Ánh nắng sớm len lỏi. Lãng Phong đã đứng trước cửa căn hộ nhỏ, áo khoác xám tro, túi đeo chéo sẵn sàng. Gió sớm từ hành lang chung cư phảng phất, vương vấn mùi cà phê rang.
Thiên An lặng im nơi ngưỡng cửa, bàn tay nắm hờ khung gỗ đã sờn, mái tóc buông xõa khẽ lay động trong gió. Lãng Phong bước lại, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên trán cô. "Em ở nhà cẩn thận nhé," anh thì thầm, giọng trầm mà dịu dàng.
Chưa kịp nghe cô đáp, anh đã xoay người, bước nhanh xuống cầu thang, tiếng đế giày gõ đều trên từng bậc gạch mòn. Chiếc xe rồ ga, bóng anh dần khuất sau khúc cua, chỉ còn vạt áo xám phất nhẹ, mỏng manh như làn khói tan vào buổi sớm.
Thiên An vẫn đứng đó, trên tầng hai của khu tập thể cũ, đôi mắt không rời cho đến khi chiếc xe tan vào dòng người hối hả. Trong lòng cô, một cảm giác lo lắng mong manh trộn lẫn sự hồi hộp lạ lùng, như thể cô sắp bước vào một ván cờ lớn mà quy tắc vẫn là một ẩn số.
Trở vào nhà, cô khuỵu xuống chiếc ghế cạnh bàn, bàn tay thon đặt lên chiếc điện thoại. Hít một hơi thật sâu, cô nhấn dãy số Lãng Phong đã trao. Tiếng tút vang lên đều đặn, rỗng tuếch… không ai bắt máy.
Cô lặng người. Ánh mắt Thiên An dán vào khoảng nắng chói chang ngoài ô cửa sổ, lòng dấy lên cảm giác chông chênh như đứng giữa hai bờ sương mù: một bên là bình minh rực rỡ, một bên là vực sâu hun hút.
Chẳng mấy chốc, Lãng Phong đã có mặt tại đầu đường Trường Sa. Anh dựng xe gọn bên gốc cây bàng, nắng sớm xuyên qua tán lá, đổ những vệt loang lổ như mảnh gương vỡ xuống mặt đường.
Nhóm của Du đã đợi sẵn. Tuấn, cậu trai dáng mảnh, đang chỉnh lại tay lái chiếc xe đạp điện đã sạc đầy. Jenny rạng rỡ như mọi khi, nụ cười tỏa nắng dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng, tay tỉ mỉ buộc lại dây giày.
Du, khoác áo sơ mi xám nhạt, gật đầu chào Phong. "Chào buổi sáng, anh Phong. Nay trời đẹp, hy vọng mọi thứ suôn sẻ hơn hôm qua," Du nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mắt không giấu được tia dò xét.
"Ừ," Phong đáp gọn. "Lộ trình cũ, đội hình cũ. Nhớ giữ khoảng cách."
Không lời nào thêm, họ nhanh chóng vào vị trí. Tuấn đạp xe chở Phong đi đầu, chậm rãi. Jenny đạp xe giữa, giữ khoảng cách đều đặn. Du bám sau cùng, như một người đi dạo tình cờ. Cả nhóm bắt đầu di chuyển.
Họ lướt qua những con phố quen thuộc: Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, rồi rẽ sang Lê Quang Định. Mặt đường vẫn ẩm nước mưa đêm qua, loáng ánh nắng mỏng đầu ngày. Xe cộ lác đác, không khí chưa quá ngột ngạt. Gió sông từ con kênh Nhiêu Lộc mang theo chút hơi ẩm ngai ngái.
Phong ngồi sau Tuấn, tay giữ chiếc kính chiếu hậu to bản đã tháo từ xe máy, nghiêng nghiêng quan sát Jenny phía sau. Ánh nắng hắt lên mặt kính khiến mắt anh phải nheo lại, cổ tay giữ gương bắt đầu mỏi, nhưng anh vẫn không buông lỏng.
Hai tiếng trôi qua, nhanh như cơn gió lướt ngang mặt nước. Không sự cố nào xảy ra. Jenny vẫn tươi tắn, chỉ đôi lúc ngoái nhìn, như chờ một tín hiệu không ai gửi đến.
Khi đồng hồ điểm hơn chín giờ, cũng là lúc họ về đến điểm xuất phát, Phong lại một lần nữa chào tạm biệt rồi lên xe, rẽ về hướng khu chung cư cao cấp Thảo Điền. Anh gửi xe rồi đi bộ vào quán cà phê shophouse dưới chân tòa nhà, nơi ánh nắng đã chuyển màu vàng gắt, soi xiên qua lớp kính dày, in lên mặt bàn vệt sáng chênh chếch.
Ngồi xuống chỗ quen thuộc, anh gọi một ly đen đá, mắt nhìn xa xăm về phía sảnh căn hộ từng thấy Minh và Trang. Không có chuyển động nào đáng chú ý. Phong chống khuỷu tay lên thành ghế, bàn tay cầm cuốn sổ và mấy tấm hình, vừa quan sát, vừa đối chiếu từng mảnh ghép trong đầu.
Jenny – trong sáng nhưng quá dễ bị tổn thương.
Trang – ánh mắt ấy có phải là chấp nhận? Hay chỉ đơn giản là không có cách thoát ra?
Minh – người đàn ông tưởng như rất chỉnh chu và có vẻ biểu tượng vượt khó trong mắt xã hội nhưng lại cọc tính với phụ nữ.
Và chị Ngọc – một nhân chứng, hay một phần thủ phạm trong câu chuyện của chính mình?
Tất cả như một dấu hỏi lớn phủ lớp sương mù, mỗi bước chân Phong đi là một cú chạm vào mê cung của những khả năng.
Anh bốc điện thoại lên. Ngón tay trượt qua danh bạ, dừng lại trên tên "An". Anh nhấn nút gọi. Điện thoại vừa kết nối, giọng Thiên An vang lên nhẹ như hơi gió thoảng qua cửa lưới: “Dạ, em nghe.”
Phong áp máy gần hơn, giọng anh trầm và đều: “Tình hình sao rồi em?” Thiên An đáp nhanh, có vẻ đã chờ phong gọi: “Dạ, lúc sáng em có gọi số hôm qua nhưng không ai bắt máy. Mãi đến gần trưa, em gọi lại thì có một giọng nữ trả lời. Chị ấy cho em địa chỉ cụ thể luôn.” Phong hơi cau mày, tay rút sẵn cuốn sổ tay nhỏ từ túi áo ngực: “Em gửi địa chỉ qua cho anh nhé. Người ta có nói gì thêm không?”
“Dạ có,” Thiên An đáp, giọng đều và rõ, “Chị đó nói trung tâm chỉ hoạt động thứ Hai, Tư, Sáu từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, còn thứ Ba, Năm, Bảy thì chiều từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi thôi ạ.” “Ừ, anh ghi rồi,” Phong đáp, cây bút lướt qua mặt giấy, dừng lại dưới dòng chữ “Lịch hoạt động – kiểm chứng sau”.
Anh khẽ hít một hơi rồi dặn: “Địa chỉ này… gần chỗ anh đang làm việc, em không cần qua đâu. Để anh chạy qua xem thử là được.” “Dạ, em hiểu rồi,” An đáp, giọng nhỏ đi nhưng vẫn rõ mồn một trong tai Phong. Anh cúp máy. Một thoáng lặng đi trước khi anh nhìn lại địa chỉ vừa được ghi. Mắt anh hơi nheo lại. “Gần chỗ công viên gặp Du mà…” anh thì thầm
Không nói thêm gì, Phong cất sổ vào túi, đứng dậy, thanh toán nhanh ly cà phê còn hơn nửa. Chỉ vài phút sau, chiếc xe máy quen thuộc đã rẽ khỏi khu Thảo Điền, len qua dòng người chật ních trên xa lộ, hướng về Quận 1, nơi có cái địa chỉ vừa được tiết lộ kia.
Phong mải mê trong dòng suy tư, đã qua giờ trưa ,Nắng Sài Gòn bấy giờ như một ngọn đèn khò rọi thẳng xuống mặt đường nóng rẫy. Khói bụi bốc lên hừng hực, cuộn theo từng dòng xe, khiến không khí trở nên đặc quánh và khô rát. Mồ hôi túa ra sau gáy, lưng áo dán chặt vào da, nhưng Phong không dừng lại. Càng tới gần địa chỉ, ánh mắt anh càng sắc lại, nét mặt dần đanh hơn, như thể một dự cảm lạ lùng đang siết nhẹ quanh tim.
Đến nơi.
Một con hẻm nhỏ nằm vắt giữa hai dãy nhà cao tầng mới xây, mặt tiền dán kính hiện đại nhưng bên trong lại kín mít, lạnh lẽo.
Phong tắt máy xe, bước xuống, ánh mắt quét một lượt mặt tiền khu nhà trước mặt. Ngay bên trái cánh cổng sắt sơn xám, một tấm bảng inox được gắn trang trọng, chữ khắc laser cẩn thận: “Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau… – Chi Hội Sài Gòn”
Anh đứng yên một lúc.
Gió từ trong con hẻm nhỏ thổi ra, mang theo mùi gỗ ẩm và sơn cũ. Gương mặt Lãng Phong không biến sắc ngay lập tức, nhưng hai hàng mày đã khẽ chau lại. Một nét nhíu rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để gương mặt anh trông cứng lại như vừa cắn phải một điều không đúng vị.
“Hội thánh…?”
Một tia nghi hoặc thoáng qua mắt. Không phải vì cái tên, mà vì cách nó xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, và đúng cả hoàn cảnh đang rối như canh hẹ này. Cảm giác giống như đang lần theo dấu chân một người, thì bỗng nhận ra bàn chân ấy không phải là người… mà là bóng.
Phong thở khẽ, mắt vẫn dán vào tấm bảng inox. Từng con chữ kim loại lấp lánh dưới nắng trưa, phản chiếu mờ mờ hình ảnh anh trong đó, một thám tử đứng giữa đời, giữa bao lớp vỏ ngụy trang của sự thật.
Phong đứng lặng trước tấm bảng inox thêm vài giây.
“Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của...”
Từng con chữ được khắc laser sắc sảo, lấp lánh ánh thép dưới nắng trưa. Nhưng điều khiến anh khựng lại không phải là hình thức, mà là… nội dung. Cái tên nghe như vừa thân quen vừa xa lạ, như một đoạn kinh đọc sai trọng âm.
Anh nghiêng đầu, đọc lại lần nữa trong đầu: “Ngày Sau? Thánh Hữu? Sao nghe như… tà giáo vậy trời?”
Không phải kiểu định kiến, mà là một sự bối rối thật sự. “Mình lớn lên trong nhà thờ, các sơ mặc áo trắng, cầm chuỗi Mân Côi... đâu có nghe nhánh nào tên như vầy đâu...”
Phong lùi lại vài bước, mắt quét quanh mặt tiền của căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ. Không có thánh giá. Không có hình tượng hay ảnh thờ nào. Cũng không có lấy một tiếng chuông, hay dù chỉ là mùi nhang, nến, hoặc âm thanh nào gợi lên không khí nhà thờ.
Tất cả chỉ là một căn nhà phố khang trang, mặt tiền trơn láng, cửa kính khép kín, bên trong rèm buông kín đáo đến mức người đi đường không thể nhìn vào. Bên hông có gắn một camera nhỏ, mắt đen bóng hướng ra ngoài như một ánh nhìn dò xét im lặng.
Phong lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình bảng hiệu. Sau đó anh mở cuốn sổ tay, ghi lại dòng chữ nắn nót:
“Số xx, Quận 1 – trụ sở hội ‘Các Thánh Hữu Ngày Sau…’ Cần xác minh hoạt động + mối liên hệ với Du.”
Anh đánh dấu bằng một dấu chấm than nhỏ, rồi cất lại sổ vào túi áo. Vẫn chưa bước vào. Bản năng thám tử mách bảo anh chưa nên vào lúc này, chưa đủ dữ liệu, và cũng không cần lộ mặt quá sớm.
Phong nổ máy xe, vòng bánh quay đầu lại về hướng cũ. Ánh nắng Sài Gòn lúc này gay gắt đến mức tưởng chừng cả con đường cũng đang rên rỉ vì nóng. Những chiếc xe máy vút qua để lại vệt khói lơ lửng trong không trung, mùi khét của nhựa đường và xăng dầu quyện thành một hỗn hợp khắc nghiệt đặc trưng của thành phố vào buổi trưa.
Chẳng mấy chốc, anh quay lại quán cà phê đầu đường Hoàng Sa, chốn cũ của mọi cuộc hẹn, nơi có tán me già đổ bóng như lớp lọc dịu dàng cho một thành phố đang bỏng rát. Phong dựng xe, bước vào trong.
Anh chọn lại góc quen thuộc gần cửa sổ, ngồi xuống ghế, rút cuốn sổ tay ra lần nữa, mở lại trang có địa chỉ và nhìn chăm chăm vào những con chữ vừa viết. Gió từ ngoài lùa vào, lật nhẹ mép giấy, mùi cà phê rang khét lan tỏa trong không gian như một vết xước êm dịu giữa những suy nghĩ đang quay cuồng.
“Nếu trung tâm của Du liên kết với cái hội đó… thì cái trò ‘dạy tiếng Anh miễn phí’ là phần nổi. Vậy phần chìm là gì?” Một câu hỏi lặng lẽ xuất hiện. Và Phong hiểu, lần này, anh đang bước vào một mê cung khác, không chỉ của con người, mà còn của niềm tin.
Lãng Phong ngồi yên trong góc quán cũ. Chiếc bàn gỗ trầy xước đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hẹn, bao nhiêu lần anh nhấp ngụm cà phê trong im lặng. Ánh sáng xuyên qua tán me rọi lên khuôn mặt anh, vẽ nên những vệt nắng loang lổ như tâm trí đang phân tầng suy nghĩ.
Anh đốt thuốc lá.
Một điếu, rồi một điếu nữa. Khói thuốc cuộn lên, mỏng, trắng, tan ra như sương phủ trong đầu. Mỗi hơi rít là một lần anh đuổi theo dòng giả định về Jenny, về Trang, về người đàn ông tên Du và tấm bảng inox lấp lánh dưới nắng trưa.
Cảm giác mọi thứ đang bắt đầu xoay chuyển, nhưng xoay theo một trục không tên, bất quy tắc và âm thầm. Ánh mắt anh dõi qua khung kính về phía công viên trước mặt, nhưng thực ra chẳng nhìn vào đâu cả. Một ánh nhìn xa xăm, như đang cố xuyên qua thời gian để chạm vào lớp sự thật vẫn còn ngủ yên sau lớp vỏ bình thản. Điếu thuốc cuối cùng rụi dần trên gạt tàn sứ, tàn trắng phủ dày như một lớp bụi niềm tin rơi chậm xuống suy tư. Anh đưa tay gạt nhẹ, đầu hơi cúi, trầm mặc.
Rồi, cánh cửa quán khẽ đẩy ra. Tiếng giày bước vào. Du. Tuấn. Và Jenny, cô bé vẫn với nụ cười ngọt dịu như mọi khi, dù trong đôi mắt hôm nay đã có gì đó nhòe mờ, như khói thuốc chưa tan. Phong ngẩng đầu, ánh mắt anh sắc lại, không còn xa xăm, mà quay về với thực tại. Cuộc săn mới sắp bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận