Ngày 27 tháng 4 năm 2018.
Buổi sáng, trời lất phất mưa. Từ ô cửa sổ, những hạt nước li ti bám thành vệt chảy dài trên kính, nhòe đi khoảng sân bệnh viện vốn đã xám xịt. Không khí ảm đạm, trầm lắng bao phủ không gian nơi này. Không khí lành lạnh, mùi sát trùng xen lẫn cùng âm thanh giọt mưa rơi trên mái tôn hành lang kêu thành những tiếng lộp bộp, bản nhạc nặng nề đến não lòng.
Hải Đăng ngồi tựa lưng vào đầu giường đặt sát khung cửa sổ, đầu quấn băng trắng, gương mặt xanh nhợt vì mất ngủ. Áo bệnh nhân màu xanh nhạt dính vài vệt ẩm, vai áo sụp xuống. Cả người anh như đang tan dần vào màn mưa, chỉ còn đôi mắt còn vương lại chút tia sáng, nhưng đục mờ, lơ đãng, ánh nhìn vô định.
Mới chập chững sáu giờ kém, phía bên ngoài cánh cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng xì xầm trao đổi của thân nhân nào đó. Âm thanh cót két phát ra từ chiếc cửa cũ kỹ, như phá tan không khí tĩnh lặng bên trong phòng.
Tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa, rồi rõ dần, đều đặn. Hải Đăng khẽ xoay đầu. Một dáng người cao ráo, dong dỏng trong chiếc áo hoodie rộng màu xám tro đang đứng bên chân giường, tay cầm một giỏ trái cây thăm bệnh, quai cầm cài một ruy băng sến sẩm.
Người con trai ấy là Tuấn Duy, người bạn anh quen trong những ngày đầu nhập học đại học. Vốn tính cách của Hải Đăng khá ù lì, chẳng mảy may kết bạn với một ai. Trong môi trường mới mẻ như vậy, họ còn coi anh như kẻ lập dị, vì không quan tâm đến một ai.
Chỉ có Tuấn Duy, là người vẫn kiên trì bám riết theo anh. Dù không được đáp lại, nhưng người bạn này vẫn luôn đi theo cập nhật những tin tức xung quanh, nào là về thầy cô, nào là về bạn học, nào là về các vấn đề gây tranh cãi gần đây.
Trái ngược với Hải Đăng, Duy chính là người hướng ngoại, vẻ ngoài điển trai, lại quen biết rất nhiều các mối quan hệ xã giao. Dẫu đã được cảnh báo hãy hạn chế giao thiệp với Hải Đăng, nhưng Duy luôn mặc kệ.
Duy dừng lại, hơi thở còn vương sương lạnh, tóc ướt bết lại trên trán. Chiếc áo lộ rõ hai bên vai đã thấm đẫm nước mưa. Anh nhìn Hải Đăng một thoáng rồi cười, nụ cười gượng nhưng ấm áp.
“Trời ạ, không nghĩ là bữa nay mưa dữ vậy.”
Hải Đăng thoáng có chút bất ngờ, mối quan hệ của họ không thân thiết đến mức người bạn này phải xuất hiện tại đây vào lúc này. Lẽ ra phải đang ở trên giảng đường rồi mới phải.
Tuấn Duy khom người đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường. Rồi đôi tay thoăn thoắt đưa lên, khẽ hất mái tóc ướt sũng của mình. Những giọt nước nhỏ li ti văng ra, lấp lánh trong ánh đèn bệnh viện, như những hạt mưa còn sót lại trong cơn giông chớm tắt.
“Lâu rồi mới gặp mày, Đăng.”
Hải Đăng khẽ mím môi, giọng nghẹn trong cổ họng.
“Ừ…Sao mày biết mà đến.”
Tuấn Duy dứt khoác kéo chiếc ghế giường bên cạnh rồi ngồi thụp xuống, chân bắt chéo vô cùng tự nhiên. Anh với tay lấy một quả táo từ giỏ, lau sơ vào vạt áo, rồi đưa vào miệng cắn một miếng to, âm thanh rõ giòn rộp.
Đôi mắt anh ánh lên vẻ phóng khoáng, vừa nhai vừa nhìn sang Hải Đăng. Ánh nhìn lẫn giữa sự quan tâm mà có chút bông đùa, như thể con người anh chính là như vậy.
“Tao hỏi văn phòng sinh viên số mày, thì biết mày nhập viện rồi.”
“Mày giấu kỹ thật, anh đây chẳng biết mày bệnh luôn đấy.”
Giọng Duy thoáng nghe như trách móc, nhưng lại ấm áp, quan tâm pha lẫn chút thương xót khó giấu.
Hải Đăng liếc xéo, anh thở ra một hơi dài, giọng có chút lơ đãng.
“Lần nào có mày, cũng um sùm lên hết.”
Anh giả vờ đưa tay lên day trán, nhưng vừa chạm trúng băng gạt, cơn đau nhói lên vô thức khiến anh liền hạ tay xuống. Trong lòng Hải Đăng cũng cảm nhận được tia ấm áp chân thật từ Tuấn Duy, nhưng anh lại ra vẻ phiền phức như vậy.
Tuấn Duy cười khì, chân khẽ đung đưa dưới ghế.
“Mày kiếm cớ để trốn thi chứ gì? Mặt thì cứng cỏi mà cơ thể lại ốm yếu thế.”
Câu nói bâng quơ khiến Hải Đăng bật cười, dù chỉ thoáng qua. Sự vô tư của Duy, cái cách anh luôn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm, bất giác làm anh chợt nhớ đến bóng hình của người nào đó.
Hải Đăng khẽ nghiêng đầu, cố giấu nụ cười nơi khóe môi, giả vờ chau mày.
“Im đi, lắm mồm quá.”
Sự xuất hiện của Tuấn Duy cũng khiến căn phòng bệnh sáng lên nhiều. Anh phá lên cười, đưa tay vỗ mạnh vào đùi, âm cười vang văng vẳng.
Bầu trời trong chưa được bao lâu thì đã nhuốm một màu đục của những áng mây đen. Tiếng giày của bác sĩ vang trên nền gạch. Ông cầm tập hồ sơ bước vào, gỡ kính xuống, khẽ thở dài.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, rõ ràng như thể khoảng không rỗng tuếch. Ánh nhìn của hai chàng thanh niên sững lại trên gương mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ trước mắt.
“Cháu đã hồi phục được ít nhiều rồi, đó là điều tốt” Bác sĩ bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng trĩu nặng.
Ông lặng thinh một chút, đôi mắt trầm tĩnh hướng vào nhân vật lạ không phải người nhà bệnh nhân. Như thể đang đợi cậu trai đó rời đi, khéo léo nhắc nhở rằng cuộc trao đổi sắp tới chỉ dành cho bệnh nhân.
Duy nhanh nhạy nhận ra điều đó, nhưng anh lại cười khẩy. Khoanh tay dựa vào thành giường đằng sau.
“Gì chứ? Bác cứ nói đi. Tôi là cốt của thằng này, không lẽ không để tôi biết?”
Ông khẽ gật đầu ngầm đồng ý. Dẫu sao đứa trẻ trước mắt, hoàn cảnh gia đình đã rối ren, nếu có một người bạn đồng hành chân thành như vậy. Có lẽ con đường sẽ bớt chông gai hơn.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một thoáng im lặng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng mưa tạt ngoài cửa sổ.
“Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u trong não cháu…là ác tính. Đây là u thần kinh đệm ác tính, chúng tôi thường gọi là glioblastoma.”
Tuấn Duy ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở lớn. Xoay ngoắc đầu sang nhìn Hải Đăng, ánh nhìn anh run rẩy đáp trên người ngồi trên giường bệnh, chỉ thấy người bạn thân ngồi bất động, đôi vai khẽ run như cố kìm điều gì đó bên trong.
“Vậy là sao mày? Ổng nói xạo đúng không?”
Hải Đăng cứng đờ người, như tù nhân vừa được nhận án tử, đôi môi run rẩy, ánh mắt mở to luống cuống nhìn xuống đôi tay đang truyền dịch. Không thể thốt lên một lời nào, lòng ngực đang đập loạn, từng nhịp như dội vào xương sườn.
Vị bác sĩ thở dài, những lời này thốt ra không phải ý muốn của ông. Nhìn thanh niên trai tráng trước mắt, chứng kiến anh suốt khoảng thời gian nhập viện khiến lời nói ông thốt ra lại càng đắng hơn.
“Chúng tôi sẽ tiến hành điều trị, phẫu thuật cắt bỏ đa khối u.”
“Điều quan trọng, là phải kiên trì. Căn bệnh này khó chữa dứt điểm, nhưng điều trị sẽ giúp cháu kéo dài thời gian và giảm triệu chứng.”
Từng lời rơi xuống như một nhát búa bổ mạnh vào đầu anh, khô khốc chẳng thể né tránh. Hải Đăng bấu chặt mép chăn, mười đầu ngón tay trắng bệch.
Khoảnh khắc ấy, thế giới quanh anh mờ đi, chỉ còn một tiếng vang trong đầu.
Bác sĩ ánh mắt nghiêm nghị mà xót xa, giọng nói ông trầm đi “Bác biết chuyện này khó chấp nhận, quan trọng là còn cơ hội điều trị. Cháu còn trẻ…đừng buông xuôi.”
Ông dừng lại, ánh mắt thoáng lạc đi, như cũng chẳng có căn cứ nào cho lời nói vừa thốt ra. Rồi ông khẽ gật đầu chào cả hai, cầm hồ sơ rời phòng, để lại phía sau một khoảng trống nặng nề đến nghẹt thở.
Bên ngoài những hạt mưa rơi nặng hạt, tựa như trời cao đang khóc thay cho những điều mà sinh linh nhỏ bé đang phải chịu.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào khoảng không nặng nề. Hải Đăng ngồi bất động, ánh mắt thất thần, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Duy lặng một lúc rồi lại đứng lên, cố giữ giọng bình thản.
“Mày có biết trông mày bây giờ như nào không? Không giống thằng Đăng mà tao quen.”
Không thấy Đăng phản ứng, anh lại tiếp lời, cố pha chút hài hước.
“Bây giờ y học tiên tiến rồi, mày phải vững tin chứ. Mới năm nhất thôi, chưa vào điều trị đã nhìn đời như sắp hết phim thế?”
Hải Đăng khẽ chớp mắt, khóe môi động đậy, nhưng vẫn im lặng.
Duy chống khuỷu tay lên gối, nhìn anh chằm chằm “Mày phải chiến đấu với nó, đừng để nó hạ gục mày như vậy.”
Một thoáng lặng thinh, Hải Đăng mới lên tiếng như phá vỡ sự mong manh của anh khi nảy. Đăng cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Ai nói là tao đầu hàng trước, mày nói nhiều quá khiến tao đau đầu thôi.”
Ngay cả Đăng cũng không ngờ, người bạn mà anh từng nghĩ chỉ là một gương mặt thoáng qua trong những buổi giảng đường. Giờ đây lại ngồi bên cạnh, an ủi anh bằng thứ chân tình mộc mạc nhất khiến anh vực dậy được tinh thần chớm héo mòn.
Trong khoảng không nặng nề vừa được điều chỉnh bằng sự phấn chấn bất đắc dĩ.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa kêu lên âm thanh ken két. Cả hai quay lại, Công Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, tay khẽ ôm theo hộp sữa nhỏ, đôi má còn ửng hồng vì vừa đi bộ dọc hành lang dài.
“Em…có làm phiền không ạ?” Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút ngại ngùng.
Duy khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một cô gái lạ.
Hải Đăng nhìn sang, ánh mắt dịu đi trông thấy. Nhưng rồi anh lại quan sát kỹ hơn gương mặt có chút nhợt nhạt của cô bé “Không đâu, em vào đi.”
Công Anh bước đến, nụ cười e dè mà ấm áp, đặt một hộp sữa xuống bàn cạnh giường. Mùi hương thoang thoảng cô mang đến làm không khi trong gian phòng mềm mại lại.
Không gian lặng đi trong chốc lát.
Công Anh bối rối đứng bên giường, đôi tay nhỏ nhắn khẽ mân mê nắp hộp sữa méo mó còn lại, mắt cô cụp xuống.
Tuấn Duy nhìn cô, khẽ nghiêng người, miệng cười trêu, muốn phá vỡ sự ngượng nghịu này:
“Ơ, mày có bạn gái từ lúc nào thế? Lại còn đến chăm thế này, bảo sao tao đến lại nhăn nhó như đít khỉ.”
Công Anh đỏ mặt, hơi cúi đầu. Nhưng tuyệt nhiên lạ lùng khi cô không phủ nhận lời đồn ‘bạn gái’:
“Dạ… em chỉ mang sữa lên cho anh Đăng thôi.”
Đăng khẽ ho một tiếng, mắt lảng đi chỗ khác:
“Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, đi ra ngoài đi cho tao nhờ.”
Duy chau mày, anh khẽ đưa tay lên gãi mũi. Ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn từ tốn bước ra ngoài, gương mặt anh hài lòng:
“Có gái là bỏ bạn, chơi vậy coi được đó.”
Cô bé bối rối, vội đưa tay ra ngăn nhưng bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng rời khỏi phòng, chừa không gian lại cho ‘đôi uyên ương’:
“Anh.. không cần phải đi đâu. Em đi ngay ấy mà.”
“Không sao đâu, cậu ta đi lát sẽ quay lại sau ấy mà. Em đến gặp anh sao?”
Đăng kéo tấm chăn ra, khuôn mặt anh có nét tiều tụy nhưng vẫn cố gượng cười. Anh định xoay người bước xuống thì Công Anh ngăn lại, cô bé giật thót bước đến:
“Anh Đăng, vừa mới mổ xong. Anh đừng vận động mạnh.”
Mười lăm phút trước.
Khi Công Anh tươi tắn, rảo bước dọc hành lang. Cô vừa đi vừa đếm bao nhiêu bước chân sẽ đến phòng bệnh anh, gắng đi những bước thật xa. Mặc cho những thanh âm ồn ào, lòng cô phơi phới tựa nắng ban chiều.
Dừng trước cửa phòng, đôi tay gầy vừa đưa lên tay nắm cửa liền chững lại. Bên trong phát ra giọng nói của vị bác sĩ. Cô thoáng tò mò, sự hiếu kỳ đẩy đưa cô áp đôi tai lên cửa nghe ngóng.
Khuôn miệng nhỏ vừa cười, liền chập tắt. Dường như là thông báo bệnh tình, chẩn đoán của bác sĩ khiến đôi tay nhỏ run lên.
Câu nói “u thần kinh đệm ác tính” lọt qua khe cửa, từng chữ như bị kéo bầu không khí trì xuống. Tim cô như bị ai bóp lại, nhịp đập hẫng đi, rồi dồn mạnh lên. Cô bé không dám thở mạnh vì sợ nghe thấy chính mình đang hỗn loạn.
Câu nói dừng lửng giữa không gian. Một khoản im lặng như nuốt chửng cả tiếng mưa ngoài hiên. Hơi lạnh vương trên hộp sữa, từng vệt chảy dài, trong veo.
Công Anh đứng sững, gắng hít thở, cô bé khẽ trượt dọc tường ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm, hơi thở mỏng như làn khói. Khi tiếng chân vị bác dĩ vang lên phía trong, cô bé gắng sức đứng thẳng dậy, đôi tay nhỏ nắn lại vạt áo, hít vào một hơi thật dài.
Cơn choáng nhẹ dâng lên, mắt mờ đi trong một khắc.
“Không được ngã bây giờ. Không để ai thấy.”
Âm thanh cánh cửa mở, cô bé mỉm cười. Chỉ có điều, nụ cười ấy không mang sự vui vẻ như mọi khi.



Bình luận
Hanasweasties
thương cổ, chị ngã đi, đứa nhỏ này xin đỡ chị 🤧😭😭
Hanasweasties
thương cổ, chị ngã đi, đứa nhỏ này xin đỡ chị 🤧😭😭