5. Hư Vô


Trăng non, trần gian mờ ảo. Bóng đêm ngút ngàn, ngổn ngang, như muốn ngốn lấy những linh hồn nơi nhân thế, đưa tất cả vào cõi âm u vô tận. Thiếu nữ ngã quỵ dưới thảm cỏ, bả vai thoáng run lên. Một kẻ dị dạng đương khom lưng, khuôn mặt và bàn tay lấm lem, be bét thứ chất lỏng đỏ tươi kề sát người thiếu nữ. 


Máu


đỏ thẫm,


từng giọt…


từng giọt một


rỏ lên gò má Trăng.


Nó run rẩy nhìn Hằng, khóe miệng giần giật không nằm trên một đường thẳng mà xiêu vẹo đủ hướng. Một khắc trước, cô Tư không ngừng dùng tay cào lên mặt mình, tựa như muốn giật hai cục bướu gớm ghiếc kia xuống. Đến khi tóc tai xổ tung, thịt thà nhão nhoét, đôi thịt dư ấy vẫn lẳng lặng nằm yên trên mặt cô. Hằng phát điên, tiếng tru của cô rít qua từng tán lá, vang vọng khắp rừng già. Cô ả rồ dại lao ra sau tảng đá, máu tươi vung vẩy trên thảm cỏ non. 


“Mày! Chính mày! Mày lừa tao!” 


Mắt long sòng sọc, Hằng lao tới bóp cổ Trăng, hai bàn tay cô siết lại, bắt chẹt đường thở của nó. Trăng quằn quại, quẫy đạp, với tay đẩy cô ra. Cơn điên cuồng nhấm nuốt lý trí, cũng tăng thêm bội phần sức mạnh, Hằng vật Trăng ra mặc cho nó chống cự dữ dội. 


Giết nó! Giết chết nó!


Có tiếng nói tà ác vọng ra từ đáy lòng sâu, không ngừng thúc giục Hằng phá xiềng xích cho con quỷ dữ. Cô ả siết chặt tay, khuôn mặt Trăng giờ đây đã tím xanh, đồng tử nó cứng dần. Giữa tình thế hung hiểm, tay Trăng chới với mò mẫm dưới đất. Ngay khi gió trở ngược, nó bỗng vung tay, một ít đất cát bay thẳng vào mắt Hằng. Cô Tư ôm mặt ngã quỵ dưới đất, nó lập tức đứng dậy bỏ chạy. 


Trăng băng qua bãi cỏ lau, chân trần bị gai đâm xước. Tốc độ của nó chậm dần mà phía sau đã bắt đầu nghe thấy tiếng Hằng réo gọi. Trăng khuất bóng mây, thiếu nữ lạc đến một sườn núi heo hút. Men theo vách đá, nó cố gắng giữ thăng bằng trên đường đi chật hẹp. Bốn bề trống trải, tối om. Trăng thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió vọng lại từ dưới vực, tựa như tiếng ai oán khóc. 


“Mày đâu rồi? Ra đây! Tao sẽ giết mày!” 


Chợt, giọng Hằng từ đâu vang lên khiến Trăng thoáng giật mình. Nó hẫng chân, nghiêng người về phía đáy vực. Trăng hoảng hồn vung tay muốn bám vào thứ gì đó, nhưng vách đá trơn bóng, nó có bấu víu đến bật máu thì bàn tay cũng trượt dần vào hư không.


Thân thể rơi xuống. 


Bóng tối nuốt chửng lấy ánh trăng. 


***


Chưa chết.


Thiếu nữ nằm trên thảm cỏ mềm, trừng mắt nhìn vầng nguyệt đương treo giữa trời. Đầu óc trống rỗng dần lích kích trăm ngàn suy nghĩ, phải mất một lúc lâu Trăng mới hoàn hồn được. 


“Vẫn còn sống thật này.” Trăng nắm chặt cái lông chim trắng muốt trong tay, miệng lẩm bẩm. 


Nó chống người ngồi dậy, chậm rãi phủi mớ bụi bẩn và cỏ khô bám trên quần áo. Cơ thể nó hoàn toàn không có một vết thương nào, cứ như việc rơi khỏi vách núi cao khi nãy chỉ là một giấc mơ hẫng chân thông thường. Song, khi chiếc lông chim mà nó trân quý bỗng bốc cháy thành tro, Trăng biết rằng tất thảy đều là sự thật. 


Nó không còn đường về nữa, thậm chí phải trốn thật xa, đến nơi mà Hằng không thể tìm thấy! 


Trăng cắn môi, có lẽ nó đang suy tính tương lai của mình. Ngay khi nó nhổm người đứng dậy, đột nhiên một giọng nói lạ lùng cất lên khiến nó giật thót:


“Bỏ trốn à? Mi cam lòng ư?” 


Tiếng người trầm thấp, nặng nề, không vang từ đằng sau vách đá, cũng không phát ra từ lùm cây rậm rạp, mà… vọng lại từ không trung. Trăng rùng mình, chẳng biết mình đã gây ra cái nghiệp gì để những chuyện kỳ lạ, ma quái cứ chất chồng lên nhau, kéo đến tìm nó. 


“Ai đó?” Nó lớn tiếng hỏi. 


Đáp lại Trăng là giọng cười, đặc quánh và vang dội như tiếng sấm.


“Mi nghĩ chạy là sẽ thoát khỏi thị sao? Không đâu, mi không thể thoát được! Mi không thể thoát khỏi vận mệnh, Trăng à…” 


“Mày là ai?” Trăng mím môi, bàn tay nó bấu vào đùi để ngăn cơn run rẩy. “Mày muốn gì?”


“Ta sẽ cho mi thấy.”


“Thấy cái gì chứ…”


Chưa nói hết câu, một luồng sáng vàng chói lóe lên làm Trăng giật mình nhắm chặt mắt lại. Luồng sáng đó chui vào đầu Trăng, cơn đau nhức từ đâu kéo đến khiến nó phải cuộn người ngã khuỵu xuống đất. Trong tiếng hét thất thanh vì đau đớn, muôn vàn hình ảnh tựa như sợi tơ kéo ngang qua trước mặt Trăng. 


Nó nhìn thấy bản thân trốn chui trốn nhủi khỏi quê nhà, thấy mồ mả u nó bị Hằng quật lên, xương cốt cứ thế phơi trơ giữa nắng gió. Rốt cuộc, băng núi rừng, vượt sông biển, lê thân trên những con đường mòn, đi đến đâu Trăng cũng không tránh khỏi cái số làm trâu làm ngựa hầu người. Thoát cô Tư, nó còn sẽ gặp cô Hai, cô Ba… Thái dương muôn kiếp là sự tồn tại đáng ngưỡng vọng, mà vầng trăng vĩnh viễn cũng chỉ có thể nép mình giữa đêm đen.


Nó thấy cái chết. Rất sớm, rất thê thảm. 


Nó thấy cái chết. Giữa mưa khuya, không một ai hay biết. 


Luồng sáng tắt ngấm, Trăng vẫn cuộn mình dưới đất. Con ngươi nó đỏ ngầu, vụn vỡ. 


“Bất công.” Nó thều thào, tự cắn móng tay mình đến bật máu. 


“Thấy chưa? Vận mệnh vốn bất công như thế đấy.” 


Giọng nói kỳ lạ lần nữa vang lên, nghe như nhuốm đầy thương tiếc. Phía Tây, sao chổi chợt quét ngang, một vùng trời bật sáng rồi lại nhanh chóng chìm trong bóng đêm. Từ không trung u tối, một người bay kề sao chổi, rẽ mây đáp xuống trước mắt Trăng. Y bọc mình trong tấm áo choàng đen rộng, chỉ lộ độc một đôi mắt vàng kim sáng ngời. Qua lớp vải dày, Trăng có thể đoán được kẻ đối diện là đàn ông và có vóc dáng cao mảnh. Thiếu nữ liếc mắt nhìn y một cái rồi lại gục đầu xuống. Gần đây Trăng đã gặp quá nhiều thứ kỳ lạ, đến mức nó chẳng buồn tò mò hay lo sợ gì nữa.


Áo choàng đen ngồi xuống đối diện Trăng, giơ tay nâng cầm nó lên, hỏi:


“Mi muốn chống lại vận mệnh không?” 


Có thể ư? Trăng ngước mắt, song vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. 


“Ta sẽ giúp mi thoát khỏi số phận bi ai đó.”


Trăng im lặng. Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm nó, chờ đợi câu trả lời. Đôi con ngươi vàng kim của y như xoáy sâu vào tâm khảm, lôi ra khát vọng tận cùng bên trong Trăng. Chẳng ai biết thứ y cho Trăng xem có thật sự là tương lai của nó hay không, nhưng có vẻ y đã thành công lung lạc suy nghĩ của một thiếu nữ mười sáu.


Nó còn cái gì để mất nữa đâu! Cho dù y không nói, Trăng cũng tự liệu được quãng đời u ám của mình. 


“Ông là ai?” Nó liếm môi, cố chấp hỏi. 


Gã đàn ông híp mắt, tựa như đang cười. Y đứng dậy, hai lòng bàn tay khép lại kề sát trán, tà áo choàng dài bay lất phất trong gió. 


Ma mị. Tối tăm. Hư ảo.


“Ta là nhánh cây dưới đất, đám mây trên trời, con cá trong lòng sông. Ta là ta, nhưng ta cũng là mi, là bọn họ…” 


Tiếng cười của gã đàn ông vang tứ phía, không… Phải là vọng lại từ bốn phương! 


“Ta tên Hư Vô. Ta là vạn vật, vạn vật là ta. Tan biến vào hư vô chính là tạo nên hư vô.”


Hư vô, tồn tại nhưng không tồn tại. 


Hư vô, chưa từng bắt đầu nhưng là bất diệt.


Hư Vô - kẻ giữ gìn sự cân bằng của thế gian. 


Trăng ngẩn ngơ, không ngờ trên đời lại có một “thứ” kỳ lạ như thế. Nó cứ nhìn Hư Vô, có lẽ nhận thức của nó đang bị kéo căng đột ngột nên Trăng vẫn chưa kịp thích nghi. Phải một khoảng rất lâu sau, nó mới tìm lại được giọng nói của mình:


“Hà cớ gì ông lại muốn giúp tôi sửa mệnh?” 


“Ta nhàm chán.” 


Vì cảnh sống quá đỗi vô vị nên mới muốn tìm chuyện vui ở nơi những kẻ phàm nhân bé nhỏ như nó ư? Trăng lại cắn móng tay của mình. 


“Nếu tôi đồng ý, ông sẽ giúp tôi bằng cách nào?”


“Ta biết mi sẽ đồng ý mà…”


“Tôi nói là nếu.”


“Ranh con!” Hư Vô cười xùy một tiếng, ánh mắt hơi lạnh đi. “Mi đã từng nghe kể về Mộc Quỷ Xương Cuồng chưa?” 


Xương Cuồng… Nó nghe rồi chứ, không chỉ là một lần! Thấy Trăng gật đầu, Hư Vô mới chậm rãi nói tiếp:


“Nếu mi lấy được ba giọt nước mắt của Xương Cuồng, ta sẽ giúp mi thay mệnh cải số.”


Trăng tưởng tai mình ù đi nên nghe nhầm, nhưng đôi mắt nghiêm túc của Hư Vô trông không có vẻ gì là đùa giỡn cả. Tay nó lạnh cóng, hai hàng mi cũng cụp dần. 


“Chưa nói đến chuyện có thể hay không, làm sao tôi tin ông được đây?” 


“Ta chẳng có gì để chứng minh với mi cả.” Hư Vô nhún vai. “Chỉ xem mi có dám đánh cược hay không.”


Có dám không… Nghĩ ngợi một lúc, Trăng kiên quyết gật đầu. Nó chỉ còn duy nhất một cái mạng này xem như tiền cược, mà mạng sống của nó vốn cũng có đắt đỏ gì để lo sợ, tiếc nuối đâu.


“Giỏi!” Hư Vô bật cười vui vẻ. “Chúng ta lập một khế ước, được không?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}