Buổi thử nghiệm đầu tiên



Tiếng "CẮT!" của đạo diễn như một hồi chuông vang dội, kéo Lãng Phong và Thiên An ra khỏi vai diễn, trở về với thực tại. Khoảnh khắc lãng mạn trong phòng ngủ tan biến, nhường chỗ cho sự hối hả và nhộn nhịp của đoàn làm phim. Họ bước ra khỏi căn phòng nhỏ, ánh mắt vẫn còn vương chút ngượng ngùng nhưng trên môi đã nở nụ cười nhẹ nhõm. Tiếng xì xào, tiếng đạo cụ va chạm, tiếng chỉ đạo vang lên khắp phòng khách, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, Lãng Phong cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Anh trở về phòng, không còn là Lãng Phong trong kịch bản mà là chính anh, một thám tử tư với những trăn trở riêng. Anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cảm nhận sự êm ái của tấm nệm và hơi mát dịu từ máy điều hòa. Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi anh chìm vào giấc ngủ ngắn, một giấc ngủ sâu hiếm hoi sau những đêm dài suy tư.

Khi Lãng Phong tỉnh dậy, ánh nắng chiều đã ngả vàng, hắt qua khe rèm cửa. Đồng hồ chỉ gần 3 giờ chiều. Anh vươn vai, cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều. Đã đến lúc chuẩn bị cho buổi thử nghiệm với vụ án Jenny. Anh bước xuống giường, đi thẳng đến tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông màu tối và quần jeans, trang phục đơn giản nhưng giúp anh dễ dàng hòa vào đám đông mà không gây chú ý.

Anh kiểm tra lại chiếc túi đeo chéo quen thuộc, máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn, bộ đàm mini, một chiếc kính râm, và vài vật dụng cần thiết khác. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho nhiệm vụ.

Khi Lãng Phong bước ra phòng khách, Thiên An đã ngồi đó, đọc sách. Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự quan tâm khi thấy anh đã tỉnh dậy.

“Anh đi bây giờ ạ?” Thiên An hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Lãng Phong gật đầu. “Ừ. Anh đi thử một buổi chiều nay, xem tình hình thế nào.” Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười trấn an. “Em ở nhà ngoan nhé.”

Thiên An đứng dậy, bước đến gần anh. Cô khẽ nắm lấy tay anh, ánh mắt cô ánh lên vẻ lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng. “Anh nhớ cẩn thận nhé. Có gì bất trắc thì phải rút lui ngay đấy.”

Lãng Phong siết nhẹ tay cô. “Anh biết rồi, bé yêu.” Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. “Anh đi đây.”

Anh đội mũ bảo hiểm, nổ máy chiếc xe quen thuộc và hòa vào dòng xe cộ hối hả của Sài Gòn buổi chiều. Trên đường đi, tâm trí Lãng Phong vẫn không ngừng suy nghĩ. Vụ án của chị Ngọc vẫn còn đó, một bí ẩn chưa được giải đáp hoàn toàn. Nhưng giờ đây, anh phải tập trung vào Jenny. Linh cảm của anh mách bảo rằng vụ này không đơn giản chỉ là một kẻ biến thái ngẫu nhiên. Có điều gì đó mờ ám hơn, liên quan đến chương trình quảng bá mà anh Du đang thực hiện.

Đúng 3h30 chiều, Lãng Phong có mặt tại quán cà phê đối diện công viên, nơi anh đã hẹn Du và Tuấn. Hai người đã ngồi đợi sẵn ở một góc khuất.

“Anh Phong, anh đến rồi!” Du mừng rỡ đứng dậy bắt tay anh.

Tuấn cũng gật đầu chào, vẻ mặt nghiêm túc hơn buổi sáng.

“Jenny đâu rồi, anh Du?” Lãng Phong hỏi, mắt quét nhanh một lượt ra phía công viên, tìm kiếm bóng dáng cô bé.

Du điềm đạm, mỉm cười: “Chắc em ấy tới bây giờ đó.”

Cùng lúc đó, từ phía cổng công viên, một tiếng chuông xe đạp "ring ring" vang lên giòn giã. Jenny xuất hiện, đạp xe tiến về phía quán cà phê, mái tóc vàng óng bay nhẹ trong gió chiều. Cô bé mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần short jean năng động, nhưng không thể che giấu được vẻ cuốn hút đặc biệt. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu xanh biếc lấp lánh dưới ánh nắng, và nụ cười tươi rói như thiên thần khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại. Cô bé giơ tay vẫy chào cả ba người một cách hồn nhiên, đầy sức sống.

Jenny ngồi trên chiếc xe đạp Martin màu xanh ngọc, trông có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn rất chắc chắn. Phía trước giỏ xe, một tấm bảng nhỏ được cột hờ, trên đó ghi dòng chữ "Dạy tiếng Anh miễn phí" bằng nét chữ nắn nót, kèm theo một số điện thoại.

Lãng Phong nhìn Du, ánh mắt anh đầy vẻ suy tư. "Hôm trước hai bạn ấy di chuyển và Tuấn hỗ trợ Jenny như thế nào?"

Du hiểu ý, giải thích: "Tuấn sẽ chạy xe máy theo sau Jenny, giữ khoảng cách khoảng hơn mười mét, để Jenny có không gian riêng nhưng vẫn trong tầm quan sát. Nếu có gì bất thường, Tuấn sẽ hô hoán hoặc can thiệp ngay."

Lãng Phong gật gù, rồi anh quay sang nhìn Du, ánh mắt sắc sảo. "Hôm nay cứ làm y chang như vậy, anh Du nhé. Anh Du sẽ chở em đi sau cùng."

Du vẻ mặt khó hiểu, dường như không ngờ Lãng Phong lại muốn lặp lại chính xác cách làm đã từng gặp sự cố. Nhưng sau một thoáng chần chừ, anh ta cũng gật đầu đồng ý.

Cả bốn người nhanh chóng rời quán cà phê, hòa vào dòng người và xe cộ trên đường. Jenny dẫn đầu, đạp xe thong dong dọc theo đường Hoàng Sa ven kênh, rồi rẽ ra các tuyến đường lớn như Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Vạn Kiếp. Cậu Tuấn lóng ngóng chạy xe máy theo sau, giữ khoảng cách hơn mười mét, ánh mắt không rời khỏi Jenny. Du chở Lãng Phong, đi sau cùng, cách Tuấn một đoạn khá xa, để Lãng Phong có thể quan sát tổng thể mà không bị lộ.

Buổi thử nghiệm đầu tiên của Lãng Phong trong vụ án Jenny chính thức bắt đầu. Anh biết, đây không chỉ là một buổi theo dõi đơn thuần, mà là bước đầu tiên để anh vén màn bí ẩn đằng sau những vụ quấy rối này.

Lãng Phong ngồi sau xe máy của Du, ánh mắt anh không ngừng quét dọc hai bên đường, quan sát kỹ lưỡng mọi người và mọi phương tiện. Anh nhận thấy có khá nhiều người ven đường dừng lại, rút điện thoại chụp hình Jenny. Một số người còn mỉm cười, vẫy tay chào cô bé. Jenny cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói và cái vẫy tay hồn nhiên. Rõ ràng, chương trình quảng bá này đang thu hút sự chú ý rất lớn.

Họ đi được hơn gần một tiếng, khi đến đoạn đường gần chợ Bà Chiểu, nơi Tuấn kể đã xảy ra vụ việc đầu tiên. Lãng Phong chợt thấy có người áp sát Jenny. Anh nheo mắt, căng thẳng dõi theo. Nhưng rồi, đó chỉ là một cậu trai trẻ, vẻ mặt thân thiện, đạp xe song song với Jenny. Cậu ta chào hỏi cô bé, và từ xa, anh thấy Jenny chỉ tay vào tấm bảng phía trước giỏ xe đạp. Cậu trai kia gật gù, rút điện thoại ra chụp hình lại tấm bảng, rồi Jenny lại tiếp tục hành trình của mình.

Về chiều, người và xe cộ trên đường ngày càng đông đúc. Số lượt người tiếp cận với Jenny cũng ngày càng nhiều. Hầu hết là những người trẻ tuổi, tò mò về tấm bảng "Dạy tiếng Anh miễn phí". Họ dừng lại hỏi han, chụp ảnh, hoặc đơn giản chỉ là mỉm cười với cô bé. Lãng Phong nhíu mày, trong lòng đầy suy nghĩ. Mật độ tương tác cao như vậy khiến việc nhận diện một kẻ có ý đồ xấu trở nên khó khăn hơn. Hắn có thể trà trộn vào bất cứ lúc nào.

Đến cuối buổi, khi ánh nắng đã yếu dần và đường phố bắt đầu lên đèn, họ mới quay về đến chỗ quán cà phê. Đồng hồ đã gần 6 giờ. Du nhanh chóng bước đến hỏi Lãng Phong, vẻ mặt đầy hy vọng:

“Mai có thể tiếp tục không, Phong?”

Lãng Phong gật đầu, ánh mắt anh vẫn còn vương chút suy tư. “Được. Nhưng ngày mai, anh Du sắp xếp cho Tuấn một chiếc xe đạp điện nha anh.”

Du hơi ngạc nhiên, nhíu mày. “Xe đạp điện á? Lỡ có chuyện gì thì làm sao mà đuổi kịp tên biến thái đó?”

Lãng Phong trầm giọng, ánh mắt kiên định. “Anh cứ làm như em dặn là được. Không cần đuổi theo đâu.” Anh nhìn thẳng vào mắt Du, giải thích thêm. “Muốn bắt được hắn thì cũng phải để hắn thấy an toàn, thấy không có ai theo dõi, thì hắn mới dám ra tay.”

Du gật đầu, vẻ mặt dần hiểu ra. “Thôi được. Vậy ngày mai bảy giờ sáng nha.”

Lãng Phong gật đầu xác nhận.

Du nói thêm, giọng hơi ngập ngừng: “Thế còn chi phí thì sao?”

Lãng Phong mỉm cười nhẹ. “Chút nữa em nhắn tin số tài khoản cho anh. Anh cứ chuyển trước năm mươi phần trăm. Xong việc thì chuyển phần còn lại.”

Du đồng ý ngay, vẻ mặt rạng rỡ. Anh cám ơn Lãng Phong rối rít.

Cả bốn người chào nhau rồi rời khỏi chỗ hẹn, hòa vào dòng người đông đúc của Sài Gòn về đêm. Lãng Phong vẫn giữ vẻ đăm chiêu, nhưng trong đầu anh, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành rõ nét hơn.

Chiếc xe máy của Lãng Phong lướt đi trong chiều tối muộn Sài Gòn, những ánh đèn đường  vọt qua như những vệt sáng vô định. Anh không về nhà ngay. Thay vào đó, anh rẽ vào một con đường vắng, chạy qua khu căn hộ cao cấp ở Thảo Điền, nơi anh Minh đang sống. Ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng không làm tâm trí anh bớt nặng nề. Anh nhớ lại hình ảnh Trang và đứa bé, rồi lại liên hệ với những gì đã quan sát được trong buổi chiều nay với Jenny.

Tâm trí anh miên man với những gì đã quan sát được trong buổi chiều. Mật độ tương tác cao của Jenny với những người qua đường, những nụ cười, những cái vẫy tay hồn nhiên của cô bé. Anh nhíu mày. Điều đó khiến việc nhận diện một kẻ biến thái thực sự trở nên khó khăn hơn gấp bội. Hắn có thể là bất cứ ai trong số những người tò mò kia.

Anh gửi xe, đi bộ đến một quán cà phê quen thuộc của mình, nơi thường vắng vẻ vào giờ này. Anh chọn ngồi vào chiếc bàn sát cửa kính, từ đây có thể quan sát dòng người và xe cộ thưa thớt dần. Một ly cà phê đen nóng được mang ra, hương thơm nồng nàn không đủ xua đi những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu anh.

Anh tự hỏi về động cơ thực sự của kẻ quấy rối: liệu có phải chỉ là một tên biến thái ngẫu nhiên, bị thu hút bởi vẻ ngoài và sự hồn nhiên của Jenny? Hay có điều gì đó sâu xa hơn liên quan đến chương trình quảng bá "Dạy tiếng Anh miễn phí" hay chính thân thế của Jenny? Sự mờ ám từ anh Du, cùng với việc anh ta không muốn dừng chương trình, càng khiến Lãng Phong cảm thấy có một bức màn che đậy nào đó. Tiếng bô xe độ chế, không biển số… chi tiết đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một mảnh ghép quan trọng nhưng chưa thể đặt vào đúng vị trí.

Người qua lại thưa dần, những chiếc xe cuối cùng cũng vội vã rời đi. Quán cà phê bắt đầu dọn dẹp, gần tới giờ đóng cửa. Lãng Phong uống cạn ly cà phê, đứng dậy, trong đầu đã hình thành một kế hoạch rõ ràng hơn cho ngày mai.

Anh về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Căn hộ chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Anh khẽ mở cửa, tiếng "lạch cạch" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Ngay lập tức, tiếng động từ phòng Thiên An vọng ra. Cô bé đang ngồi học bài trên bàn, ánh đèn bàn hắt sáng khuôn mặt thanh tú và những trang sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng đứng dậy.

“Anh về rồi!” Thiên An reo lên, giọng nói đầy sự nhẹ nhõm và vui mừng. Cô chạy nhanh ra, vòng tay ôm chặt lấy Lãng Phong, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh. Nỗi lo lắng suốt buổi chiều dường như tan biến trong vòng tay đó.

Lãng Phong ôm lại cô, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Anh khẽ vuốt mái tóc cô, giọng trầm ấm: “Ừ, anh về rồi. Em còn thức học bài à?”

Họ cùng nhau ngồi xuống sofa. Lãng Phong kể cho Thiên An nghe về buổi chiều, những gì anh đã thấy, mật độ tương tác cao của Jenny với người đi đường, việc chưa có dấu hiệu của kẻ quấy rối, và kế hoạch mới của anh và việc sắp xếp cho Tuấn dùng xe đạp điện, và đặc biệt là chiến lược không đuổi theo.

Thiên An lắng nghe chăm chú, ánh mắt cô đầy suy tư. Cô nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Vậy là… anh muốn dùng Jenny làm mồi nhử sao, anh Phong?” Thiên An hỏi, giọng cô nhỏ lại, pha chút sợ hãi. “Như vậy… không nguy hiểm lắm sao ạ?”

Cô bé nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng đầy sự trăn trở. “Lỡ hắn ra tay thật, mà chúng ta không kịp… thì sao ạ?”

Lãng Phong nhìn vào ánh mắt của Thiên An, anh hiểu nỗi lo lắng của cô. Anh khẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ. “Anh biết là nguy hiểm, An à. Nhưng anh sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ tính toán mọi thứ thật kỹ, và anh sẽ luôn ở gần để can thiệp kịp thời.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng trầm ấm: “Anh không muốn một cô bé vô tội phải chịu đựng những chuyện như vậy nữa. Và anh cũng muốn tìm ra sự thật đằng sau vụ này. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.”

Thiên An vẫn giữ vẻ lo lắng, nhưng dần dần, sự tin tưởng vào Lãng Phong lại chiếm ưu thế. Cô bé biết anh sẽ không bao giờ đẩy ai vào nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Vậy… em có thể giúp gì cho anh không?” Thiên An hỏi, ánh mắt cô đầy sự quyết tâm. “Em có thể cùng anh theo dõi, hoặc làm bất cứ điều gì để hỗ trợ anh.”

Lãng Phong khẽ mỉm cười, lòng anh ấm áp lan tỏa. Có Thiên An bên cạnh, anh luôn cảm thấy mạnh mẽ và bình yên đến lạ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Để anh suy nghĩ thêm nhé. Bây giờ thì muộn rồi, em đi ngủ đi nhé. Mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng, đặt cô xuống giường. Thiên An cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ nhưng nụ cười thì vẫn đọng lại trên môi. Lãng Phong khẽ vuốt mái tóc cô, thầm thì: "Ngủ ngon nhé, bé con của anh."

Anh đứng đó một lúc, nhìn cô chìm vào giấc ngủ yên bình, lòng tràn ngập dịu dàng và bình yên. Anh quay sang một bên, nhìn thẳng về phía "người đang đọc", nháy mắt tinh nghịch nói nhỏ như thì thầm: "Đạo diễn đã ra chỉ thị rồi mà, không có cảnh nóng đâu bạn ơi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout