Ngày 25 tháng 4 năm 2018.
Khi mặt trời vừa ló dạng, sớm hơn cả giờ hẹn thường lệ. Khi kim đồng hồ chưa điểm sáu, Hải Đăng đã có mặt tại khoảng sân cũ.
Bầu không khí lúc này tĩnh mịch và trong lành hơn hẳn những giờ cao điểm. Khoảng sân lát gạch quen thuộc vẫn còn ướt đẫm sương đêm, lạnh buốt dưới chân. Ánh bình minh e ấp, hắt lên một màu trắng bạc mờ ảo, nhuộm nhạt những hàng cây xung quanh.
Mùi đất ẩm và hương cây xen lẫn trong không khí, không còn bị lấn át bởi mùi sát khuẩn và hơi người. Trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng chim líu lo trên vòm lá và tiếng chổi tre xào xạc của nhân viên vệ sinh vọng lại.
Anh đứng yên, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ còn đóng kín. Không có gấp gáp, chỉ còn lại nỗi mong chờ bình yên, lặng lẽ dưới ánh sáng đầu ngày.
Hải Đăng ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ chờ đợi.
Hai mươi phút trôi qua, ô cửa ấy mới khẽ động. Anh thoáng giật mình, vội đứng bật dậy, rồi lại khẽ khàng ngồi xuống. Thì ra người mở cửa là điều dưỡng, không phải người mà anh đang ngóng đợi.
Anh cúi đầu, hai bàn tay xoa vào nhau như đang thấu hơi lạnh từ sương sớm. Giữa ánh ban mai làn da anh trắng đến xanh xao, có lẽ vì đã nhịn ăn từ đêm qua.
Từ khung cửa tầng ba, có âm thanh bất ngờ phát ra từ trên cao. Không nhìn cũng có thể nhận ra chất giọng quen thuộc.
“Ơ, anh Đăng! Sao anh đến sớm thế?”
Câu nói vừa dứt, cô bé lập tức hốt hoảng bịt miệng. Phía trong vọng ra một âm thanh mờ nhạt nhắc nhở.
“Bệnh nhân đừng la lớn, còn có người đang nghỉ ngơi.”
Chỉ thấy cô bé ngoái đầu lại, cúi người xin lỗi rồi quay sang ô cửa. Môi cô mấp máy không thành tiếng, nhưng kì lạ anh lại có thể hiểu rõ mồn một.
“Đợi em xuống dưới gặp anh nhé!”
Hải Đăng phì cười. Ngày nào cô bé cũng tràn đầy năng lượng hết. Tâm trạng căng cứng của anh lần nào gặp cô cũng được nới bung ra.
Không lâu sau, cô đã xuất hiện trước mắt anh. Dáng nhỏ nhắn, khoác chiếc áo khoác nỉ có hai tai thỏ đáng yêu, dép xỏ ngược vì vội.
“Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
Cô bé dùng hai tay vừa bịt miệng vừa nói, giọng ngọng nghịu.
“Em sao thế?”
Hải Đăng lo lắng hỏi, anh tiến lên một bước, cô lại vội lùi một bước. Công Anh thẳng thừng giơ tay ra, ngăn không cho anh đến gần.
“Em chưa có kịp đánh răng!”
Lời nói vừa thốt ra khiến anh bật cười. Thì ra là vì vội quá. Cô bé khiến Hải Đăng hoảng hốt một phen, cứ ngỡ cô bị làm sao, ngỡ bản thân làm gì khiến cô không vừa lòng.
“Anh trả lời em đi, anh cứ cười mãi em ngại!”
Hải Đăng đưa tay che đi nụ cười, cố giữ giọng bình tĩnh trầm nhẹ:
“Hôm nay anh phải mổ. Có lẽ sẽ không đến gặp em được.”
“Anh sợ em đợi, nên anh cố ý đến sớm một chút để báo em biết.”
Cô bé ngơ ngác, đôi mắt mở to vì bối rối. Vừa nghe đến từ ‘mổ’, mọi ngượng ngùng phút chốc tan biến hết. Cô quên mất việc giữ khoảng cách, bất giác tiến gần lại anh, giọng lắp bấp:
“Mổ ạ? Anh Đăng nói gì cơ?”
Hải Đăng thấy vậy, liền nhanh chóng xoa dịu tâm trạng treo lửng lơ của cô. Anh tiến đến gần bên cô, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên xoa nhẹ đầu cô bé. Giọng anh dịu như sương:
“Chỉ là một cuộc sinh thiết nhỏ thôi, không có gì đáng lo đâu.”
Nhưng ánh mắt Công Anh không hề giãn ra. Cô bé khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nỉ. Không hiểu vì sao, tim cô thắt lại, sợ không thể nhìn thấy người đứng trước mắt nữa.
“Anh nói thật không? Anh sẽ quay lại…phải hông?”
Hải Đăng cười mỉm, ánh mắt dịu lại, tay mơn man vuốt gọn mái tóc cô.
“Anh hứa, sau khi tỉnh dậy sẽ tìm em đầu tiên.”
Nghe lời hứa chắc nịch của anh, nét mặt cô mới dần giãn ra. Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn còn long lanh vì nỗi lo chưa vơi, rồi khẽ gật đầu.
“Em về phòng đi, kẻo lạnh.” Giọng anh trầm ổn, ấm áp giữa thời tiết se sắ.
Khi bóng cô khuất dần sau hành lang, anh mới yên tâm rời đi. Hải Đăng xoay người, bước đi điềm tĩnh về phía tòa nhà chính, nơi có mùi sát trùng. Bóng lưng anh nhanh chóng khuất dần sau rặng cây.
-
Thời gian đã điểm, ánh đèn neon lạnh lẽo phủ xuống dãy hành lang trắng nhạt. Tuy bụng rỗng nhưng đầu nặng như đeo đá. Mỗi bước chân nhân viên y tế vang lên đều đặn trên nền gạch.
Trong phòng chuẩn bị, y tá mang kéo đến. Lưỡi kéo lia nhẹ trên vùng cần mổ, mảng tóc rơi xuống tấm ga trắng. Đôi mắt anh nhìn theo, tâm trạng chênh vênh khó nói.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến lại gần, giọng đều đặn.
“Chúng tôi sẽ mở một lỗ nhỏ ở hộp sọ, lấy mẫu mô khối u để xét nghiệm. Thủ thuật ngắn thôi, cháu yên tâm. Rồi tóc sẽ mọc lại.”
Hải Đăng im lặng. Đôi mắt hướng lên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang chói gắt khiến anh phải nheo lại.
Người ta đẩy giường đi. Bánh xe lăn ken két qua những đoạn hành lang dài, đoạn đường không có một người thân nào đồng hành, bỗng chốc khiến con đường như dài vô tận, lạnh lẽo thấu tim can.
Hải Đăng chưa từng bước vào phòng mổ, lúc này nỗi lo lắng mãi không vơi. Chính lúc cánh cửa phòng mổ khép lại, đôi mắt khép hờ. Khoảnh khắc ấy, anh dường như chỉ nhớ đến nụ cười trong veo của Công Anh.
Mặt nạ gây mê áp xuống, mùi thuốc hăng hắc xộc vào mũi. Cơn buồn ngủ kéo đến, anh khẽ nhắm mắt, mặc cho bóng tối tràn đến.
Ca phẫu thuật khoảng hơn ba tiếng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn, kéo anh ra khỏi cơn mê man. Anh nhọc nhằn mở mắt, ánh sáng chói lòa rọi xuống, họng khô khốc, hơi thở nặng nề.
Hải Đăng khẽ cựa người, lập tức cơn đau nhói từ đầu truyền khắp từng dây thần kinh trên người. Bàn tay run rẩy đưa lên như mất lực, chạm phải lớp băng trắng quấn chặt quanh thái dương.
Dưới lớp băng vẫn còn cảm giác da đầu âm ẩm như có thứ gì đó rỉ ra. Trong căn phòng hồi sức, không có bóng người quen thuộc, chỉ mình anh với mùi thuốc sát trùng hăng nồng.
Bên cạnh là ống dịch truyền đang nhỏ từng giọt, lặng lẽ như cát rơi trong đồng hồ thời gian. Cơn buồn nôn dâng lên, anh nhắm chặt mắt, cố nén lại, thở gấp. Thoáng chốc, ký ức về khoảnh khắc trước khi gây mê ùa về, lẫn lộn với hiện tại.
Tâm trạng anh thoáng rơi xuống đáy, khoảng trống mông lung trong lòng. Cảm giác phải trải qua những cuộc chiến đấu như thế này, mà chẳng có ai kề bên, lạnh lẽo vô độ.
Ngày 26 tháng 4 năm 2018.
Bầu trời dạo cuối tháng tư ở Hà Nội, những tán xà cừ cổ thụ trong khuôn viên đang thay lá rộ nhất. Vòm lá non vừa trổ xanh mướt, tươi tắn. Ánh nắng tháng tư đã gay gắt hơn, rót vàng xuống khoảng sân rộng, làm nổi bật màu vôi đục và rêu phong trên tường các dãy nhà cũ.
Hải Đăng nằm trên giường, gương mặt hơi nhợt nhạt vì vừa trải qua ca sinh thiết. Bên ngoài phòng có âm thanh xì xầm của nhà bác Lý.
Anh nghe loáng thoáng được nội dung của cuộc nói chuyện, mọi người đang cãi nhau vì chuyện thăm bệnh. Chả là nhà bác Lý có một cậu con trai tên Minh Nhật, năm nay nó đã tròn hai mươi.
Họ tranh cãi vì hai bác nhà bận bịu đi kiếm ăn, thế nên bác trai nhờ nó ở lại chăm bệnh Hải Đăng, nhưng nó lại quyết liệt từ chối. Ánh mắt nó quay ngoắc vào giường bệnh anh đang nằm, gửi cái nhìn ghét đến phát nản.
Đâu đó giữa cao trào cuộc tranh luận, anh đã nghe thấy Minh Nhật lớn tiếng quát.
“Để nó chết đi cho bớt phiền hà người khác! Bộ chúng ta mắc nợ nó hay gì còn bắt con đi hầu hạ nó nữa?”
Cái tát giòn to vang lên thu hút sự chú ý của bao nhiêu thân nhân bên ngoài. Hải Đăng thở dài, đôi mắt anh chậm rãi nhìn ra phía khung cửa sổ. Tâm trạng anh không có một câu từ nào để tả, nó như một mớ hỗn độn.
Chính lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Âm thanh tuy mờ nhạt nhưng thoáng khiến làm tim anh rung lên.
“Chào bác, liệu đây có phải là phòng bệnh của anh Phạm Hải Đăng không ạ?”
Hải Đăng chậm rãi xoay đầu về hướng cửa ra vào, chỉ biết bác Lý ôn tồn gật đầu và dắt tai thằng con trai lớn đi một cách gượng gạo.
Công Anh rụt rè tiến đến bên góc giường, hôm nay cô buộc tóc cao, lộ ra khuôn mặt sáng rực. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh dịu lại, nụ cười nhàn nhạt có phần mệt mỏi.
“Sao em biết mà đến đây?” Giọng nói anh thều thào, không chứa đựng sức lực trong đó.
“Em hối lộ ba em.”
Cô bé thú thật, giọng nói nhỏ lí nhí. Ánh mắt có phần lo lắng, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình bên chiếc mền lông mỏng.
Ba của Công Anh chính là bác sĩ ở nơi đây, chính vì vậy nên cô đã len lén hỏi ông về thông tin của Phạm Hải Đăng tại khoa Ung bướu. Vì cô bé chưa từng đòi hỏi gì cao sang, nên khi thấy con gái bé bỏng buông lời mong mỏi, ba cô đã không thể kiềm lòng mà nhờ nhân viên y tế giúp đỡ.
Sự đáng yêu, có phần rụt rè của cô bé khiến Hải Đăng thoáng quên mất cả cơn đau. Bàn tay vẫn còn quấn dây truyền dịch, những vết kim in hằn mờ trên mu bàn tay, nhưng anh chẳng hề ngần ngại. Từng cử động chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm rối sợi dây mảnh, anh khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô bé. Cử chỉ dịu dàng đến nỗi không khí quanh họ cũng lặng đi.
Công Anh không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Đôi tai cô đỏ ửng, như vừa chạm phải một thứ cảm xúc lạ lẫm. Cô khẽ đưa tay lên, chạm vào bàn tay anh, động tác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến thời gian như ngừng lại.
Khoảnh khắc đó, tất cả trở nên mong manh mà ấm áp. Giữa căn phòng trắng, chỉ còn lại hai bàn tay – một đang điều trị, một đang run rẩy – cùng chạm nhau trong im lặng.



Bình luận
Chưa có bình luận