Đồng hồ điểm gần mười một giờ đêm khi Lãng Phong dừng lại trước bãi gửi xe. Khu tập thể đã chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt vàng nhợt nhạt lên bức tường loang loáng hơi ẩm. Anh bước lên lầu, tra chìa khóa vào ổ xoay nhẹ.
Cửa mở ra, một làn hơi ấm tràn ra theo mùi bạc hà quen thuộc.
Phong bước vào. Đèn trong nhà vẫn sáng.
Anh quay đầu sang nhìn. Thiên An đang ngủ gục bên bàn, đầu tựa vào khuỷu tay, một quyển sổ ghi chú mở ra trước mặt. Ngòi bút vẫn còn gác trên dòng chữ đang viết dở: "Số điện thoại – lịch hoạt động – khả năng tiếp cận…"
Phong khẽ thở ra. Anh cởi giày, bước chậm lại gần. Nhẹ tay kéo chiếc áo khoác mỏng đắp lên vai cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, rót một cốc nước.
Tiếng nước rót vang lên trong không gian im ắng.
An cựa mình. Đôi mắt lờ mờ mở ra, chớp chớp vài lần. Khi nhận ra anh, môi cô mấp máy, giọng khẽ như tiếng gió thoảng qua lá, nhuốm chút ngái ngủ:
"Anh về rồi hả…"
Phong gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối khỏi má cô: "Anh tưởng em ngủ rồi."
"Em định đợi anh thêm một chút…" An mỉm cười yếu ớt, giọng pha lẫn chút ngái ngủ và yên tâm, rồi cô dịch người lại, tựa nhẹ đầu vào vai anh.
Lãng Phong vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ thân hình mềm mại, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Anh khẽ đặt cằm lên mái tóc cô, thoáng nghe mùi hương quen thuộc, lòng anh nhẹ nhõm đến lạ.
"Hôm nay anh vẫn theo dõi vụ của Du ở quán cà phê, rồi đi đạp xe, sau đó anh gặp tên biến thái kia…" Lãng Phong khẽ nói, giọng trầm ấm. Anh tạm dừng như đang tìm lời nói nhẹ nhàng.
Thiên An ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng nhưng đầy sự lo lắng: "Vậy... anh có bắt được cái tên biến thái đó không? Anh có làm sao không?" Cô bé nắm nhẹ lấy vạt áo anh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Lãng Phong, dò xét từng nét.
Lãng Phong mỉm cười hiền, đưa tay lên bẹo nhẹ má Thiên An, ánh mắt anh lấp lánh sự tự tin: "Cảm ơn em yêu, anh không sao đâu. Không có chút 'ngón nghề' sao mà làm thám tử được chứ." Anh nói, giọng pha chút đùa cợt, nhưng cũng đầy sự trấn an.
Thiên An thở phào nhẹ nhõm, rúc sâu vào lòng anh thêm một chút, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn: "Vậy còn vụ Jenny và Du thì sao? Anh đã thấy gì khác thường không?"
Lãng Phong khẽ thở dài, giọng trầm hơn: "Hôm nay anh có ghé qua địa chỉ em cung cấp, không có gì bất thường xảy ra. Nhưng anh cảm thấy... có điều gì đó không ổn với Du. Và cả Jenny nữa. Nụ cười của cô bé như một lớp vỏ bọc, anh cảm thấy có một chút gượng ép. Anh đã 'dằn mặt' một tên biến thái bám đuôi, nhưng anh đoán việc này còn có gì đó sâu xa hơn..."
Thiên an nói nhỏ: “em cũng không rõ nhưng thông tin chỗ này mờ ảo quá, em không tìm thấy gì qua số điện thoại hết trơn” Gương mặt An thoảng chút bất lực, cô thở dài.
Anh siết nhẹ vòng tay, trầm ngâm: "Anh cũng đang nghĩ về điều đó. Có lẽ, họ không chỉ 'dạy tiếng Anh' đơn thuần. Nếu là hội nhóm, họ sẽ cần gì từ những người như Jenny? quảng bá? Hay một thứ gì đó khác... có giá trị hơn?"
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng: "Thôi muộn rồi. Em đi ngủ đi nha. Mai chúng ta còn dậy sớm em yêu."
Thiên An gật đầu, rúc sâu vào lòng anh thêm một chút, trước khi đứng dậy. Lãng Phong đưa cô về phòng, nhìn cô cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vẫn còn lim dim nhưng nụ cười thì vẫn đọng lại trên môi. Anh khẽ vuốt mái tóc cô, thầm thì: "Ngủ ngon nhé, người yêu của anh."
Anh đứng đó một lúc, nhìn cô chìm vào giấc ngủ yên bình, lòng tràn ngập sự dịu dàng và một cảm giác bình yên hiếm có sau một ngày dài.
Hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên còn vương trên mép rèm cửa, Lãng Phong đã lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Anh bước thật nhẹ, tránh làm động tới giấc ngủ ngon lành của Thiên An, người vẫn đang co mình dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều và gương mặt dịu đi như một khúc nhạc dừng ở nốt nhẹ nhất.
Phong đóng cửa khẽ như một cái chớp mắt. Sài Gòn còn chưa thức hẳn, nhưng những tia nắng mỏng đầu ngày đã bắt đầu nhuộm vàng mặt phố.
Anh chạy thẳng đến khu chung cư Thảo Điền, nơi Minh và Trang vẫn sống sau lớp kính phản chiếu ánh trời. Quán cà phê nằm dưới chân tòa chung cư vừa mở cửa. Vẫn chỗ cũ, chiếc bàn gần cửa sổ, chỗ này có thể vừa nhâm nhi ly đen đá, vừa dõi ánh mắt ra ngoài quan sát với góc nhìn rộng.
Phong ngồi xuống, gọi một ly như thường lệ. Lãng Phong nhấp một ngụm, để vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi theo dòng người thưa thớt qua lại trên con đường, tâm trí đã quay cuồng với những suy tính về vụ án.
Anh nghĩ về Jenny, về nụ cười gượng gạo của cô bé, về Du và những hoạt động mờ ám phía sau vỏ bọc "trung tâm tiếng Anh." Anh biết, cuộc gặp hôm qua chỉ là khởi đầu, và những điều phức tạp hơn đang chờ đợi.
Anh chưa uống hết ly cà phê thì điện thoại của anh rung lên. Màn hình hiển thị tên Du.
"Alo… Phong hả?" Giọng Du ở đầu dây bên kia vẫn mang vẻ hồ hởi quen thuộc. "Jenny có nói với mình là muốn cảm ơn Phong một tiếng, vì hôm qua đã giúp cô bé thoát khỏi tên quấy rối đó. Phong có rảnh không? Hay chiều nay mình gặp nhau ở chỗ cũ, Jenny cũng muốn gặp Phong."
Lãng Phong nhếch mép, ánh mắt anh lóe lên tia suy tính. Một lời mời, một cơ hội, hay một cái bẫy? Anh hít một hơi sâu, trả lời: "Được thôi. Mấy giờ chiều nay?"
"Khoảng ba giờ nhé. Tụi mình sẽ chờ Phong ở quán cà phê cạnh công viên. Chỗ đó cũng tiện cho Jenny."
"OKey," Lãng Phong đáp gọn, ánh mắt anh trầm lại khi kết thúc cuộc gọi. Lúc này, Phong mở túi đeo chéo, lấy ra một xấp hình và một cuốn sổ nhỏ.
Anh lật qua từng tấm ảnh đã rửa. Hầu hết đều là những khoảnh khắc đời thường: Jenny đạp xe, Du đứng nói chuyện với Tuấn, Trang đưa cà phê cho Minh… Không có tấm nào rõ ràng là bất thường, nhưng anh vẫn xem lại chậm rãi, từng chi tiết nhỏ.
Cuốn sổ tay mở ra, trang gần cuối. Nét chữ của anh đều đặn, ngắn gọn, không rườm rà. Anh đọc lại vài ghi chú trước đó, rồi dùng bút chì gạch nhẹ một dòng bên lề. Không viết thêm, cũng không gạch xóa mà chỉ đánh dấu.
Gió thổi nhẹ qua vòm lá bên ngoài quán. Nắng trưa hắt nghiêng lên mặt bàn đá.
Phong vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu.
Anh như trôi đi trong mạch suy nghĩ, không rõ bao lâu đã trôi qua. Khi ngẩng lên, nắng đã ngả bóng chiều. Anh nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ rưỡi, tiếng ọp ẹp của cái bao tử toàn là cafe reo len.
Anh đứng dậy, gấp cuốn sổ tay lại, đút vào túi cùng với xấp hình, rồi rời quán. Chạy một mạch đến quán cà phê đầu đường Trường Sa, nơi nhóm của Du từng chọn làm điểm gặp mặt trước đó.
Vừa gạt chân chống xe xuống và nhìn vào trong, Phong đã thấy nhóm Du ngồi ở bàn cũ, đang cười nói rôm rả. Không khí trong quán sáng, gọn, những tiếng thì thầm chuyện trò chen lẫn tiếng muỗng chạm thành ly.
Anh bước vào. Cả nhóm lịch sự đứng dậy. Tuấn gật đầu chào, Jenny mỉm cười. Du thì đưa tay ra trước, như một cử chỉ quen thuộc.
Phong khẽ lảng đi, không bắt tay. Anh kéo ghế, ngồi xuống. Gật nhẹ: “Chào mọi người.”
Không khí hơi khựng một nhịp, rồi anh quay sang Tuấn: “Bữa nay trông đẹp trai hơn hẳn nhỉ.”
Tuấn cười, gãi đầu: “Dạ em mới cắt tóc. Hơi nhát kéo.”
Du nghiêng người, cười nhẹ. Giọng nói của anh ta vẫn giữ phong cách lịch thiệp, đúng mực: “Phong này, mình thật sự cảm ơn Phong vì hôm qua. Không có Phong, chắc Jenny...”
Phong khoát tay, ngắt lời một cách nhẹ nhưng dứt khoát: “Có gì đâu anh. Em làm công mà.”
Ánh mắt anh hơi cau lại. Rồi anh quay sang nhìn Jenny.
Cô bé hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc cột gọn ra sau, khuôn mặt tươi rói. Nụ cười của cô rạng rỡ một cách vô tư, như thể chẳng có gì nặng nề từng xảy ra. Có gì đó nơi ánh mắt cô khiến người ta không thể giận được, mà cũng không thể không nghi ngờ.
Jenny bước lại gần, tay cầm một hộp quà nhỏ xíu, vừa nằm gọn trong lòng bàn tay. Một chiếc nơ xanh lơ thắt gọn gàng bên trên. Cô bé nhìn thẳng vào anh, hơi ngập ngừng, rồi nói bằng tiếng Việt: “Cám... ơn... anh.”
Phong thoáng bất ngờ. Từ lúc làm nghề tới giờ, chưa có ai tặng gì cho anh. Dù chỉ là một món đồ nhỏ như vậy.
Anh nhìn hộp quà, rồi nhìn Jenny, thoáng bối rối nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Du tiếp lời, vẫn với giọng nói đều và trầm: “Jenny làm mấy món đó trong trại trẻ mồ côi. Tụi nhỏ học làm đồ thủ công, thật ra cũng là một phần chương trình của tụi mình.”
Phong gật khẽ. Không nói gì thêm. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như thường, anh bỏ hộp quà vào túi đeo chéo một cách nhẹ nhàng, không biểu lộ nhiều.
Tuấn lúc này lên tiếng, tỏ ra hào hứng: “Mà vụ hôm qua anh Phong xử lý quá đỉnh. Em đứng phía sau mà còn không kịp thấy anh ra tay kiểu gì luôn!”
Du cũng chen vào, giọng hứng khởi: “Thiệt sự là Mình còn bất ngờ hơn cả Tuấn đó. Nhanh mà gọn. Phong đúng là chuyên nghiệp.”
Phong không đáp. Tai anh như ù đi. Không phải vì không nghe thấy, mà vì anh đang không thật sự ở trong cuộc trò chuyện này. Mọi âm thanh dội vào như lớp kính dày, khiến cảm giác càng lúc càng xa dần.
Anh ngồi im. Ly nước trước mặt vẫn chưa đụng đến. Còn hộp quà nhỏ kia vẫn nằm yên trong túi, nhẹ tênh.
Một lúc sau, cửa quán lại mở.
Một cô bé khác bước vào, tuổi chừng mười ba, mười bốn tuổi, cũng mái tóc nâu buộc cao, chiếc áo sơ mi trắng có nơ ở cổ, váy caro ngang gối. Dáng vóc gọn gàng, khuôn mặt sáng, có nét gì đó giống Jenny. Nhưng khác ở chỗ, trên má cô bé lấm tấm vài nốt tàn nhang, và trong ánh mắt là chút gì bẽn lẽn hơn, kín đáo hơn Jenny một nhịp.
Cô cúi đầu chào Du rất lễ phép, rồi nhẹ nhàng vẫy tay với Tuấn.
Du mừng rỡ đứng dậy, bước tới kéo ghế giúp cô bé: “Phong, để mình giới thiệu. Đây là Lana. Bạn ấy cũng có hoàn cảnh tương tự như Jenny, từng ở trại, hôm nay đến hỗ trợ tụi mình chuẩn bị khởi động tuyến mới.”
Giọng Du nhẹ và tươi, như thể đang giới thiệu một chương trình đầy triển vọng.
Phong ngồi im, ánh mắt chuyển nhanh sang Lana, rồi liếc nhìn Jenny.
Nét mặt anh không thay đổi, nhưng trong lòng, một cảm giác nặng trĩu vừa dội xuống.
Anh nhìn đồng hồ, rồi khẽ nói: “Tôi xin phép. Có việc cần đi gấp.”
Du hơi sững người: “Ủa, mình tưởng…”
Phong cắt lời nhẹ: “Mọi người cứ bàn công việc nhé.”
Anh đứng dậy, quay sang nhìn Jenny. Giọng trầm, không cứng, cũng không quá mềm: “Cảm ơn em vì món quà.”
Jenny gật đầu, mỉm cười.
Phong không nhìn ai thêm. Anh bước ra cửa, nắng ngoài trời đã đổi màu. Nóng hơn, nhưng vẫn không đủ để làm tan đi cảm giác vừa có một lớp bóng tối phủ xuống trong lòng anh.
Phong bước ra khỏi quán, trời đã ngả nắng vàng. Anh đi thẳng đến chỗ để xe, gạt chân chống lên, rồi đứng yên một lúc, tay đặt nhẹ lên tay lái. Ánh mắt anh vẫn hướng vào bên trong.
Qua lớp kính, Du đang đứng lên, nói cười với Lana và Jenny, dáng điệu lịch sự, thoải mái. Cử chỉ anh ta gọn, ánh mắt thân thiện, và giọng điệu cử chỉ dù không nghe được vẫn rõ ràng là có sức hút.
Phong không rời mắt. Cái nhìn của anh như viên đạn lạnh, bắn thẳng vào khung cảnh ấy, tuy không xuyên qua được, nhưng cũng không hề chệch hướng.
Anh đứng đó một nhịp ngắn, rồi dứt khoát lên xe, quay đầu chạy đi…
Trên đường quay về mặt trời đã chếch nắng. Mặt đường như muốn bám lấy bánh xe, hơi nóng bốc lên từ những mảng xi măng nứt rạn. Nhưng Phong không để ý đến cái nắng, cũng không quan tâm đến những tiếng còi xe dội vào tai.
Đầu anh trống trơn, mà cũng lại không thể kiểm soát nhập nhằng bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, không thành tiếng nhưng bám chặt: “Mình đang làm đúng… hay đang tiếp tay?”
Anh cố gạt suy nghĩ ấy sang một bên nhưng nó cứ quay lại, như cái bóng đuổi theo sau cả tuyến phố. Phong về đến nhà thì đã hơn bốn giờ.
Căn nhà yên tĩnh, ánh nắng từ trên cửa sổ rọi xuống sàn nhà thành từng mảng sáng loang. Phong bước vào, cởi túi đeo, đặt mạnh lên bàn rồi thả người xuống ghế sofa. Anh nhắm mắt trong bao suy nghĩ khó nắm bắt.
Phòng ngủ đóng cửa im lìm. Thiên An chắc đang ôn bài, anh thầm nghĩ.
Anh không muốn tiến vào, cũng không muốn gọi An. Chỉ nằm đó tay gác lên trán, hơi thở dần đều đặn. Một lúc sau anh thiếp đi... Không rõ là vì mệt hay vì muốn tạm rút khỏi mọi suy nghĩ chưa có lời giải…!
Bình luận
Chưa có bình luận