10. Cố Bợ


 

 

“Đến chết thôi Trăng ạ, nóng thế này thì cậu thành mèo nướng mất!” Cậu Hạnh nằm nghiêng dưới tàn cây, phơi ra nửa bên bụng trắng hếu, meo meo thở dài. 


Trời mới đầu hạ, giữa núi rừng lại càng thêm mát mẻ, trong lành. Song, không hiểu sao nhiệt độ ở bản Củi này lại cao hơn hẳn những nơi khác. Đêm về vẫn có tí gió mát, còn buổi trưa chẳng khác gì cái vạc dầu đang sôi. Lông Hạnh dày nên chịu nóng rất kém, cậu nằm oặt cả ngày, đầu lưỡi đỏ tươi vắt ngang bên miệng. Trăng đành phải bế cậu đi đến rìa bản, nơi giáp ranh với bìa rừng thì không khí mới mát lành hơn một tí. 


Trăng cầm mo cau quạt cho Hạnh, kể với cậu chuyện mình nghe được hôm qua:


“Tao nghe nói có thứ không sạch sẽ quấy phá nên bản Củi mới nóng bức thế này. Cậu biết Cố Bợ là ai không?”


Hạnh lăn lăn trên bãi cỏ mềm, rầm rì kể cho Trăng nghe chuyện về Cố Bợ. Ngày xưa rất xưa, thuở con người còn chưa biết ăn chín uống sôi, ban đêm nương nhờ vào ánh trăng yếu ớt và mùa đông chỉ biết rúc cuộn vào nhau, thuở “lửa” là một khái niệm lạ lẫm, xa vời… Có một người tên Bợ, vì Bợ đã lớn tuổi nên mọi người đều gọi chung là Cố Bợ. Thấy khắp nơi còn chìm trong cảnh tăm tối, u mê, cố mới quyết tâm thay đổi vận mệnh loài người. Một buổi sáng nọ, cố ngả nón làm thuyền, lấy cành cây làm mái chèo rồi chèo thẳng về phía mặt trời. Nhờ ngọn lửa mà Cố Bợ đánh cắp từ vầng thái dương, dân ta mới có lửa sử dụng đến nay. [1]


“Thỉnh thoảng cố ở Cõi Trời, thỉnh thoảng cố lại ghé xuống nhân gian để thăm thú. Cố đi mây về gió, đến không ai biết đi chẳng ai hay.” 


Trăng nghe xong thì suy tư một lúc, như lơ đễnh mà buột miệng thốt lên:


“Tao nghe nói mấy vụ cháy ở đây là do Cố Bợ đốt...”


“Làm gì có chuyện đấy?” Chưa đợi Trăng nói hết câu, Hạnh đã vùng dậy cắt ngang. “Đúng là tính cố giống trẻ con, hay lấy việc đốt lửa chỗ này chỗ kia làm vui, nhưng cố chưa bao giờ làm đám cháy bùng to gây thiệt hại cho con người. Đằng ấy nghe ai bảo thế?”


“Trưởng bản.” 


Ông ta tin Chuyết và Trăng là tộc dân Tản Viên, có thần lực nên mới nhờ cậy họ bắt lấy kẻ đã gây ra hàng loạt vụ cháy khiến cả bản phải khốn đốn. Trăng không khỏi nhớ lại tình cảnh hôm qua… Chuyết chỉ cười nhẹ, giữa hai hàng mày như đương trào ra sự từ bi, thương xót. Vì nhẽ đó, dù hắn chẳng đáp nửa chữ, trưởng bản vẫn vui vẻ nghĩ rằng “thần tiên” đã đồng ý giúp mình. 


“Trăm lạy tiên ông, ngàn lạy tiên bà, mong hai vị giúp cho. Cố Bợ là thần, chúng tôi chỉ là người. Thần tiên lấy việc trêu cợt loài người làm vui, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài cắn rơm cắn cỏ mà chịu.” 


“Cô hỏi chúng tôi làm sao mà biết cháy do Cố Bợ gây ra á? Thầy mo bảo bản Củi không có ma khí. Không phải ma, không phải người thì chỉ có thần tiên… Ngoài cố ra thì còn ai vào đây nữa? Mọi người đều biết Cố Bợ thích lấy việc đốt nhà cửa người ta ra làm vui mà!”


Giọng điệu tràn ngập than trách, đôi mắt đục đỏ sóng sánh cơn giận. Nếu đã oán ghét cố như thế thì hà cớ gì vẫn còn dùng lửa để sinh hoạt? 


Chẳng biết thế nào, Trăng bất giác thốt lên suy nghĩ của mình cho Hạnh nghe. Đáp lại lời nó không phải là giọng khò khè quen thuộc của cậu mèo mà là tiếng cười sang sảng đầy lạ lẫm. Cả người và mèo đều giật mình nhảy dựng, cảnh giác nhìn xung quanh. Trăng nhanh chóng tìm thấy ngọn nguồn của tràng cười - nó phát ra từ một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi dưới gốc đa già gần đó.


“Cô bé ơi, lại đây già bảo.”


Tuy rằng hơi sửng sốt nhưng Trăng vẫn nghe lời lão. Thấy Trăng chạy chậm đến gốc đa, Hạnh cũng nhanh chóng ngậm miệng giả vờ làm một con mèo bình thường rồi kè kè theo sát nó. 


“Cụ gọi bọn cháu ạ?”


“Già thắc mắc tại sao ghét Cố Bợ thì không nên dùng lửa nữa?”


Đứng ở phía đón sáng, lúc này Trăng mới nhìn rõ ông cụ đối diện. Tuy đã già, mặt trải đầy những nếp gấp nhưng làn da cụ vẫn hồng hào, tươi tắn, đôi mắt sáng quắc và tràn trề sức sống. Trăng cụp mi, thể như đang suy nghĩ nên trả lời cụ như thế nào. Chốc sau, nó mới lắc đầu:


“Cháu không có ý kiến gì về việc đấy. Cháu chỉ cảm thán sự mâu thuẫn của con người thôi… Vẫn tiếp xúc, vẫn sử dụng thứ mà mình sợ hãi, căm ghét.”


Ông cụ nở nụ cười hiền, hai bàn tay thoăn thoắt đan bện thứ gì đó bằng cỏ. Cụ không hỏi tiếp nữa, bắt đầu gợi những câu chuyện lặt vặt, lông gà vỏ tỏi để nói với Trăng. Rốt cuộc đến khi sắc trời dần đổi màu, trước móng vuốt giục giã của cậu Hạnh, thiếu nữ mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Sau khi chào cụ ông, chẳng biết nghĩ gì, nó lại bổ sung một câu: 


“Cháu cũng là con người đầy mâu thuẫn đấy, nên cháu cũng đang tự vấn chính mình.” 


Dứt lời, nó quay lưng đi mất. Đến khi không còn nhìn thấy ông cụ trong tầm mắt nữa, Hạnh mới thở hắt ra một hơi, càu nhàu bên tai Trăng:


“Đằng ấy hỏi thừa quá! So với việc cháy mất vài ngôi nhà, cuộc sống không có lửa mới càng đáng sợ hơn…”


Trăng cười nhạt, không đáp. Suốt mấy hôm sau đó, lúc nào đến bìa rừng hóng mát, Trăng và Hạnh cũng gặp ông cụ nọ đang ngồi bện cỏ dưới gốc đa. Có lúc cụ đan cho nó mấy con vật nho nhỏ, có lúc cụ lại kết cỏ thành vòng rồi đội lên đầu cậu Hạnh. Mỗi lần làm được thứ gì hay, mắt cụ lại sáng rỡ, reo lên vui vẻ hệt như một đứa trẻ con. 


Hôm nay, Trăng lại dắt mèo đến chỗ cũ, song không thấy ông cụ đâu cả. Dưới gốc đa quen thuộc chỉ có vài ba đứa bé đang đẽo gọt thứ gì đó. Hạnh thích thú, kéo áo giục Trăng đến xem, nó cũng chỉ đành vâng lời cậu. 


“Các em đang làm gì thế?” 


Trăng ngồi xổm đối diện một đứa bé trai trông hơi quen mắt. Thằng nhóc nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đưa tay quệt ngang mấy vết bùn nhơ trên mặt. Lúc này, Trăng mới nhận ra đó chính là đứa trẻ đầu tiên cả bọn gặp khi bước vào bản Củi. 


“Cái Lúa làm con gà, thằng Đá làm chiếc thuyền mãi không ra.” Nhóc chỉ vào hai đứa bên cạnh rồi lại chỉ vào mình. “Còn Sáng làm anh Khoai ạ.”


“Anh Khoai?” 


“Thần tiên của bản chúng em đấy! Anh Khoai còn khỏe hơn cả thầy mo, một mình anh tiêu diệt con gà tinh gây hại cả vùng này cơ!”


Thằng bé nhắc mãi về người tên Khoai với vẻ tự hào vô cùng. Trăng hơi tò mò, nếu có một người quyền phép đầy mình như thế thì tại sao trưởng bản lại chưa từng nhắc gì về anh ta với bọn họ? Bây giờ anh ta đang ở đâu? Hơn nữa, nếu Khoai thật sự giỏi hơn thầy mo, ắt hẳn dân bản phải nhờ anh ta cứu giúp trước khi tìm đến Chuyết mới phải. 


Trăng vuốt ve bộ lông mèo với vẻ ngần ngừ, sau rốt nó vẫn quyết định lặng im. Có lẽ hôm nay bọn nhóc ở đây nên ông cụ nọ không xuất hiện nữa. Đợi đến chiều, khi thái dương chạm gần đường chân trời, không khí bắt đầu mát mẻ hơn, Trăng và Hạnh mới lóc cóc đi về. Chưa được nửa đường, mùi khét nồng nặc từ đâu xộc lên, khiến cổ họng Trăng rát đắng, nó cứ hục hặc ho. 


Có vẻ, hỏa hoạn lại xảy ra. 


Trăng vòng vèo theo lối khác để tránh làn khói mịt mùng và hơi nóng bỏng rát từ đám cháy. Đứng xa xa, Trăng vẫn có thể thấy được căn nhà tổ của bản Củi đang bị ngọn lửa đỏ hồng ngốn lấy, nhai nghiến đến biến dạng. Có lẽ vì thứ bị cháy lần này là nơi mà cả bản thờ phụng nên mặt mũi ai cũng tái mét, cập rập xô đẩy nhau tìm nước dập lửa. 


Khói bốc lên cuồn cuộn, từ màu xam xám đổi sang màu đen đặc. Mùi khói khét lẹt, cay nồng xộc thẳng vào mũi, dù đứng rất xa mà vẫn khiến mắt mũi Trăng cay xè, khó thở. Hơi nóng hừng hực tỏa ra từ đám lửa, đẩy lùi những lạc dân đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa hung dữ. Lần này, Trăng không còn nghe thấy tiếng la hét, khóc than tuyệt vọng nữa. Có lẽ vì nó đứng hơi xa, hoặc có lẽ tất cả đã bị nhấn chìm trong tiếng lửa tí tách, phừng phực.  


Lửa cháy mãi, đến khi căn nhà mái thuyền uy nghi đổ ập, cháy rụi thành mớ tro tàn, lửa mới ngừng. Song, Trăng thấy đám cháy này không giống với đám cháy lần trước. Nghe dân bản nói, ngọn lửa ma kia rất quái dị, tự nhiên bốc lên rồi lại tự nhiên lụi tàn, chớp tắt cứ như một trận sấm. Nó không lan rộng, chỉ tập trung thiêu đốt mục tiêu, chẳng ai có thể can thiệp, tác động gì được. Còn đám cháy này rõ ràng có lan sang cây cối, nhà cửa gần đấy, nhưng rất nhanh đã bị dân bản tưới nước chặn lại. 


Từ đám khói mờ, Trăng thấy một bóng đen lần mò đi ra. Khác với vẻ tất bật, bận rộn của dân bản, bóng đen trông có vẻ từ tốn và ung dung vô cùng. Càng kỳ lạ hơn là lạc dân dường như chẳng hề chú ý đến sự tồn tại của bóng đen ấy. Trăng tiến lại gần, định bụng nhìn cho rõ hơn. Chợt, một bàn tay nóng rực đặt lên vai nó khiến thiếu nữ giật thót mình, quay đầu lại.


“Cụ ạ? Cụ làm cháu hết cả hồn.” 


Ra là ông lão thường ngồi bện cỏ dưới gốc đa. Trăng buông lòng, thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp đáp thì một tấm lưới rơi từ không trung, phủ lên cả người cụ. Ông lão càng vùng vẫy thì tấm lưới càng siết chặt, khiến đôi mắt vốn luôn hiền từ dần trở nên sắc lẹm. Tiếng cười sảng khoái vang lên, trưởng bản và đám thanh niên trai tráng kéo ùa đến. Ai cũng treo gương mặt tươi cười, khác hẳn với vẻ run sợ, lo lắng khi chứng kiến ngọn lửa đang dần nuốt chửng căn nhà tổ.


“Bản mường ta ra đây mà xem, cậu Chuyết nói đúng chưa này! Chỉ cần đốt cháy nhà tổ kiểu gì cũng bắt được Cố Bợ!”


“Lão già đấy là Cố Bợ thật phỏng?” 


“Chính lão! Mười lăm năm trước lão ghé qua bản mình một lần còn gì, gương mặt ấy có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra. Lão chẳng khác gì cả.”


“Nhưng nhà tổ cháy rồi…”


“Ôi dào, thì xây lại mấy hồi. Cả bản cháy tất thì nhà tổ cũng chẳng để làm gì bác ơi!”


Hàng chục giọng nói khác nhau vang lên, có khoái chí, có lo lắng, có nghiêm túc. Từ những câu từ đứt quãng, Trăng nhanh chóng xâu nối thành câu chuyện vừa xảy ra. Nó liếc nhìn người bên cạnh đang đứng yên trong tấm lưới, trông ông cụ không có vẻ gì là lo lắng cả. Một lúc sau, có vẻ như đã nói sướng mồm, Cố Bợ bị đám dân bản hung hãn kéo đi đâu mất. Mèo vùng vẫy thoát khỏi tay Trăng, nhanh chóng lao theo đoàn người. 


Lúc này, chỉ còn Trăng vẫn đứng lặng ở đó. Trời dần nhá nhem, đôi mắt thiếu nữ vẫn cứ đăm đăm nhìn về hướng nhà tổ, không biết đương suy nghĩ điều gì. 


“Về thôi, đến giờ ăn tối rồi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.”


Chuyết đột ngột xuất hiện, thúc giục Trăng. Nó không đáp vội, hai ngón tay quặp lại, xoa xoa chút tro bụi vô tình bị ám lên. Mãi hồi lâu sau, nó mới ngần ngừ hỏi:


“Ngài có chắc cố là người gây ra các vụ cháy không?”


“Đâu phải chuyện ta cần quan tâm.” Hắn nhún vai, vẻ mặt đầy bỡn cợt. “Trưởng bản chỉ mong ta bắt Cố Bợ chứ đâu nhờ ta tìm hiểu nguyên do. Bọn chúng tự định câu trả lời cho vấn đề đấy, và ta cũng chỉ là một kẻ tốt bụng thỏa mãn nguyện vọng bé mọn của loài người mà thôi.”


“Tốt bụng…” Trăng lẩm bẩm, khóe môi hơi cong, độ cong nhỏ tới mức chẳng ai nhận thấy được ngoại trừ bản thân nó. “Nhưng sẽ chẳng làm việc gì không công.” 


Lần này, nụ cười của Chuyết đã tắt ngấm. Hắn nhìn thẳng vào Trăng, cái nhìn nghiêm túc và đầy xoi mói, như muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn đến tận cùng bản chất linh hồn bên trong. 


“Ta nói với mi chưa nhỉ… Rằng ta ghét nhất những kẻ cho rằng chúng có thể hiểu thấu tâm can ta.” 


Chú thích

[1] Kể lại và phóng tác dựa trên tích Cố Bợ - một tích cổ dân gian xứ Nghệ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout