Ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Tám giờ hai mươi lăm phút, khi điều dưỡng vừa cầm bệnh án rời đi. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Công Anh ngồi bên giường, đôi mắt chán chường, dường như không lạ với những thủ tục mỗi ngày lặp đi lặp lại.
Cô ngồi thẳng người, hai bím tóc được thắt gọn gàng. Ánh mắt mơ hồ lia qua khung cửa sổ, lại bất chợt như tìm thấy được niềm vui. Đáy mắt cô liền sáng rực lên, cô khẽ mở chốt, đẩy cánh cửa sổ ra liền phẩy tay với người bên dưới.
Không nhận được tín hiệu, cô chau mày. Buông thõng hai chân xuống nền đất lạnh, mò tìm đôi dép. Rồi bước những bước từ tốn nhưng có phần gấp gáp đến cửa thang máy, Công Anh khoanh tay chờ cửa mở, trong lòng ánh lên niềm vui khó tả, gương mặt xanh xao rặng rỡ lên đôi phần.
Khi thang máy hạ đến tầng chệnh, cung đường mở rộng trước mắt. Bóng hình chàng trai thư sinh đang cặm cụi ngồi vẽ không đoái hoài gì tới khung cảnh xung quanh.
Cô nhoẻn miệng, nở ra một nụ cười tinh nghịch. Nhón gót chân để giảm thiểu sự hiện diện, cô chầm chậm tiếp cận ‘mục tiêu’ trước mắt. Đôi tay đưa ra chuẩn bị dọa cho anh một phen khiếp vía.
Đột nhiên anh lại ngẩng mặt, khiến Công Anh không phòng bị, đôi chân đang kiễng gót chập chững suýt ngã. Hải Đăng đứng vụt dậy, kiên định bắt lấy cánh tay cô kéo về phía mình. Mặc cho những bức phát họa rơi vãi đầy trên nền đất nhám.
“A, em xin lỗi nhé. Em chỉ định dọa anh chút thôi à.” Khuôn mặt cô bé ánh lên sự bối rối nhỏ nhắn, vành tai ửng đỏ lên vì ngượng.
Đáy mắt anh thoáng hiện lên sự bất ngờ, bàn tay anh tuy to lớn nhưng lại nắm trọn bắp tay cô, điều này cũng đủ thể hiện sự gầy gò, yếu mềm của Công Anh.
Hải Đăng nhẹ nhàng thả tay ra, dìu cô xuống ghế. Động tác vô cùng khẽ, tựa như đang nâng niu một cốc pha lê mỏng manh.
“Em có sao không?”
Lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt, cô ngồi xuống điềm nhiên chất vấn “Em không sao, nhưng sao hôm qua anh không đến thế?”
Hải Đăng ngạc nhiên, động tác ngồi xuống của anh cũng khựng lại “Em đã ngóng anh đến sao?”
Công Anh bất chợt có chút chột dạ, khuôn mặt cô dần có một tia ngượng ngùng ánh lên, cô xoay đầu như để tìm kiếm thứ gì đó để giải vây. Đột nhiên ánh mắt cô va phải sấp giấy vẽ mà anh làm rơi lúc nảy, bèn khom người định nhặt lấy.
“Không có đâu à nha, người ta tưởng anh sẽ không tới đây nữa thôi. Ủa? Cái gì kia?”
Gương mặt Hải Đăng tối sầm, anh lao như một cơn gió bắt lấy những tờ giấy, không cho Công Anh chạm vào. Dứt khoát đứng dậy, nở một nụ cười sượng. Những bức vẽ được toàn vẹn giấu ra sau lưng, như không để cô nhìn thấy.
“Sao thế? Em không được xem sao?”
Anh lúng túng, xoay người nhanh tay sắp xếp lại những tờ giấy rồi mới đưa cho cô.
“Không phải…Đây nè, em xem đi.” Hải Đăng đưa ra sấp giấy vẽ dày cộm, duy chỉ giấu một bức ra sau mình che chắn.
Công Anh không ngờ vực điều gì, liền đón lấy những bản vẽ. Hầu hết các bức tranh đều phát họa thiên nhiên, cảnh quan khắp mọi miền đất nước, các kỳ quan trên thế giới.
Đôi mắt bồ câu tròn xoe, long lanh tràn đầy mong đợi. Lật từng bức vẽ, giống như một thế giới quan mới, chi tiết rộng mở. Chỉ có một điều, tất cả đều chỉ được vẽ bằng chì, những bức vẽ chỉ có một tông màu xám. Nhưng cũng đủ làm cho Công Anh không kiềm được sự háo hức.
“Đây là những nơi anh từng đi sao?” Giọng nói cô mềm mại, trong veo phát ra chỉ để cho hai người nghe, không giấu nổi sự vui vẻ trong chất giọng cao hơn bình thường.
Hải Đăng mân mê mẫu bút chì nhỏ, gọt gần như chỉ còn khoảng một đốt ngón út. Ánh mắt anh tĩnh lặng, giọng nói âm trầm.
“Không, anh chưa đi. Những thứ này anh xem qua hình ảnh, chỉ vẽ lại thôi.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt nhẹ nhàng cụp xuống. Khoảng không như tĩnh như mặt hồ lẳng lặng.
Công Anh chợt bất ngờ, thay vì mò tìm sự tiêu cực trong câu nói, cô lại vui vẻ lạc quan như thể một tia nắng chẳng bao giờ tắt. Dáng hình tuy nhỏ bé, nhưng cô mang trong mình một năng lượng đặc biệt khiến ngay cả người khác cũng được tiếp nhận những sự tích cực đó.
“Thật vậy sao? Vậy mà anh vẽ ra lại sống động như có thể tự ngắm nhìn ngay trước mắt vậy á.” Cô giơ cao bức vẽ, đôi mắt mở to, trầm trồ tấm tắc khen ngợi.
Hải Đăng chợt khựng lại một khoảnh khắc nhỏ, lòng anh lại giãn ra như một hòn đá nặng vừa được ném đi. Chỉ là vô tình thôi nhưng dường như trong cơ thể anh đang có mầm cây non nớt nào đó đang le lói đâm chồi.
Khung cảnh trước mắt làm anh phì cười, không biết là do cô thật sự lạc quan hay chỉ là muốn an ủi anh thôi. Thế nhưng từng biểu cảm trên gương mặt cô lại chân thật đến thế, không một khẽ hở nào cho anh tìm kiếm sự an ủi.
Vốn dĩ Hải Đăng ghét cay ghét đắng sự thương cảm từ người khác, anh là người biết rõ những thứ mình phải trải qua. Suốt thời gian anh ở với nhà bác Lý, gia đình ấy đều nhìn anh với đôi mắt thương hại, sự quan tâm rỗng tuếch đó khiến anh thấy không thoải mái.
Viễn cảnh đó lại lặp lại lần nữa, khi họ phát hiện anh mang bệnh. Anh hoàn toàn không thích sự nhượng bộ mà mọi người dành cho mình chỉ vì hoàn cảnh có chút đặc biệt, như đang vả một cú đánh mạnh mẽ vào lòng tự tôn của anh, ngầm khẳng định sự yếu đuối mà không cho phép anh chống trả.
Thế nhưng cô bé trước mắt lại khác, cô bé dường như chẳng mảy may đoái hoài gì về bệnh tình của anh. Không giống như cô gượng gạo vờ đi, mà thật sự Công Anh chỉ hướng tới những thứ vui vẻ trước mắt. Mang bên mình một năng lượng thuần khiết như thiên sứ, điều đó khiến anh cảm thấy cô như đang chạm vào sợi dây mỏng nhất, sâu kín nhất trong tiềm thức anh.
Anh vô thức nhìn Công Anh với ánh mắt mang theo muôn vàng dịu dàng, đôi môi bất chợt nở một nụ cười “Em thật biết cách khiến cho người khác thấy thoải mái.”
Công Anh xoay đầu, đôi môi nâng cao, hàm răng trắng ngần lấp ló hiện ra. Đôi má bầu bĩnh như quả đào mọng phúng phính nhô lên, đôi mắt cong tít như vầng trăng non.
“Ai cũng nói như vậy hết trơn á.”
Đúng vậy, tuy cô bé có thân hình gầy guộc, nhưng khuôn mặt đầy đặn lại không biến mất. Dẫu đã ngắm nụ cười ấy nhiều lần, Hải Đăng vẫn bị hút hồn bởi điều đó.
Ánh mắt anh thẩn thờ, sự chú ý được gắn trên đôi đồng điếu sâu hun hút, chễm chệ bên hai khóe miệng xinh xắn. Cô bé Công Anh như chứa cả nắng vàng lẫn sự hồn nhiên, gương mặt tươi tắn duyên dáng không vướng bận chút ưu phiền.
Mầm non bé nhỏ trong lòng Hải Đăng tựa như được tưới mát mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nụ cười ấy, nó đang đâm chồi nảy lộc từng ngày, khẽ khàng phát triển.
“Sao anh nhìn em hoài vậy?” Đôi mắt cô bé long lanh to tròn nhìn vào anh, đôi mày khẽ nhướng lên, giọng nói trong veo thánh thót, như đánh thức một sự bối rối nhẹ nhàng.
Anh chấn tỉnh bản thân, thu về ánh mắt dang dở. Chàng trai mười chín tuổi lại bị một cô bé nhỏ nhắn khiến cho thổn thức, ngập ngừng không nói nên lời.
Lời nói anh chân thật hòa cùng chất giọng hài hòa âm trầm, không có một kẻ hở của sự dối trá “Vì nụ cười của em, đẹp lắm!”
Dưới bóng cây man mát, những đốm nắng lả lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, làn gió khẽ thổi lao xao qua từng tán lá. Thoáng chốc thời gian như chững lại, rồi ngay lập tức khuôn mặt vừa trắng lại hóa đỏ bừng bừng.
Cảm xúc trong Công Anh có vẻ thành thật hệt như những gì mà cô thể hiện qua hành động vô cùng đáng yêu, cô bé đưa hai tay lên che chắn khuôn mặt, hai vành tai vểnh đỏ mồn một trước mắt Hải Đăng.
“A-Anh nói cái gì vậy?” Cô bé lúng túng tới mức nói lắp ba lắp bắp, giọng nói như những chiếc chuông gió rung lên khi cơn gió kéo đến. Đôi tay vẫn che lấp đi vầng trăng sáng, cô khẽ cúi gầm mặt.
Nhìn cô bé trước mặt, khiến lòng anh dậy lên một nỗi xấu xa muốn châm chọc. Bàn tay thon dài mịn màng chợt tò mò mà tiến đến cầm lấy tay em kéo ra như không muốn để em giấu nhẹm đi.
“Sao lại che đi thế?”
“Lần đầu em được khen như thế đấy.” Tay cô bé được đẩy lệch sang, đôi mắt bồ câu to tròn của cô lấp lánh e thẹn nhìn vào anh. Như không thể giấu được sự ngượng ngùng qua lời khen.
Hải Đăng xoay nghiêng đầu bật cười, một tay khẽ đưa lên che, tay còn lại vẫn còn giữ lấy hai tay cô.
Giọng anh ôn tồn hài hòa, ánh mắt dịu dàng hướng tới Công Anh “Vậy mỗi ngày anh đều khen em như thế nhé?”
Cô bé xoay người, đôi tay nhỏ bé đưa ra chắn trước mặt Hải Đăng, giọng nói có chút lấp lửng xen kẽ sự trách móc nhẹ nhàng.
“Anh đừng gạt em nữa mà.”
Hải Đăng vươn tay, nhẹ nhàng vịn vào vai cô, dịu dàng xoay cô bé lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò pha chút trêu chọc nhìn Công Anh.
Công Anh tựa như một đóa hoa đến từ cứ lạ, mang theo nguồn năng lượng hoàn toàn tươi mới, khác biệt. Phép tính trái dấu ấy lại khiến anh bị thu hút, không thể kiềm lòng mình.
Kẻ vốn âm trầm, điềm tĩnh, luôn giấu cảm xúc của mình, cuộc sống dường như chỉ có một sắc xám. Giờ đây lại không giấu được nụ cười trên khóe môi, ánh mắt bỗng sáng lên. Đến cả những lời thốt ra trên môi cũng trở nên mềm mại lạ thường.
Đó dường như là sự đặc biệt chỉ riêng Công Anh mới có, cô bé tuổi mười bảy thuần khiết, đáng yêu. Cô luôn thể hiện mọi cảm xúc, suy nghĩ một cách thành thật, luôn mang bên mình thứ năng lượng khiến người khác khao khát ở gần. Mọi người vẫn gọi cô là một ‘virus hạnh phúc’, bởi cô mang đến niềm vui khiến bất cứ ai cũng có thể hạnh phúc lây.
“Anh không có gạt em, anh nói thật mà.”
Giọng nói Hải Đăng trầm ấm và kiên định vang lên vừa đủ, như chỉ để một mình cô cảm nhận được nhiệt độ của câu nói ấy.
Công Anh giương đôi mắt ngơ ngác nhìn lên. Trước ánh nhìn của cô lại là một Hải Đăng đang vô cùng nghiêm túc với lời nói vừa nảy, không có một chút ý trêu chọc nào, khiến cô bẽn lẽn rõ rệt trông thấy.
Trước sự ngỡ ngàng của anh, cô vội xoay người giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng. Đứng dậy, giọng nói cô trong trẻo cất lên một cách thanh thoát nhẹ nhàng.
“Em…em về phòng trước đây, tới giờ uống thuốc rồi. Mai gặp lại anh.”
Cô rảo bước nhẹ nhàng, chẳng quay đầu nhìn lại. Nhưng dưới cơn gió thoảng nhẹ qua, lọn tóc mây bay bay đã khéo léo che đi nụ cười tủm tỉm đang ẩn hiện trên môi cô.
Hải Đăng tựa lưng trên ghế, dõi mắt theo bóng dáng cô tan dần trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính cơn gió ấy, lật khẽ mép giấy vẽ. Bên dưới lớp tranh phong cảnh, hiện ra ở cuối cùng là bức chân dung một cô gái ngồi bên bệ cửa sổ.
Hóa ra từ những ngày đầu tiên anh đến thăm viện, anh đã âm thầm gìn giữ vẻ đẹp ấy trong tim.
Đôi mắt vô thức đắm chìm trên người con gái tựa nàng thơ trong tòa lâu đài trắng. Vẻ đẹp ấy khiến lòng anh xao xuyến, hình ảnh ghim chặt trong lòng anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại chỉ muốn dùng chính đôi tay mình để lưu giữ khoảnh khắc ấy.
Hải Đăng đã không biết rằng, người khô khan như anh lại biết si mê một bóng hình, người ta gọi đó là gì nhỉ?
Cảm xúc đó, là tình yêu sét đánh, hay đơn giản là sự rung động đầu đời.



Bình luận
Chưa có bình luận