Sáng hôm ấy, ánh nắng ban mai dịu dàng rót qua ô cửa sổ nhỏ, len lỏi qua kẽ rèm cũ kỹ, vẽ những vệt vàng ấm áp lên sàn nhà gỗ sần sùi trong căn hộ của Lãng Phong. Tiếng khu chợ gần đó hòa cùng tiếng xe máy rền rĩ ngoài đường, đánh thức Sài Gòn trong một ngày mới rộn rã nhưng vẫn đậm chất đời thường.
Trong không gian bếp nhỏ, mùi phở bò thơm lừng từ nồi nước sôi trên bếp gas lan tỏa, quyện với hương cà phê phin đen đậm đặc, tạo nên một bầu không khí bình dị mà ấm áp. Lãng Phong và Thiên An ngồi đối diện nhau, bát phở nghi ngút khói trước mặt, ánh mắt anh thoáng trầm tư nhưng mỗi lần chạm vào cô, lại lấp lánh một niềm yêu thương và tin tưởng sâu sắc. Thiên An cười nhẹ, gắp một miếng thịt bò cho anh, đôi tay thoăn thoắt như muốn xóa đi những nếp nhăn lo âu trên trán anh.
Sau bữa sáng, Thiên An bước ra ban công, nhẹ nhàng tưới nước cho chậu lan hồ điệp đang đơm hoa, những giọt nước lấp lánh dưới nắng sớm rơi xuống nền gạch ướt át. Lãng Phong lặng lẽ tiến lại, đứng sau lưng cô, hơi thở anh hòa vào gió nhẹ buổi sáng.
Từ túi áo, anh rút ra một mảnh giấy nhỏ gấp gọn, những con số nguệch ngoạc viết tay lộ rõ sự vội vã. "An này," anh khẽ gọi, giọng trầm ấm, "em thử tìm hiểu về trung tâm của Du qua số điện thoại này nhé." Anh đặt tờ giấy vào tay cô, ngón tay anh khẽ chạm vào da cô, mang theo một sự kỳ vọng im lặng.
Thiên An ngước lên, ánh mắt sáng rực sự tò mò xen lẫn lo lắng, gật đầu chăm chú. Cô nhìn những con số trên giấy, rồi liếc qua anh, Lãng Phong chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, không nói thêm lời nào.
Khi Lãng Phong rời đi, tiếng bước chân anh dần xa trên cầu thang, Thiên An quay vào trong, ngồi trước chiếc máy tính cũ kỹ đặt trên bàn gỗ long sơn. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, đôi tay cô lướt nhẹ trên bàn phím ố vàng, gõ từng số điện thoại vào thanh tìm kiếm.
Những trang web hiện lên, từ những cổng thông tin lớn với giao diện rực rỡ đến những diễn đàn nhỏ lộn xộn với chữ viết tay số hóa, nhưng tất cả chỉ là những dòng thông tin trống rỗng. Cô thử thêm từ khóa "Du", kết hợp với "trung tâm", "tư vấn", "hỗ trợ", hy vọng tìm thấy một manh mối nhỏ.
Màn hình liên tục nhảy ra "Không tìm thấy kết quả phù hợp" hoặc những dòng chữ chung chung, không địa chỉ, không đánh giá, không dấu vết hoạt động công khai nào. Thiên An nhíu mày, cảm giác bất an như một làn sương mỏng lan tỏa trong lòng. Sự im lặng của thế giới mạng về cái tên này như một bức tường vô hình, lạnh lẽo và dày đặc, khiến cô thoáng rùng mình dù cái nóng Sài Gòn vẫn hầm hập bên ngoài.
Buổi sáng hôm đó, không khí Sài Gòn trong lành hiếm thấy, gió nhẹ lay động những tán me già rợp bóng quanh công viên Hoàng Sa. Bên hiên quán cà phê quen thuộc, Lãng Phong đứng tựa vào cột gỗ cũ, mắt quét một vòng khung cảnh.
Trong khi đó, Lãng Phong đã đến quán cà phê cũ, nơi không gian quen thuộc với những chiếc bàn gỗ xưa cũ và mùi cà phê rang cháy khét thoảng qua. Du đã có mặt, đứng cạnh Jenny và Tuấn dưới bóng cây me già rợp lá.
Tuấn ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ, khung sắt han gỉ lấp ló dưới lớp sơn bạc màu, gật đầu chào Lãng Phong với vẻ rụt rè, đôi mắt thoáng chút sợ hãi. Jenny vẫy tay, nụ cười tươi như hoa phượng vĩ tháng Sáu, khuôn mặt cô bé rạng rỡ trong bộ áo phông trắng đơn giản, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng sớm, đang chỉnh lại tấm bảng nhỏ trên giỏ xe với dòng chữ “Dạy tiếng Anh miễn phí”.
Du tiến tới, niềm nở bắt tay Lãng Phong, bàn tay anh ta ấm áp nhưng ánh mắt thoáng chút dè dặt. "Lên xe với tôi nhé," Du mời, giọng điệu thân thiện nhưng mang chút ép buộc.
Lãng Phong nhìn cả ba, ánh mắt lướt qua như muốn ghi nhớ từng chi tiết. "Hôm nay đội hình triển khai khác đi một chút," Anh Nói với Du, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.
Phong bước tới, chỉ tay vào lộ trình vẽ tay trên giấy rồi nhìn từng người: “Hôm nay mình đổi cách đi. Tuấn đèo tôi đi trước, xe đạp điện, chậm thôi, tầm mươi lăm đến hai mươi cây số/giờ. Jenny đi giữa, giữ khoảng cách đều đặn tầm mười đến mười hai mét, đừng để sát quá cũng đừng để lạc. Anh Du đi sau cùng, chậm hơn nữa, như người qua đường thôi, nếu có gì bất thường thì chỉ cần báo vào máy tôi.”
Du gật đầu, nhưng đôi mắt nheo lại, thoáng chút khó hiểu. Lãng Phong nhanh chóng xoay chiếc kính chiếu hậu trên xe máy của mình, gỡ ra rồi cầm trên tay, ánh kim loại lấp lánh dưới nắng.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Du, anh mỉm cười giải thích, "Tham gia giao thông không cầm hung khí được. Cái này cũng ổn rồi." Du gật, mặt giãn ra, nhưng bàn tay anh ta vô thức siết chặt vào túi áo, như che giấu điều gì.
Một lúc sau, cả nhóm lên đường. Lãng Phong ngồi sau xe đạp điện của Tuấn, đặt chiếc kính chiếu hậu to bản lên lưng cậu, dùng nó như gương quan sát Jenny phía sau. Buổi sáng yên ắng, số lượng người tiếp cận Jenny thưa thớt, đa phần chỉ là những ánh mắt tò mò từ xa, vài người lén chụp hình cô bé bằng điện thoại.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua như một cơn gió thoảng, để lại Lãng Phong đứng trước quán cà phê cũ, nơi mùi cà phê rang cháy hòa quyện với hương bánh mì nướng từ gánh hàng rong gần đó.
Anh nhanh chóng vẫy tay chào Du, ánh mắt thoáng lướt qua Tuấn và Jenny. Nụ cười của Jenny vẫn rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương dưới nắng sớm, một ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ giữa dòng người qua lại. Tuấn gật đầu đáp lại, nụ cười ngại ngùng nở trên khuôn mặt, đôi mắt cậu ánh lên chút nhẹ nhõm sau buổi sáng không quá căng thẳng.
Lãng Phong gắn lại gương chiếc hậu cho xe máy, rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Anh hướng về khu chung cư Thảo Điền, nơi những tòa nhà cao tầng vươn lên giữa lòng Sài Gòn, phản chiếu ánh nắng trưa gay gắt trên những ô kính lấp lánh.
Đậu xe dưới bóng râm của hàng cây xanh. Từ đây, anh có thể nhìn thấy con đường dẫn vào khu dân cư, nơi từng thấy Minh và Trang xuất hiện. Nhưng hôm nay, không gian vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió thổi qua làm rung những tán lá, và tiếng xe cộ văng vẳng từ xa. Không một bóng dáng quen thuộc nào. Anh đưa xe xuống hầm rồi trở lại quán cafe shophouse hôm trước.
Lãng Phong ngồi xuống ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài, tâm trí chìm vào những dòng suy nghĩ chồng chéo như những con sóng ngầm dưới mặt biển phẳng lặng. Anh tự hỏi liệu Trang có đang bị giam cầm đâu đó, giống như Jenny, trong một hoàn cảnh bị bao vây bởi những vách ngăn vô hình của sự thao túng và kiểm soát.
Hình ảnh ánh mắt trống rỗng của Trang, sự im lặng đáng sợ của chị Ngọc hiện lên trong đầu anh, sắc nét như một thước phim tua chậm. Liệu có phải Minh đang dùng một hình thức kiểm soát nào đó, khiến Trang không thể liên lạc, không thể cầu cứu? Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí anh, như một cơn bão âm ỉ, mang theo sự tức tối mơ hồ và nỗi lo lắng không tên về số phận của cô bé.
Anh muốn thốt lên những nghi ngờ ấy, muốn đối mặt trực tiếp với Minh để hỏi về khả năng Trang đang bị lạm dụng, nhưng anh biết mình chưa có bằng chứng, và cơ hội để đối diện vẫn chưa đến. Anh nhớ lại ánh mắt buốt lạnh và bất lực của chị Ngọc, liệu Trang có đang đi vào đúng quỹ đạo tăm tối đó?
Hình ảnh những người theo dõi Jenny sáng nay, dù ít hơn, vẫn gợi lên trong anh một cảm giác bất an, như thể anh đang chạm vào một mạng lưới vô hình, nơi những sợi dây thao túng đan xen phức tạp.
Anh tự nhủ, có lẽ những gì anh đang điều tra cho Jenny sẽ là chìa khóa để làm sáng tỏ tình trạng của Trang. Anh lấy điện thoại ra, mở lại những bức ảnh chụp Minh và Trang hôm trước. Dưới ánh sáng nhạt màu, anh nhìn kỹ hơn, họ trông thân thiết hơn anh nghĩ, Trang còn cầm một ly cà phê đưa cho Minh, ánh mắt cô bé thoáng chút buồn nhưng không hẳn là sợ hãi.
Điều này khiến Lãng Phong bối rối. Hay là Trang chỉ đang buồn vì bị bạn trai bỏ rơi? Liệu anh có đang suy diễn quá mức? Những dòng suy tư lại trỗi dậy, như một vòng xoáy không lối thoát.
Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Lãng Phong dừng lại ở một quán cơm tấm nhỏ bên đường Bình Thạnh, mùi sườn nướng thơm lừng bốc lên từ bếp than hồng, quyện với hương nước mắm tỏi ớt đặc trưng.
Anh gọi một đĩa cơm tấm, ăn vội trong không khí ồn ào của quán, tiếng cười nói của thực khách và tiếng bà chủ quán rao hàng vang vọng. Xong bữa, anh tiếp tục di chuyển đến công viên đầu đường Hoàng Sa, nơi nhóm của Du đã đợi sẵn. Jenny vẫn giữ nụ cười hồn nhiên, nhưng đôi mắt xanh biếc của cô bé có phảng phất chút mệt mỏi.
Tuấn khẽ gật đầu chào anh, khuôn mặt vẫn mang nét rụt rè, đôi tay cậu siết chặt tay lái xe đạp điện như để giấu đi sự căng thẳng. Du bước tới, khuôn mặt niềm nở nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột, như thể anh ta đang chờ đợi điều gì đó.
Cả nhóm lại lên đường, hòa vào dòng chảy bất tận của Sài Gòn. Những con phố vẫn đông đúc và náo nhiệt, xe cộ nối đuôi nhau như một dải lụa dài, ánh nắng chiều nhạt dần trên những mái nhà san sát.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng động cơ gầm rú và tiếng rao hàng của những người bán rong, "Ai bánh giò bánh chưng đây!" Tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy sức sống của thành phố.
Lãng Phong ngồi sau xe Tuấn, ánh mắt sắc bén quan sát Jenny phía sau qua chiếc gương chiếu hậu và những người xung quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Anh cảm nhận rõ ràng mình đang bước đi trong một mê cung vô hình, nơi mỗi con đường đều dẫn đến những câu hỏi mới, và mỗi câu trả lời lại mở ra thêm nhiều bí ẩn.
Buổi chiều trôi qua mà không có bất kỳ tiến triển nào đáng kể. Đến hơn năm giờ, khi cả nhóm đã đi gần hết lộ trình, chiếc xe đạp điện của Tuấn đột ngột khựng lại, màn hình nhấp nháy báo hiệu hết pin.
Họ đành dừng bên vệ đường, dưới bóng mát của một cây bàng già, lá vàng rơi lác đác trên mặt đất loang lổ vết dầu xe. Du thở dài, khuôn mặt anh ta thoáng nét chán nản, ánh mắt lướt qua dòng xe cộ vẫn đang ùn ùn lướt qua trên đường Hoàng Sa.
Lãng Phong nhanh chóng ra hiệu, giọng nói trầm nhưng dứt khoát: "Anh Du, lên đây, giúp anh đẩy xe của Tuấn về điểm xuất phát." Du gật đầu, bước tới, cùng Lãng Phong nắm chặt khung xe, đẩy chiếc xe đạp nặng nề về phía trước, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán họ dưới cái nắng chiều nhạt dần.
Một lúc sau, cả nhóm trở lại điểm ban đầu, kết thúc ngày thử nghiệm đầu tiên. Jenny, dù đôi mắt đã phảng phất nét mệt mỏi, vẫn cố gắng nở nụ cười tươi, vẫy tay chào Lãng Phong trước khi cùng Du và Tuấn rời đi, bóng dáng nhỏ bé của cô bé dần khuất sau con đường tấp nập.
Lãng Phong quay lại khu chung cư của Minh, nơi những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa lòng Sài Gòn, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên các ô kính lấp lánh. Anh bước vào quán cà phê quen thuộc, chọn góc ngồi bên khung cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn chếch về phía căn hộ của Minh.
Ly cà phê trước mặt anh bốc khói nghi ngút, mùi hương đậm đà hòa quyện với tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa. Anh ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy kiên nhẫn, dõi theo từng chuyển động nhỏ bên ngoài, từ những người dọn dẹp đẩy xe qua lại đến bóng dáng vài đứa trẻ chơi đùa dưới sân chung cư.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từng phút như kéo dài vô tận. Đến khi tiếng nhạc trong quán cà phê shophouse bắt đầu tắt dần, báo hiệu giờ đóng cửa, anh vẫn không thu được bất kỳ thông tin hay dấu hiệu nào đáng chú ý.
Anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời, đôi chân nặng trĩu như đeo chì, tinh thần cũng như bị rút cạn sau một ngày dài căng thẳng. Bước lên cầu thang cũ kỹ, tiếng sền sệt vang lên dưới mỗi bước chân, anh thấy Thiên An đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc ngoài hành lang, ánh đèn vàng nhạt từ cột điện gần đó hắt lên khuôn mặt cô.
Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự quan tâm chân thành. "Anh Phong về rồi! Hôm nay anh sao rồi?" giọng cô trong trẻo, như một làn gió mát lành xoa dịu sự nặng nề trong lòng anh.
Lãng Phong thả mình xuống ghế đá cạnh cô, thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi còn đọng trên vầng trán rám nắng. "Anh không sao. Nhưng về trung tâm của Du… em tìm thấy gì không?" anh hỏi, giọng nói trầm xuống, lộ rõ nét thất vọng.
Thiên An khẽ lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút buồn bã, ánh mắt cô nhìn xuống đôi tay đan chặt trên đùi. "Em tìm mãi mà không thấy gì hết anh ạ. Như thể nó không tồn tại trên mạng vậy. Em thử đủ mọi cách rồi," cô đáp, giọng nhỏ dần, như thể chính cô cũng đang thất vọng vì không thể giúp anh nhiều hơn.
Lãng Phong nheo mắt, ánh mắt đượm vẻ trầm tư, những nếp nhăn trên trán càng hằn sâu khi anh cố gắng xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí. Một ý tưởng lóe lên, anh quay sang Thiên An, giọng nói chắc chắn nhưng vẫn dịu dàng: "Vậy ngày mai, em thử gọi vào số điện thoại anh đưa nhé. Xem có thể tìm được địa chỉ của trung tâm đó không. Nếu được, em đến đó, giả làm học viên để quan sát thêm, nhưng cứ đứng ngoài trước đã, đừng vào vội, em nhé." Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô, như muốn gửi gắm một sự tin tưởng tuyệt đối.
Thiên An gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy ánh sáng trong màn đêm. "Vâng, em sẽ làm! Em sẽ tìm hiểu kỹ và quan sát từ xa trước," cô đáp, giọng nói đầy quyết tâm, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.
Lãng Phong nhìn cô, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, ánh mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết. "Tốt lắm, cô trợ thủ của anh," anh nói, giọng đùa vui nhưng chứa đầy sự trân trọng. Hai người nhanh chóng thống nhất kế hoạch, ánh mắt họ giao nhau như một lời cam kết không lời.
Đêm dần buông xuống, những ánh đèn từ các căn hộ xung quanh bắt đầu bật sáng lung linh. Tiếng xe cộ ngoài đường lớn dần thưa thớt, nhường chỗ cho tiếng gió lùa qua hành lang, mang theo hơi mát lành của buổi tối Sài Gòn.
Không gian trở nên tĩnh mịch. Nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm ấy, anh không biết một vòng xoáy mới đã bắt đầu từ chính lòng tin mong manh nhất.
Sự mệt mỏi của một ngày dài điều tra dường như tan biến trong không khí đêm bình yên, và trong khoảnh khắc ấy, Lãng Phong và Thiên An cảm nhận được một sự đồng điệu sâu sắc, như hai nhịp đập hòa quyện giữa lòng thành phố. "Thôi, muộn rồi, đi ngủ thôi em," Lãng Phong nói, khẽ vỗ vai Thiên An, ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng trước khi cả hai cùng đứng dậy, bước vào trong.
Bình luận
Chưa có bình luận