăng chính là không cần hồi đáp, nó chỉ cần được thừa nhận là đã từng có.



Bình luận
Hanasweasties
Bỏ nha cha
Hanasweasties
Nghĩ vậy là chớt độc giả rùii
Hanasweasties
^^ hòi thành núi vọng phu luôn
Hanasweasties
E ủng hộ