Thời thượng cổ, thế gian vốn phân chia thành hai cõi: Cõi Trời và Cõi Phàm. Cõi Trời nằm trên chín tầng mây cao, cai quản tất thảy mọi chuyện thế gian. Dưới trần lại có Sơn tộc ngự ở núi Tản, Không tộc ở Hang Hao và Thủy tộc định cư ngoài Nam Hải, vâng mệnh Trời cùng bảo vệ Cõi Phàm khỏi các thế lực yêu ma quỷ quái.
Vào thời Văn Lang, đất Phong Châu [1] mọc lên cây chiên đàn cao gần chạm trời, cành lá xum xuê che phủ cả vùng đồng bằng rộng lớn. Thần chủ của Không tộc - Bạch Hạc Thủy Tổ - sau một lần đánh nhau với đám yêu quái đã đậu lại trên chiên đàn để nghỉ ngơi, từ đó mê mệt bóng mát ở đây mà không chịu rời đi nữa. Trăm năm con tạo xoay vần, Bạch Hạc Thủy Tổ sinh ra tâm ma, hổ thẹn với trời đất mà trầm mình tự vẫn nơi ngã ba sông. Sau khi Bạch Hạc hòa mình vào thế gian, chiên đàn cũng không chịu hấp thu dinh dưỡng từ đất nữa rồi từ từ khô héo, úa tàn. [2] Trời muốn tiêu diệt cây cùng tâm ma của Thủy Tổ nên đã triệu hồi Thiên Lôi thiêu đốt chiên đàn thành tro. Song chẳng ngờ, mười ba hồi sét kia lại tạo ra một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng hàng ngàn năm cho thế gian muôn loài.
Trong cơn dông bủa vây, Xương Cuồng rẽ sét giáng thế. Hắn là kẻ ngông cuồng, xảo trá và coi thường tất thảy chuyện sống chết ở đời. Con mộc tinh ấy rất thích chơi đùa với số phận của loài người, hoặc thậm chí là cả những vị thần tiên vốn ngự trên trời cao. Xương Cuồng hấp thu tà khí khắp thế gian, bàn chân dẫm lên xác thây của hàng vạn oan hồn vô tội, tự xưng Quỷ Thánh, xé rách không gian tạo nên cõi thứ ba - Cõi Đất.
Chứng kiến nỗi oán khổ của muôn dân, ba thần tộc ở cõi phàm đã hợp sức lại với nhau ngăn chặn sự bành trướng của bầy ma quỷ. Trận chiến kéo dài cả mấy trăm năm, cuối cùng chấm dứt khi Lạc Long Quân Sùng Lãm dùng Long Châu trấn yểm Xương Cuồng ở một nơi gọi là Hoang Địa. Đám ma quỷ dưới trướng Xương Cuồng như rắn mất đầu, Cõi Đất thu hẹp dần, cuối cùng chỉ còn lại một vùng rất nhỏ nằm ở Tây Nam Văn Lang, giáp với nước Mi Hầu [3] thuở xưa.
“Từ đấy, loài người dần dần quên đi cái tên Xương Cuồng và sự tồn tại của Cõi Đất. Nhưng nhiều tích cổ lưu truyền rằng bầy tôi tớ trung thành với hắn vẫn ngày ngày đi lùng bắt những cô gái tròn trăng hợp mệnh, nhằm để Mộc Quỷ nuốt gan uống máu, tăng thêm ma lực sớm ngày phá vỡ trấn yểm của Long Quân.”
Giọng nói trong sáng của thiếu nữ rót vào tai như tiếng ngọc châu va lấy nhau lạch cạch. Cho dù nàng đương kể một câu chuyện rợn rùng, kinh dị, đứa trẻ với cục bướu xấu xí bên má phải vẫn chẳng mảy may run sợ. Nó lay lay tay nàng, giục:
“Rồi sao nữa ạ? Chị kể tiếp em nghe đi!”
“Không còn đoạn sau nào nữa đâu nhóc con.” Thiếu nữ xoa đầu nó, đáp. “Chuyện chỉ đến đấy thôi.”
Đứa trẻ hơi chu môi ra chiều tiếc nuối. Đoạn, nó lại hỏi:
“Thế ngày mai chị lại kể em nghe tích gì nữa ạ?”
Trăng mới lên sáu, là đứa chăn trâu cho nhà phú ông. Công việc của nó lặp đi lặp lại mỗi ngày đến chán, mãi cho đến khi thiếu nữ kỳ lạ ấy xuất hiện. Trăng không biết nàng là ai, từ đâu đến, nhưng những câu chuyện huyền ảo, những vùng đất xa xôi hiện lên qua lời kể của nàng đều khiến nó mê mẩn.
“Chị xin lỗi.” Đột ngột, nàng lên tiếng, dập tắt chút ánh sáng nơi đôi mắt hấp háy của Trăng. “Hôm nay là ngày cuối cùng chị đến đây.”
“Chị đi đâu thế ạ?” Nó hỏi nàng, giọng nói vụn vỡ dần trong gió.
“Về nhà.”
Thiếu nữ vừa dứt lời, đột nhiên gió từ đâu thổi đến, mang theo mùi lúa chín thơm lừng tỏa khắp bốn phương. Ở phía xa, một gã đàn ông ăn mặc kỳ lạ, đón sáng tiến gần hai người. Đợi khi nhìn rõ bộ dáng của hắn, Trăng mới mở to mắt, đực mặt ra. Người nọ cao lớn hơn cả bức tượng thành hoàng đầu làng, đẹp hơn tất thảy những thanh niên trong hội đình mà Trăng từng gặp. Hắn khoác áo choàng lông chim, tóc đen dài tết thành bím rũ sau lưng, cất tiếng gọi thiếu nữ:
“Sắp mưa rồi, về thôi Vô Ưu [4].”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, khuôn mặt thiếu nữ thoáng chốc rạng rỡ hẳn lên.
“Trời còn đương nắng, ngài lừa tôi đúng không?”
“Mây đen kéo đến từ phía Bắc đấy.” Ngừng một lúc, người đàn ông bật cười. “Tôi đã bao giờ lừa nàng chưa?”
Thiếu nữ còn chưa kịp trả lời, đứa bé gái bên cạnh đã níu lấy áo nàng thật chặt. Bàn tay nó nhỏ xíu, cánh tay khẳng khiu như cành cây ngày đông, rải đầy những vết tím bầm. Hai hàng lệ lăn tràn bờ mi làm hốc mắt nó đỏ bừng.
“Nhà chị ở đâu? Em theo với được không?”
Thiếu nữ nhìn nó, lòng tràn đầy thương xót, con bé cứ làm nàng nhớ đến bản thân mình thuở xưa. Nhưng năm ấy có người cứu vớt nàng, đưa nàng ra khỏi những tăm tối bất hạnh, còn con bé thì… Vô Ưu lại lần nữa bấm đốt tay tính mệnh cho nó, mông lung quá!
Trăng là đứa mồ côi, không biết cha mình là ai, còn mẹ nó đã chết trong một đêm đông lạnh giá sau khi bán Trăng cho nhà giàu trong làng. Phú ông tuy không phải phường ác bá gì cho cam, nhưng vợ con ông ta lại không thích Trăng. Nó sống khổ cực lắm, cơm ba bữa gộp làm một, đôi ngày ăn trận đòn thừa sống thiếu chết cũng là chuyện thường. Mãi như thế, người ta nghĩ Trăng chai lì không còn sợ hãi nữa mà quên rằng nó vẫn là một đứa trẻ mới có sáu bảy tuổi đầu và nó cũng khát cầu tình thương.
Nó rấm rứt khóc, không chịu thả gấu áo Vô Ưu ra. Nàng là người đầu tiên cho nó cảm nhận được sự ấm áp, mỗi tối nó đều trộm nhớ lại bàn tay nàng ve vuốt tóc mình để chìm vào giấc ngủ yên. Nhưng giờ chút ấm áp bé mọn mà nó bòn mót được ấy lại sắp rời khỏi nó, Trăng biết phải làm sao bây giờ?
“Nhà của chị ở rất xa, nơi mà con người không thể đặt chân đến.” Thiếu nữ khuỵu xuống, dùng tay áo lau nhẹ nước mắt của con bé. “Gặp nhau, ly biệt là điều tất yếu ở đời. Em sẽ không thể níu kéo được người mà vận định đã chú định phải rời đi.”
Đoạn, nàng rút một sợi lông chim trắng muốt từ trong cái túi bện bằng sợi vỏ cây cũ kỹ của mình đưa cho Trăng.
“Chị tặng. Em nhớ giữ kĩ, khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần mang nó ra phe phẩy ba lần, em sẽ vượt qua được một ải.” Thiếu nữ xoa đầu Trăng, thở dài. “Duyên chưa dứt, hẳn sẽ còn gặp lại nhau.”
Nói rồi, nàng đứng dậy bước dần về phía người đàn ông. Trăng không dám níu kéo thêm nữa, nó sợ nàng sẽ ghét mình. Sự thương hại nào rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, không phải sao?
Nó cứ thế đứng đó trông theo nàng mãi, nước mắt làm tầm nhìn nó mờ nhòe đi, loáng thoáng bên tai chỉ còn tiếng líu ríu của thiếu nữ.
“Trời trở rét rồi, tôi muốn ăn gà nướng.”
“Về thôi, gà đang đợi sẵn ở nhà đấy.” Người đàn ông thở dài, nhưng giọng nói đầy vẻ cưng chiều, nâng niu.
Tiếng nói cười xa dần xa dần, đến khi gió hong khô đôi hàng nước mắt của Trăng, giữa đồng ruộng bát ngát chỉ còn lại một mình nó. Nhìn sợi lông chim trắng muốt trên tay, rốt cuộc nó cũng bật khóc.
Nặng nề, tức tưởi.
***
Trên nền trời xanh, có một gã đàn ông cao lớn cõng thiếu nữ mắt hạnh má đào trên lưng, lơ lửng giữa bể mây bạt ngàn, trắng xóa. Vô Ưu không ngừng vân vê bím tóc của Lạc Dực [4], lẩm nhẩm hỏi hắn:
“Ngài có thấy vận mệnh của con bé rất kỳ lạ không? Tướng số của con bé trông qua khá tốt, nhưng cục bướu mọc ở đấy cứ như một tầng sương mờ che chắn tôi cố gắng tính mệnh cho nó. Đáng lẽ số phận của nó phải tốt hơn thế này mới đúng.”
“Sao nàng không nghĩ là do bản thân học chưa đến nơi đến chốn nên mới tính nhầm?” Lạc Dực cười trêu.
Vô Ưu tức giận kéo nhẹ một bên bím tóc của hắn, Lạc Dực không đau nhưng vẫn giả vờ la oai oái. Thiếu nữ giật mình, tưởng mình dùng sức quá nên vội vã buông tay ra.
“Tôi không đùa đâu.” Nàng ôm cổ hắn, giọng ra chiều nghiêm nghị.
“Trên ta còn có trời, dưới ta còn có đất. Trời không cho, đất không chịu thì thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.” Hắn từ tốn nói. “Tạo hóa có lý do riêng, Vô Ưu ạ. Đừng cố xen vào, chúng ta không thể thay đổi được điều gì đâu.”
Vô Ưu ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng ngả đầu lên bờ vai vững chãi của người đàn ông, lặng ngắm vùng đô thành sầm uất mà cả hai vừa bay ngang. Suốt mấy vạn năm tan hợp trùng phùng, thiên hạ trải qua biết bao lần đổi chủ, hưng vong, đã từng có bao kẻ cố gắng thay đổi vận mệnh, chống lại ý trời, rồi… Chẳng phải tất cả đều chuốc lấy thất bại hay sao?
Lớn phải kể đến vận nước, như Sơn Thánh [5] năm xưa không thể cứu lấy ngai vàng của Hùng Vương khỏi tay Thục Phán [7], nỏ thần cũng chẳng giúp Lạc Việt tránh rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Nhỏ thì có phận người, sinh ra là dân đen tôi tớ, lầm lũi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả đời cố gắng cũng không thoát nổi cái nghèo cái khổ. Cho dù là người, là thần, là ma, là quỷ… chung quy tất cả đều khó tránh khỏi chữ “mệnh”.
Nếu đã không tránh được, vậy thì biết trước còn có nghĩa lý gì chăng?
Chú thích
[1] Phong Châu: Kinh đô của nước Văn Lang.
[2] Phóng tác từ phần “Truyện cây tinh” - Lĩnh Nam Chích Quái.
[3] Nước Mi Hầu: là một đất nước nằm ở phía Tây Nam Văn Lang được ghi chép trong Lĩnh Nam Chích Quái.
[4] Vô Ưu - Lạc Dực: hai nhân vật đã xuất hiện trong truyện “Lĩnh Nam có đôi thầy trò”. Truyện đã hoàn thành và được xuất bản, đọc online hoặc đặt mua bản sách giấy tại Truyện Nhà Ong.
[5] Sơn Thánh: Tản Viên Sơn Thánh, húy là Nguyễn Tuấn, hay còn được mọi người biết đến với tên gọi “Sơn Tinh” trong truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”.
[6] Thục Phán: tên húy của An Dương Vương.
Bình luận
Chưa có bình luận