Đôi mắt trong gương



Lãng Phong ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa quán bật mở, anh bừng tỉnh, mới đó đã đến gần bốn giờ chiều. Du bước vào trước, dáng đi chậm và dứt khoát, ánh mắt mang vẻ hồ hởi cố hữu. Tuấn theo sau, gật đầu chào nhẹ. Nhưng không phải họ thu hút sự chú ý của anh.

Chính là Jenny.

Cô bé đang đứng bên kia đường, sát cạnh chiếc xe đạp Martin màu xanh ngọc quen thuộc. Gió nhẹ lùa qua hàng cây rì rào, khiến mái tóc nâu vàng của cô lay động như dải lụa trong nắng. Nụ cười rạng rỡ vẫn hiện hữu, nhưng từ góc nhìn của anh, nó giống một mặt nạ mỏng, đẹp và sáng, nhưng không đủ giấu mọi ngờ vực phía sau.

Phong nhìn Du thoáng một nhịp, ánh mắt anh sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, lạnh lùng và ngắn gọn. Nhưng chỉ chốc lát, khi bắt gặp ánh nhìn Jenny bên ngoài, anh khẽ thở ra, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. “Chào anh,” Anh nói, giọng đều. “Ta đi thôi. Vẫn đội hình cũ.”

Du gật đầu. Không một lời thừa. Cả nhóm nhanh chóng rời quán, bắt đầu hành trình.


Trên chiếc xe đạp điện cũ, Tuấn giữ tay lái vững hơn so với những lần trước. Phong ngồi sau, tay giữ chặt chiếc gương chiếu hậu gắn tạm vào balô của cậu. Chiếc gương hơi trầy, phản chiếu mờ mờ thế giới phía sau. Jenny, nhẹ nhàng đạp xe cách đó mười mét, và xa hơn nữa… một chấm người nhỏ xíu, Du.

Mắt Phong không chỉ còn dõi theo cô bé với tấm bảng “Dạy tiếng Anh miễn phí”. Giờ đây, ánh nhìn anh chia đôi. Một phần bám lấy từng cử chỉ, cái ngoái đầu hay lần chạm tóc vô thức của Jenny, phần còn lại thì truy dấu phản xạ ánh nắng trên mắt kính của Du, nhỏ bé, nhưng luôn hiện hữu trong gương, như một bóng đen đằng sau câu chuyện này. “Không phải để bảo vệ một đứa bé nữa…”
“…mà là để nhìn rõ một người lớn.”

Giờ đầu tiên trôi qua như mọi ngày, tuyến đường cũ, tiết tấu quen thuộc. Jenny vẫn đạp xe thong dong, thỉnh thoảng vẫy tay chào những người đi đường bằng nụ cười tươi tắn. Phong ngồi sau xe Tuấn, mắt dán vào gương chiếu hậu, quan sát cô bé từng nhịp một. 

Nhưng hôm nay, ánh mắt anh không còn đơn độc trên Jenny, nó chẻ làm hai, nửa trước theo dõi cô bé, nửa sau bám lấy Du, nhỏ như một vệt bụi trong mặt gương nhưng không bao giờ khuất hẳn.

Đến 5 giờ rưỡi, khi nhóm rẽ vào đoạn Phan Đăng Lưu – Lê Văn Duyệt, người bắt đầu đông hơn, ánh nắng đã ngả vàng vọt, len qua những tán cây xà cừ to lớn, chiếu xiên trên dãy nhà phố san sát nhau. Mùi nhựa đường nóng và khói xe tạo thành một lớp sương mỏng, đẩy không khí xuống như một tấm chăn oi nồng.

Bất chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên, trầm, gầm gừ, nén lửa. Tiếng bô xe “xì-po” độ chế, vọng lại từ một ngã rẽ cách đó vài trăm mét.

Tiếng pô như tiếng thú rình mồi, kéo lê từng nhịp: brờ... brrờ... brrrờ...
Không phải xe thường. Không phải âm thanh của phố. nó như tiếng báo động.

Phong nghiêng đầu, lưng cứng lại. Tay anh siết chặt chiếc kính xe máy trên tay, môi gần như không mấp máy: “Tuấn, chạy chậm lại em,” Giọng anh trầm, lạnh như dao được rút khỏi bao.

Tuấn khựng tay ga. Jenny vẫn đạp xe phía sau, vô tư như chưa nghe thấy điều gì khác thường.

Một bóng mờ lướt qua giao lộ. Chiếc xe máy không biển số lao tới như mũi tên, mũ bảo hiểm ¾, mang khẩu trang, áo khoác xám phủ kín, không để hở bất cứ nhận diện nào.

Tiếng bô rít lên chói tai:

BROP – BROP – BROOOOOOP!

Phong nheo mắt. Trong tích tắc, anh nhận ra một gã đàn ông đang giảm tốc tiến gần về phía Jenny, tay hắn vươn ra như móng vuốt.

Tim Phong đập dồn. Cơ thể anh căng như dây cung.

“Tuấn! Dừng lại!”

Chiếc xe Tuấn khựng lại. Gương mặt cậu tái nhợt, mắt mở to, tay lóng ngóng bóp thắng. Phía sau, Jenny giật mình, chuông xe "ring ring ring" vang lên hoảng loạn, nhưng bị tiếng động cơ gầm rú và còi xe đường phố nuốt chửng.

Phong bật người nhảy khỏi xe. Tay anh vẫn cầm chiếc kính chiếu hậu, lao nhanh về phía Jenny. Mặt đường thoáng chút lá khô và bụi bẩn. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua làn khói, in bóng anh trên mặt nhựa như một vệt chớp mờ.

Tiếng gió rít qua tai. Tiếng giày đập xuống vỉa hè như trống trận.

Trong gương mặt quyết liệt của anh, mồ hôi rịn qua từng kẽ chân mày, hơi thở gấp nhưng nhịp không vỡ. Anh như một con hổ đói thoát chuồng, điềm tĩnh nhưng chính xác đến đáng sợ.

Tên biến thái áp sát Jenny. Tay hắn chuẩn bị túm vào vai cô thì hắn nhìn về phía phong, hắn nhanh chóng thu tay lại và lách tay lái né qua một bên hòng tẩu thoát.

Hướng ngược lại Phong đã tiếp cận khi hắn cố gắng lách qua anh. Phong vung cánh tay cầm chiếc kính chiếu hậu, táng thẳng vào mặt hắn.

BỘPPP..!

Chiếc xe lảo đảo mất lái, trượt trên mặt đường, tia lửa tóe lên như những mảnh pháo bén lửa từ pô xe cà xuống nền đường nhựa nóng. Người và xe văng ra hai hướng, gã đàn ông ngã nhào xuống đường, trượt dài, mặt úp xuống mặt đường.

Máu rỉ ra từ mũi, từng giọt nhỏ màu đỏ loang ra như vệt mực thấm giấy.

Gã còn định vùng dậy. Hắn chống một tay, quờ quạng như thể vẫn còn muốn bò đi.

Phong lao tới rất nhanh, anh tung một cú đạp thật mạnh, gã văng vào lan can sắt của giải phân cách. tiếng nón bảo hiểm va chạm với thanh chắn dải phân cách vang lên.

KOONGG…G!

Hắn đập mặt vào hang rào phân cách. Rên rỉ, lưng cong lên như một con cá mắc cạn nhưng vẫn cố bò khum người, muốn đứng dậy.

Phong gầm lên trong đầu. Những ngày căng như dây thép, những nghi ngờ, những khuôn mặt im lặng, và cả nỗi lo về Jenny, về Trang, về chị Ngọc, tất cả tích tụ trong một khoảnh khắc duy nhất.

Anh bước nhanh dần lấy đà, nghiêng người hạ trọng tâm. Rồi vung chân hết lực. Một cú sút chính diện bằng mũi giày, thẳng vào “Hoa Cúc” gã.

PHỤPPP!.. HỰ..! 

Gã co rúm người lại, miệng há ra như cá thiếu oxy, mắt trợn ngược, không thốt nổi tiếng nào. Hắn nằm xuống yên lặng, không động đậy nữa, không vì mất ý thức, mà vì nỗi đau khiến hắn… không còn khả năng cử động.

Phong đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào tên đàn ông đang co quắp. Anh thoáng nghĩ tháo mũ bảo hiểm của mình ra và đánh tiếp cho thoả nỗi bức bối mấy ngày qua nhưng nhìn gã bất động, Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lãng Phong nhìn một loạt xung quanh, người dân xung quanh bắt đầu tụ lại xem chuyện gì, ánh mắt anh dừng lại khi nhìn đến chỗ jenny đang đứng trên lề đường, rồi anh nhìn lại tên biến thái nằm yên bất động. Không phải chết, chỉ là bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Người dân xung quanh bắt đầu chú ý. Tiếng xôn xao, xe cộ bắt đầu khựng lại. Nhiều điện thoại giơ lên.

Phong nhanh chóng lấy khẩu trang trong túi áo, đeo gọn gàng lên mặt.

Du cũng vừa tới. Thở hổn hển, chưa kịp nói gì thì Phong đã bước tới, nói nhanh nhưng dứt khoát: “Lát nữa lên công an có hỏi, anh cứ nói tôi là người dân đi đường nhé. Phiền lắm.” 

Không đợi phản ứng của Du, anh quay người, từ tốn tiến về chỗ xe của Tuấn, mở chìa khoá, quăng chiếc gương xe máy đã bể kính lên giỏ xe, Phong hướng mắt về phía tên biến thái lần nữa. 

Chiếc xe lách khỏi đám đông, hòa vào dòng người đang trôi chảy về phía đầu đường Trường Sa, để lại sau lưng một đám bụi mỏng, và một câu hỏi đang bắt đầu vỡ dần trong đầu mỗi người chứng kiến.

Chạy được gần trăm mét, Phong quay lại nhìn. Hiện trường lúc này sau khi Du hô hoán rồi giải thích, môt số người dân đã bắt đầu trói tên biến thái lại, anh yên tâm rời đi trên chiếc xe đạp điện cũ.

Chiếc xe lướt đều trong dòng người hỗn loạn buổi tan tầm, gió lùa ngược vào áo khoác, mang theo bụi đường và mùi khét của phố xá. Phong khẽ nheo mắt, đầu vẫn còn ong ong vì 'adrenaline', nhưng trong lồng ngực anh… là một thứ khác, một cảm giác hiếm có suốt nhiều tuần qua.

Giống như người được uống nước mát lạnh sau chuỗi ngày khô khốc giữa sa mạc.

Cú đá, tiếng gầm rú, máu mũi loang trên vỉa hè… tất cả giờ đây lùi dần về phía sau như cảnh phim tua chậm. Cơ thể anh nhẹ hơn, tâm trí mở hơn. Nhưng đồng thời, cũng lại mở ra một khoảng trống mới.

Trong khoảnh khắc làn gió vờn vào khuôn mặt, anh nghĩ đến Trang, đôi mắt biết nói bên cạnh Minh trong buổi sáng hôm ấy.
Nghĩ đến Minh, người đàn ông đầy bản lĩnh và thành công, không lộ một kẽ hở.

Và cả chị Ngọc, người thân chủ khó hiểu này...

Phong nhanh chóng quay lại công viên nhỏ đầu đường Trường Sa, nơi chiếc xe của anh được gửi lại tại quán như thường lệ. Chiếc gương chiếu hậu đã vỡ mất phần kính, nằm chỏng chơ trong giỏ xe đạp của Tuấn, như một vật chứng câm lặng của hành động vừa qua, gợi lên trong lòng anh một cảm giác vỡ vụn không hoàn toàn, nhưng đủ để lộ ra những góc khuất rõ ràng bên trong.

Anh nổ máy, chạy xe về khu căn hộ của Minh, dừng lại trước quán cà phê nhỏ dưới chân tòa nhà. Những chậu cây bụi đang được tưới nước, giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng vừa bật lên, như một dấu hiệu lặng lẽ báo hiệu buổi tối đang chậm rãi buông xuống. Phong ngồi xuống bàn quen thuộc, gọi một ly đen đá. Ly cà phê được đặt xuống, sẫm màu, mùi thơm đậm đà lan nhẹ trong không gian.

Anh tựa lưng, ánh mắt hướng về phía sảnh chính bên kia đường, nơi những khung cửa kính đóng kín phản chiếu ánh sáng từ đèn đường nội khu. Trong đôi mắt anh, một niềm vui âm ỉ len lỏi âm thầm, nhưng hiện hữu, bởi ít nhất hôm nay anh đã ngăn chặn được một điều xấu xảy ra. Dẫu vậy, sâu thẳm trong ánh mắt ấy, một tia sáng khác thoáng hiện, thứ ánh sáng của nỗi trăn trở chưa nguôi, như một câu hỏi chưa có lời đáp, đan xen giữa thắng lợi nhỏ bé và những bí ẩn còn treo lơ lửng.

Phong đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng. Nhưng là cái đắng rõ ràng, chân thực, không bị che giấu bởi bất kỳ vị ngọt ngào giả tạo nào. Nó gợi anh nhớ đến những gì vừa trải qua, sự quyết liệt trong nhát đánh, sự lạnh lùng khi đối mặt với gã biến thái, và cả sự mâu thuẫn trong lòng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh phúc của Trang. 

Anh tự hỏi liệu mình đang đi đúng đường, hay chỉ đang vô tình đẩy mọi thứ vào một vòng xoáy mới. Những gương mặt như Jenny với nụ cười gượng, Du với ánh mắt dò xét, Minh với dáng vẻ đĩnh đạc lẫn cọc cằn lần lượt hiện lên, như những mảnh ghép chưa tìm được vị trí.

Ánh mắt anh dần mờ đi, không còn tập trung vào sảnh căn hộ nữa, mà như chìm vào khoảng không trước mặt. Bên ngoài, dòng người qua lại bắt đầu thưa dần. Một vài cặp đôi bước chậm rãi dưới ánh đèn đường, tiếng cười nói nhỏ nhẹ hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Một bà cụ đẩy xe bán bánh mì lướt qua, giọng rao khàn khàn vang lên rồi xa dần. Chiếc đồng hồ trên tường quán nhích từng phút, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần càng trở nên ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua, quán cà phê dần vắng khách. Một vài nhân viên bắt đầu dọn dẹp, tiếng ghế cựa nhẹ và tiếng chạm ly kêu khẽ. Phong vẫn ngồi đó, ly cà phê đã nguội, nhưng anh không để ý. 

Anh nghĩ về Thiên An, về giấc ngủ yên bình của cô trong căn hộ nhỏ, và tự nhủ rằng mình cần bảo vệ điều đó, không chỉ cho cô, mà cho chính tâm hồn An nữa. Nỗi trăn trở trong lòng anh như một dòng sông ngầm, chảy chậm nhưng không ngừng, mang theo những câu hỏi về Du, về "Hội truyền giáo", và về tương lai của những người anh đang cố gắng giúp đỡ.

Khi đồng hồ chỉ 22h, nhân viên cuối cùng thông báo quán chuẩn bị đóng cửa. Phong đứng dậy, để lại vài tờ tiền trên bàn, bước ra ngoài. Gió đêm mát lạnh phả vào mặt, mang theo mùi đất ẩm và khói xe xa xa. Anh nhìn lần cuối về phía sảnh căn hộ, nơi những khung cửa kính giờ chỉ còn là những ô đen kịt rồi lên xe, nổ máy. Chiếc xe lướt đi trong bóng tối, để lại sau lưng quán cà phê với ánh đèn vàng cuối cùng vụt tắt, như một dấu chấm lặng trong dòng suy nghĩ chưa dứt của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout