6. Khế ước





Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng Hoan Châu là nơi Lạc Long Quân trấn yểm Xương Cuồng mấy ngàn năm trước, bởi lẽ lá chắn phép dần suy yếu theo thời gian, bọn quỷ Cõi Đất tìm được lỗ hổng mà chui ra nên  vùng rừng núi này mới xảy ra nhiều chuyện ma quái như thế. 


“Ba giọt nước mắt của Xương Cuồng…” Trăng lẩm bẩm. “Nhưng chẳng phải Mộc Quỷ đã chết từ lâu rồi ư?” 


Hơn trăm năm trước, lúc Tiên Hoàng Đế [1] còn tại vị, một pháp sư phương Bắc tên Văn Du Tường đã giúp vua Đinh lập đàn tiêu diệt Xương Cuồng. Từ ấy, nước Nam mới thôi việc cúng tế hằng năm cho Mộc Quỷ, những câu chuyện về tội ác của hắn cũng theo đó nhạt dần trong tiềm thức loài người. 


“Mi biết vì sao năm xưa Xương Cuồng tự xưng Quỷ Thánh, xếp bản thân ngang hàng với Tam Thánh Cõi Phàm không?” Hư Vô bật cười, giọng nói hơi cất cao. “Hắn không hề cuồng vọng chút nào. Pháp thuật loài người có quyền năng đến đâu cũng không thể xâm phạm xác thây bất tử của quỷ thần được, bé con à!”


Thủy Thánh tự gột thần lực, Không Thánh trút bỏ thánh thể. Một vị “thánh” chỉ chết khi mà họ nguyện lòng. Nhưng nếu Xương Cuồng còn sống thì… 


“Tôi phải tìm Mộc Quỷ như thế nào? Hắn ở đâu?”


“Ở đây nhưng cũng không phải ở đây.”


Thấy Trăng cúp mi, Hư Vô lại bật cười. Có vẻ y rất thích thú với việc trêu chọc nó. Y chầm chậm nhích đến gần Trăng, bước đi nhẹ bẫng như đương lơ lửng, cỏ cây còn chẳng ghi lại dấu chân y. Hư Vô cong lưng, khuôn mặt y kề sát thiếu nữ, ngón tay lướt nhẹ qua đuôi mắt nó. Nửa vầng trăng lấp ló giữa rặng mây, khoảnh khắc sao chổi lại thần kỳ xẹt qua một lần nữa rồi biến mất cuối chân trời, sắc mặt thiếu nữ bỗng trở nên tái nhợt. Nó cảm thấy trái tim mình như bị xiềng xích trói lại, có thứ gì ràng buộc cả linh hồn bé nhỏ. 


“Ba giọt nước mắt của Mộc Quỷ. Một giọt bi, một giọt hỉ, một giọt căm.” Ngón tay Hư Vô vẫn còn lưu luyến nơi khóe mắt Trăng, giọng nói lại trở nên lành lạnh, nghiêm túc. “Nhớ lấy, khế ước này ràng buộc với máu thịt, dám phản bội ta, bóng đêm vô tận sẽ nuốt chửng linh hồn mi.” 


Dứt lời, Hư Vô rút một quả cầu đen nhẻm từ trong ống tay áo ra, thảy về phía Trăng. Nó luống cuống chụp lấy. Ôm quả cầu trong tay, Trăng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh chao đảo dữ dội. 


“Đất trời làm chứng, núi rừng làm tin. Đã đến lúc mi phải thực hiện giao kèo!”


Hư Vô chắp tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc thứ bùa chú mà Trăng không thể hiểu được. Gió nổi, cây cối lắc lư. Có những cơn xoáy ập đến làm đổ rạp cả mấy cành non. Mảnh đất dưới chân Trăng rung lên như bị ai xé rách. Ngay trước khi cuồng phong nuốt lấy thân thể Trăng, một quầng sáng trắng xóa đã bao bọc lấy cả người nó. Thiếu nữ trừng mắt nhìn cơ thể mình đang bị ánh sáng nhấm nuốt, gọi với lên giữa tiếng rít của gió to:


“Ông đưa tôi đi đâu?”


“Nơi Xương Cuồng sống… Thế gian của hơn ba ngàn năm trước.”


Trời gầm, đất cuộn. 


Gió thét, rừng ngâm. 


Pháp trận cuốn lấy thân thể thiếu nữ. Đến khi tất thảy dừng lại, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết từ lúc nào, Hư Vô đã nhảy lên cây si già gần đó, đôi mắt vàng kim ảm đạm đi hẳn. Y giấu mình trong đêm đen, đăm đăm nhìn bóng người đột ngột xuất hiện ngay thảm cỏ mà y lập trận lúc nãy. 


Vừa đáp đất, Không Thánh Lạc Dực lúi húi như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi, hắn bỗng khựng lại khi bàn tay chạm đến vài mảnh tro đen giữa đám cỏ úa. 


Vận mệnh lại lần nữa chuyển xoay. 


***


Mặt trời treo giữa không trung, ánh nắng ban trưa rẽ mây hắt lên khuôn mặt thiếu nữ. Trăng giật mình, tỉnh lại vì bị chói. Mất một lúc lâu để mắt quen dần với ánh sáng, nó ngồi dậy cố định hình không gian xung quanh. Trăng nhận ra bản thân vẫn đang ngồi giữa rừng, cây cối rậm rạp, mọc cao che khuất cả tầm nhìn. Nó vô thức cắn móng tay, tròng mắt trở nên mịt mờ.


“Đây là… thế gian ba ngàn năm trước?”


“Đúng thế!” 


Quả cầu đen nhẻm trong tay Trăng đột nhiên phát ra tiếng nói khiến nó giật mình, ném cái thứ đó văng xa một khoảng. 


“Á!” 


Quả cầu đập vào thân cây, phát ra tiếng tru đau đớn. Sau đó bụp một tiếng, nó bỗng mọc ra bốn cái chân, đầu và đuôi cũng dần hiện rõ. Sinh vật ấy trông như con mèo, đôi con ngươi tím lưu ly tràn đầy giận dữ, trừng trừng nhìn Trăng.


“Phường độc ác, dám quăng mèo!”


Thậm chí còn nói được cả tiếng người!


“Ấy, khép cái miệng vào, cậu có đẹp thì mày cũng chả cần ngạc nhiên như thế đâu! Đừng nghĩ cậu chỉ là một con mèo tầm thường, giới thiệu cho đằng ấy biết luôn, cậu đây là thần thú thượng cổ, cánh tay phải của… Hư Vô. Cậu nhận nhiệm vụ trông chừng, à không, giúp đỡ mày hoàn thành khế ước. Mày phải coi cậu như bề trên mà cung phụng, kính trọng, nghe lời, rõ chửa?”


Không chỉ biết nói mà còn nói rất nhiều. 


Con mèo có bộ lông đen tuyền đứng bằng hai chân sau, chi trước làm một động tác như chống nạnh, cái miệng nhỏ xíu không ngừng khép mở, luyên thuyên cả tràng dài. Có lẽ nói nhiều hụt hơi, mèo ta bèn dừng lại thở một lúc, trừng mắt săm soi biểu cảm của Trăng. 


“Này!” Mèo đen hắng giọng. “Đằng ấy nghe cậu nói gì không đấy?”


Trăng gật đầu, trông như nó chấp nhận chuyện một con mèo biết nói rất nhanh. Thiếu nữ vuốt vuốt mái tóc ngắn tũn, nhẹ giọng hỏi mèo:


“Mèo này…”


“Gọi cậu, rõ chửa? Tao không ngang hàng với loài người chúng mày đâu!” Mèo ngắt lời. 


“Cậu mèo này, cậu tên gì đấy?”


Nói nhiều thế mà rốt cuộc nó chỉ để ý mỗi cái tên cậu à? Mèo đen rụt cổ, vẻ tự tin lúc nãy bỗng biến đâu mất tăm, cậu lí nhí trả lời:


“Thần thú thượng cổ không có tên.”


Mèo chỉ là một trong vô số thuộc hạ của người đó. Cậu không phải duy nhất, cũng không phải kẻ mạnh nhất, thế nên y sẽ không rảnh rỗi quan tâm đến cái tên của cậu. Một con vật ký khế ước chủ tớ với y thì không cần cái tôi làm gì, người đó đã nói như thế. 


Thiếu nữ chầm chậm tiến lại gần cậu, khẽ hỏi: 


“Tao đặt tên cho cậu được không?” 


Không thèm để ý cách xưng hô khá buồn cười ấy, đôi mắt tím lưu ly của mèo khe khẽ đảo tròn. Mèo ta lúc lắc cái đầu một lúc rồi nhún người nhảy phóc lên đùi Trăng. Cậu nâng chi trước, lè lưỡi liếm móng vuốt của mình, giọng vừa lười biếng vừa như ban ơn vang lên:


“Phúc tổ nhà mày tu mười đời mới được dâng tên cho cậu đấy!”


Môi Trăng hơi cong. Nó đưa tay gãi gãi cằm cậu. Mèo đen từ tốn nâng đầu, trông không có vẻ gì là để ý. Song, đằng sau lưng nó, cái đuôi dài cứ xoay tít hồi lâu. 


“Tao gọi cậu là Hạnh được không?”


“Tao là mèo đực!” Mèo tròn mắt, gắt lên.


“Con trai tên Hạnh bình thường mà.”


“Nhưng tao muốn cái tên nào nghe mạnh mẽ hơn.”


“Thế tên Lan nhé?”


“Tiên sư con dở người, không hiểu tiếng mèo à?”


Mèo đen bắt đầu cảm thấy hối hận khi tin tưởng Trăng. Nó không đi học, chẳng biết được mấy chữ thì có thể nghĩ ra cái tên nào hay ho kia chứ!


“Vậy Cúc thì sao?”


“Thôi, Hạnh cũng được.”


Mèo ta bất lực thở dài. Từ đó, cậu tên Hạnh. 


“Cậu Hạnh này, giờ mình phải làm gì đây?” Trăng hỏi.


Mèo vùi đầu lên đùi Trăng, nhởn nhơ hưởng thụ cái nắng ấm áp. Bằng chất giọng khò khè buồn ngủ, cậu từ từ kể cho thiếu nữ nghe về thế gian của hơn ba ngàn năm trước, khi Cõi Đất chưa thành hình và muôn chúng yêu ma vẫn vất vưởng nơi Cõi Phàm, khi loài người hãy còn mê muội, chỉ biết khóc than cầu nhờ thần thánh trước sự xâm phạm của các thế lực tà ác. Trăng vuốt ve cái đầu nhỏ của Hạnh, nghiêm túc lắng nghe. 


“Có vẻ…” Thiếu nữ thì thầm, dường như có chút ánh sáng vụn vặt vừa lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm. “Đây là một vùng đất tự do.”


“Nó cũng nguy hiểm nữa. Nếu không có cậu bảo vệ thì đăng ấy sẽ sớm toi mạng cho mà xem!”


Trăng nhoẻn miệng, tiếng cười bật ra giòn tan dưới cái nắng vàng ruộm. 


Chú thích:

[1] Tiên Hoàng Đế: Thụy hiệu của Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout