Phong ngồi một mình trên ghế đá. Trời đã về chiều, nắng bắt đầu dịu, nhưng trong lòng anh đang nổi lên giông tố.
Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Minh đi vào. Vẫn không có bóng dáng ai trở ra. Phong ngồi, tay gác lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa nhưng không thật sự nhìn gì.
Trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Bực bội, nghi ngờ, và cả cảm giác bị thách thức. Anh lướt qua hàng loạt phương án xử lý nếu Minh định biến mất: truy dấu, gửi thư ẩn danh, đẩy hồ sơ cho Ngọc sớm hơn dự kiến, hay… nhờ thêm đồng nghiệp cho hắn một “Bài học”. “Chạy đi đâu được. Bắt buộc phải lòi ra.”
Anh thò tay vào túi quần, định lấy điện thoại ra gọi thì vừa lúc ấy từ sảnh khu căn hộ, Trang xuất hiện.
Cô đẩy xe nôi bước nhanh về phía Phong. Đằng sau, Minh lẽo đẽo đi theo Trang, bước chân chậm và nặng nề. Cả hai mặc đồ giản dị, không chải chuốt. Trang không trang điểm, tóc cột vội với gương mặt nhợt nhạt.
Phong nhìn thẳng về phía họ. Ánh mắt đanh lại, không chớp.
Khi chỉ còn cách vài mét, Trang đột ngột dừng lại, khóa bánh xe nôi bằng một tay. Cô quay người bước đến sát bên anh rồi nhìn Phong bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài hai bên má.
Phong không nói gì. Vẫn ngồi yên quan sát, hai tay buông thõng, dáng thẳng lặng.
Rồi bất ngờ Trang quỳ xuống.
Cô quỳ hẳn xuống nền gạch sân chung cư, giữa ban ngày, mặc người qua lại bắt đầu dừng bước. “Anh… làm ơn tha cho tụi em. Em van anh. Em… yêu anh Minh thật lòng. Em xin anh đừng phá tụi em…”
Giọng cô nghẹn lại, lạc đi ở giữa chừng câu. “Tụi em sống với nhau… không hại ai, em đâu biết gì đâu anh… Em xin lỗi… xin lỗi anh…”
Cô cúi rạp xuống, hai tay chống đất, giọng run lên, nấc nghẹn như một đứa trẻ. “Anh tha cho gia đình em… Xin anh… Xin anh đừng đẩy chúng em tới đường cùng…”
Phong vẫn chưa đứng dậy. Ánh mắt anh chứng kiến cảnh tượng này khiến anh như bị dội một gáo nước lạnh. Không ai dàn dựng được sự hèn mọn đến vậy. Mà cũng chẳng ai… diễn được sự thật như vậy.
Minh tiến lại. Anh ta không nói gì, chỉ từ từ quỳ xuống bên cạnh Trang. Đầu cúi gằm. Mặt ướt đẫm mồ hôi. Tư thế của một người đã biết mình không còn cửa nào khác.
Người đi đường bắt đầu chậm lại, vài ánh mắt tò mò nhìn về phía ba người. Có người dừng hẳn, xì xầm.
Phong sững người, như vừa sực tỉnh.
Anh bật dậy. Tay buông nhẹ xuống, chân bước lùi nửa bước, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Không cảm thông, cũng không giận. Chỉ là… trống rỗng.
Trong lòng anh, mọi thứ đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, không phải vì đau, mà vì cảm thấy như mình vừa rơi vào một khúc quanh không ai mong muốn.
Phong đứng im nhìn hai người quỳ dưới đất, khoảng vài giây đứng hình trong im lặng. Không khí căng như một sợi dây đàn vừa bị kéo quá mức, chỉ chực chờ đứt đoạn.
Anh chậm rãi hít một hơi, giữ cho giọng nói đều lại. Rồi cất tiếng, trầm và chắc: “Đứng lên đi... Rồi nói gì thì nói.”
Cả Trang và Minh vẫn quỳ. Ánh mắt họ thoáng nhìn nhau như muốn hỏi người kia có nên đứng dậy hay không. Một thoáng rất ngắn, nhưng đủ để Phong thấy rõ sự rối loạn giữa họ.
“ĐỨNG LÊN.” Phong gằn lớn hơn hẳn, không còn là yêu cầu nữa.
Giọng anh vang trong sân, đủ để mấy người đứng xa cũng giật mình quay lại.
Cả hai rụt rè từ từ đứng lên. Trang cúi đầu, mắt vẫn còn ngấn nước. Minh đứng chậm hơn, mặt cúi gằm, tay buông xuôi hai bên.
Phong đứng thẳng, nhìn vào cả hai, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng giọng đã thấp lại, trầm ổn.
Phong nhìn quanh, rồi gằn giọng: “Ở đây đông người quá. Qua khu bên cạnh rồi nói chuyện.”
Minh gật đầu, không dám nói gì. Trang vẫn thút thít, khẽ 'dạ' giữa tiếng nấc nghẹn. Tay cô nắm chặt thành xe nôi, khuôn mặt vẫn cúi gằm, giấu đi đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.
Phong quay đi trước, không đợi thêm. Hai người họ lặng lẽ theo sau.
Họ đi bộ vòng ra khỏi khu căn hộ, rẽ vào con đường Thảo Điền phía sau. Đường vắng hơn, yên tĩnh, hai bên là những hàng cây cao đổ bóng dài xuống mặt đường bê tông.
Phong đi trước trong im lặng, nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại. Ánh mắt anh không rõ là giám sát hay chỉ đơn thuần là kiểm tra.
Chiếc xe nôi lăn đều, bánh xe nhỏ kêu nhẹ qua những kẽ nứt trên mặt đường. Khi đến một khúc cua, gặp đoạn ổ gà, xe nôi khựng lại một chút.
Minh và Trang cùng lúc sà xuống, hai người chặn hai bên, che chắn cho đứa bé như một phản xạ. Không ai bảo nhau, nhưng hành động đồng bộ ấy khiến Phong phải quay mặt đi, mắt nhìn thẳng lại phía trước.
Một lúc sau, họ tới trước một quán cà phê lớn, mặt tiền lùi sâu vào trong, có cây xanh phủ mái hiên. Phong dừng lại ngay trước cổng, quay đầu lại đợi.
Minh và Trang vừa tới, anh gật nhẹ rồi đẩy cửa bước vào trước.
Cả ba người cùng vào trong.
Quán cà phê bên trong vắng khách, không gian rộng rãi, tiếng máy lạnh rì rì xen lẫn tiếng nhạc jazz nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Người phục vụ mang thực đơn ra, cúi chào, rồi rời đi ngay, không hỏi gì thêm.
Phong chọn bàn ở một góc khuất, cạnh cửa sổ nhìn ra vườn cây. Anh ngồi xuống trước, vẫn là sự im lặng. Minh đẩy xe nôi sát vào bên cạnh rồi cùng Trang ngồi đối diện.
Không ai mở thực đơn ra xem.
Một lát sau, Phong ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía Minh:
“Tôi không cần nghe thêm chuyện tình cảm. Cái tôi muốn biết là sự thật. Rõ ràng, không vòng vo.”
Minh nuốt khan. Trang cúi đầu, hai bàn tay nắm lấy nhau dưới bàn, vẫn chưa thôi run nhẹ.
Phong nói tiếp, chậm rãi:
“Tôi sẽ hỏi từng việc. Anh trả lời đúng, tôi ghi nhận. Sai một câu, tôi đưa thẳng tất cả hồ sơ cho chị Ngọc.”
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt khóa chặt vào Minh: “Rõ chưa?”
Minh gật nhẹ. Mắt nhìn xuống mặt bàn.
Trang khẽ quay sang nhìn Minh, như chờ đợi điều gì đó. Nhưng... Minh im thin thít.
Phong rút điện thoại ra, mở sẵn trình ghi âm, đặt úp mặt máy xuống bàn.
“Bắt đầu từ đây.
Một: Anh đã từng nói với Trang gì về quá khứ với chị Ngọc chưa?
Hai: Anh đã từng hứa gì với chị ấy, trước khi chị ấy bỏ đi?
Ba: Giấy khai sinh của đứa bé, tên ai..?
Bốn: Ai biết về sự tồn tại của chị Ngọc trong cuộc sống mới của anh?”
Mỗi câu vang lên đều, không vội, nhưng như từng viên đá ném xuống mặt hồ đang yên.
Minh cắn môi, mắt đỏ lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Trang bối rối rõ rệt, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi, không biết nên chen vào hay im lặng.
Phong nhìn cả hai, rồi khoanh tay, chờ đợi.
Minh cúi đầu, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, căng cứng như đang giữ cho mình không run lên. Mắt anh đỏ, viền ướt, nhưng không rơi giọt nào.
Trang ngồi kế bên, người hơi nghiêng về phía Minh, ánh mắt nhìn xuống như không dám đối mặt với ai, ngay cả với chính mình. Một tay cô vẫn giữ lấy mép áo chặt tới mức gần như nhàu nát, còn tay kia thi thoảng đưa lên lau nước mắt, rồi lại buông xuống như thể bất lực với mọi điều đang diễn ra.
Đứa bé trong xe nôi ngủ im, gương mặt an yên như không hề biết gì. Một cánh tay nhỏ nhô ra khỏi lớp chăn, ngón tay xòe nhẹ trong không khí.
Ánh nắng ngoài trời bắt đầu nghiêng, chiếu qua lớp kính cửa sổ quán, in bóng tán cây lên sàn gạch. Gió lùa nhẹ, một chiếc lá rụng bay ngang qua, dừng lại nơi bậc tam cấp trước cửa.
Từ bên trong nhìn ra, cánh cổng sắt đen của quán mở hé, phía ngoài là đoạn đường Thảo Điền im ắng, vài xe máy lướt chậm. Cây cối hai bên đường xanh mướt, tán cây đổ bóng xuống mặt đường như những đốm ký ức không ai muốn nhặt lại.
Trên cao, thành phố lặng đi một nhịp. Bầu trời gợn mây trắng, nắng không gắt, gió không lớn. Một buổi chiều trôi qua như bao buổi chiều khác .Không ai biết, chỉ một góc nhỏ trong nó, có ba người đang ngồi, và một câu chuyện vừa chạm đến điểm không thể quay lui. Phong bước ra khỏi quán cà phê.
Gió ngoài đường thổi qua khiến tà áo dán nhẹ vào lưng. Khuôn mặt vẫn đăm chiêu, ánh mắt sắc như lưỡi dao mài mòn đã lâu, giờ sẵn sàng cắt qua bất kỳ lớp vỏ nào còn sót lại.
Anh bước nhanh về phía hầm để xe bên dưới toà nhà. Cứ mỗi bước đi là thêm một vòng suy nghĩ siết lại trong đầu, không phải cảm xúc, mà là từng mối nối logic đang dần xiết chặt.
Trong chiếc túi đeo bằng da bò sờn cạnh, hai lọn tóc được gói cẩn thận, bên cạnh là tập hồ sơ và bản ghi tay cuộc đối thoại vừa rồi. Không chữ nào thừa, không lời nào rút lại.
Với nét mặt trầm lặng. Anh lên xe, tra chìa khóa, nổ máy.
Chiếc xe lướt nhanh qua các dãy nhà, rồi ra đường lớn. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, bóng thành phố kéo dài thành những vệt đậm như vết mực loang trên trang giấy cuối ngày. Anh rẽ vào một bãi đất trống bên cạnh nhà ga Metro đang thi công, tấp xe vào trong thoáng chốc. Lấy tai nghe từ trong túi, bật kết nối, rồi nhét gọn vào hai bên tai. Bài hát "The Sound of Silence" vang lên.
“Hello darkness, my old friend…”
Tiếng hát khàn nhẹ, xa xăm như vọng lại từ đáy một con hẻm ký ức. Lãng Phong không phản ứng. Môi anh khẽ mím lại, không theo nhịp nhạc, cũng không tắt đi. Như thể bài hát ấy không phải để nghe, mà để nhấn chìm. Nhấn anh xuống một cơn tĩnh lặng dài.
Anh vào ga, chiếc xe phóng thẳng về hướng cầu Sài Gòn.
"In restless dreams I walked alon... Narrow streets of cobblestone..."
Khi bánh xe bắt đầu chạm lên mặt dốc cầu, gió bất ngờ quất ngang qua mặt. Áo khoác da bị thổi ngược ra sau, mắt anh hơi nheo lại vì ánh nắng cuối ngày đang hắt thẳng từ bên kia sông lên. Trước mặt, tòa nhà Landmark 81 sừng sững như một vệt chấm than lạnh lùng in giữa nền trời cam xám. Nó cao, im lìm, không có dấu hiệu sự sống. Như một cột mốc chỉ hiện ra trên lộ trình của những kẻ cô đơn nhất.
Phong vặn ga mạnh hơn. Chiếc xe lao đi trên mặt cầu trống trải, bánh lướt qua những đoạn sơn trắng mòn, để lại phía sau một làn khói mỏng gần như trong suốt.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, đều và nhẫn nại.
“And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more...”
Nhưng với Lãng Phong lúc này, thành phố phía sau chỉ là một vùng sáng lặng lẽ không ai đứng đợi.
Trong lòng anh, có một điều gì đó đang bị nén lại, sâu, chặt, và im lìm như chờ đến một điểm tới hạn để bật tung như vết nứt đầu tiên trên mặt băng.
Bình luận
Chưa có bình luận