Hành lang bệnh viện lúc ấy chỉ còn vài người qua lại. Tiếng loa thông báo lẫn với mùi sát trùng hòa cùng hơi ẩm của mưa lất phất.
Mưa đã tạnh, tuy vậy bầu trời trong xanh mới nào, giờ chỉ còn một sắc xám bao phủ. Công Anh ngồi bên giường bệnh của anh, ánh mắt cô có phần mông lung, lặng lẽ nhìn anh.
Dịch truyền treo lửng lơ vừa được thay bằng thuốc giảm đau, mãi đến bây giờ Đăng mới có thể thả lỏng mà ngủ thiếp đi.
Công Anh thoáng thấy mép giấy lấp ló bên trong chiếc hộc tủ đầu giường chưa khép chặt. Những bản vẽ dang dở chưa hoàn thành mà anh chưa cất. Đôi tay nhỏ miết từng góc giấy, động tác vô cùng nâng niu, những bức phác họa phong cảnh cô từng xem qua, chưa bức nào hoàn thành, ngọn hải đăng giữa bờ biển xám xịt.
Thế nhưng duy nhất chỉ có một bản vẽ một cô gái ngồi bên ô cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên đôi mi cong là hoàn thiện, nét vẽ tỉ mỉ, trau chuốt vô cùng. Dưới bức tranh, anh ghi dòng nhỏ:
“Em ấy mảnh như một vệt sáng nhỏ, chạm vào là vỡ. Nhưng tôi lại muốn được biết thêm về em, có phải là ích kỷ quá không?”
Thoáng khiến con tim cô run rẩy. Động lòng ngay vào khoảnh khắc này, liệu có phải là sai trái?
Công Anh chưa từng cảm thấy những xúc cảm như này hiện hữu. Con tim cô chỉ đập mạnh khi cơn bệnh kéo tới, chưa từng vì một mùa hoa nở rộ. Ấy vậy mà giữa hai tâm hồn xa lạ, lại giao nhau trong tình cảnh không biết trước được tương lai sẽ ra sao.
Khoảnh khắc tim cô đập nhanh, nhịp không đều đặn. Khi xúc động, hệ thần kinh giao cảm kích thích khiến tay cô lạnh buốt. Cô bé chỉ lẳng lặng cố hít sâu, vội đưa tay vào túi lấy một viên thuốc nhỏ đặt dưới lưỡi, chờ qua cơn.
Trên con đường tăm tối mịt mù, không hiểu vì sao lòng cô chợt ấm áp. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cảm thấy được sẻ chia, nhưng sự xuất hiện của Đăng, như ngọn đèn soi sáng cô. Công Anh chợt lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, khi anh hết bệnh, chắc họ sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau, cùng nói chuyện nhiều hơn nữa.
Khi Đăng dần tỉnh sau giấc ngủ sâu hiếm hoi, vầng trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, anh thoáng thấy bông hoa bồ công anh bay đi, vỡ vụn thành nhiều mảnh hòa vào gió biển.
Trong mơ màng Đăng thấy Tuấn Duy vẫn chưa rời đi, cậu ta ngồi bên ghế thân nhân, chân vắt chéo, ngủ gật vì mỏi mệt.
Cổ họng anh khô khốc, kêu không thành tiếng. Liền với tay lấy chiếc gối ngủ sau lưng ném thẳng vào người đối diện.
Duy bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị. Cậu ngó nghiêng, tay gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài:
“Gì thế?”
Duy lềnh kềnh bước đến, đầu tóc cậu rối bời. Cậu càu nhàu vì bị phá giấc ngủ, nhưng tay vẫn thật thà rót một cốc nước ấm cho Đăng.
Đăng nhận lấy, nhấp một ngụm, giọng anh khàn đi:
“Công Anh đâu rồi.”
Duy đảo mắt, khẽ nghiêng đầu:
“À, cô bé lúc sáng à. Thấy mày ngủ thì an tâm về rồi, tao thấy con bé còn cầm theo gì nữa đó.”
Đăng vẫn nho nhã nhấp từng ngụm nước từ tốn, ánh mắt không động:
“Cầm theo gì thế?”
Duy day cằm nhớ lại:
“Hình như là tờ giấy gì đó, xem lại xem có đưa cho con bé mà quên không?”
Đăng hốt hoảng, ngụm nước trong miệng suýt chút thì phun thẳng vào mặt đối phương. Anh vội nghiêng người, tay thoăn thoắt mở hộc tủ.
Quả nhiên, không còn bức vẽ cô bé nữa. Đăng đã bị bắt quả tan, ánh mắt anh tối sầm, đôi tai có chút đỏ dịu.
Duy không bắt được nhịp, liền ngồi xuống bên giường. Giọng cậu có chút châm chọc, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết:
“Mà này, cô bé dễ thương đó là ai thế? Bình thường thấy mày có gần với cô gái nào đâu?”
Đăng lườm cậu, rồi cũng thở dài:
“Công Anh là bệnh nhân khoa tim mạch.”
Duy khoái chí liền cười phá lên, như muốn trêu ghẹo Đăng – người mà bình thường cứng như đá, nay lại mềm mỏng ưu ái một cô gái như vậy:
“Đã ha, trong bệnh viện mà cũng có thể gặp duyên số nữa.”
Đăng chau mày, giọng anh trầm đặc:
“Sao mày chưa về nữa?”
Duy bĩu môi, ánh mắt lấm lét hướng về người đang ngồi trên giường bệnh:
“Tao về liền đây, đuổi mãi thôi! Hôm khác tao lại tới.”
Nói dứt câu, Tuấn Duy thu dọn phích cắm sạc cùng vài vật dụng cần thiết cậu mang theo để tiện thăm bệnh.
Sau khi bóng hình cậu khuất sau cánh cửa. Ánh mắt Đăng phần nào đó vô định, nhìn ra bầu trời chập tối, thay bằng màu u buồn. Con tim anh cũng bị treo lơ lửng, thấp thỏm, không biết được mai này sẽ ra sao.
Đăng mới chợt nảy ra một suy nghĩ. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ viết nhật ký, không phải chỉ để ghi nhớ, mà để chứng minh rằng ‘anh từng tồn tại’. Có lẽ trong anh, đã chuẩn bị một điều gì đó sẵn sàng.
Anh ngồi tựa giường. Mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn lại hơi lạnh vấn vít bám mờ đục trên ô cửa sổ. Anh lật giở quyển sổ trắng mà bác Lý mua cho hôm trước, trên trang đầu còn nguyên mùi giấy mới.
“Ngày 27 tháng 4 năm 2018.”
“Ngày đầu tiên anh bắt đầu viết nhật ký, cũng là ngày em mang theo bức vẽ của anh đi mất.”
Ngòi bút chạm xuống, nét chữ đều đặn, nhưng cẩn trọng như thể đang vẽ từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy.
Anh kể về lần đầu gặp cô, về cách cô lặng lẽ ngồi bên ô cửa khoa tim, ánh mắt dõi theo tán bằng lăng tím rũ.
Anh viết về cách cô cười, trên gương mặt rạng rỡ như nắng ban mai. Căn bệnh không khiến cô héo tàn, vì trong mắt anh cô vẫn luôn là màu của sự chói chang.
Và cả cảm giác lạ lùng, khó gọi tên khi được chuyện trò cùng cô, ngắm nhìn cô.
Đăng viết về thứ cô mong muốn, được đến những vùng đất xa xôi chỉ có trên ảnh. Trong thoáng mơ màng, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tâm tưởng, bỗng thấy hình bóng cô đứng giữa ngọn đồi xanh ngát, tà váy trắng chạm gió.
Anh khẽ mỉm cười, nét cười hiền mà đau xót. Chỉ là mong ước nhỏ:
“Nếu anh khỏe lại, nhất định sẽ đưa em đi.”
Ngòi bút dừng giữa trang, trên cuốn nhật ký chi chít chữ, nhưng không có chữ nào dành cho anh.
Đăng thoáng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi thuốc khử trùng. Anh đặt bút xuống, khép sổ lại rồi nhét dưới dối.
Từ giờ, nếu có điều gì xảy ra, ít nhất…những dòng này sẽ còn lại.
-
Đêm đó tại bệnh viện, không khí im ắng hơn mọi khi.
Ngọn đèn ngoài hành lang chập chờn, bóng người gác đêm in nghiêng trên tường.
Từ sau khi rời chỗ anh, lòng cô không yên, tim vẫn đập loạn từng nhịp. Trước khi ba cô bé rời đi, cô đã kịp hỏi ông về căn bệnh ung thư não. Lời nói ông có chút mơ hồ, nhưng cô bé chỉ chú tâm vào phần trăm chữa khỏi.
Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường, có chút lo lắng không nguôi, nhưng nếu chỉ cần có khả năng thì chắc chắn còn hy vọng.
Công Anh lấy ra từ hộc tủ sấp giấy gấp hạc, cô nghe bảo rằng nếu gấp được một nghìn con hạc giấy, sẽ được một điều ước.
Đôi tay tỉ mỉ miết góc giấy, như dồn tấm chân tình vào từng nếp gấp. Nhịp đập cô bé không đều, cơn đau nhói lan xuống vai, khiến ngón tay run rẩy.
“Không sao đâu…chỉ một lát thôi…”
Cô bé tự nhủ, giọng khẽ như chuông gió. Từ túi áo, cô lấy ra viên thuốc nhỏ, thế nhưng lần này, thuốc tan rồi mà vẫn chưa ổn.
Công Anh cúi người, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Trước mắt cô, mọi thứ dần mờ đi, trần nhà, ánh đèn, và cả cuốn sổ nhỏ kẹp bông bồ công anh ép giấy mà anh tặng, rơi xuống nền sàn lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, Hà Nội cuối tháng Tư vừa tạnh một cơn mưa đêm. Không khí trong lành, hơi lạnh còn đọng thành từng vệt dài trên khung cửa, phả ra mùi ngai ngái của đất ẩm và hoa sữa trái mùa.
Từ ngoài hành lang, ánh nắng sớm len qua những tán xà cừ già, lốm đốm rọi vào căn phòng bệnh nhỏ.
Chuông viện reo báo giờ thay ca, thế nhưng Đăng lại thấy yên ắng đến lạ thường. Thông thường, giờ này có lẽ cô bé nhỏ đó đã có mặt ở đây.
Đăng với tay lấy quyển sổ dưới gối. Trang đầu tiên, nét chữ đêm qua vẫn còn đó, có những dòng bị nhòe đi do vệt nước loang nhẹ.
Ở hành lang bên kia, tiếng bước chân bác sĩ chạy vội qua, giọng y tá gấp gáp:
“Bệnh nhân phòng tim mạch số 302 vừa lên cơn, cần hỗ trợ ngay!”
Đăng ngẩng đầu, tim anh quặng lại như vừa bị ai đó đánh thẳng vào.



Bình luận
Hanasweasties
hay quá tác giả ơi
Hanasweasties
Đúng r kh sai đâu
Hanasweasties
Khựng nhịp tim luôn r
Hanasweasties
Mảnh tình này khi nào mới hiện hữu đây
Hanasweasties
Hahaha dễ thương v trùi =)) tui mún xuyên không vào ăn dưa của cặp chính này
Hanasweasties
Vì trong anh đã tồn tại một linh hồn mang tên Công Anh rồi còn gì