7. Tế phẩm



Mặt trời ngả về đằng Tây, nắng trưa dần sẫm màu, tịch dương hạ xuống nhân thế, bao phủ cả rừng cây. Trăng đưa tay lau mồ hôi đượm bên thái dương, khuôn mặt xanh xao nhuốm vẻ mỏi mệt. Vẫn là vùng núi ấy nhưng cây cối xung quanh khác quá, nó và mèo đã đi loanh quanh gần nửa ngày nhưng vẫn chưa tìm được đường ra. Nhác thấy sắc trời sắp chuyển xám đen, Trăng bèn tìm một hốc cây có thể ngủ tạm, mong rằng an toàn được qua đêm nay. 


Lúc này, mèo mới vỗ ngực mình, giọng nói tràn đầy tự tin:


“Yên tâm, có cậu ở đây thì không con thú rừng nào làm hại mày được đâu.” 


“Cảm ơn.” Trăng nhỏ giọng đáp, chỉ vào cái ổ mà nó vừa lót bằng lá chuối. “Cậu ngủ trước đi.” 


Chẳng cần nó mời mọc đến lần thứ hai, Hạnh đã nhảy cái uỵch lên ổ, thoải mái thở khò khè. Nhìn đôi mắt tím lưu ly dần khép lại, Trăng mới chui ra khỏi cái hốc, ngồi tựa lên thân cây, đưa mắt nhìn bầu trời rải đầy sao. Có lẽ ở đây đương vào hè, ban đêm gió thổi man mát, hong khô cả những tâm tư sâu thẳm, chất chồng. 


Trăng gãi gãi bên má mình. Ngón tay chạm vào da thịt, cảm giác bóng loáng khiến sống lưng nó hơi run. 


Còn sống. 


Trời dìu dịu, gió hắt hiu khiến thiếu nữ cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt nó trĩu dần, trĩu dầu… cho đến khi một tiếng sột soạt vang lên từ bụi rậm gần đó. Trăng mở bừng mắt, chui tọt vào hốc cây, cảnh giác quan sát động tĩnh bên ngoài.


“Con ả bỏ trốn từ sớm mai, chắc bây giờ đã chạy được đến bản khác. Ta về đi thôi.”


“Không được, nếu không tìm ra nó, cả bản sẽ bị ông Cuồng trừng phạt mất!”


Có hai gã đàn ông bước ra từ bóng đêm, trên tay còn cầm theo bó đuốc. Nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa đỏ, lần đầu tiên Trăng nhìn thấy loài người của hơn ba ngàn năm trước. Họ giống nó, nhưng lại không giống. Bọn họ đều cao lớn vạm vỡ, một người cạo trọc còn một người lại để tóc đến mang tai. Họ mặc áo trái vạt, trông bề mặt vải khá thô ráp, đường may cũng không quá thẳng thớm, đẹp đẽ gì nhưng tuyệt nhiên không hề ”ăn lông ở lỗ” như nó vẫn tưởng. Trăng từng thấy các binh lính của triều đình xăm mình, nhưng chỉ thích lên lưng và bắp tay, chứ không phủ kín từ đôi bên má xuống đến tận vòm ngực như hai gã đàn ông bên ngoài.


Họ cứ xì xà xì xồ điều gì đó mà Trăng không thể hiểu rõ. Ngôn ngữ ba ngàn năm trước rất khác, nó chỉ nghe lọt được vài từ cơ bản, chưa đủ để nắm được ý của họ. Ngay lúc đó, gã trọc đầu đột nhiên kéo áo gã tóc ngắn:


“Hùm, hình như trong hốc cây có gì đấy!” 


“Mau nhìn xem có phải con ả không.” Hùm đột nhiên rút con dao từ thắt lưng đồng, chĩa thẳng về phía Trăng đang ẩn nấp mà quát. “Ai đó, bước ra đây mau!”


Tuy Trăng không hiểu hai gã nói gì nhưng nó biết họ không hề có ý tốt. Nó vội vàng tóm lấy con mèo đen còn đang lơ mơ ngủ, lay thật mạnh. 


“Cậu Hạnh, tỉnh đi! Có chuyện rồi!” 


Mèo đen mở choàng mắt, đứng hai chân làm như đang thủ thế, ngơ ngác nhìn quanh. 


“Hở? Cái gì? Cọp beo đâu?”


Trăng búng lên cái đầu nhỏ để cậu tỉnh táo, ra hiệu để cậu bé giọng lại rồi mới chỉ chỉ ra phía bên ngoài. Ở đó, hai gã đàn ông mặt mày dữ tợn vẫn đang trấn giữ, trong tay lăm lăm vũ khí. 


“Lũ nào đấy?” Hạnh hỏi.


“Không biết nữa, tao không hiểu họ nói gì cả.”


“Kém thế?” Hạnh bĩu môi, đột nhiên cậu nhảy phắt lên vai Trăng, đặt chi trước lên đầu nó. “Ngồi yên, để cậu giúp mày khôn ra.” 


Đôi mắt tím sáng rực trong bóng tối, miệng mèo khép mở như niệm ấn chú. Trăng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuôi qua đầu mình, tỏa ngấm khắp tứ chi. Dần dần, thứ ngôn ngữ xa lạ bên tai bỗng trở nên dễ nghe đến lạ. Nó chạm lên môi mình, tròn mắt nhìn cậu mèo đã nhảy xuống đất từ lâu, đang ngẩng đầu lắc đuôi đầy kiêu ngạo. 


“Sao nào, tin cậu quyền phép đầy mình rồi đúng không?”


Trăng mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra được một âm thanh nào. Mèo chậc chậc hai tiếng, gật đầu giải thích:


“Yên tâm đi, chốc nữa sẽ nói lại được, không câm luôn đâu mà sợ.”


Bên ngoài, hai gã đàn ông vẫn không ngừng kêu to, giọng nói hung ác, tràn đầy giận dữ. Mèo đen nâng chi trước, tính dùng phép quét sạch hai tên nhân loại ồn ào kia thì Trăng lập tức ngăn cậu lại, bởi nó nghe loáng thoáng hình như hai gã vừa nhắc đến “ông Cuồng”, “Mộc Quỷ”.


“Y Sa, ra đây! Bọn tao biết mày ở trong đó! Bọn tao lấy gạo lấy gừng nuôi mày lớn lên, giờ mày phải trả ơn cho cả bản chứ!”


“Nếu mày không chịu làm tế phẩm, ông Cuồng nổi giận giết cả bọn thì tội nghiệt mày nặng lắm. Mày bảo chúng tao phải đi đâu để tìm đứa gái khác thay thế cho mày đây?”


Trăng và mèo nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời sáng rực lên. Vốn dĩ mèo còn lo âu không biết nên dắt Trăng đi tìm Xương Cuồng ở đâu, bây giờ chẳng phải thời cơ đây rồi ư? Cậu trỏ tay, ý bảo Trăng mau chui ra. Nó nghe lời, chầm chậm ló mặt khỏi hốc cây, ngước đầu nhìn hai gã đàn ông. 


“Gì thế này?” Gã tóc ngắn tên Hùm nhíu mày, vỗ đầu tên đồng bạn. “Đây phải Y Sa, lại còn ăn mặc kỳ lạ hết sức.”


Gã đầu trọc quét mắt săm soi Trăng. Trông nó nhút nhát lại gần như không hề có chút sức phản kháng nào, bèn tặc lưỡi nói với Hùm:


“Ôi chao, quan tâm làm quái gì. Dẫu sao nó cũng là giống cái, cứ mang về tế đàn cho thầy mo đi, kẻo không tai họa lại ập xuống cả bản.” 


Dứt lời, cả hai lập tức nhào lên bịt miệng, trói tay, vác Trăng chạy biến vào bụi rậm, không để ý có một quả cầu đen nhẻm vẫn lăn theo sát phía sau cả bọn. 


Đầu Trăng bị chốc ngược xuống đất, bụng nó ép lên bả vai chắc nịch của gã Hùm, đường đi xóc nảy mà bọn họ còn chạy nhanh khiến nó phải kiềm lắm mới không nôn thốc ra. Áng chừng nửa canh giờ, Trăng không rời khỏi khu rừng như nó vẫn tưởng mà ngược lại càng đi vào sâu. Vượt qua những bụi cây rậm rạp, bọn chúng thả phịch nó ở một khoảng đất trống. Cỏ cây chung quanh có vẻ đã bị dọn dẹp, để lại một cái bàn thờ đơn sơ, trơ trọi giữa rừng thiêng, xung quanh cắm đầy đuốc. 


Ngoại trừ hai gã mới bắt cóc Trăng, ở đây cũng chỉ có thêm chừng dăm ba tên đàn ông vạm vỡ cùng một lão già tóc tai trắng xóa. Hùm túm lấy Trăng, đẩy nó đến trước mặt lão già kia, cung kính chắp tay:


“Thưa thầy mo, Y Sa đã trốn thoát nhưng chúng con bắt được con nhỏ này.”


Thầy mo tiến lại gần, kề lỗ mũi cách bả vai Trăng khoảng một gang tay, nheo mắt hít hít vài hơi. Rồi, lão gật gù, cất giọng nói già nua:


“Được, may cho bọn bây nó là trinh nữ, vẫn có thể làm đồ cúng dâng lên cho ông Cuồng đấy!”


Trăng bị trói gô, ném vào trước bàn thờ. Lão thầy mo buộc một chiếc khăn trắng ngang trán, cắt cổ con gà trống, nhỏ đầy cả một bát tiết. Đoạn, lão quỳ xuống lầm rầm gì đó như đọc lời khấn. Đám trai tráng xung quanh đứng thành hai hàng, cũng đồng thời buộc khăn trắng và chắp tay trước ngực. Nửa khắc sau, có nhẽ là đã đọc xong, lão bèn đứng dậy nhúng một cành liễu qua bát máu. Gió nổi, mùi máu tanh hôi tỏa ra tứ phía. 


Sột soạt… Sột soạt…


Có tiếng động lạ vang lên, nghe như thứ gì bị kéo lê dưới đất. Mặt lão già biến sắc, đôi mắt đục ngầu bỗng sáng rực kinh người. Lão xối cả bát tiết lên người Trăng, hô to:


“Ông Cuồng đến, mau trở về thôi!”


Đám thanh niên có vẻ đã quen với việc này, vội vã kéo nhau nhảy phắt vào một bụi rậm, lần mò con đường mòn cũ để chạy khỏi tế đàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Trăng chưa kịp phản ứng lại gì. Những tiếng sột soạt vẫn vang lên không ngừng, nó lăn lộn dưới đất, lưng dựa vào bàn thờ như để tìm điểm tựa. 


Đột nhiên, một vật đen nhẻm nhảy phắt ra từ bóng tối. Trăng cứng người, cũng may đuốc xung quanh đủ sáng để nó nhận ra đó là cậu Hạnh nhà mình. Mèo phi vội đến cởi trói cho Trăng, vừa dùng móng cắt dây lại vừa lải nhải:


“Chốc nữa Xương Cuồng xuất hiện thật thì mày nhớ quỳ xuống xin tha trước, không chết đã rồi muốn hứng nước mắt nước mũi gì thì hứng sau.”


Trăng sờ vuốt vết thít đỏ lòm trên cổ tay mình, rũ mắt, không biết trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì. Mãi lúc sau, nó mới hỏi mèo:


“Xương Cuồng ăn thịt người à?”


“Ừ.” Mèo đảo mắt, như sợ Trăng chùn bước. “Nhưng biết đâu đằng ấy là ngoại lệ. Mày ăn thịt nhưng đâu phải thịt nào mày cũng ăn đâu đúng không? Yên tâm, nhỡ mà hắn muốn nuốt mày thật thì cậu sẽ cứu mày ngay. Tao không đánh lại Xương Cuồng được, nhưng tao chạy nhanh.”


Cậu Hạnh vừa dứt lời, một tràng cười kỳ lạ từ đâu vang lên. Tiếng cười sảng khoái, như chuông ngân giữa rừng thiêng. Trăng ôm mèo nhìn ngó xung quanh, mãi hồi lâu mới xác định được tiếng cười phát ra từ gã đàn ông đang vắt vẻo trên cành si già cỗi. 


“Anh là ai?” Trăng hỏi, nhưng nó đã xác định được kẻ đó tám chín phần chẳng phải con người. 


Hắn nằm ngang, một chân thõng xuống, lơ lửng trong gió đêm. Tóc dài cập đùi, đỏ rực tựa màu máu. Làn da trắng hơn cả những rặng bông trời, không in dấu chút tì vết nào. Ánh trăng hôn lên mái tóc, bao trọn cả gương mặt thanh niên trong quầng sáng mông lung, khiến thiếu nữ không thể nhìn rõ ngũ quan hắn. Song, cỏ cây xung quanh xào xạc, như thể khúc nhạc tình tang cứ liên tục rót vào đầu óc nàng một suy nghĩ rất lạ lùng rằng… kẻ đó đẹp. Rất đẹp. Đẹp đến mức tưởng như không thực. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mạc Chẩm
    Đọc khúc tả người ấy mà kìm lòng không đặng...
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout