Ngày 20 tháng 4 năm 2018.
Nắng sáng Hà Nội rọi xuống khung kính bệnh viện Bạch Mai, len lỏi qua từng hành lang trắng toát. Từng tán cây bằng lăng tím đung đưa trước cổng tựa như đang khiêu vũ dưới những tia nắng lấp lánh như bản nhạc dạo đầu lãng mạn của một ngày mới.
Từ ô cửa sổ hành lang khoa Tim mạch, một dáng hình gầy guộc ngồi trầm ngâm bên chiếc giường đơn. Tia nắng đầu ngày đổ xuống phủ lên vai áo hờ hững, khiến người ấy như sắp tan vào màn sương sớm.
Đôi mắt đen láy, bình thản đến lạ, dõi theo khoảng trời xa xăm, tựa như đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Cảm giác muốn rời bỏ nơi này dường như đã lặng xuống từ lâu.
Gương mặt nhỏ nhắn, làn mi dài cong, khuôn miệng chúm chím khiến Công Anh tựa như một thiên sứ nhỏ ngự giữa “ngôi nhà trắng”. Ánh nhìn cô mơ màng hướng ra ngoài, nơi nắng vẽ nên một bức họa sống động của khúc giao mùa xuân – hạ.
Chiếc giường đơn phủ một tấm vải mỏng trắng xóa, đặt cạnh cửa sổ tầng ba khu điều trị nội trú. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên bên dưới. Từng lớp nắng mỏng manh nhảy múa qua từng ô kính, rơi thành từng vệt vàng trên mái tóc có phần ánh nâu mềm mại của cô gái.
Thoáng qua khung cửa, Công Anh bắt gặp một chàng trai ngồi bên ghế đá, khom lưng, cặm cụi tô tô vẽ vẽ điều gì đó. Ánh mắt lơ đễnh chợt lóe lên một tia sáng. Cô nheo mắt nhìn kỹ, rồi tinh nghịch giơ hay tay lên làm dáng ống nhòm.
“Dáng người này, chắc chắn là trai đẹp, không thể sai được.” Đôi môi hồng khẽ nhoẻn lên một nụ cười tinh nghịch như cánh hoa vừa hé.
Công Anh là gương mặt quen thuộc ở khu nội trú. Căn bệnh cơ tim giãn bẩm sinh khiến cô ra vào bệnh viện như chốn đi về. Vì thế, người ở đây, ai cô bé cũng biết mặt.
Vốn mang trong mình tính hiếu động của tuổi rực rỡ nhất một đời người, cô luôn khao khát chuyện trò, luôn muốn bước ra ngoài thế giới kia, nơi mà cô chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh, tài liệu. Bởi vậy, khi trước mắt xuất hiện một “mục tiêu mới”, cô chẳng kìm được mà bật dậy, hớn hở phi ra ngoài.
Cánh cửa phòng bật mở. Điều dưỡng vừa bước vào đã bị một bóng trắng lướt qua làm giật thót, suýt đánh rơi bảng bệnh án.
“Bệnh nhân, không được vận động mạnh đâu!”
Nhưng cô bé chẳng buồn quay đầu. Phấn khích quá độ khiến cô bắt đầu thấm mệt, gương mặt nhợt dần, làn da tái xanh. Chiếc áo bệnh nhân quá khổ, rộng thùng thình như vay mượn của người khổng lồ, phấp phới theo từng bước cô đi. Cô chống tay trên lan can dọc hành lang, mồ hôi lấm tấm, rồi vẫn cố vươn tay bấm thang máy.
Khi cửa chầm chậm mở ra, cô không do dự mà ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng chàng trai lúc nãy. Và rồi, thoáng thấy ở dãy ghế trước khuôn viên khoa, chàng trai ấy vẫn ngồi đó, dáng cao, tóc đen rũ trán, bình thản giữa nắng.
Công Anh chắp hai tay ra sau lưng, từ tốn bước lại gần, nụ cười cứ tủm tỉm nở mãi:
“Anh đang vẽ bệnh viện ư? Đẹp quá vậy.”
Cô khom người xuống, mái tóc theo đó mà trượt xuống, bím tóc buông hờ xuống vai. Chàng trai ngước mắt, có chút bất ngờ. Ánh nắng chiếu xiên khiến chân mày anh khẽ chau lại, không nhìn rõ gương mặt cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu thông qua chiếc kính dày cộm trên gương mặt tao nhã của chàng trai, mỉm cười rồi ngồi xuống sát bên:
“Em là Bùi Hạ Công Anh. Anh mới tới đây hả? Nhìn anh lạ lắm.”
Đôi mắt cô cong như một vầng trăng non, nụ cười làm lộ ra lúm đồng điếu nơi khóe miệng. Không do dự, cô mạnh dạn chìa đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra trước mắt anh.
Chàng trai khẽ khựng, có chút ngỡ ngàng. Rồi anh vẫn đặt chiếc bút chì chỉ còn một mẫu xuống, rồi đưa tay ra đón:
“Anh là Phạm Hải Đăng. Sao em biết anh mới tới đây?”
Chất giọng anh ấm áp, âm trầm, tựa như mặt hồ tĩnh lặng.
“Ở đây ai em cũng quen mặt hết rồi, chỉ có anh là mới thôi. Anh cũng bệnh tim sao?”
Sau cái bắt tay nhẹ nhàng, Công Anh vẫn cười tươi như nắng, ánh nhìn tinh nghịch, giọng nói trong veo như gió đầu hè. Gương mặt cô tỏa ra sự phấn khích không thể giấu vì hiếu kỳ về anh.
Hải Đăng ôn tồn cầm chiếc bút chì, đôi tay anh thon dài. Giọng điệu cậu có phần nhã nhặn:
“Không phải. Anh không bị tim.”
“Vậy anh bệnh gì mà lại tới đây?” Công Anh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
Anh ngừng một lát, ánh nắng rọi qua khiến đôi mắt trầm buồn ánh lên sắc vàng, nửa như cười, nửa như đang che giấu điều gì:
“Anh có một khối u trong não.”
Dường như anh nói câu nói đó một cách nhẹ tênh, như thể chiếc lá vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng.
Mí mắt cô bé khẽ run, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại thu về. Cả khoảng sân như lặng đi, chỉ còn tiếng lá bằng lăng xào xạc.
Giọng nói cô vẫn trong trẻo như gió thoáng, khẽ vuốt nhẹ chiếc mái bay hững hờ:
“Anh vẽ đẹp thật đó. Sau này anh tính làm họa sĩ sao?”
Những người đến nơi này, họ đều mang trong mình một căn bệnh. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra, Công Anh cũng thế, cô bẩm sinh bị tim, chối bỏ cũng không thể, hi vọng cũng chẳng xong. Tuồng như chỉ có thể êm đềm chấp nhận nó đến, rồi cười cho qua mọi chuyện.
Chính đó cũng là lý do khi cô nghe Hải Đăng có khối u trong não, cô không an ủi lời lẽ sáo rỗng, cũng chẳng đào sâu. Với những người như họ, cách tốt nhất là sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại.
“Không.” Anh đáp khẽ
“Anh muốn lưu lại kỉ niệm. Phòng khi, đôi mắt không còn nhìn thấy nữa.” Ánh nhìn anh chuyên tâm, âm thanh bút cà trên tờ giấy nhám tạo ra những tiếng sột soạt êm tai.
Có thứ gì đó chậm lại, mơ hồ và lắng đọng trong lòng anh.
Công Anh không đáp, cô dõi mắt nhìn phía thinh không, nơi vệt nắng vương trên nền đất hiu quạnh. Tuy chẳng có một câu nào được thốt ra, nhưng trái tim cô vẫn đang lắng nghe, cô bé biết rằng không dễ dàng gì mới có thể nói ra những lời xót xa đó, và đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời tốt nhất lúc này.
Sau một thoáng mơ hồ, đôi mắt bồ câu không mảy may phân tâm bởi ưu phiền mà lại bị cuốn hút bởi bức phác họa đặt trên bảng cứng, kê trên chân anh, trông đơn sơ mà tỉ mỉ, chi tiết đến khó tin.
Hải Đăng đang phác toàn cảnh bệnh viện, những đường nét thẳng tắp được anh di trên giấy không cần dùng thước khiến đôi mắt cô sáng rực lên. Giống như tìm thấy một sự thỏa mãn nho nhỏ.
Một cô bé ồn ào như Công Anh, giờ đây lại im lặng ngồi chú tâm ngắm đối phương tỉ mỉ khắc họa bức vẽ.
Bỗng giọng Hải Đăng vang lên vừa đủ, như viên sỏi nhỏ ném trên một mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt anh vẫn tập trung trên giấy.
“Em đã đến đây lâu chưa?”
Cô chống hai tay trên đùi, khẽ nghiêng người nhìn bức họa, giọng nói cô thanh thoát.
“Em cứ đến rồi đi suốt, nhưng lần này thì có lẽ lâu hơn.”
Tay anh khựng lại, nét vẽ đứt quãng khi anh nghe được câu trả lời. Anh xoay đầu, gương mặt cô bỗng sát tầm nhìn.
Hàng mi cô bé dài rũ xuống, đôi môi căng mọng cong lên vì tập trung. Ánh nhìn cô bị hút hồn hoàn toàn bởi nghệ thuật thu nhỏ trên tấm giấy thô.
Sự tập trung ấy khiến anh bật cười, che miệng bằng mu bàn tay. Cô bé nhỏ nhắn trước mắt gầy gò, mang cho anh một làn gió mới mẻ trong cuộc sống ngột ngạt của anh.
Hải Đăng là một sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Những dấu hiệu bệnh xuất hiện vào cuối học kỳ đầu năm ấy. Từ một học trò mẫu mực chuyên cần, anh chủ quan cho rằng cơn đau đầu đến từ việc học hành căng thẳng. Thuốc giảm đau chính là phương thức anh thường xuyên sử dụng để tạm bợ xua đi sự xao nhãng.
Mãi đến khi bệnh tình trở nặng, thường xuyên buồn nôn, thị lực thuyên giảm. Anh mới ngờ ngợ rằng bản thân không thể chểnh mảng vấn đề này. Phiếu khám bệnh cầm chắc trên tay, giấy trắng mực đen in rõ mới thực sự làm anh choáng váng.
Phản ứng đầu tiên của Đăng lại là chấp nhận số phận hẩm hiu đưa đẩy, không phải vì không sợ, mà vì chẳng còn thấy lối nào khác. Con người nào, khi rơi vào căn bệnh quái ác thế này cũng sẽ yếu lòng, ai cũng rõ sức công phá của xạ trị. Tuy nhiên, anh còn có thể làm gì khác ngoài việc mặc cho chuyện đó xảy đến. Hải Đăng đã định sẽ không tiếp nhận phác đồ điều trị, bởi hoàn cảnh gia đình.
Là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm trong vụ tai nạn khi anh lên mười. Khi đó đã đủ nhận thức rõ rệt, là một đứa trẻ, anh đã phải hiểu chuyện từ rất sớm.
Nhà các bác ai cũng buông lời xót thương thay cho phận anh lênh đênh, đứa nhỏ ngoan ngoãn lại còn tài giỏi, chăm chỉ. Nhưng bao nhiêu lời đồng cảm đấy chỉ là vỏ rỗng, không ai muốn nhận nuôi anh, chẳng ai muốn rước phiền phức về nhà.
Trong dòng họ, họ bảo anh là đứa vô cảm, cha mẹ chết nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào. Họ không biết cơn sốc đó khiến anh mất ngủ những đêm kéo dài tới mãi sau này. Lúc đó anh có khóc, cũng không còn mái nhà nào chở che cho anh nữa.
Duy chỉ có gia đình bác Lý trượng nghĩa, dang tay đón anh về, thay cha mẹ nuôi nấng anh nên người.
Sau khi phát hiện bệnh tình, anh đã xua tay từ chối nhận lời thăm khám. Bác trai, bác gái lo lắng khuyên nhủ hết mực, cũng vì tình nghĩa, lại càng vì anh quá đáng thương. Tuổi trẻ còn dài đăng đẳng phía trước, lại đối diện với căn bệnh quái ác. Gia đình cũng chẳng còn ai, cứ đơn thương độc mã chống chọi.
Sau khi khuyên lơn hết lời, cuối cùng Hải Đăng cũng chấp nhận nhập viện để theo dõi bệnh tình. Trong cuộc đời tối đen như mực của anh, điều may mắn nhỏ nhoi ít ỏi của anh chính là được gia đình bác Lý nhận nuôi mà không màng tới tiền nông.
“Em đi tới đây không bị điều dưỡng rầy la sao?” Anh chăm chú nhìn cô bé với thân hình mỏng manh bên cạnh đang nhướng mày ngắm nét bút đang khựng lại.
Cô bé giật thót, vội đưa tay lên kiểm tra. Chiếc đồng hồ dây mảnh thấp thoáng hiện ra dưới ống tay áo dư một khoảng rộng.
“Á, chín giờ rồi sao? Em phải quay về uống thuốc.” Công Anh chống tay đứng dậy loạng choạng, giọng nói cô trong trẻo, thanh thoát tựa như một chú chim nhỏ.
Đi được vài bước, cô như nhớ ra điều gì đó, ngoảnh lại nhìn về phía anh. Dưới ánh nắng, bóng lá in trên khóe môi cô chúm chím một nụ cười tươi, cô vẫy tay:
“Lần sau, cho em ngắm thêm những bức tranh nữa nhé!”
Hải Đăng thoáng chốc ngẩn người, cô bé phát sáng như một thiên sứ. Mái tóc nâu dày óng ả dưới nắng lại càng thêm sinh động, màu sắc rực rỡ như nụ cười của cô. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại có một đồng điếu duyên dáng.
Chỉ là một hình ảnh thông thường với người khác, nhưng trong mắt Hải Đăng bây giờ lại như một bức họa của sự khởi đầu. Nụ cười cô như một tia nắng ban mai chiếu rọi vào sự khô cằn hoang tàn trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Cánh cửa thang máy khép lại, để lại trong không gian một khoảng lặng dịu dàng.
Bên ngoài, nắng nghiêng theo bóng lá, rơi lấp loáng trên mặt đất. Hải Đăng vẫn ngồi đó, anh nhìn xuống nơi cô bé vừa ngồi. Một cảm giác kỳ lạ lan ra, như thể vừa chạm vào một điều gì đó mong manh mà ấm áp, không tên.
Tờ giấy trắng trước mắt nhuốm sắc vàng. Gió thoảng qua, cuốn mép giấy hất khẽ lên.
Đăng mỉm cười.
Lần đầu tiên, trong những tháng ngày u ám, cậu cảm thấy muốn lưu giữ điều gì đó.
“Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, là ngày có nắng rực rỡ nhất trong đời..”



Bình luận
Chưa có bình luận