3. Lũ quỷ


Trăng ngã thẳng xuống đất, ngay giữa vòng vây của đám người. Lúc này, trời bỗng lặng gió, mây đen thoắt đến cũng thoắt đi, trả lại bầu trời nửa vầng trăng non. Khi đã qua cơn choáng, nương theo ánh sáng lờ mờ từ trời cao, bấy giờ Trăng mới trông thấy rõ diện mạo của lũ người lạ mặt. Nhưng hỡi ôi, chúng đâu phải “người”?


Bầy sinh vật đứng bằng hai chân, đầy đủ tứ chi mặt mũi, nhưng Trăng không tài nào có thể gán danh xưng “con người” cho chúng. Làn da đứa xanh đứa tím, ngũ quan vặn vẹo xấu xí, tóc chẳng có mà những chỗ còn lại trên cơ thể thì mọc đầy lông, thân dưới chỉ quấn độc một cái khố. Cơ thể chúng phát ra thứ mùi gì hôi thối như đám chuột chù chui rúc trong sình lầy, khiến Trăng không nhịn được mà muốn nôn mửa. 


Trăng lại nhớ về lời đồn xung quanh cái chết của gã đốn củi, người ta cho rằng gã bị quỷ núi ma rừng giấu giết, chỉ là ông huyện sợ dân chúng xôn xao lo sợ nên mới gán hết tội cho tụi cướp. Chẳng phải vùng này là nơi Lạc Long Quân trấn yểm con mộc tinh trong tích xưa đấy sao, biết đâu vẫn còn sót lại lũ quỷ lâu la nào đó!


“Một Sừng, cái con này là con gì mà trông nó khác tụi mình thế?” 


Bỗng dưng giọng ai cao vút như tiếng kèn lá vang lên, sau đó là vô số giọng nói khác tiếp lời, nhao nhao ầm ĩ. 


“Con người mà mày cũng không biết hả Mắt Lác?” 


“Tao đẻ ở Cõi Đất, chưa từng gặp loài người bao giờ thì biết thế chó nào được?”


“Xem này bọn mày ơi! Má nó có cái cục gì đẹp quá kìa!” 


“Ừ nhỉ… Nhăn nhăn, thâm thâm, đẹp y chang tụi mình!” 


Trăng nhắm tịt mắt lại giả chết, bên tai liên tục vang lên tiếng xầm xì của lũ quỷ. Mãi đến khi phát hiện bọn chúng dường như không có ý định chạm vào mình, nó mới dần dần hé mi. Thấy Trăng mở mắt, lũ quỷ đồng loạt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cái bướu trên má nó với vẻ thích thú. 


“Này, trên mặt mày có cái cục gì đẹp thế? Cho tụi tao được không?”


Có lẽ bọn quỷ mất nhận thức về khái niệm “đẹp” và “xấu”. Hoặc nhẽ trong thế giới quỷ ma, bản thân chúng chính là quy chuẩn cho sự vẹn toàn. Cho dù là đáp án nào thì đó cũng không phải là mối quan tâm lớn nhất với Trăng bây giờ. Nó ngồi dậy, tay chống đất, cất giọng run run: 


“Bọn… Bọn bây là ai?” 


“Nhìn mà không biết hả?” Con quỷ có cái sừng trên đầu liếc xéo Trăng, nói. 


“Bọn tao chính là những sinh vật đẹp đẽ, đáng mến nhất trên đời.” Một đứa khác mắt hơi lác lập tức tiếp lời. Đến đây, cả bầy cùng đồng thanh: 


“Bảy anh em nhà quỷ!”  


Lũ quỷ này trông có vẻ không được thông minh lắm. Nhưng đần độn cũng chẳng đồng nghĩa với việc an toàn. Trăng đột nhiên bật dậy, chuyển sang thế quỳ, làm ra hành động mà nó vốn quen thuộc nhất - dập đầu van xin.


“Lạy các ông, vì phải làm theo lệnh chủ mà con lỡ dại xâm phạm nơi các ông cư ngụ. Các ông tha cho đừng giết, con xin cắn rơm cắn cỏ lạy tạ.” 


Đám quỷ đang nhao nhao bàn luận về cục bướu của Trăng thì đột nhiên im bặt lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi rú lên như thể thiếu nữ vừa nói ra điều gì kinh khủng khiếp lắm.


“Ê con nhỏ kia, ăn bậy ngủ bậy được chứ không có nói bậy được à! Bọn tao đã dọa giết dọa chém gì mày đâu mà mày xin?”


“Đúng! Đúng! Đúng!” Một con khác nhao nhao phụ họa. “Bọn tao đã giết người bao giờ đâu, đến con thỏ tao còn chưa dám giết nữa kìa!” 


“Từ thuở lọt lòng mẹ đến giờ tao đều sống ở Cõi Đất, nay nhân vết rách trận pháp trấn yểm mới lẻn ra được đây. Mày mà vu oan giá họa để thiên binh thiên tướng Cõi Trời nghe thấy rồi giáng trần tru diệt bọn tao, thì bọn tao… bọn tao…”


“Bọn tao khóc cho mày xem!” 


“Ừ, đúng! Khóc cho mày xem!” 


Thế là cả bảy con quỷ đồng loạt quỳ xuống lạy Trăng. Lạy tới vái lui một hồi, đôi bên mới ngẩng đầu nhìn nhau. Có lẽ trông đối phương không hề ác ý, cả Trăng và lũ quỷ đều thở phào mà thôi cái trò khôi hài này lại. 


“Con người đúng là giống loài kỳ lạ.” Quỷ Mắt Lác đưa tay lên gãi tóc. 


Ngay lúc này, Trăng thấy có thứ gì sáng lóe lên trên tay Mắt Lác. Ôi, đúng là nhẫn của cô Tư nhà nó rồi! Phát hiện đôi con ngươi u tối của thiếu nữ cứ dán chăm chăm vào mình, gã quỷ nổi da gà phải giấu tay ra sau lưng. Trăng cắn môi, dường như đang tìm cách mở lời xin lại chiếc nhẫn. 


“Ông gì đó ơi, chiếc nhẫn ông đeo có phải nhặt gần bờ suối này không?”


“Phải.” Mắt Lác thật thà đáp, nhưng chưa thôi cảnh giác với Trăng. “Thì làm sao?”


“Cái đấy là đồ gia truyền của chủ con đánh rơi. Ông có thương tình thì cho con xin lại, nếu không cô đánh con chết ông ạ.” 


Mắt Lác tuy còn bán tín bán nghi, nhưng suy cho cùng đồ cũng không phải của mình nên gã cũng cởi ra, định trả lại cho Trăng. Song, trước khi chiếc nhẫn rơi vào tay nó, con quỷ Một Sừng có vẻ là anh cả trong bầy đã vội ngăn lại. 


“Mày ở lại đây kể chuyện rồi ca hát nhảy múa với bọn tao hai hôm.” Một Sừng ra điều kiện. “Vui chơi đủ thì tao mới thả mày về cùng chiếc nhẫn.”


Trăng nuốt nước miếng, bàn tay vò chặt lấy gấu áo, ngập ngừng hỏi:


“Một đêm thôi được không ạ? Hoặc là sáng mai con về nhà trình nhẫn cho chủ rồi ban đêm lại đến tìm các ông. Không về sớm thì chủ cũng đuổi con đi mất, van ông…”


“Cũng được, nhưng mày phải để lại thứ gì đấy làm tin. Tao nghe nói loài người xảo trá lắm, đến Thánh chúng tao còn bị bọn mày lừa nữa là!” 


“Nhưng trên người con chẳng có gì đáng giá cả...” 


Trăng vừa dứt lời đã cảm nhận được mười bốn đôi mắt chợt sáng lòe lên, nhìn chòng chọc vào má trái của mình với vẻ si mê, thích thú. Một Sừng nhấc tay xoa nắn cục bướu của nó, cười to:


“Sao lại không, thứ đáng giá nhất chẳng phải ở ngay đây à?”


Ánh trăng vờn nhau trên mái tóc ngắn sẫm màu, hôn lên đôi môi mỏng khô nứt. Ngọn gió đêm lùa qua khe núi, khiến bả vai gầy tê buốt run run. Có cái gì đó dấy lên giữa bóng tối, rồi lại nhanh chóng lụi tàn trong lòng Trăng. Ngọn lửa cháy trọn một đêm, Trăng cũng ca hát nhảy múa, kể chuyện hầu bầy quỷ đến khàn cả giọng. Sáng ra chúng nhanh chóng rút vào rừng sâu, trước khi đi còn không quên cảnh báo rằng cục bướu sẽ thuộc về mình nếu Trăng thất hứa. 


Sương sớm đọng trên phiến lá, rỏ từng giọt xuống mặt đất ẩm ướt. Trăng ngồi bên bờ suối, cẩn thận soi mình qua làn nước trong. Vẫn mái tóc ngắn xơ xác, vẫn làn da nhợt nhạt khô nứt, vẫn cái vẻ tối tắm rụt rè, nhưng bên má phải đã không còn cục thịt dư xù xì, gớm ghiếc vốn tồn tại cùng nó suốt mười mấy năm ròng. 


Khuôn mặt Trăng nhẹ bẫng, còn lòng nó lại dần nặng trĩu đi. Có lẽ với nó, mất cái bướu chưa hẳn đã là may mắn. Bởi nhẽ dân làng có thể thương hại, có thể khinh khi một con quỷ. Song, thời khắc con quỷ đó trở nên bình thường, giống con người hoặc thậm chí biến thành con người… thì thương hại sẽ nhường chỗ cho nghi kỵ, khinh khi chuyển sang bài trừ. 


Thà rằng giết nhầm một con người, còn hơn phải sống chung với con quỷ đội lốt người. 


Mặt trời lên cao, hôm nay thời tiết ấm hơn rất nhiều. Nắng xuyên qua mấy cụm mây rời rạc, bao bọc cả nửa người Trăng. Đôi mắt nó chìm trong ánh sáng, cặp đồng tử màu đen bỗng trở nên nhạt nhòa, xa xăm. Có cái gì đậu trên mặt nó, ngưa ngứa nên Trăng vô thức vỗ mạnh lên. Lúc nó nhận ra, một con bướm đã chết nát trên tay mình. 


Trăng rửa sạch khuôn mặt lấm tấm máu, chậm rãi chôn con bướm xuống đất rồi mới đứng dậy rời đi. Sau lưng nó, nắng bỗng tắt trên những chóp cây cao, cả cánh rừng lao xao như than thở, lại như run sợ. 


Có quay về nữa không? 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}