Ngày 24 tháng 4 năm 2018.
Sáng ngày thứ ba sau khi Hải Đăng nhập viện, anh nằm tại khoa Nội trú Ung bướu của bệnh viện.
Ánh sáng đầu ngày nhọc nhằn lách qua ô cửa kính cũ kỹ, hắt lên một vệt vàng nhạt, yếu ớt vương trên tấm ga trải giường trắng muốt.
Cả hành lang dài như một bản giao hưởng trầm buồn, mùi thuốc sát trùng nồng đặc hòa lẫn với tiếng giày cao su của điều dưỡng và âm thanh dép lê lệt xệt của bệnh nhân. Tất cả đan xen nhau, vọng lại từ mảng tường trắng vôi đã ngả màu theo năm tháng.
Hải Đăng ngồi tựa đầu giường, ánh nhìn anh chăm chú vào bản vẽ đang cầm trên tay. Những nét phác thảo sạch sẽ, dứt khoác được anh tỉ mỉ di trên giấy, như thể anh đang tái hiện một hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí. Bàn tay anh thuần phục phác lên một bức họa cảnh biển giữa không gian ngột ngạt nơi hiện thực tàn khốc.
Tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào. Trên tay ông cầm bệnh án và phim chụp, dáng đi điềm tĩnh.
Ông chậm rãi lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Đôi mắt thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng không mất đi được vẻ kiên cường, cái nhìn ấy đáp xuống người anh đầy vẻ hoài nghi xen lẫn thương cảm.
“Hôm nay người nhà của cháu lại không đến sao?”
Đôi mắt ông nhìn Hải Đăng có chút nghiêm nghị, ông nói từng chữ rõ ràng với tông giọng trầm thấp. Anh dừng bút, thả lỏng hai chân xuống. Hải Đăng khẽ lắc đầu, tựa vào thành giường bệnh tỏ ra bình thản.
“Hai bác của cháu bận lắm, bác sĩ có thể trực tiếp trao đổi với cháu cũng được.”
Vị bác sĩ thở dài, trong lời nói có phần bất lực khó che giấu. Ông giữ cho hơi thở đều đặn, rồi mới trình bày tình hình với anh.
“Là thế này, trong não cháu, ở thủy trán có một khối bất thường. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định chính xác lành hay ác tính.”
Đôi tay ông giữ một phong bì, kỹ càng lật mở ở mép góc lấy ra một kết quả chụp MRI. Ông đặt tấm phim trên phong bì, đưa ra trước mắt anh.
Hải Đăng đưa tay nhận lấy, thoạt nhìn anh không hiểu gì. Chỉ cảm thấy tấm hình màu sắc u tối, bức ảnh chính là kết quả của chụp cộng hưởng từ não của anh.
Bác sĩ chậm rãi nói tiếp “Cháu còn trẻ, đừng quá hoảng hốt. Để xác định rõ ràng thì cần phải sinh thiết.”
Nghe đến hai từ sinh thiết, đuôi mắt anh khẽ giật. Như một khoảng lặng không đáy, âm thanh quạt vẫn rè rè phía trên đầu đều đặn, tấm rèm bên khung cửa bay nhè nhẹ. Nhưng lòng anh thì không thể yên tĩnh hơn được.
“Nghĩa là cháu phải mổ thử sao?” Hải Đăng mím chặt môi, vốn nghĩ chắc chắn sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại đến sớm vậy.
“Mổ nhỏ thôi, cháu có thể yên tâm, chúng tôi sẽ liên lạc cho người nhà của cháu để nói rõ ràng về việc này.”
Hải Đăng im lặng hồi lâu, trong lòng anh hỗn tạp, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến lạ. Sau khi vị bác sĩ rời đi, ông để lại anh ngồi nhìn về ô cửa, nơi hàng cây ngoài sân đang thay những chiếc lá non.
Gia đình bác Lý, không phải là cố ý không tới thăm. Chỉ là vì anh sợ phiền hà, không muốn bản thân là một mối bận tâm, mớ rắc rối. Bởi vậy, ngay sau khi nhập viện theo dõi, anh đã đặc biệt dặn dò rằng nếu có vấn đề quan trọng, anh sẽ tự gọi báo tin, còn không thì cứ coi như mọi chuyện hoàn toàn bình thường, không cần phải đến. Chính anh đã tự tạo nên khoảng cách với mọi người.
Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc anh khẽ lay động. Ánh mắt thẫn thờ quay xuống bức vẽ còn đang dở dang. Anh lại cầm bút lên, tiếp tục đắm chìm vào nó. Có lẽ vào lúc này, chỉ có âm thanh bút chì cọ xát vào giấy mới có thể an ủi được tâm trạng đang hỗn loạn của anh.
Đúng tám giờ hai mươi phút, anh buông thõng hai chân xuống đất. Anh nhẹ nhàng khom người, lấy ra từ gầm giường một chiếc hộp nhỏ, từ tốn lấy ra những thứ cần thiết rồi bình thản bước đi, như thể có một cuộc hẹn được định sẵn mỗi ngày.
Hải Đăng bước ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không gây ra tiếng động. Hành lang khu nội trú dài hun hút, phủ một màu đục hằn lên dấu vết của thời gian trôi đi.
Âm nhịp nơi đây rộn ràng một cách ngột ngạt, anh khẽ né người qua những chiếc ghế inox cũ kê dọc hành lang, nơi một số bệnh nhân phải ngồi truyền dịch vì phòng không còn đủ chỗ.
Ánh đèn lờ mờ, mùi thuốc sát trùng cùng với hơi người tạo nên bầu không khí trì trệ, hệt như tâm trạng anh lúc này. Không biết điều gì đang chờ đợi trước mắt, con tim bị treo lửng lơ, không có một nơi nương tựa, cũng chẳng biết cách thể hiện cảm xúc ra.
Càng đi xa khu vực phòng bệnh, không khí mới thoáng đãng hơn đôi phần. Anh rẽ qua lối nhỏ, bước chân đặt trên nền gạch hoa đã mòn, tiến đến khoảng sân cũ đã hẹn, nơi ánh mặt trời thật sự có thể sưởi ấm.
Tâm trạng cũng dịu đi vài phần, có lẽ là vì sắp được gặp một người đặc biệt. Ánh mắt anh dịu đi trông thấy. Đứng trước một chiếc ghế đá, ánh mắt anh hướng lên khung cửa sổ, ngó nhìn tìm bóng người trên đó.
Thế nhưng không thấy bóng dáng ai, Hải Đăng liền ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khung cửa tầng ba.
Thoáng có một cơn gió nhẹ lướt qua. Bỗng nhiên, trước mắt anh chỉ còn lại một khoảng tối mờ mịt. Trên làn da, anh cảm nhận được một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào. Một giọng nữ trong veo, quen thuộc vang lên bên tai.
“Đoán xem em là ai?”
Hải Đăng khẽ đưa tay lên, chạm vào mu bàn tay nhỏ bé ấy. Đôi bàn tay anh to và thô hơn nhưng cái chạm lại đầy dịu dàng. Đôi môi anh mấp máy nở lên một nụ cười chiều chuộng tựa như ánh nắng cuối ngày, tâm trạng cũng hạ xuống hẳn.
“Công Anh đáng yêu đúng chứ?”
Với Công Anh, Hải Đăng luôn dịu dàng đến lạ. Dẫu bề ngoài anh có vẻ khô khan, những hành động vô thức ấy vẫn khiến tim cô khẽ rung lên. Có lẽ vì cô chưa từng quen với những va chạm gần gũi từ người cùng trang lứa. Ngực Công Anh khẽ ngân, như có tiếng chuông gió reo trong lòng
Tay cô bé hạ xuống, vẫn đứng sau lưng anh. Bàn tay nhỏ vịn vào thành ghế, cô liền nghiêng người, cúi thấp để khuôn mặt mình ngang tầm mắt anh.
Trên môi cô nở một nụ cười nghịch ngợm, ánh mắt vẫn sáng rực rỡ. Bỗng dưng, trong tim anh cùng lúc dấy lên hai luồng cảm xúc, vừa rung động, lại vừa xen lẫn một nỗi lo lắng khó gọi tên.
Công Anh vòng ra trước, nhanh nhẹn ngồi xuống sát bên cạnh anh. Lần này cô bé có vẻ quen thuộc hơn, cũng mạnh dạng thân thiết hơn thường ngày.
Cô nghiêng người, huých nhẹ vào vai anh, chất giọng thanh thoát.
“Hôm nay Hải Đăng mang đến thứ gì thế.”
Anh thoáng ngẩn người trước sự thay đổi đột ngột này của cô bé, rồi lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp bằng thiếc cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc như dấu vết của thời gian. Các góc cạnh móp méo, thế nhưng chẳng hề vương chút bụi bẩn nào.
Khi nắp hộp bật mở, bên trong là những tấm ảnh chụp lấy liền, vuông vức và sáng màu. Bên ngoài chiếc hộp mang dáng vẻ tàn phai, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Những bức hình được gìn giữ cẩn thận, mặt ảnh còn loáng bóng, không cong, không gấp, từng tấm đều ngay ngắn như một kỷ niệm chưa hề bị thời gian chạm đến.
Đôi mắt Công Anh sáng lên, như bắt gặp một vùng trời mới. Khuôn miệng chúm chím bị cô há hốc thành một chữ O tròn trịa. Ánh nhìn ngây ngô mà say mê dừng lại trên những tuyệt tác nhỏ bé bên trong.
Mỗi lần Hải Đăng xuất hiện, dường như anh luôn mang đến cho cô những bất ngờ nối tiếp bất ngờ, toàn là những điều cô ít được chạm tới, ít khi nhìn thấy. Trong anh có gì đó của nghệ thuật, xen lẫn những sở thích xưa cũ. Dẫu mới mười chín tuổi, tâm hồn anh lại mang dáng dấp của một người nghệ sĩ đã trải qua nhiều năm tháng.
Anh đưa tay lấy ra sấp ảnh dày cộm. Những bức hình được chụp lại với góc máy đẹp, bắt trọn những khoảnh khắc thiêng liêng của thiên nhiên, mây, nước, ánh sáng, và những vùng trời xa lạ.
“Em thấy có đẹp không?” Giọng anh khẽ vang, nhẹ như gió.
Công Anh sững người, chẳng nói được lời nào. Mỗi tấm ảnh trước mắt đều là một khung cảnh cô chưa từng được nhìn thấy trong đời, vừa lạ lẫm, vừa khiến tim cô rung lên khe khẽ.
“Đẹp quá đi! Anh được tận mắt nhìn thấy những nơi này sao?”
Cô bé buông lời cảm thán, giọng đầy kinh ngạc. Đôi mắt tròn xoe của cô sáng lên lấp lánh, như có cả bầu trời sao rơi xuống trong đó.
Hải Đăng khẽ lắc đầu, giọng anh trầm lại:
“Anh chưa từng nhìn thấy… Đây là những gì ba mẹ anh để lại. Họ mất khi anh lên sáu. Có thể nói, đây là đam mê của cả cuộc đời của họ đấy.”
Công Anh im lặng, hai tay khẽ đỡ lấy sấp ảnh. Ngón tay cô nhẹ nhàng miết lên từng góc bức ảnh, động tác vô cùng nâng niu như sợ làm trầy đi quá khứ. Từng tấm hình hiện ra, đất nước xa lạ, kỳ quang thế giới. Được bắt trọn và gói ghém lại chỉ còn những bức hình nhỏ bé.
Cô chăm chú nhìn, đến mức quên mất mọi thứ xung quanh, đôi tai cũng chắt lọc hết những thông tin vừa được nghe.
Hải Đăng bật cười, đúng như điều anh đã nghĩ. Cô bé dường như không hề bận lòng hay có một chút xót thương nào. Mọi điều cô nghe, cô thấy chỉ toàn là những thứ đẹp đẽ, tươi sáng mà thôi.
Đó là lý do Hải Đăng không ngại ngần kể những chuyện này cho cô nghe. Vì anh biết chắc, điều anh nhận lại sẽ không bao giờ phải là ánh mắt thương hại cùng những cử chỉ quan tâm vô vị.
Ở cô bé ấy, có điều gì đó khác biệt, một sự trong lành tích cực khiến anh thấy nhẹ nhõm. Bởi qua Công Anh, anh như nhìn thấy lại những điều bản thân vẫn lặng lẽ tìm kiếm bấy lâu.
Anh ngồi sát hơn, khẽ xoay nửa người, một tay chống lên lưng ghế. Đôi mắt dịu dàng, ngọt ngào nhìn ngắm gương mặt cô đang rạng ngời niềm hào hứng trông thấy.
“Em từng rất mong muốn được đi khám phá hết những nơi trên thế giới đấy.” Công Anh khẽ nói, nhưng giọng cô bé như chứa đựng cả bầu trời của những hoài bão chưa thành hình.
Gương mặt bừng sáng, nụ cười tươi rói lộ lúm đồng điếu lún sâu, cô bé của lúc này trông đáng yêu đến nao lòng.
Đôi mắt ấy ngước nhìn lên khoảng không vô định, như đang cố vẽ ra trước mắt những kỳ quan trong tưởng tượng. Trong ánh nhìn trong veo, lấp lánh một thứ nhiệt thành thuần khiết, chứa đựng những ước mơ không hề giấu giếm.
Hải Đăng khựng lại. Câu nói ấy, ánh mắt ngày ấy, tất cả anh đều khắc ghi rất rõ trong tim. Khoảnh khắc này với anh như vô giá, nhìn thấy một cô bé bản thân đem lòng mến mộ lại có một khát khao to lớn, ước mơ vẫn còn dang dở.
Ở Công Anh luôn có một sức sống mãnh liệt, không hề bị vẩn đục bởi những năng lượng tiêu cực. Hy vọng trong cô thuần khiết như một nhành bồ công anh, tự do, phóng khoáng, dễ tổn thương nhưng đầy kiêu hãnh. Chính điều đó đã lấp đầy những khoảng trống u ám trong tâm hồn anh.
“Vậy thì sau khi hết bệnh, hãy đi bù đắp cho những tháng năm em chưa thể đi.”
Anh vẫn giữ nguyên tư thế xoay nửa người, tay chống nhẹ lên lưng ghế, để ánh nhìn đăm đắm ngắm gương mặt cô. Đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, như muốn ghi lại trọn vẹn từng nét rạng ngời, từng tia sáng nồng nhiệt trong ánh mắt cô.
Thế nhưng, nét mặt cô lại biến sắc. Nụ cười gượng gạo thay thế cho vẻ rạng ngời ban nãy. Ánh mắt lấp lánh bỗng chùng xuống, như một hồ nước trong veo bị một đám mây lớn che khuất.
Sự ưu tư thoáng hiện rõ trên gương mặt, cô bé ấy dù có giấu, vẫn luôn thành thật với cảm xúc của chính mình.
“Không thể… em có bệnh tim bẩm sinh. Nếu không có người hiến tặng, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này nữa…Nói chi đến những nơi viễn vông.”
Môi cô bé khẽ mấp máy chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng câu từ để sự thật không trở nên quá nặng nề. Nhưng dù cố giữ nhẹ nhàng, từng lời từng chữ như một vết cắt không rỉ máu, lặng lẽ cứa sâu vào tim của Hải Đăng.
Câu nói của cô tan dần trong không khí, như khép lại cánh cửa của mọi hy vọng. Hải Đăng cứng đờ, ánh mắt anh mở lớn rồi đanh lại vì sốc.
Sự thật này chẳng phải còn nghiệt ngã hơn những gì anh đang phải gánh chịu sao? Khi mà cô, người luôn mỉm cười động viên anh, lại chính là người đang sống trong cuộc đua với thời gian.
Tất cả những câu chuyện về căn bệnh của anh, những ánh nhìn thương hại mà anh ghét bỏ, bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn văng vẳng giọng nói mong manh của cô bé.
Mọi ngôn từ an ủi đều trở nên thừa thải, vì chỉ những người trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được cảm giác ấy. Mục đích lớn lao nhất, ước mơ vĩ đại nhất, rốt cuộc giờ chỉ còn gói gọn lại hai chữ: được sống.
Hải Đăng duỗi tay, kiên định nắm lấy mu bàn tay cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, tĩnh lặng mà mãnh liệt như ngọn hải đăng bển bỉ sáng soi giữa cơn bão tố.
Anh cất giọng, từng chữ rõ ràng và dứt khoát. Giọng nói trầm ổn, mang theo một sự chắc chắn khiến không gian như lặng đi.
“Công Anh à, nếu có thể ra khỏi đây…Bọn mình cùng đi đến những nơi đó nhé!”
Lần này, lời nói không chỉ là lời hứa. Đó là lời cam kết, của một người đang sẵn sàng sẻ chia cùng một gánh nặng.
Công Anh bất động trong vài giây. Rồi cô khẽ ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt anh. Hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng lan tỏa, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô bé khẽ lật tay lại, và khi hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, cũng là lúc cô âm thầm đáp lại lời mời ấy.
Cảm xúc rung động đầu đời của cô bé mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi trong khoảnh khắc ấy, tình cảm, sự sống và ước mơ – tất cả đã hòa làm một.
Khoảnh không chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lay động từng tán lá, ánh nắng mỏng manh như một lớp sương, phủ lên hai bàn tay đan chặt.
Dường như giữa họ có một thứ giao ước vô hình đã được định. Nhịp tim Công Anh khẽ rung lên, nhịp của hy vọng, của nỗi sợ và của một tình cảm non nớt vừa kịp chớm nở.



Bình luận
Chưa có bình luận