Bình yên nơi sóng gió





Lãng Phong về đến nhà thì đã hơn bốn giờ chiều. Căn nhà yên tĩnh, ánh nắng từ trên cửa sổ rọi xuống sàn nhà thành từng mảng sáng loang. Anh bước vào, cởi túi đeo, đặt mạnh lên bàn rồi thả người xuống ghế sofa. Anh nhắm mắt trong bao suy nghĩ khó nắm bắt.

Phòng ngủ đóng cửa im lìm. Thiên An chắc đang ôn bài, anh thầm nghĩ. Anh không muốn tiến vào, cũng không muốn gọi, sợ làm phiền sự tập trung của cô. Anh chỉ muốn một mình, trong cái không gian riêng tư của tâm trí mình, để sắp xếp lại mớ bòng bong của những gì vừa trải qua. 

Du, Jenny, Lana... và cả những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: "Mình đang làm đúng... hay đang tiếp tay?" Câu hỏi ấy cứ bám chặt lấy anh, như cái bóng đuổi theo sau cả tuyến phố.

Tiếng cốc chén lanh canh trong bếp kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Mùi hương quen thuộc của trà hoa cúc thoang thoảng, dịu nhẹ. Thiên An bước ra, trên tay là hai tách trà nóng hổi, ánh mắt cô lấp lánh sự quan tâm. Cô thấy anh ngồi đó, khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi và trầm tư, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Anh về rồi à," Thiên An nói khẽ, giọng ấm áp như hơi trà. Cô đặt một tách xuống bàn trước mặt anh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai anh. "Em thấy anh về mà không vào phòng, chắc anh mệt lắm phải không?"

Lãng Phong khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ Thiên An như một liều thuốc xoa dịu, dần dần làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng anh. "An à... anh không biết nữa," anh thì thầm, giọng nói pha chút yếu lòng mà hiếm khi anh bộc lộ. 

Anh kể cho cô nghe về cuộc gặp mặt ở quán cà phê, về nụ cười "mặt nạ" của Jenny, về Lana, và đặc biệt là sự hoài nghi về Du. "Họ giống như đang diễn kịch. Anh không thể hiểu được mục đích thực sự của họ là gì."

Thiên An lặng lẽ lắng nghe. Cô không chen ngang, không phán xét. Cô chỉ siết nhẹ vòng tay, như một lời an ủi không lời. Khi anh ngừng nói, cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh. "Em tin anh. Anh luôn làm đúng. Có thể mọi thứ còn đang mờ mịt, nhưng em tin anh sẽ tìm ra sự thật. Anh đừng tự trách mình nhé."

Lãng Phong nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. "Cảm ơn em, bé con. Có em ở đây, anh thấy lòng mình bình yên hơn nhiều."

"Vậy thì..." Thiên An ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng cả vì sao, nụ cười tinh nghịch thường ngày lại nở trên môi. "Để giải tỏa căng thẳng cho chàng thám tử của em, hay là tối nay chúng ta đi chơi một chút đi? Đi dạo phố, ăn kem, hay xem phim... Anh muốn đi đâu?"

Lãng Phong mở mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Mệt mỏi dường như tan biến hết. Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật: "Đi đâu cũng được, miễn là có em."

Tối đó, Sài Gòn lên đèn.

Điện thoại Lãng Phong rung lên. Anh liếc nhìn… là số lạ. Anh tắt chuông, không thèm để ý tới. Tối nay, anh muốn dành trọn vẹn cho Thiên An.

"Mình đi ăn dạo nhé?" Lãng Phong đề nghị, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô.

Thiên An gật đầu ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ. "Vâng!"

Hai người đóng cửa, nắm tay nhau đi dọc theo tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật. Tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong không gian riêng của họ, chỉ có tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh, tiếng nhạc du dương từ đâu đó vọng lại, và hơi ấm từ bàn tay cô gái nhỏ. 

Họ dừng lại ở một vài quán ăn vặt vỉa hè, thưởng thức những món ăn quen thuộc của Sài Gòn. Lãng Phong mỉm cười nhìn Thiên An thích thú với cây kem bạc hà chocolate, còn anh thì chậm rãi nhấp từng ngụm nước mía mát lạnh.

Họ không nói nhiều về vụ án. Thay vào đó, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày, về những điều hài hước bắt gặp trên đường, hay những giấc mơ lãng mạn. Lãng Phong cảm thấy như mình đang được sống lại những khoảnh khắc vô tư, không lo toan. Có lẽ, đây chính là "mục đích" cuối cùng mà anh luôn tìm kiếm, sự bình yên, hạnh phúc bên người anh yêu.

Họ tiếp tục đi dạo, qua những hàng cây cao, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, cho đến khi đến ngã Sáu Cộng Hòa. Tiếng nhạc từ quán cà phê nào đó vọng lại một giai điệu tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn. Thiên An khẽ hát theo, giọng cô bé trong trẻo, ấm áp như rót mật vào tai anh.

Từ ngã Sáu Cộng Hòa, họ đi vòng qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một loạt nhà sách hiện lên, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn, mời gọi. Thiên An tròn mắt thích thú, kéo nhẹ tay Lãng Phong: "Anh Phong ơi, mình vào nhà sách dạo chơi một chút đi! Lâu rồi em không ghé nhà sách."

Lãng Phong mỉm cười gật đầu. Anh thích nhìn Thiên An vui vẻ, và anh cũng thích không khí yên bình của những hiệu sách. Họ bước vào một nhà sách khá lớn, không gian rộng rãi, những giá sách cao vút xếp thành từng dãy, tạo nên những lối đi nhỏ quanh co. Mùi giấy mới và mực in thoang thoảng trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu.

Họ chậm rãi đi qua khu vực văn học, rồi đến khu sách kinh tế, lịch sử. Dần dần, những giá sách cao khuất phía trong, ánh đèn trở nên dịu hơn, không gian tĩnh lặng hơn. Họ dừng lại tại một góc khuất, nơi trưng bày những cuốn sách về triết học.

Thiên An ngước nhìn những tựa đề khó hiểu, rồi quay sang Lãng Phong, ánh mắt tò mò: "Anh có thích đọc sách triết học không?"

Lãng Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh lém lỉnh pha chút tinh quái. Anh khẽ cười, đưa tay bẹo nhẹ má Thiên An, giọng nói trầm ấm đầy ý trêu chọc: "À... anh thích... em."

Thiên An đỏ bừng mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp, rồi cô bé khẽ đánh yêu vào tay anh, nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Cô rúc nhẹ vào lòng anh, giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng. Lãng Phong dịu dàng ôm lấy cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ tênh, ngọt ngào.

Đúng lúc đó, tiếng hắng nhẹ vang lên từ phía cuối dãy sách. Chị thủ thư, với mái tóc búi gọn gàng và cặp kính lão trễ xuống mũi, đang đi ngang qua. Ánh mắt chị thoáng dừng lại, có chút ngạc nhiên pha lẫn ý cười kín đáo khi bắt gặp cảnh hai người đang tình tứ giữa chốn công cộng.

Thiên An giật mình, vội vàng đẩy nhẹ Lãng Phong ra, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa. Cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, muốn tìm một chỗ nào đó để giấu mình đi, đôi vai khẽ run lên vì ngại ngùng. Lãng Phong thì vẫn bình thản, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua chị thủ thư như một lời chào nhẹ, rồi anh lại quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt đầy trìu mến và một chút trêu chọc. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, như muốn trấn an cô  rằng không có gì phải ngại cả.

Một lúc sau, Lãng Phong và Thiên An bước ra quầy tính tiền. Chị thủ thư lúc nãy đang đứng đó, mỉm cười thân thiện. Thiên An vẫn còn hơi ngượng ngùng, đôi má vẫn ửng hồng nhẹ, cô bé khẽ cúi đầu khi Phong đặt hai cuốn sách lên bàn.

Lãng Phong bình thản đặt hai cuốn sách lên bàn. Một cuốn bìa cứng, dày dặn, với tựa đề lớn về triết học của Plato. Cuốn còn lại là một quyển tiểu thuyết tình yêu, bìa mềm, với hình ảnh lãng mạn với tựa đề “Lặng thầm ngỏ lời yêu”. Chị thủ thư mỉm cười nhìn hai cuốn sách, rồi liếc nhanh qua Lãng Phong và Thiên An, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ồ, anh có vẻ là người có nội tâm phong phú nhỉ," chị thủ thư trêu, giọng dí dỏm. "Vừa thích những tư tưởng cao siêu, lại vừa không bỏ qua những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Chắc là để... cân bằng cuộc sống phải không?" Chị cười tủm tỉm, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Thiên An.

Thiên An càng đỏ mặt hơn, khẽ cấu nhẹ vào tay Lãng Phong. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, ánh mắt vẫn bình thản khi nhận lại sách và tiền thừa. Anh nắm tay Thiên An, dắt cô ra khỏi nhà sách.

Trên đường về, phố phường đã thưa người. Tiếng xe cộ dần nhỏ lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm khuya. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè, tạo nên những vệt sáng dài, mơ hồ. Họ nắm tay nhau, bước đi chậm rãi dưới ánh đèn, bóng của hai người in dài trên mặt đường rồi lại ngắn lại, rồi lại dài ra theo từng bước chân. Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại hai người, cùng với hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt.

Họ về đến khu tập thể cũ, ánh đèn hành lang đã mờ hơn. Lãng Phong tra chìa khóa vào ổ, mở cửa căn hộ. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt vào. Họ bước vào trong. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóa kêu tách một tiếng khô khốc, Lãng Phong quay người, nhanh chân đuổi theo Thiên An khi cô tiến gần đến cửa phòng ngủ.

Anh ôm lấy Thiên An từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào tóc cô. Mùi hương dịu dàng của cô vẫn còn vương vấn trong không khí, quyện với mùi sách mới và chút khói xe thoang thoảng còn sót lại từ phố xá bên ngoài. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên trọn vẹn đang lan tỏa trong lồng ngực.

"Anh yêu em," anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm mà chân thành. Đó là một lời nói từ tận đáy lòng, một lời hứa, và cũng là một lời khẳng định cho tất cả những gì anh đang chiến đấu.

Thiên An khẽ quay đầu lại, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. "Em… Cũng yêu anh."

Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại, nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng, hắt ra một vệt vàng ấm áp qua khe cửa hẹp. Bên ngoài phòng khách, không gian yên ắng của màn đêm bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tấm rèm cửa sổ.

Một đêm bình yên đã đến, mang theo sự tĩnh lặng cần thiết sau những bộn bề, để hai trái tim có thể tìm thấy nhau, tạm gác lại mọi lo toan và hiểm nguy của thế giới bên ngoài.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout