Chương 3: "Anh thích hoa bồ công anh nhất."



Ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Ngày hôm nay, bầu trời xanh trong, và gió rít mạnh hơn so với bình thường. Công Anh vẫn xuất hiện đúng giờ, là tám giờ hai mươi lăm, ngay sau khi điều dưỡng vừa rời đi là cô bé liền háo hức xuống tầng trệt.

Thang máy vừa dừng lại, đôi chân nhanh nhạy liền bước gấp rút. Cô giơ cao tay ve vẩy để lấy sự chú ý từ người con trai đang ngồi bên ghế đá xếp dọc dưới hàng cây xà cừ, ánh mắt cong lên hồn nhiên vô ưu vô lo.

Trước mắt cô là Hải Đăng, lần này anh không chăm chú vẽ vời nữa. Anh ngồi lưng thẳng tấp, một cuốn sổ nhỏ được đặt ngăn nắp bên cạnh. Ánh mắt dịu hiền nhìn cô, khẽ đưa tay đáp lại lời chào từ xa của cô bé.

Dáng người thon thả, nhỏ nhắn của cô dần hiện rõ trước tầm mắt của người con trai trót dành ánh nhìn không rời.

Nụ cười cô rạng rỡ dưới cái nắng sớm, khuôn mặt sáng bừng. Những làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc. Hôm nay cô bé không thắt hai bím xinh xắn nữa, thay vào đó là buông lơi mái tóc mềm mại xuôi theo chiều gió, lại càng thêm phần mĩ miều.

Mái tóc óng ả dày dặn, ánh lên sắc nâu, thân tóc uốn lượn như những cơn sóng dập dềnh, hệt như tâm tư đang xao động của người con trai trước mặt lúc này.

Mùi hoa sữa cuối mùa còn vương vấn đâu đó, len lỏi cùng mùi thuốc sát trùng nồng gắt từ phía hành lang. Khoảng sân rộng rãi lác đác bóng người, những người nhà bệnh nhân rồi rải rác trên các băng ghế đá.

Khoảng không quanh khu vực có phần huyên náo. Ấy vậy mà, đặt trong mắt Hải Đăng lúc này, khung cảnh rộng lớn ấy dường như im bặt, chỉ còn lại mỗi bóng hình Công Anh mà thôi.

“Công Anh hôm nay lại xinh xắn hơn hôm qua rồi.”

Hải Đăng từ tốn đứng dậy, tay gọn gàng cầm lấy cuốn sổ nhỏ. Anh đưa tay phủi nhẹ những chiếc lá còn vương trên bề mặt ghế đá.

So với ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, gương mặt anh đã tươi tắn hơn hẳn. Cô thoáng bối rối, có chút chưa quen với những lời khen ngọt ngào thế này của anh.

“Anh lại trêu em rồi.” Đôi bàn tay mềm mại như búp măng non khẽ đưa lên e thẹn vén mái tóc sang bên tai.

“Anh nói thật mà.”

Đôi tay anh cầm chắc quyển sổ nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của Công Anh. Cô liền chỉ tay vào sổ, tỏ rõ sự tò mò thoáng hiện trên gương mặt.

“Anh mang theo gì đó, hôm nay là sổ vẽ sao?” Giọng cô phấn khích, cô bé bước gần lại, phủi quần ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, vị trí sát bên cạnh anh.

Men theo đó, anh cũng ôn tồn ngồi xuống chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời Công Anh.

Giọng nói anh nhẹ nhàng mà trầm lắng, chất giọng ấp áp êm tai phát ra chỉ vừa đủ nghe.

“Lần sau anh sẽ mang cho em những bức vẽ nữa nhé. Hôm nay anh mang đến thứ khác.”

Công Anh chống hai tay thẳng tấp trên mép ghế, khẽ nghiêng người về phía Hải Đăng. Đôi mày cô nhướng lên đầy vẻ tò mò, ánh mắt không kiềm được mà mở to.

“Cái gì thế ạ?”

Anh đưa tay lật khẽ khàng từ góc cuốn sổ, động tác nâng niu, chậm rãi. Bên trong là trang giấy nhuốm màu nâu hoài niệm. Nhưng điểm trên trang giấy cũ kĩ, thô sơ ấy, là một nhành bồ công anh khô được ép chặt trên bề mặt nhẵn nhụi.

Cuốn sổ mỏng vuông vức chỉ có một trang, dường như chỉ dành duy nhất cho bông hoa đơn lẻ. Được cài cắm cẩn thận bên trong cuốn sổ, vẻ đẹp của bông hoa trắng sữa có hơi ngà dần vì thời gian như được lưu trữ vẹn nguyên.

Ánh mắt cô dán chặt trên trang giấy, không nói nên lời. Sự tỉ mỉ của người lưu giữ vẻ đẹp này đã khéo léo giữ cho nhành hoa không mất đi dáng vẻ, mà nằm gọn gàng như một bức họa còn mãi.

Hải Đăng nhẹ nhàng đưa quyển sổ nhỏ ra trước mắt Công Anh, ánh mắt như đang trao một tín vật đáng trân trọng cho một người.

“Cái này, tặng em.”

Công Anh giật mình, câu nói như kéo cô ra khỏi sự mông lung ấy.

Ánh mắt cô hớt hải nhìn anh, mọi cảm xúc trong lòng cô đều bộc lộ rõ ràng trên gương mặt không hề che giấu.

“Sao lại tặng em thế ạ?”

Hải Đăng gấp quyển sổ lại từ tốn, khéo léo cột chiếc dây thừng mỏng bên ngoài. Anh đặt quyển sổ vào tay cô bằng động tác kiên định.

“Anh đã nghĩ đến nó khi nhìn thấy em, cả khi biết tên em nữa. Hoa Bồ Công Anh ấy.”

Cô giữ chắc quyển sổ trong tay như báu vật, đôi tay nhỏ bé cứ miết đi miết lại chiếc bìa được bọc bên ngoài.

“Cho em thật sao?” Đáy mắt cô ánh lên niềm vui nho nhỏ, sự tập trung hoàn toàn vương trên món quà mới được trao.

Nhưng niềm vui ấy chỉ đến trong thoáng chốc, trên mặt cô bỗng lộ vẻ bí xị, đôi mắt cô buồn bã hệt như một chú thỏ buông thõng hai tai. Nhận ra sự thay đổi đột ngột đó, Hải Đăng có chút hoang mang xen lẫn bối rối.

Anh nghiêng hẳn người, cúi đầu thăm dò gương mặt Công Anh. Nhận ra, cô liền nhấc chân miết trên mặt đất, xoay người đi để anh không thể bắt gặp ánh mắt cô.

Hải Đăng chật vật, rối bời như tơ vò, ánh mắt anh dao động ngỡ mình làm gì khiến cô bé buồn. Người vốn tĩnh lặng như vậy, giờ đây chỉ vì không bắt được tâm trạng của một thiếu nữ mà lại thoáng chút hỗn loạn, tim không ngừng đánh trống.

“Em không thích sao?”

“Không phải đâu.” Giọng cô bé phát lên đầy ủ rũ, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ nhỏ nhưng không mảy may xoay đầu lại.

“Thế…tại sao? Nói anh biết có được không? Nếu em không thích thì...”

Công Anh khựng lại một khoảng, sau đó mới chậm rãi xoay người sang. Gương mặt cô bé phụng phịu, đôi môi mọng khẽ đưa ra cong thành vầng trăng non, hệt như một chú thỏ nhỏ hờn dỗi.

“Em không có ý chê quà anh tặng đâu…chỉ là…”

Hải Đăng ngay lập tức bắt được tín hiệu, anh liền hòa nhã đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

“Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe nè.”

“Chỉ là… bồ công anh mọc hoang ở khắp nơi. Không lẽ, anh thấy em nhạt nhẽo sao?”

Hải Đăng sững người, anh không nghĩ cô bé lại suy nghĩ theo hướng thế này. Nhưng rồi anh lại thấy có chút đáng yêu, cô bé vậy mà lại buồn bã chỉ vì nghĩ anh thấy cô không đặc biệt.

Trong lòng anh nhen nhóm một niềm vui khó đặt tên, hạt mầm trong lòng vốn đã thoát kén nay lại vươn lên như cây non đón nắng.

“Em biết không? Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa của riêng nó.”

Công Anh ngẩng mặt, xoay đầu bắt gặp ánh mắt anh đang đối diện với cô. Nhưng ánh nhìn ấy không né tránh, nó kiên định vững vàng như một tòa tháp.

“Anh lại thích hoa bồ công anh nhất.”

Câu nói như một tia lửa điện thắp lên trong đáy mắt Công Anh, đôi mắt cô bé không rời khỏi người bên cạnh, lắng nghe kỹ càng từng câu từng chữ. Đôi tai đỏ bừng lên dưới cái  nắng sáng, khoảng không với cô bé lúc đó như được tua chậm lại.

Người ta nói cách giao tiếp sâu sắc nhất chính là đối mắt với người đó, ánh mắt cô nảy giờ vẫn không rời. Bỗng dưng cảm thấy vì sao ánh mắt của Hải Đăng sau lớp kính lại thu hút đến vậy.

Đôi môi cô hở hờ, bàn tay trắng nõn nà đưa lên trước sự ngỡ ngàng của Hải Đăng. Cô dứt khoác tháo chiếc kính dày cộm trên gương mặt tuấn tú của anh.

Đôi mắt hai mí sâu hun hút của Hải Đăng hiện rõ ra, hàng mi anh dày rủ dài xuống, cả lớp mi dưới cũng sắc nét không kém. Ngồi ở khoảng cách gần, cô còn vô thức ghé sát lại khi tháo gỡ chiếc kính.

Như một lá phong ấn nhan sắc, chiếc mũi thon cao, lớp da trắng ngần của anh bỗng nổi bật lên một cách bất ngờ.

Đôi tay cầm gọng kính đen dày cộm, ánh mắt và nhịp đập của chính cô đang đi cùng một tiết tấu, dao động không ngừng.

Vì sự chăm chỉ học sáng ngày tối đêm, anh đều cặm cụi làm bạn với máy tính, tài liệu, và sổ sách mà Hải Đăng cận khá nặng, khi gỡ kính anh có chút bối rối vì không thể nhìn rõ trước mắt.

Đôi mày anh chau lại, mắt nheo nheo, nhưng giọng nói anh vẫn điềm đạm, không thể hiện sự tức giận hay khó chịu nào cả.

“Sao thế em?”

Một câu nói như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, kéo Công Anh ra khỏi sự mơ màng. Cô cúi xuống nhìn, bất giác nhận ra trên đôi tay mình đã cầm lấy chiếc kính của người ta mà chưa hề xin phép.

“Á, em xin lỗi.”

Cô bé tá hỏa, bàn tay cô nhanh nhẹn cài chiếc kính lên mặt một cách dứt khoác. Gương mặt cô có ánh chút ngập ngừng, bồn chồn vì hành động vô phép vừa nảy.

Hải Đăng nâng kính lên, môi anh thoáng hiện nụ cười dịu dàng.

“Anh mong em cứ thoải mái với anh như này cũng được.”

Giữa nhịp rộn ràng trong khoảng sân, ánh nắng chan hòa chiếu xuống phông nền nhạt nhòa, mong manh của bệnh viện. Trên khung cảnh ấy, chỉ còn hai bóng người nghe rõ mồn một nhịp đập của chính bản thân mình.

Hai người họ dường như quên mất, bản thân chính là bệnh nhân, quên mất họ đang ở trong bệnh viện.

Cái nắng tháng Tư còn vương mãi trong tim của hai sinh linh nhỏ bé đang tươi cười rạng rỡ.

Ý nghĩa của hoa bồ công anh chính là tượng trưng cho sự thuần khiết mà mạnh mẽ, niềm hy vọng, sự tự do và tình yêu trong sáng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout