Tấm màn hé nửa


 

 

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng vàng vọt lên tấm chăn mỏng. Hơi ấm từ Thiên An vẫn còn vương vấn bên cạnh, Lãng Phong khẽ cựa mình, cảm nhận sự bình yên hiếm có sau một đêm mặn nồng. Anh nhẹ nhàng nhấc tay, rón rén rời khỏi giường, sợ làm động đến giấc ngủ sâu của cô.

Anh bước vào bếp, nhanh chóng pha một phin cà phê sữa thơm lừng, rồi sắp vài lát bánh mì cùng trứng chiên còn nóng hổi vào đĩa, đặt ngay ngắn trên bàn bếp, kèm theo một mẩu giấy nhắn nhỏ. Xong xuôi, anh không chần chừ, Phong khóa cửa, anh nhanh chóng chạy xe qua khu căn hộ bên quận 2.

Lãng Phong ngồi trước quán cafe quen thuộc, hướng mắt về phía sân tennis dưới ánh nắng ban sáng trong trẻo.

Đúng như anh đã nghĩ, thói quen, dù tốt hay xấu vẫn là thói quen.

Minh vừa kết thúc trận đấu. Trong bộ đồ thể thao trắng, anh cười thoải mái, tiến về phía Trang đang đợi sẵn cùng em bé trong nôi. Cả hai trao nhau ánh nhìn dịu dàng. Phong quan sát từ xa, mắt nheo lại sau ống kính máy ảnh, tay siết nhẹ.

Anh bấm máy, nhưng lần này không vì nghiệp vụ. Là một khoảnh khắc bản năng để giữ lại sự thật. Một sự thật đẹp nhưng đậm vị xót xa.

Trang cúi xuống chỉnh lại tấm chăn mỏng cho đứa trẻ. Minh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Phong nhìn thấy một nét gì đó rất giống… chị Ngọc. Không phải ở nét mặt, mà ở dáng đứng, ở cách nép mình trong yên lặng.

Anh chợt nhớ đến ánh mắt chị Ngọc buổi sáng hôm đó, lúc anh từ chối làm việc khi không nhận được thêm thông tin, buộc chị phải nói thật. Đôi mắt ấy không còn nước, chỉ còn lại thứ gì đó như lớp rong rêu cũ bám trên đá, lặng thinh, cố chấp, và trơ lì trước sóng vỗ.

Phong lẩm bẩm, như tự hỏi mình, “Đây là tình yêu… hay một cuộc tái diễn?”

Anh ngồi đó rất lâu, đến khi Minh đẩy xe nôi rời sân, Trang lặng lẽ đi cạnh, vẫn giữ nét dịu dàng. Nhưng một khoảnh khắc, cô ngoảnh lại,  như cảm nhận có ai đang dõi theo. Đôi mắt cô chạm vào Phong từ xa.

Và trong khoảnh khắc ấy dường như không có sự ngạc nhiên, không có sợ hãi. Chỉ có một thoáng co nhẹ nơi khóe miệng, gần như là… một nụ cười. Như thể cô biết rõ mình đang đi đâu. 

Phong vẫn ngồi yên, dáng điệu thư thả, tay đặt lên ly cà phê đã nguội một nửa. Từ phía cổng sân, Trang cùng Minh bước lại, tay trong tay, chiếc xe nôi đẩy phía trước. Trang nhìn thấy Phong trước, đôi mắt cô sáng lên, bước chân nhanh hơn hẳn.

“Ơ, anh ơi, lần trước chính anh này giúp em mở cửa quán đấy!” Cô reo lên, chỉ tay về phía Phong, nét mặt rạng rỡ như thể gặp lại người quen lâu năm.

Minh thoáng giật mình khi thấy Phong, chân bước chững lại nửa giây. Trong một chớp mắt, đôi mắt anh ta đổi sắc thái nhanh chóng, từ ngạc nhiên, đến cảnh giác. Nhưng anh không nói gì, chỉ liếc nhanh sang Trang, rồi trở lại dáng vẻ bình thường.

Phong ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười. Ánh mắt anh dừng lại ở Minh, cái nhìn như xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc đang được che đậy. Anh đưa tay ra trước, giọng nhàn nhã:
“Ôi chào anh Minh, lâu quá không gặp.”

Minh thoáng khựng, cánh tay như cứng lại một chút trước khi chìa ra. Trang tò mò nhìn cả hai, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Người quen của anh à?” Giọng cô líu lo, ánh mắt xen giữa ngạc nhiên và phấn khích.

Minh đảo mắt sang Trang, nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi lên tiếng:
“À, đối tác cũ thôi. Chào anh.” Tay anh cuối cùng cũng bắt lấy tay Phong, cái bắt hời hợt và lỏng lẻo.

Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt khẽ nheo lại như biết rõ mọi thứ:
“Gặp anh khó quá mà anh Minh, nhỉ.”

Rồi ánh mắt anh chuyển sang Trang, mềm hơn, nhẹ nhàng hỏi:
“Còn đây là…?” Giọng anh kéo dài đầy ẩn ý.

Trang nhanh nhảu đáp, không chút ngại ngần:
“Dạ, em là Trang, vợ của anh Minh ạ.” Cô tủm tỉm cười, tự nhiên như thể vừa khoe một chiến tích ngọt ngào.

Phong hơi nhướn mày, làm bộ trầm trồ:
“Ôi, vợ anh Minh trẻ nhỉ. Anh thật là có phúc quá.”

Minh bắt đầu hơi cau mày, giọng anh trầm xuống:
“Anh tới đây có việc gì không?”

Phong đặt ly cà phê xuống bàn, nhún vai nhè nhẹ:
“À, sẵn gặp, cũng muốn bàn với anh chút chuyện thôi.”

Minh liếc nhìn Trang, rồi nhẹ nhàng nói, giọng cố giữ bình thản:
“Em lên nhà trước đi, anh nói chuyện với anh ấy chút. Không lâu đâu.”

Trang khẽ gật đầu, đẩy xe nôi đi trước. Khi cô đã khuất sau dãy cây bên sảnh, Minh ngồi xuống đối diện Phong. Không ai nói gì trong vài giây đầu. Chỉ có gió nhẹ, và tiếng vợt tennis vang xa từ sân bên kia.

Trang vừa khuất sau lối vào sảnh, Minh lập tức quay sang Phong, ánh mắt đầy nghi kỵ. Anh nhíu mày, giọng gắt gỏng:
“Cậu ngồi đây từ khi nào rồi?”

Phong vẫn điềm nhiên đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm rồi thản nhiên trả lời, như thể đó chỉ là câu chào xã giao:
“Cũng mấy tháng rồi anh.”

Minh chằm chằm nhìn anh, không giấu được sự bực bội. Anh ngả người ra sau, giọng nặng nề nhưng hạ thấp:
“Cậu muốn bao nhiêu tiền? Nói luôn đi.”

Phong bật cười khẽ, tiếng cười không giấu được sự mỉa mai:
“Anh nghĩ mình giàu bằng chị Ngọc à?”

Gương mặt Minh khựng lại, như bị tát không kịp né. Đôi mắt anh tối lại, rồi cụp xuống trong thoáng chốc. Một tiếng thở ra nặng nhọc:
“Thế cậu muốn gì?”

Không đáp ngay, Phong mở túi đeo bên hông, lấy ra vài tấm ảnh, rút nhẹ như chơi bài rồi thả từng tấm lên mặt bàn. Trong ảnh, Minh và Trang bên nhau dưới ánh nắng buổi sáng, một cảnh đời quá thật, không lời chối cãi.

“Tôi chỉ muốn anh giải thích kỹ hơn… về Trang. Trước khi tôi giao lại toàn bộ bằng chứng cho chị Ngọc.”

Minh nhìn những bức ảnh, mặt bắt đầu tái đi. Anh nuốt khan, hai tay siết lại dưới gầm bàn. Gió thổi nhẹ qua khoảng sân phía xa, mang theo mùi cỏ và âm vang xa xôi của vợt tennis chạm bóng.

Phong chậm rãi nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, gằn rõ từng chữ:
“Đứa bé lúc nãy… là con của ai hả anh?”

Minh lặng người. Gương mặt vốn trắng giờ chuyển sang nhợt nhạt, viền môi mím chặt, mắt dán vào những bức ảnh như muốn nuốt chửng. Một lúc sau, anh hạ giọng, gần như thì thầm:
“Ở đây không tiện lắm. Chúng ta ra ghế đá ngoài kia… nói tiếp nhé.” Mắt anh ta vẫn không rời khỏi những bức ảnh, như thể đang bị chính quá khứ hút vào.

Phong gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai đứng dậy, bỏ lại sau lưng bàn cà phê vẫn còn hơi nóng, cùng những khoảng lặng chênh vênh mà chưa ai dám chạm tới.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hàng cây. Nắng xiên qua tán lá, loang lổ bóng sáng lên mặt sân. Không ai nói trước.

Phong quay sang, giọng trầm hẳn và không có lấy một chút khách sáo: “đ** m*, nói nhanh đi. Anh không trốn được đâu. Không phải tôi thì sẽ là người khác.”

Minh im lặng. Vai hơi căng cứng. Một lúc sau, anh ta cúi đầu, ánh mắt xa xăm, dừng lại ở đâu đó trên mặt đất trước mũi giày. Môi anh mím lại rồi hé mở, như đang cân nhắc có nên thở dài.

Rồi anh bắt đầu kể, giọng chậm và trĩu nặng.

Từ thời học cấp ba, khi còn đi học cùng chị Ngọc. Những ngày đầu mới quen, rồi yêu nhau khi cùng lên đại học… Hoàn cảnh gia đình… Năm sống chung như vợ chồng tuy không cưới được… 

Giọng Minh mỗi lúc một khàn, như cổ họng rát theo từng lời nói. Ánh mắt anh đỏ hoe, không rõ vì gió thổi ngược, hay vì thứ gì khác bắt đầu rạn ra từ bên trong.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh chóng.

Phong ngồi yên thêm một lúc, tay đan vào nhau. Gió vẫn nhẹ, ánh nắng bây giờ đã chuyển góc.

Anh quay sang Minh, giọng trầm và gằn: “Thế cái giấy xét nghiệm đâu?”

Minh cúi đầu, khẽ đáp: “Tôi... tôi vẫn còn giữ. Trên nhà.”

Phong không đợi anh nói thêm: “Lên lấy... Nhanh.”

Minh lau vội một giọt nước còn vương nơi khóe mắt, đứng dậy, bước nhanh về phía sảnh khu căn hộ.

Phong nhìn theo, lòng không thật yên. Những lời Minh kể nặng nề, có phần thật nhưng cũng có mùi ngụy biện. Anh không biết phải tin bao nhiêu phần.

Nhìn bóng lưng Minh xa dần, Phong lại thấy thấp thoáng dáng Du hiện lên. Cũng bộ đồ gọn gàng, cũng cách nói chuyện nhẹ nhàng, cũng cái kiểu khiến người khác muốn bỏ qua lỗi lầm.

Nỗi bực bội dâng lên. Phong chửi thầm trong đầu, không thành lời nhưng rõ ràng và dai dẳng.

Mười lăm phút sau, Minh quay lại. Trên tay cầm một tệp tài liệu màu nâu. Anh ta bước đến gần Phong, giọng nhỏ nhẹ: “Đây... cậu xem đi.”

Lãng Phong nhận lấy, ánh mắt không đổi. Vẫn cái nhìn sắc như thép nguội.

Anh mở tệp tài liệu lấy tờ giấy ra, đọc kỹ từng mục không bỏ sót dòng nào.

Một lúc sau Phong nhét lại rồi cất vào túi. “Tôi cần mang cái này qua chỗ kiểm tra gene. Giữ lại nhé.” Phong nhướn mày qua bên cạnh. ”Anh ngồi xuống đi.” Câu nói nghe như mệnh lệnh.

Minh không phản ứng. Anh từ từ ngồi xuống, dáng ngồi chùng hẳn, như mất hết lực. Gió lại thổi qua, mùi khói xe lẫn với mùi lá khô xào xạc quanh sân.

Phong quay sang, nhìn thẳng: “Làm được thì chịu được. Bây giờ chị Ngọc cần gặp con gái. Anh tự sắp xếp trong tuần sau đi.”Minh hoảng hốt, ngẩng lên: “Nhưng tôi đã nói với Trang là mẹ cô ấy... đã mất rồi. Bây giờ mà lộ ra thì...”

“Bộp.”

Phong vung tay thẳng, tát ngược vào mặt Minh không chút chần chừ.

Giọng anh lạnh băng: “Ơ cái đ** m*. Ông là đối tượng của tôi, chứ không phải đối tác như hôm trước. Hiểu chưa?”

Minh sững người. Một bên mặt đỏ rực, ánh mắt thất thần và có phần kìm nén.

Phong vẫn chưa dừng:

“Còn nữa. Cắt hai lọn tóc của ông với Trang rồi đưa xuống đây.”

Anh dừng lại một nhịp, rồi đổi giọng:

“À không. Dắt Trang xuống đây. Cắt tại chỗ. Đi.. Nhanh lên.”

Giọng trầm, đều, nhưng không có chỗ cho thương lượng.

Minh không đáp. Anh đứng dậy, loạng choạng một chút, ánh mắt thất thần. Áo trước ngực nhăn nhúm, tóc rối, mặt đỏ bừng một bên. Anh cúi xuống nhặt tập hồ sơ, rồi lặng lẽ quay lưng, bước về phía sảnh căn hộ một lần nữa.

Gần một giờ trôi qua… mà Minh vẫn chưa quay lại. 

Gió bắt đầu thổi ngược. Phong ngồi lặng yên với ánh mắt suy tư. Tay vẫn giữ nguyên trên ghế đá, mắt nhìn về phía sảnh căn hộ.

Trong chiếc túi da bên cạnh, tờ giấy xét nghiệm nằm im trực chờ lên tiếng, như một lời thì thầm từ quá khứ đang vọng lại.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout