8. Chuyết



Mái tóc đỏ thẫm lay nhẹ trong gió, trăng bạc chẳng soi tỏ được khuôn mặt hư ảo, mông lung kia. Sương khuya giăng mờ nửa khu rừng, tiếng cười tựa chuông ngân vẫn vang hoài không dứt. 


“Tiên sư, cười cái mả tổ nhà mày!” Con mèo trong ngực thiếu nữ lớn họng gào lên. “Muốn sinh sự à?” 


Người trên cây im bặt, thoáng chốc, không gian xung quanh lại trở nên lặng thinh. Trăng ôm chặt mèo đen để cậu không nhảy xồ khỏi tay mình, chậm rãi mở lời:


“Chúng tôi lạc đường, nếu có nhỡ phạm vào đất anh hay gây sự gì không phải thì mong anh thứ cho.” 


Người trên cây tuyệt nhiên im lặng, như chẳng buồn để ý đến Trăng. Mãi đến khi một mùi tanh nồng theo gió xô đến, vờn quanh mảnh đất bằng, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt mới chợt mở bừng ra. 


Thấy rồi!


Khuôn mặt vẫn như bị sương mù lấp kín, duy chỉ có cặp mắt xám bạc được rót đầy ắp ánh trăng, rực sáng trong đêm tối mịt mùng. Dù khoảng cách khá xa, dù đôi mắt ấy chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu, Trăng luôn cảm giác rằng kẻ đó đang cười, nụ cười chạm đến cả đáy mắt, rực rỡ rồi âm u. Trong tiếng cỏ cây lao xao, hắn cất lời, giọng nói trầm thấp, rầm rì như tiếng suối đổ qua những khe đá hẹp:


“Đất này là đất ông Cuồng mà chúng thờ bái, nào phải đất ta. Đấy, ông Cuồng đến đấy! Hỏi xin ông đi!”


Trăng cắn môi, chưa kịp đáp lại thì bỗng một bóng đen cao ngất nhảy xồ ra từ rừng sâu hun hút. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cây si già cỗi, rễ cây chòi hết cả lên mặt đất như những chiếc xúc tu. Trên thân si có một cái miệng đương há to, máu tươi rỉ ra và giòi bọ bò lổm ngổm, tanh tưởi cả vùng núi rừng rộng lớn. Trăng đứng như trời trồng, mắt mở to, lẩm bẩm:


“Đây là… Xương Cuồng?”


“Sao trông thấy gớm thế nhở?” Hạnh há mồm lè lưỡi, hai chi trước nâng lên bịt chặt mũi mèo. “Cậu không biết Xương Cuồng ở bẩn vậy đấy!”


Cây si già càng lúc càng tiến lại gần cả hai. Một sợi dây leo bất ngờ bay ra từ thân cây, quấn chặt lấy cơ thể Trăng. Nó bị tóm sống, cả người treo lơ lửng giữa không trung còn cậu Hạnh thì rơi khỏi vòng ôm của nó, ngã bịch xuống đất. Dây leo càng rút ngắn lại, khuôn mặt Trăng càng dí sát gần cái miệng đang há to của cây si. 


“Tao… Tao có cần phải xin ông Cuồng không hở cậu?” Trăng lắp bắp hỏi Hạnh. 


Tức thì, mèo đen nhún người nhảy một cái, vươn năm cái móng vuốt sắc nhọn cứa qua sợi dây leo đang quấn quanh người Trăng. Dây đứt, một tiếng rít the thé phát ra từ thân si, nghe như tiếng lợn bị chọc tiết. Trăng ngã xuống, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu Hạnh meo meo giục giã:


“Xin cái chó gì, lo mà chạy đi không lại bị xơi tái cả lũ bây giờ!”


Đoạn, cậu lại nhảy phắt lên, đôi mắt tím trừng to, há miệng cắn phập lấy cành si. Từng chiếc lá non rơi xuống, si tinh lồng lộn muốn giũ bỏ sinh vật đen đúa đang lì lợm bám trên cơ thể mình. Song, mèo quá linh hoạt, chuyển động nhanh như chớp khiến cây si già không tài nào bắt được. Đoạn, Hạnh chắp tay, nhẩm chú hiệu triệu một ngọn lửa nhỏ. 


Trăng chạy vội nấp sau tảng đá lớn, nín thở nhìn trận chiến một mèo một cây bất phân thắng bại trước mắt. Ngọn lửa của Hạnh quá nhỏ, chỉ nhuốm cháy được vài cành khô, si tinh vẫn sừng sững, chẳng hề suy chuyển chút nào. Nó bắt đầu mặc kệ con mèo khó xơi, loạng choạng tủa dây leo luồn lách khắp nơi như quyết chí tìm cho bằng được vật tế mà dân bản đã cúng cho mình. Nhác thấy Trăng sắp bị tóm đến nơi, Hạnh ré một tiếng rầm trời, lông mèo dựng ngược cả lên. 


“Mượn sức trời, nhờ sức đất, vay sức rừng, thiên địa có linh xin hãy giúp ta thổi bùng ngọn lửa diệt ma!” 


Tay mèo ngửa ra, ánh lửa lập lòe ngày một sáng lóa. Cậu thảy tia lửa về phía si tinh, lửa bùng lên, bén gỗ bao ập lấy cả thân cây. Si tinh rít gào trong đau đớn, tiếng thét đánh thức trăm ngàn sinh linh rừng già, đả động đến cả kẻ tóc đỏ đương ngự trên cành cao. Hắn nhếch môi, đôi mắt xám bạc sáng rực bắt đầu nhuốm chút hứng thú nhợt nhạt, thoáng qua rồi lại lặn mất. 


Những sợi dây leo vặn vẹo, uốn éo trong ngọn lửa đỏ, lửa nhanh chóng liếm sạch chúng thành tro. Tia lửa bắn lên không trung, Trăng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh lửa thổi bừng khuôn mặt của người thanh niên đương vắt vẻo trên cây. Nó chăm chú, tựa như bị hút hồn, đến mức si tinh chết rục sắp đổ ập xuống người mình cũng không chú ý. 


“Trăng!” 


Hạnh rú lên, nhảy xồ về phía thiếu nữ, nhưng có kẻ đã nhanh hơn cậu một bước. Giữa không gian đượm mùi khét và còn ám lại vị máu tanh, Trăng ngã vào một vòng ôm thoang thoảng hương cau. Nó ngước mắt, và rồi… ngẩn ngơ. 


Vầng nguyệt xua đi lớp sương vô hình vốn che lấp dung nhan gã thanh niên. Dưới ánh sáng trong veo, gương mặt hoàn mỹ đến choáng ngợp chảy xuôi vào tầm nhìn của Trăng. Đôi mắt hắn hẹp dài, đằng đuôi hơi nhếch nằm dưới hai hàng lông mày rậm đầy kiêu ngạo, bờ môi mỏng đỏ như màu trầu thấp thoáng nụ cười mỉa mai. 


Trong khi Trăng còn đương ngơ ngẩn, tiếng suối lại lần nữa cất lên, yên ả giữa rừng đêm:


“Êm không?” 


Trăng hoàn hồn, lúc này nó mới nhận ra mình vẫn luôn tựa đầu lên ngực, hai tay ôm chặt cổ người nọ không buông. Nó vội lủi khỏi vòng tay hắn, khom lưng phủi lớp tro bụi dính trên tà váy mình. Cậu Hạnh từ đâu nhảy phắt lên vai Trăng, cảnh giác nhìn gã thanh niên tóc đỏ. 


“Xương Cuồng dễ chết thế à?” Trăng ôm lấy mèo, ướm hỏi. ”Chết rồi thì hai ta phải làm sao đây?”


Hạnh liếc nhìn tên tóc đỏ một cái, đáp lại:


“Cây si già đấy chỉ há mồm đòi ăn, ngoài ra chẳng biết cái cóc gì nữa. Nó không phải Xương Cuồng đâu.”


“Cậu biết nhiều thật!”


“Còn phải nói.” Mèo ta kiêu ngạo hất cằm.


Thanh niên tóc đỏ bị một người một mèo ngó lơ hồi lâu cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ lia ánh mắt hứng thú quét qua quét lại giữa Hạnh và Trăng. Đột nhiên, hắn mở lời:


“Muốn tìm Xương Cuồng à?”


Trăng nâng mắt, có vẻ vẫn còn choáng ngợp bởi gương mặt thể như được đất trời nâng niu mà đắp nặn kia. Nó tự hỏi một thoáng, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật gật đầu. 


“Không biết Xương Cuồng trông ra làm sao, tính nết như thế nào, sống ở đâu thì tìm để làm gì?”


“Để biết.” Nó đáp. “Phải tìm được mới biết Xương Cuồng trông ra sao, tính nết thế nào, sống ở đâu chứ.”


Gã thanh niên khựng mất một chốc, như không tin rằng Trăng lại trả lời thế. Đoạn, hắn bật cười, bả vai rung lên, ngực phập phồng đầy sảng khoái. Môi hắn vẽ ra một đường cong, hoa cỏ tươi đẹp nở rộ trên gương mặt diễm lệ. Hắn ngửa đầu, mặt đón ánh trăng, ở góc nhìn này thiếu nữ không tài nào có thể trông thấy biểu cảm của hắn được nữa. 


Hạnh xù lông, rít từng tiếng qua kẽ răng, có vẻ cậu mèo đen ghét căm người này. Tiếng cười bên tai nhỏ dần, rốt cuộc ngưng hẳn. Bấy giờ, kẻ tóc đỏ mới cụp mắt nhìn xuống Trăng, cặp đồng tử xám bạc loang loáng những đợt sóng ngầm không tên. 


“Muốn ta đưa đi gặp Xương Cuồng không?”


“Anh biết ông Cuồng ở đâu à?”


Hắn nhếch môi, gật đầu. 


Ngàn ma vạn quỷ khắp đất Lĩnh Nam chỉ thích chui rúc nơi hang cùng ngách hẹp dày đặc tử khí. Xương Cuồng coi khinh chúng nên không muốn chiên đàn nhúng rễ chốn tăm tối, âm u. Hắn ngụ tại lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nơi ánh sáng cùng bóng tối giao tranh, một nửa là thây cốt vùi biển máu, một nửa là hoa cỏ ngát xanh suốt bốn mùa. Tựa thiên cung, lại chẳng khác chốn Âm Tào là mấy. 


“Bây giờ Xương Cuồng mới chỉ là chúa một vùng thôi…” Mèo đen vừa mở miệng thì sực nhớ lại ở đây còn một người nữa, bèn ghé sát vào tai Trăng thì thầm nốt câu sau. “Hắn vẫn chưa xé rách thời không, thống nhất Cõi Đất nên cậu chẳng biết hắn ở đâu mà tìm đằng ấy ạ!” 


Cả hai líu ríu trao đổi một lúc, cuối cùng quyết định đi theo gã thanh niên lạ mặt kia. Hạnh không ưng lòng lắm, nhưng Trăng đã hứa với cậu rằng sẽ bỏ trốn ngay khi có sự chẳng lành, nên cậu cũng đành thôi. 


“Cậu không thôi cũng thế, có biết đường cóc đâu mà ý kiến!” 


Mèo đen nằm ngoan trong lòng Trăng, bốn chiếc đệm thịt chưa chạm đất suốt cả canh giờ nhưng miệng vẫn khép mở ra chiều không nguyện ý. Thỉnh thoảng cậu có nói gì quá khích, Trăng sẽ bịt mồm cậu ngay rồi len lén ngước mắt nhìn tấm lưng trần đang đi phía trước. Thanh niên tóc đỏ chẳng thèm bận tâm đến vẻ cáu kỉnh của con mèo, chốc chốc lại liếc mắt về phía sau như để xem thiếu nữ vận bộ quần áo nhàu nhĩ kỳ lạ kia có đuổi kịp mình hay không. 


Trời càng khuya, sương ẩm khiến tóc mai Trăng dính sát vào mặt. Nó càng ôm chặt con mèo vốn đang say giấc, cố hấp thụ chút hơi ấm từ cơ thể dày lông. Suốt gần hai ngày chưa từng chợp mắt, lúc này hàng mi nó bắt đầu trĩu nặng, bước chân cũng loạng choạng dần. Trăng không dám lên tiếng xin kẻ nọ dừng lại nghỉ tạm, chỉ đành kiếm chuyện để nói cho vơi cơn buồn ngủ. 


“Anh có biết tại sao đám dân bản nọ lại cho rằng cây si già đó là Xương Cuồng không?” 


Bóng lưng vẫn nhấp nhô không ngừng, hắn im lặng một lúc như để ngẫm nghĩ rồi mới trả lời:


“Hoặc là tầm hiểu biết của bọn chúng quá hạn hẹp, hoặc là tên gọi Xương Cuồng vang quá xa, đến mức chúng cho rằng trên thế gian chỉ có một Mộc Quỷ duy nhất.”


Ai mà biết được. Như lúa đến vụ trổ đầy đồng, loài người có hàng đống lý do đằng sau những hành động ngu ngốc của mình. Thanh niên tóc đỏ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Trăng. Gương mặt nó lúc này trắng bệch, mái tóc ngắn tũn ướt sũng chẳng biết là vì mồ hôi hay do sương rừng.


Vừa ngu dốt, vừa yếu ớt. 


“Một giống loài phiền phức.” Hắn híp mắt nhìn lên trời cao, giọng nói ngông nghênh đầy nhạo báng. “Một tạo vật thất bại.”


Nói đoạn, hắn nhún người nhảy lên chạc cây cao gần đó, ngoắc ngoắc ngón tay với Trăng ý bảo nó dừng lại nghỉ tạm. Trăng thở phào như kẻ tù đày vừa được ân xá, vội ba chân bốn cẳng ngồi sụp xuống cạnh gốc cây. Vừa ngả lưng, tầm mắt nó đã lập tức trở nên lờ mờ. Trong lúc gật gù nửa tỉnh nửa mơ, nó nghe thấy bản thân rủ rỉ với kẻ đang vắt vẻo trên cao rằng:


“Cậu mèo này tên Hạnh, còn tôi tên Trăng, người Hoan Châu. Chắc anh không biết Hoan Châu...”


“Ừ, ta đâu cần thiết phải biết.” Hắn ngắt lời Trăng.


“Nhỉ? Tôi cũng không cần rõ anh đến từ nơi nào, là người hay quỷ, nhưng mà không biết tên thì khó gọi lắm.”


“Lắm sự.”


“Thế vào thẳng vấn đề nhé, anh tên gì?”


Mây nuốt gọn vầng trăng, trời bỗng lặng gió, chỉ có màn sương càng lúc càng dày đặc. Thanh niên cụp mắt, hàng mi dài che lấp đôi con ngươi xám bạc. Hắn lại cười, nhưng lần này chẳng rõ ý cười có chạm đến đáy mắt không. 


“Chuyết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout