9. Bất quy tắc





Trời tản sáng, tia nắng đầu ngày xuyên qua những phiến lá đang đung đưa, hắt lên gò má Trăng. Thái dương chói mắt khiến nó bừng dậy khỏi cơn mơ, đôi con ngươi đen như mực thoáng chút sững sờ rồi nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Thanh niên tóc đỏ đứng đối diện nó, môi hắn vẽ nụ cười nhưng giọng nói lại chẳng mấy thân thiện: 


“Đi tiếp.”


Trăng chống tay đứng dậy, mày nó hơi chau khi liếc nhìn vạt áo của mình. Có lẽ vì nhiều ngày không tắm cộng thêm bùn đất bám trên bộ đồ cũ kĩ, nhăn nhúm khiến nó khó chịu. Trăng phủi mãi, áng chừng gần nửa khắc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó ngó nghiêng xung quanh, không khỏi thắc mắc:


“Anh có nhìn thấy cậu Hạnh nhà tôi đâu không?”


“Con mèo đen đấy à…” Chuyết cong môi cười, làm ra vẻ ngẫm nghĩ. “Ai mà biết được, có lẽ nó bỏ mi lại rồi chăng?”


Trăng cắn môi, đôi tay vò lấy vạt áo. Trong lúc nó bối rối không biết làm sao, một giọng nói tức giận vang rú .lên:


“Tiên sư, ai bảo tao trốn hả thằng kia?” 


Mèo đen lao ra từ bụi rậm, trên lưng còn cõng theo một bọc lá chuối. Cậu phóng tới cạnh Trăng, nhe răng rít gào với người thanh niên tóc đỏ. Hạnh không nói thêm lời nào, nhưng nhìn vào đôi mắt tím sóng sánh lửa giận, Chuyết vẫn cảm giác sinh vật đen nhẻm kia đang meo meo chửi thầm mình. Hắn nhướng mày, sợi dây leo vốn quấn quanh thân cổ thụ gần đó bỗng thò xuống, vả cái bốp lên đầu mèo. 


Hạnh ăn đau, đang muốn dựng lông, nhảy xồ lên cào cho Chuyết vài đường thì lập tức bị Trăng ôm chặt lại. Chẳng biết nó thì thầm gì đó vào tai cậu mà Hạnh nhanh chóng xìu xuống, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay thiếu nữ, cứ như con mèo hung dữ, kiêu ngạo khi nãy không phải là mình. 


“Tao đi tìm thức ăn cho đằng ấy.” Mèo đen trỏ móng vuốt vào ái bọc dưới đất. “Ăn đi, nhịn đói mấy hôm rồi còn gì.”


Nghe Hạnh nói, Trăng mới sực nhớ ra thứ gần nhất nó bỏ vào bụng là cái bánh ít đầy tro bụi mà cô Hằng bố thí sáng nọ. Trăng ôm mèo ngồi xổm xuống, cẩn thận mở bọc lá ra, bên trong là vài quả chuối rừng và mấy loại trái cây mà nó không biết tên. 


“Hơi khó ăn tí nhưng cứ bỏ vào mồm rồi nuốt thôi, không chết đâu mà sợ. Khi nào có thời gian thì cậu lại bắt cá cho mày.” Thấy nó chần chừ mãi chưa ăn, Hạnh giục.


Trăng ừ một tiếng, nhỏ xíu. Nó cong ngón trỏ lại gãi gãi cái đầu tròn của mèo, quay sang giả lả mời Chuyết:


“Anh ăn không?”


Gã thanh niên nhíu mày nhìn đống trái cây, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo:


“Đừng xưng hô như thể mi ngang hàng với ta thế.”


“Ngài ăn không?” Thiếu nữ nhanh chóng sửa miệng, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình. 


Chuyết từ trên cao nhìn xuống, không hề đọc ra được sự xấu hổ, e dè hay bướng bỉnh trên gương mặt của Trăng, nói đúng ra là nó chẳng có cảm xúc gì cả. Dĩ nhiên, hắn lấy làm khó chịu khi một con người bé mọn lại tỏ ra bình thản như thế trước mặt mình. 


“Nhanh lên, ta không chờ mi lâu đâu.”


Trăng gật đầu. Không biết vì thói quen hay mớ trái cây khó nhai mà nó ăn rất chậm. Mãi đến khi thái dương vốn nương náu nơi đường chân trời từ từ trồi lên ngang lũy tre, cả ba mới tiếp tục lên đường. Chuyết nói rằng muốn đến vùng đất của Xương Cuồng phải băng qua hai bản làng và một cánh rừng lớn, nếu đi bộ thì áng chừng chỉ khoảng gần ba, bốn ngày đường là đến nơi.


Chiều tà, tịch dương đỏ hỏn như hòn than treo giữa trời. Nhác thấy một cột khói bốc cháy từ phía xa, Trăng đoán bọn họ đã đến bản làng đầu tiên. Nhìn Chuyết vẫn thẳng lưng đi về phía trước, bàn tay đương vuốt ve bộ lông mèo mượt mà của Trăng chợt khựng lại. Mèo lơ mơ tỉnh dậy vì mùi khói, thấy những chái nhà cao thấp mở ra trước mắt, cậu vội vàng gọi với lên: 


“Ê này tên lông đỏ, dừng chân ở đây đêm nay đi. Cái Trăng nhà tao cần phải ngủ nghỉ ăn uống, nó không đi liên tục được.”


“Yếu ớt.” Chuyết nhạo báng, không thèm quay đầu mà chỉ để lại cho một mèo một hầu cái bóng lưng. 


Có lẽ dần quen với kiểu giọng hách dịch, kiêu căng của thanh niên tóc đỏ nên cậu mèo chẳng thèm xù lông, bật móng làm gì nữa. Cậu vùi đầu vào vòng tay của Trăng, khò khè dặn dò nó:


“Chốc nữa vào tới bản thì cậu sẽ không mở miệng nói gì, kẻo loài người nghe thấy lại sợ chết khiếp ra. Đằng ấy cũng nói ít làm ít, liệu mà giữ mồm giữ miệng. Tốt nhất cứ kè kè theo tên lông đỏ kia là được.”


Trăng gật đầu. Khi nó ngước mắt lên, mái tóc đỏ rực lắc lư trước mặt nó cả một ngày chẳng biết tự lúc nào đã chuyển thành màu đen. Có lẽ hắn không muốn bị loài người phát hiện, Trăng thầm nghĩ.


Mãi khi vào đến tận bản, cả ba mới nhận ra cột khói bốc lên khi nãy không phải là khói bếp như họ vẫn tưởng! 


“Cháy! Lại cháy rồi! Mau dập lửa đi!”


Tiếng lửa phừng phừng đan cài cùng tiếng la hét thất thanh, làm bầy chim bay tán loạn cả trời. Dân bản tay xách nách mang, kẻ múc nước, người gọi nhau í ới. Những đôi chân trần dẫm rầm rập trên nền đất, có kẻ vấp vào nhau, ngã kềnh xuống. Tro bụi và khói xám nhuốm đen cả ráng chiều. May là lửa không lan thêm nữa. Chừng non nửa khắc sau, ông thần hỏa rốt cuộc cũng ngơi nghỉ, chỉ để lại bãi tro tàn cùng dăm ba tiếng khóc than nghẹn ngào.


Không khí căng như dây cung, chẳng người nào còn tâm sức chú ý đến hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện cả, chỉ trừ một đứa bé. Thằng nhóc khoảng độ năm tuổi, đầu để vài chỏm tóc, dưới thân chỉ bọc một cái khố nhỏ xíu từ đâu xuất hiện, tò mò nhìn Chuyết và Trăng. 


“Này, mấy người từ đâu đến thế? Nếu không mau rời khỏi đây thì sẽ chọc giận Quỷ Lửa đấy!” Nhóc chống nạnh, hất cằm trỏ về phía đám cháy vừa được dập. “Thấy hậu quả không?”


Trăng ngạc nhiên hỏi thằng nhóc: 


“Đám cháy đấy là do Quỷ Lửa làm à?” 


Thằng nhóc gật đầu, vừa mở miệng định nói gì đó thì một người phụ nữ chạy vụt ra từ đám đông, vòng tay bịt lấy miệng nhóc. 


“Hư này, mệ [1] bảo ở yên trong nhà mà không nghe phỏng?” Bà ta đánh vào mông con mình mấy cái, quát khẽ rồi lại quay sang đon đả nhìn Trăng. “Hai cô cậu đến bản có việc chi không?” 


Trăng trông có vẻ hơi ngại người lạ. Nó lùi lại vài bước, mượn bóng lưng Chuyết để che khuất bản thân mình. Chuyết nhíu mày, đành phải mở miệng:


“Chúng tôi chẳng may lỡ đường, xung quanh rừng rậm không an toàn nên xin nghỉ tạm ở đây một đêm có được không?”


Người đàn bà gật gù, tin tưởng ngay mà chẳng nghi ngờ. Bà ta kéo tay thằng nhóc lẫn vào đám đông. Chốc sau, bà trở lại cùng một ông lão râu tóc trắng xóa, còn đứa bé trai thì đã biến đi đâu mất. Ông già lọm khọm đi từng bước, xống dài chấm gót đã hơi cháy sém nhưng từ mũ đội và trang sức vẫn đoán được địa vị của ông ta khá cao. Quả nhiên đúng như suy đoán, ông lão giới thiệu mình là trưởng bản này.


“Cô cậu đến từ đâu?” Ông lão liếc nhìn Chuyết, săm soi hắn thật kỹ bằng đôi con ngươi đục ngầu của mình. “Sao lại ghé bản này?”


Chuyết, với mái tóc đã hoàn toàn biến thành màu đen và một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nói ra những lời khiến cả Hạnh và Trăng đều phải trợn tròn mắt không tin nổi vào tai mình:


“Chúng tôi là con dân Sơn tộc, vâng mệnh Thần Nữ Ma Thị Cao Sơn [2] rời núi xuống đồng bằng giúp đỡ dân lành. Nhẩm tính có quỷ ma xuất hiện quanh khu vực này nên mới tìm đến xem xét.” 


Hắn vừa dứt lời, đôi con ngươi của trưởng bản lập tức sáng rực lên như ngọn đuốc. Ông ta vội vàng mời họ nghỉ lại trong căn nhà sàn to rộng nhất, luôn miệng hứa sẽ thết đãi một bữa to. Trưởng bản dẫn họ đi về phía ngược lại với đám cháy. Trong ánh hoàng hôn đang tắt dần, Trăng ngoái nhìn đống tro vừa tàn đằng sau. 


Quỷ à…


Đúng là trưởng bản không hứa suông, ông ta đãi cả hai một bữa ra trò, đến mèo đen cũng được hẳn hai con cá nướng to tướng. Hạnh ăn ngấu nghiến, bụng căng tròn tới mức khó thở. Cậu dụi dụi đầu vào chân Trăng, làm nũng bắt nó bế mình đi tiêu cơm. 


Trời đêm, ánh trăng sáng rực len qua mấy tán lá, đậu thành từng chấm bạc trên bộ lông đen nhẻm. Cậu mèo ục ịch đi đi lại lại ở phía sau tảng đá, thỉnh thoảng lại sốt ruột gào lên: 


“Mày xong chưa vậy?” 


Đáp lại cậu chỉ có tiếng suối róc rách chảy và tiếng lá cây cọ vào nhau lạo xạo không ngừng. Hạnh không hiểu sao cuộc đi dạo hóng mát lại biến thành việc cậu đứng đây canh cho Trăng tắm. 


“Một chút nữa thôi.”


“Mày nói một chút chục lần rồi đấy!”


“Cậu tắm không? Tao lên rồi cậu xuống, nước mát lắm.” 


Nó lịch sự mời, nhưng cậu từ chối ngay: “Khỏi, cậu liếm lông đủ sạch rồi.”


Bên kia tảng đá, thiếu nữ ngâm mình trong làn nước, cẩn thận kì cọ từng vùng da trên cơ thể mình. Ánh trăng hôn lên bả vai gầy yếu, làm rực sáng mấy dấu roi đỏ lòm trải dài từ cánh tay đến tận vùng lưng. Ở cái tuổi mơn mởn xuân thì, thân xác Trăng lại như phiến lá úa đầu đông. Nó không đẹp, gầy gò và trải đầy những vết sẹo. Chúng chất chồng lên nhau. Chẳng ai ôm lấy Trăng nữa, ngoài đám sẹo lồi lõm, xấu xí kia. Mất đi cục bướu trên má cũng đâu giúp nó trở nên “bình thường” được. 


Thiếu nữ vung vẩy tay, những giọt nước trong suốt bắn lên không trung rồi rơi xuống mái tóc ngắn tũn. Ngay cả tóc cũng khác lạ hết sức… 


“Trăng ơi, tao mót quá phải kiếm nơi giải quyết đây.” 


Mèo biến đi đâu mất, Trăng cũng không dám nán lại lâu thêm. Nó vơ lấy bộ đồ vừa mượn được từ dân bản khoác lên người. Áo quấn vạt trái dài đến gối, ở hông buộc lại bằng dây vải. Quần áo mỏng lắm, bên trong lại chỉ có một chiếc yếm, nhưng cũng may đang mùa mát trời nên Trăng không cảm thấy lạnh. 


Nó lên bờ, vòng ra sau tảng đá, vừa đi vừa lau tóc. Bước chân thiếu nữ chợt khựng lại khi nhìn thấy kẻ đương đứng gần đó, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nó. Mái tóc hắn đã biến lại thành màu đỏ, nụ cười nửa vời tắm đẫm ánh trăng đêm. Nào đâu còn vẻ lịch sự, lễ phép như lúc trò chuyện với dân bản khi nãy. 


“Ta tưởng gan mi lớn lắm.” Hắn cất lời, giọng thoáng sự nhạo báng. “Mi có vẻ rất cảnh giác dân bản này?” 


Trăng dám bôn ba đi tìm Xương Cuồng, dám lẽo đẽo theo hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, dám làm bạn với một con mèo tinh nhưng lại e dè trước những sinh vật cùng giống nòi với mình. 


“Con người rất đáng sợ, ngài không thấy vậy à?” 


Thiếu nữ thầm thì, rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Chuyết nhếch môi, nụ cười không kìm chế được mà lớn dần. Cặp đồng tử xám bạc sáng rực, bọc lấy hình bóng của thiếu nữ đối diện. Tóc ướt dán lên bên gò má nó, cánh mi run run đọng lại vài giọt nước khiến đôi mắt tựa như sũng trong sương mờ. 


“Không.” Chuyết đáp, cách hắn nhìn Trăng bây giờ có điều gì đó rất khác với ngày hôm qua. “Ta chỉ thấy chúng ngu dốt và tẻ nhạt.”


Nhưng có lẽ nó là ngoại lệ. Nhỏ bé, yếu ớt, tầm thường rồi lại mâu thuẫn, bất quy tắc.


Thú vị đến mức hưng phấn. 


Chú thích:

[1] Mệ: phương ngữ chỉ “mẹ”. 


[2] Thần Nữ Ma Thị Cao Sơn: Con gái của Thần Núi Tản Viên. Theo một số tích thì Thần Nữ là mẹ nuôi của Tản Viên Sơn Thánh Nguyễn Tuấn (hay được gọi là Sơn Tinh). 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout