Vết nứt nơi đáy ly
Lãng Phong điều khiển chiếc xe máy xuyên qua các tuyến đường quen thuộc của Sài Gòn. Ánh chiều tà đổ vàng trên những tòa nhà cao tầng, nhuộm một màu cam cháy lên vạt áo xám bạc của anh. Giờ tan tầm, dòng xe cộ chật kín, tiếng còi xe hòa cùng tiếng động cơ tạo thành một bản giao hưởng đặc trưng của thành phố. Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn đanh lại, đôi mắt xa xăm như thể những âm thanh hỗn tạp kia không thể chạm tới mớ suy nghĩ đang quay cuồng bên trong. Anh lách qua những con hẻm nhỏ đã nằm lòng, tránh né những người đi bộ vội vã, tâm trí vẫn vương vấn những hình ảnh và quyết định vừa đưa ra
Về đến khu tập thể cũ, Lãng Phong chậm rãi dừng xe, ánh mắt anh ngước lên căn hộ của mình. Tầng hai, nơi ánh đèn vàng nhạt đang hắt ra, thấp thoáng bóng Thiên An ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc ở hành lang chung. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, một cảm giác ấm áp như lan toả, giúp anh nhanh chóng xua đi mớ hỗn độn vừa qua và xốc lại tinh thần.
Anh gửi xe, bước nhanh lên những bậc thang đã sờn cũ. Vừa thấy bóng anh xuất hiện, Thiên An đã nở nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Anh về rồi! Nay anh về sớm vậy?" Giọng cô trong trẻo như xua đi mọi mệt mỏi đang vương vấn trong anh. Lãng Phong cười mỉm, gương mặt giãn ra. "Ừ, nay cuối tuần về sớm dẫn người yêu đi chơi chứ," anh nháy mắt tinh nghịch rồi đặt tay xoa nhẹ má Thiên An.
Thiên An vẫn ngồi trên ghế đá, ngước lên nhìn Phong đang đứng cạnh. Cô nắm lấy ngón tay trỏ của anh, nũng nịu hỏi: "Vậy... tối nay mình đi đâu ạ?" Phong vẫn giữ nụ cười bí ẩn, nháy mắt đáp: "Bí mật." Thiên An bật cười khúc khích, vội đứng bật dậy, thơm chụt một cái vào má Phong rồi nhanh chóng chạy biến vào bên trong căn hộ, nói vọng lại: "Anh tắm đi, em chuẩn bị chút nhé!" Lãng Phong đứng đó, ngẩn người ra một lúc, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười thật tươi. Anh vui vẻ cất bước tiến vào căn hộ, bỏ lại sau lưng mọi ưu tư nặng trĩu của buổi chiều.
Một lát sau, chiếc xe máy của Lãng Phong nhập nhoạng trong ánh đèn đường, len lỏi qua những con phố đông đúc ở Sài Gòn. Thiên An ngồi phía sau, mái tóc dài buông xõa bay nhẹ trong gió, tựa cằm vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Lãng Phong chở cô qua những con đường tấp nập của Bình Thạnh, nơi ánh đèn từ biển quảng cáo đủ màu sắc đã bắt đầu thắp sáng, vẽ nên một bức tranh Sài Gòn về đêm đầy sống động.
Chiếc xe dừng lại trước một quán mì gia đầu đường Huỳnh Mẫn Đạt, mùi vịt tiềm thơm lừng lan tỏa trong không gian, đánh thức mọi giác quan. Quán nhỏ nhưng tấp nập khách, khói bốc lên nghi ngút từ những nồi nước lèo khổng lồ. Hai tô mì vịt tiềm nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Sợi mì vàng óng, dai mềm nằm gọn trong nước lèo nâu sậm sóng sánh, điểm xuyết vài lát cải xanh non và hành lá thái nhỏ. Nổi bật nhất là chiếc đùi vịt vàng ươm, to tròn, lớp da căng mọng, thấm đẫm hương thuốc bắc và gia vị, nằm ngay ngắn trên miệng tô.
Thiên An thích thú reo lên: "Nhìn ngon quá anh ơi!" Phong cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Chỗ này cũng lâu đời rồi mà em." Thiên An nhanh chóng cầm đôi đũa tre, gắp lấy chiếc đùi vịt hơi nhấc lên khỏi mặt nước, đôi mắt hấp háy, tinh nghịch thì thầm: "Anh… ăn đùi vịt không?" Nhanh như cắt, Lãng Phong đưa tay nhấc chiếc đùi vịt bên tô Thiên An, bỏ gọn sang tô của mình. Anh vẻ mặt tỉnh bơ nhìn cô rồi nói: "Ăn chứ, cảm ơn em." Mặt Thiên An lại như người bị mất sổ gạo, nũng nịu: "Ư... anh không nhường em à?" Phong cười xoà: "Ơ kìa... em không ăn mà, để phí lắm." Rồi anh nhanh chóng trả lại chiếc đùi vịt cho Thiên An. Mặt anh hăm hở tiếp lời: "Anh rất thích cái vẻ mặt này của em đấy!" Đoạn, anh cố gắng nhịn cười, vai nhẹ rung lên, niềm vui bé nhỏ hòa tan vào không khí tấp nập của quán mì.
Sau bữa tối vui vẻ với tô mì nóng hổi, Lãng Phong chở Thiên An qua đầu đường Ngô Tất Tố gần đó. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn đầu dãy phố, Thiên An thắc mắc: "Mình đi đâu vậy anh?" Phong quay lại, nháy mắt tinh nghịch: "Cứ đi theo anh." Hai người gửi xe, rồi cùng nhau tiến vào căn nhà. Lối vào khá hẹp và tối, chỉ có một tấm bảng nhỏ bằng gỗ mộc treo trên tường, khắc dòng chữ "Rooftop Bar" một cách tinh tế. Thiên An nhìn tấm bảng, vẻ mặt cô lộ rõ sự tò mò pha lẫn thích thú.
Cả hai bước vào thang máy. Khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra, một không gian hoàn toàn khác hiện ra trước mắt, đó là sân thượng của căn nhà. Gió đêm mát lành lùa qua, mang theo hương thơm của thành phố về đêm. Trước mắt họ là một khung cảnh thành phố lung linh, huyền ảo và đầy sức sống về đêm. Phía xa xa, những tòa nhà căn hộ cao tầng sáng rực như những khối hộp phát quang, và đặc biệt nổi bật là tòa tháp Landmark 81 sừng sững, rực rỡ với những ánh đèn đổi màu liên tục, như một ngọn hải đăng khổng lồ giữa màn đêm. Thiên An thích thú reo lên, đôi mắt long lanh nhìn ngắm cảnh vật. Cả hai cùng bước đến, chọn một chiếc bàn nhỏ xinh xắn đặt sát lan can, họ ngồi đối diện nhau, và ngắm nhìn thành phố chìm trong ánh đèn lấp lánh.
Một lúc sau, khi Thiên An vẫn còn đang đảo mắt thích thú nhìn ngắm xung quanh, một nhân viên phục vụ lịch sự mang ra hai ly đồ uống. Một ly Negroni với màu đỏ hổ phách quyến rũ, đá viên lấp lánh và lát cam mỏng. Bên cạnh là một ly sinh tố bơ sánh mịn, xanh mướt, được trang trí đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt.
Thiên An hấp háy mắt, nhìn Lãng Phong đầy tò mò: "Sao anh biết chỗ này vậy?" Lãng Phong dụi điếu thuốc lá đang hút dở vào gạt tàn rồi nhìn Thiên An trìu mến. "À, hồi trước anh ở khu này một thời gian," anh đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút xa xăm.
Thấy Lãng Phong có vẻ chùng xuống, Thiên An dò hỏi: "Anh có chuyện gì buồn sao?" Phong nhướn mày, mỉm cười: "Đâu có gì đâu em, em thấy chỗ này thế nào?" Phong nhanh chóng đánh trống lảng. Thiên An dường như không để ý lắm đến vẻ lảng tránh đó, cô lại một lần nữa đưa mắt nhìn khắp không gian bao la trước mặt, đôi mắt trong veo vẫn còn ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ: "Đẹp quá anh ơi! Thật sự rất đẹp! Em chưa bao giờ thấy Sài Gòn về đêm lung linh như vậy! Cứ như mình đang đứng trên đỉnh thế giới vậy đó. Mà đồ uống cũng ngon nữa!"
Lãng Phong nhấp một ngụm cocktail, vị đắng nhẹ của Negroni lan tỏa nơi đầu lưỡi. Anh đặt chiếc ly xuống bàn, ngón tay chạm nhẹ vào thân ly khiến nó xoay xoay trên mặt bàn. Ánh mắt anh nhìn vào lớp chất lỏng màu hổ phách, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Thiên An, giọng trầm tư: "Em này, em thấy anh có nên điều tra tiếp vụ chị Ngọc không?"
Thiên An đang say sưa ngắm nhìn ánh đèn thành phố, bất ngờ nghe câu hỏi của anh, cô hơi giật mình. Nụ cười trên môi tắt, ánh mắt dịu dàng quay sang nhìn Phong. Cô im lặng một lát, như đang cân nhắc từng lời nói, rồi đặt ly sinh tố bơ xuống. Bàn tay nhỏ bé của cô vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh, "Anh, em tin vào mọi quyết định của anh," cô nói, giọng nói nhỏ nhưng kiên định, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và tin tưởng. "Nếu anh cảm thấy việc đó là cần thiết, nếu anh thấy có những uẩn khúc chưa được giải đáp, và đặc biệt là nếu nó có thể mang lại công bằng hay sự bình yên cho ai đó... thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà… nếu như anh gián tiếp gây ra đau khổ cho thân chủ thì sao?" Lãng Phong trầm ngâm, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía tòa Landmark 81 như đang chất chứa một gánh nặng vô hình. Thiên An nắm chặt lấy tay anh, lòng bàn tay cô như muốn truyền hơi ấm và sự an ủi, thì thầm: "Anh à, anh chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi mà."
"Nhưng mà sao anh biết được là người khác có đau khổ hay không, anh kể khi phá án khách hàng nhắn tin cảm ơn mà?" Thiên An ngước nhìn Phong, vẻ mặt cô đầy tò mò và một chút bối rối. Phong mỉm cười nhạt, anh ngả người ra sau ghế, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng tan biến theo làn gió đêm trên sân thượng. Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi chậm rãi nói: "Em có xem bộ phim Lucifer của Netflix chứ?" Thiên An lắc đầu, mái tóc khẽ bay. "Dạ không ạ, em ít khi xem phim."
Phong rít một hơi thuốc, rồi từ tốn giải thích, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm như đang hồi tưởng: "Bộ phim kể về vị Chúa tể Địa ngục chán nản với công việc của mình nên đã đi "nghỉ mát" tại thành phố Los Angeles. Anh ta có rất nhiều khả năng đặc biệt, nhưng có một khả năng mạnh nhất và độc đáo nhất, đó là khi anh ta nhìn thẳng vào mắt một người đối diện và hỏi "Điều gì khiến ngươi khao khát nhất?" Hay… "Điều gì khiến ngươi đau khổ nhất?", thì đối phương buộc phải nói ra sự thật, mọi bí mật, mọi cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mà không thể che giấu. Họ sẽ tự nguyện bộc lộ mọi thứ, dù đó là điều xấu xa hay nỗi đau giấu kín. Khả năng này không phải là ép buộc, mà là sự thôi thúc từ sâu thẳm bên trong, khiến đối phương không thể không thú nhận."
"Ý anh là anh cũng có khả năng đó sao?" Thiên An hấp háy mắt, cười trêu chọc, rồi chân cô khều nhẹ vào chân Phong dưới gầm bàn. Anh bật cười thành tiếng, đoạn nhanh chóng nghiêm mặt: "Chốn đông người nha em yêu!" Thiên An tinh nghịch nháy mắt: "Thế anh hỏi thử xem, em cũng muốn biết kỹ năng này hiệu quả không anh thám tử ơi!"
Phong cười xoà, rồi anh trầm giọng, nheo mắt lại nhìn cô: "Lucifer thì cần hỏi chứ anh thì không cần lắm, anh chỉ cần quan sát người đó đủ lâu thôi. Anh có nhiều… ‘Kỹ năng’ mà." Nói xong, anh nháy mắt tinh nghịch với Thiên An.
Thiên An tủm tỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm Sài Gòn, vẻ mặt cô rạng rỡ và hạnh phúc, như thể mọi lo âu trong lòng đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Rồi, cô nhìn Phong, vẻ ngại ngùng: "Anh này, sao anh lại thích em, em có gì đăc biệt sao? " Phong cười nhẹ, ánh mắt anh trìu mến: "Em… Có phảng phất chút âm hưởng của phụ nữ Pháp,” Cô nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu :”Em chỉ học qua ‘Đông Phương Học’ thôi mà, sao lại có nét giống phụ nữ pháp cơ chứ?” Phong mìn cười, giải thích thêm: ”chuyện này thì anh nhận thấy là em muốn điều gì, em sẽ chủ động chứ không ngồi đợi, vả lại anh thích cách em trân trọng mọi thứ, dù cho đó là điều đơn giản nhất." Phong nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Thiên An chạm phải ánh mắt của phong, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt cô hơi ngượng ngùng khi nghe anh nói về mình. Cô cúi đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn lờ mờ. "Em... em có giống phụ nữ Pháp thật sao?" Cô hỏi nhỏ, giọng pha chút ngạc nhiên và một chút niềm vui khó giấu.
"Thật ra... em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ rằng khi mình muốn điều gì, mình nên cố gắng để đạt được nó, chứ ngồi đợi thì biết bao giờ mới tới lượt mình. Với lại, những điều đơn giản, tự nhiên nó khiến em cảm thấy rất vui, rất trân trọng. Có lẽ... đó là cách em sống thôi anh ạ." Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như muốn nói: "Em là em, đơn giản vậy thôi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Lãng Phong reo lên… Một số lạ. Anh liếc nhìn màn hình, rồi nhanh chóng bắt máy. "A lô," anh nói, giọng đều đều. "Dạ phải, chị cần gì ạ? À, chuyện đó... Vâng, ok vậy ngày mai gặp. Chị nhắn địa chỉ và thời gian cụ thể qua cho em nhé." Anh cúp máy, quay sang nhìn Thiên An trìu mến. "Mình về thôi em," anh nói, giọng vẫn ấm áp nhưng pha chút tiếc nuối. "Mai anh có khách hàng mới rồi, lại là một vụ ngoại tình."
Sau đó, hai người rời khỏi quán bar trên sân thượng. Chiếc xe máy của anh lướt đi êm ru trên những cung đường đã vắng hơn của Sài Gòn về khuya. Ánh đèn đường vàng vọt rải rác, vẽ lên mặt đường những vệt sáng dài. Gió đêm lồng lộng thổi, mang theo hơi ẩm và mùi hương đêm. Thiên An vẫn tựa cằm vào vai Lãng Phong, cảm nhận sự bình yên hiếm có trong khoảnh khắc đó. Tiếng động cơ xe như một điệu ru êm ái, đưa họ đi qua những con phố tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe hay bóng người lướt qua. Lãng Phong vẫn giữ tốc độ vừa phải, vừa để gió đêm ve vuốt mái tóc cô, vừa để những ưu tư trong lòng anh được cuốn đi theo từng vòng quay của bánh xe.
Thiên An khẽ hỏi nhỏ bên tai Phong, giọng cô dịu dàng hòa vào tiếng gió: "Anh này, sao người ta lại ngoại tình vậy?" Lãng Phong buông một bên tay lái, bàn tay anh đặt lên vòng tay Thiên An đang ôm lấy mình, xoa nhẹ. "Trong hôn nhân, nhiều khi… Chỉ tình yêu thôi thì không đủ em à," anh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng một nỗi niềm khó tả. Thiên An tiếp lời: ”Phần đông mọi người như vậy sao anh?’’ Phong im lặng một chút rồi anh lên tiếng: “Ai cũng vậy thôi em…”
Phong dừng xe, hơi thở quyện vào cái lạnh đêm Sài Gòn. Anh xoay người, nhìn Thiên An thật lâu dưới ánh đèn đường vàng vọt. "An này, cho anh xin một lọn tóc của em được không?".
Thiên An hơi ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo nhìn anh không hỏi lý do. Cô lặng lẽ rút chiếc kẹp, để mái tóc xõa xuống vai, rồi đưa cây kéo nhỏ trong túi đồ nghề cho anh. Phong cắt nhẹ một lọn tóc nhỏ, gói cẩn thận vào túi nhựa. Anh không nói đó là để làm gì, và cô cũng không hỏi.
Dần dần, khung cảnh thu nhỏ lại. Chiếc xe máy chở hai người lướt đi trên con đường vắng, trở thành một chấm mờ ảo giữa màn đêm Sài Gòn. Những hàng cây xanh rì hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng yếu ớt, rồi cả thành phố rộng lớn với những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, tất cả đều mờ dần, chìm vào khoảng không bao la, chỉ còn lại hình bóng của hai người như một điểm nhấn nhỏ nhoi giữa cuộc đời thi vị...
P/s:
Giữa vô số những điểm sáng trong cụm thiên hà Laniakea, con người vẫn tin rằng mình có thể hiểu được mọi thứ. Nhưng có những sự thật… càng nhìn rõ, càng khiến chúng ta mất phương hướng. Và khi bạn bắt đầu nghi ngờ cả điều mình từng tin nhất, câu chuyện mới thực sự bắt đầu.
Bạn đã đọc đến đây, vậy có lẽ bạn cũng đang tự hỏi: “Nếu là mình… mình sẽ làm gì?” Đừng vội trả lời nhé, vì ở phần tiếp theo, có thể chính bạn… sẽ không còn chắc mình là ai nữa.
Hẹn gặp lại.