4. Cục bướu


Trăng về đến nhà, lầm lũi quỳ xuống trình nhẫn cho cô Tư - người đương nhàn nhã ngồi trên chõng ăn bánh uống trà. Nhìn thấy mái tóc xác xơ đẫm sương mai và đôi chỗ mụn vá trên vai áo con hầu lại rách toác, cô ả nhướn mày ra chiều bất ngờ. 


“Tìm được nhanh thế cơ à?” Hằng nói, thuận tay thảy cái bánh ít đang bóc dở xuống đất. “Này, cô thưởng cho.”


Bánh đập bộp xuống ngay bên cạnh đầu gối Trăng, nham nhở đầy bụi đất. Thấy mãi hồi lâu mà nó vẫn không nhặt lên, đôi mày liễu của Hằng dần nhíu chặt lại. Cô ả nghiến răng, gằn giọng:


“Mày chê thức ăn nhà tao phỏng?” 


Trăng vòng tay quỳ gối, đầu cúi gằm như muốn dí sát xuống đất đến nơi. Rõ ràng đây là tư thế ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối, nhưng không hiểu sao Hằng vẫn thấy khó chịu vô cùng, cứ như cái đứa trước mặt đang yên lặng chống lại cô. 


“Thưa, em không dám ạ.” Trăng đáp. 


Nó cong lưng nhặt lấy cái bánh ít, đôi mắt ẩn dưới mái tóc dày đảo thật nhanh qua khuôn mặt Hằng như để ướm thử thái độ cô ả. Đoạn, Trăng nhanh chóng ngoạm mất một nửa cái bánh, thậm chí còn chưa kịp phủi bụi. Hoặc có lẽ… nó không dám phủi vì sợ lại làm phật lòng Hằng thêm. 


“Ngẩng đầu lên!” Nét mặt cô Tư đã thoáng thoải mái hơn, nhưng vẫn xẵng giọng làm khó làm dễ Trăng. “Mày làm gì mà cứ dí cái mặt xuống đất thế? Không muốn nhìn tao à?” 


Miếng bánh bứ lại nơi cổ họng, Trăng nghẹn ngào không biết nên nuốt hay nhả ra. Nó vẫn cúi mặt, bả vai thoáng run lên. Hằng nhạy bén cảm giác được có điều gì đó kì lạ nơi con hầu, bèn đập mạnh lên chõng, quát lớn: 


“Con kia, điếc à?”


Trăng cắn môi, từ từ ngẩng đầu lên. Nó quỳ ngược sáng nên phải mất một lúc lâu Hằng mới nhìn rõ được gương mặt nó. Ánh nắng đầu ngày hắt lên gò má trơn bóng của con hầu, cũng làm nhòe đầu óc cô Tư. Hằng nhíu mày trợn mi, đôi con ngươi như muốn xồng xộc khỏi hốc mắt để soi cho tỏ tường từng chân tơ kẽ tóc trên người Trăng. Sau giây lát bàng hoàng, cơn cuồng nộ kéo đến xé rách phong thái đoan trang giả tạo, cô ả bật dậy, điên loạn túm tóc con hầu của mình mà thét gào, la lối. 


“Ở đâu? Đâu rồi? Cái bướu của mày đâu?”


Hai bàn tay Tư Hằng tựa gọng kìm, một túm tóc, một bóp cằm Trăng. Đôi con ngươi cô đỏ ngầu, nếu ánh mắt hóa thành lưỡi dao thì hẳn giờ đây gò má Trăng đã bị lột da lóc thịt để cô ả có thể moi tìm cho bằng được cục bướu xấu xí kia. Cơn hoảng sợ tột cùng phủ kín gương mặt Trăng, đến mức dường như nó chẳng còn để ý gì đến da đầu đương bị kéo căng đầy đau đớn. Nó chắp hai bàn tay vào nhau mà lạy mà vái, trông đến là thảm thương. 


“Em van cô, em không biết… Em ở trên rừng một đêm, sáng dậy đột nhiên nó lại thế này…” 


Trăng ôm chầm lấy hai chân Hằng khóc lóc, khiến cô ả chẳng tìm đâu ra khoảng trống để giáng cho nó những cái bạt tai quen thuộc. 


“Mày nghĩ tao tin à? Nói mau, mày làm sao mà nó biến mất được, hả? Mày dùng bùa ngải tà thuật đúng chửa?” 


Thầy u tìm cho biết bao nhiêu thuốc hay mà cục thịt dư của cô vẫn ngày một sần sùi, Hằng đời nào tin được bướu trên mặt cái Trăng lại tự dưng rụng mất chỉ sau một đêm? Cô ả giật mạnh tóc Trăng, vừa cào cấu khắp mặt nó lại vừa rít gào chửi bới. Đôi con ngươi cô đỏ ngầu, ngập đầy sự bạo nộ, điên cuồng. Không! Cô không thể là kẻ duy nhất bất thường trong cái làng này được! 


“Trên rừng… Trên rừng…” Hằng như nhận ra điều gì đó, rú lên. “Đúng rồi, trên rừng có quỷ! Mày trao đổi với chúng cái gì đúng không? Trăng ơi, mày không phải người, mày là phường quỷ ma!” 


Nhiều năm trước, trong làng có thằng cày thuê, nhà nghèo đến mức cái ấm trà cũng không bói đâu ra nổi. Một ngày nhà cạn khoai sắn, hắn phải lên rừng kiếm chút rau dại qua bữa, ai ngờ chỉ qua một đêm lại bỗng giàu phất lên, của cải thậm chí còn vượt xa mấy tay phú hào khét tiếng. Song, hắn hưởng phúc chưa được ba năm lại bỗng hóa điên, vợ đẹp thiếp ngoan lần lượt ôm của bỏ trốn biệt tích. Người ta đồn thằng cha ấy giao kèo với quỷ để đổi lấy tiền tài, rốt cuộc phải trả giá bằng hồn phách của mình nên mới trở nên ngu dại. 


Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hằng, Trăng khóc sướt mướt van xin. Làng này vốn kính thần hãi quỷ, thậm chí nỗi sợ ấy đã lớn đến mức người ta sẵn sàng đuổi đánh bất cứ ai dính dáng đến bùa ngải, quỷ ma ra khỏi làng. 


“Không! Cô ơi, em không phải quỷ, em xin cô đừng nói thế… Mọi người giết em mất!” 


Nghe nó khóc, Hằng chợt bình tĩnh lại. Cô ả bóp chặt cằm Trăng, móng tay lún vào má phải nó đến bật cả máu. Trăng cố kìm nén tiếng than, nước mắt ướt nhòe tóc mai. Trong đôi con mắt sâu hút của Hằng, nó thấy mình mới bi ai, hèn hạ và tội nghiệp làm sao. 


“Nếu mày không muốn chết thì phải nói thật cho cô nghe.” Hằng vuốt ve vết xước trên mặt nó, nhẹ giọng dụ dỗ. “Chỉ mỗi cái bướu của mày đột nhiên biến mất, người ta sẽ nghĩ mày là giống ma quỷ không sạch sẽ. Nhưng nếu cả cô và mày đều trở nên bình thường, họ sẽ cho rằng phương thuốc quý mà thầy u tao tìm được đã có tác dụng.” 


Nhác thấy đôi tay Trăng dần buông thõng, cặp mắt cũng có chút thay đổi, Hằng càng ra sức thuyết phục nó. 


“Trăng nghe lời cô thì mới có đường sống, hiểu chửa?” 


Hằng không có ý tốt gì, nhưng cô ả nói đúng. Người làng có thể tin lời giải thích qua loa của cô Tư nhà phú hộ, còn Trăng dù có dốc hết lòng dạ ra chứng minh thì vẫn sẽ chỉ rước về những ánh mắt nghi kỵ. Bởi lẽ Trăng là một con ở, nó không có người cha góp tiền của thỉnh tượng thành hoàng về cho làng, cũng không có người mẹ sẵn sàng vặn họng bất cứ ai dám động đến con gái bà. 


Hàng mi Trăng run run, những sự việc hoang đường đêm qua cứ thế từ từ trôi ra khỏi miệng nó. Ban đầu Hằng không dám tin được những gì nó kể. Cô cũng sợ, cũng hãi, nhưng khi bàn tay vô thức chạm lên cục thịt dư gớm ghiếc, sự chán ghét và không cam lòng len lỏi chợt bùng lên mạnh mẽ, gặm nhấm chút run rẩy cuối cùng trong đôi mắt nâu đen. 


Ngoài đàng, mặt trời đã leo cao. Trăng gục đầu, lắng nghe tiếng cười khẽ của cô chủ mình. 


“Chuẩn bị đi, tối nay lên rừng với tao.” 


Chờ Hằng phất tay, Trăng mới khom người rời khỏi phòng cô. Nó mò xuống bếp kiếm cái ăn, tìm mãi cũng chỉ có chút cơm cháy còn dính lại nơi đáy nồi. Thiếu nữ ngồi co ro trong góc xó nhai cơm, đến khi bụng không còn cồn cào quặn thắt, nó mới đi kiếm ụ rơm nào đó để ngủ. Nắng xuân hắt hiu, dìu dịu hôn lên mái tóc ngắn tũn, có lẽ Trăng mơ thấy điều gì tươi đẹp lắm nên trong giấc ngủ mới thoáng nở nụ cười. 


Đêm buông, Hằng lén lút kéo Trăng rời khỏi nhà. Cả hai đi mãi mới đến được chân núi. Đứng trước bìa rừng, bên tai vọng lại tiếng gió rít giữa khoảng không u ám, lặng thinh, cô Tư không khỏi rùng mình chùn bước. 


“Hay mình về cô nhé?” Trăng hỏi khẽ. 


Hằng quay sang, quắc mắt nhìn Trăng. Ngọn đuốc sáng rực soi tỏ gương mặt nó, cái bướu xấu xí biến mất khiến từng khuôn ngọc nét châu nảy nở dần. Nếu nó nuôi dài tóc, nếu làn da nó không bị cái nắng phương Nam làm sạm đi… Cô Tư siết chặt nắm tay, móng dài đâm lún vào da thịt đến đau nhức. Cô gằn nhả từng chữ:


“Nếu mày còn nhắc đến chữ ‘về’ lần nữa thì đừng trách tao sống ác!” 


Trăng cúi đầu, lẳng lặng dẫn đường lên núi. Đến bên bờ suối hôm qua, Hằng bèn ra lệnh cho nó nhóm lửa. Chừng xong cả, cô chiêu nhà phú ông thảy một khúc cây to vào, chống cằm nhìn đống lửa bừng lên, biếng nhác mà hỏi con hầu:


“Khi nào bọn quỷ mới xuất hiện?”


“Khoảng nửa đêm cô ạ, lúc mây đen kéo đến.”


“Thế thì mày ra đằng sau phiến đá to kia mà nấp vào, không được gây ra tiếng động, chừng nào tao gọi mới được phép ló mặt ra, biết chửa?” 


Trăng vâng dạ, vòng ra ngồi xổm phía sau tảng đá. Ban đêm muỗi và côn trùng rất nhiều, vùng cổ nó lộ ra bên ngoài chi chít vết đỏ nhưng Trăng không dám vỗ mạnh vì sợ sẽ làm ồn đến cô Tư. Canh ba, mây xô đến che kín bầu trời, đêm đen kịt và rừng sâu tràn ra hơi thở nguy hiểm. Nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ đâu vang lên, Hằng sợ hãi đến mức mặt mày trở nên trắng bệch. Chân cô run rẩy chỉ muốn chạy biến khỏi đây. Hằng bèn véo mạnh đùi mình, cố nghĩ đến những ánh mắt khác thường của người làng, những lần tình duyên bị chặn đứng bởi cái bướu xấu xí để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. 


Tiếng chân ngày một to rõ, qua tia lửa tí tách, những bóng đen lù lù xuất hiện trong tầm mắt cô. Chúng có cao có thấp, có béo có gầy, nhưng tất cả đều sở hữu một điểm chung là ngũ quan vặn vẹo, tứ chi khác thường, khiến người ta cảm thấy ghê sợ không thôi. Hằng nuốt nước miếng, cố ra vẻ bình tĩnh mà đon đả chào đón lũ quỷ. 


“Mày không phải đứa hôm qua.” Vừa nghe giọng Hằng, con quỷ đầu đàn Một Sừng đã vạch trần ngay. “Mày là ai?” 


Lũ quỷ nhao nhao nấp sau lưng anh cả, cảnh giác nhìn Hằng. Cô ả nuốt nước miếng, tròng mắt láo liên, rất nhanh đã biên ra một lời nói dối hoàn hảo:


“Tôi là chị của cái Trăng. Tối nay nó ốm nặng không đi hầu chuyện các ông được, sợ thất hứa nên mới phải nhờ tôi đi thay, mong các ông hiểu cho.” 


“Có thật mày là chị của Trăng không?” Mắt Lác ló đầu ra từ đằng sau lưng Một Sừng, hỏi lại Hằng. 


Hằng ra sức gật đầu, đôi mắt đầy ắp vẻ chân thành. Cô ả thậm chí còn chỉ vào cái bướu bên má mình để chứng minh. 


“Các ông nhìn xem, tôi cũng có cái bướu y hệt như nó mà!” 


Lúc này, bầy quỷ mới ồ à tràn ra vây xung quanh Hằng. Giống như Trăng, bọn chúng cũng thích chí nhìn ngắm, chỉ trỏ cục thịt dư xấu xí kia với vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ. Cô Tư co rúm người, bàn tay giấu dưới lớp áo run như cầy sấy, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt trơn bóng của Trăng, cô ả lại cắn môi, cố ngồi thẳng lưng. 


Dựa theo yêu cầu của bầy quỷ, cô bắt đầu nhảy múa làm trò, lũ quỷ ngồi quanh vỗ tay đôm đóp. Chưa bao giờ Hằng cảm thấy nhục nhã như lúc này, dù đã dặn lòng gắng nhịn nhưng động tác cô vẫn rất cứng đờ, gượng gạo vô cùng. Một Sừng là kẻ duy nhất không tham gia vào cuộc vui đêm nay. Gã ngồi cách xa đống lửa, vòng tay quan sát từng lời nói, cử chỉ của Hằng. 


Trời chưa sáng nhưng Hằng đã dần mệt mỏi, cô dứt khoát không chịu kể thêm chuyện gì nữa mặc cho lũ quỷ có năn nỉ cỡ nào. Trong lúc Mắt Lác lầm bầm rủa xả rằng chị em gì mà chẳng giống nhau, Một Sừng đã đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Hằng mà hỏi:


“Mày không phải là chị của đứa hôm qua, mày là ai?” 


Cô ả giật mình, lắp bắp biện minh, nhưng Một Sừng vẫn khăng khăng với suy luận của bản thân. 


“Con bé đấy mặc đồ cũ kỹ, rách rưới còn quần áo của mày lại quá đẹp đẽ, gọn gàng. Hôm qua cái Trăng bảo nó đi tìm nhẫn cho cô chủ, giờ chiếc nhẫn kia lại nằm trên tay mày!” 


Bọn quỷ ồ lên, hoảng hồn né xa Hằng. Thấy bàn tay mình lộ ra khỏi ống tay áo từ lúc nào, cô Tư đổ mồ hôi lạnh, tay chân bắt đầu luýnh quýnh. Biết đã bị vạch trần, cô ả chỉ có thể lại bện một lời nói dối khác để bổ cứu. 


“Trăng là con ở nhà tôi, tôi xem nó như em gái trong nhà thì nhận là chị nó có gì sai à?”


“Phường điêu toa!” Mắt Lác rú lên. “Thế sao không bảo ngay từ đầu? Lần trước tao còn nghe cái Trăng kể mày dọa đánh chết nó nếu nó không tìm ra cái nhẫn cho mày, chị em quá cơ!”


Hằng cắn môi, thầm thề nếu bắt được Trăng sẽ đánh cho nhừ tử cái phường mách lẻo dám vạch áo cho người xem lưng!


Lúc này, Một Sừng lạnh lùng lên tiếng:


“Vương bọn tao ghét nhất những kẻ dối trá, bọn tao cũng thế! Nói mau, mày đến đây còn vì mục đích gì nữa không?”


Nghe gã quỷ rít từng chữ qua kẽ răng, trái tim Hằng như treo lơ lửng ngay mép vực thẳm. Mặt cô trắng bệch, răng môi va lập cập vào nhau. Cô thà giữ cái bướu suốt đời còn hơn phải đối mặt với tình cảnh khủng khiếp này. Nghĩ đến bướu, đột nhiên đầu óc Tư Hằng lóe lên. 


“Tôi… Tôi… Tôi đến lấy… lấy lại cục bướu của cái Trăng. Thật ra… Nó… Nó sợ các ông, không dám đến nên nhờ tôi đi thay. Tôi lo các ông buồn lòng nên không dám nói thật…” 


Cảm nhận rõ được sự thất vọng của lũ quỷ, trong lòng Hằng bắt đầu dấy lên niềm vui ác ý khi bôi xấu Trăng. Nhác thấy chúng có vẻ tin tưởng mình, cô ả mới lấy lại chút tự tin, tiếp tục nói: 


“Các ông tha cho, tôi nguyện cúng trâu tạ bò cùng vàng bạc vải vóc để xin tội. Nếu các ông không tin, có thể giữ cái bướu của tôi lại để…”


“Khỏi.” Không chờ Hằng nói hết câu, Một Sừng đã ngắt lời cô. 


Đoạn, chưa kịp đợi cô Tư phản ứng gì, gã quỷ đầu đàn đã rút ra một cái hộp gỗ nhỏ. Gã niệm chú, một cục thịt sần sùi từ bên trong hộp bay ra, nhảy vèo lên bên má phải mịn màng của Hằng. Cô sờ lên mặt mình, không tin nổi mà trợn trừng mắt.


“Tao trả cái bướu hôm qua cho chúng mày, từ nay cấm tiệt bén mảng đến địa bàn của bọn tao!”


Dứt lời, lũ quỷ biến mất vào rừng sâu, mặc kệ cô chiêu ngã quỵ trên đất, không ngừng gào rú, la hét thất thanh. 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}