Sáng hôm sau, như đã hẹn, Lãng Phong nhắn tin cho Du: “Sáng nay mình gặp ở quán cũ, 9h.” Tin nhắn hồi âm từ Du đến khá nhanh: “Mình sẽ đến đúng giờ.”
Đúng 8h55, Lãng Phong đã có mặt tại quán cà phê quen thuộc đối diện công viên, nơi ánh nắng buổi sớm xuyên qua tán cây, đổ bóng râm dịu nhẹ lên từng chiếc bàn ngoài trời. Anh chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lưng tựa vào tường, từ đây có thể quan sát cả bên trong lẫn khung cảnh công viên phía trước. Một ly cà phê đen được nhân viên mang ra đúng như thường lệ. Lãng Phong ngả người ra sau, mắt vẫn giữ nét cảnh giác vốn có, tay chậm rãi xoay chiếc muỗng trong ly.
Đúng giờ hẹn, Du xuất hiện. Lần này, anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một cậu trai trẻ, khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thư sinh, làn da trắng và ánh mắt hiền lành như không vướng chút bụi trần. Cậu mặc sơ mi trắng, quần kaki xanh, bước đi lễ độ nhưng vẫn toát lên sự dè dặt khi theo sát phía sau Du.
Lãng Phong đứng dậy bắt tay, Du cười nhẹ rồi giới thiệu ngay: “Đây là Tuấn, em của một người bạn thân, hiện đang hỗ trợ em trông chừng Jenny trong những lần đạp xe.”
“Chào anh,” Tuấn nói khẽ, nụ cười nhạt nhưng chân thành.
Sau vài câu xã giao đơn giản, Lãng Phong đi thẳng vào việc: “Về lịch trình đạp xe của bé, anh có thể nói rõ hơn được không?”
Du gật đầu, giọng trầm đều: “Jenny thường đạp vào buổi sáng từ 7h đến 9h, rồi chiều từ 16h đến 18h. Chỉ loanh quanh mấy tuyến đường lớn. Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Vạn Kiếp… Khu vực tương đối an toàn, nhưng như anh biết rồi đấy, bất trắc thì không chừa ai.”
Lãng Phong nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. “Vậy cả hai lần Jenny bị quấy rối đều ở đoạn nào?”
“Lần đầu là gần chợ Bà Chiểu,” Du trả lời không do dự, “cụ thể là khúc giao giữa Phan Đăng Lưu và Đinh Tiên Hoàng. Lần thứ hai là gần ngã tư Vạn Kiếp, một đoạn rẽ nhỏ có hàng cây rậm. Cả hai đều xảy ra vào tầm gần 6h chiều.”
Lãng Phong hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhìn thẳng Du: “Nếu đã rõ điểm nóng như vậy, sao các anh không báo công an và tổ chức bắt tại trận?”
Du mỉm cười, giọng điềm tĩnh: “Có chứ anh, bọn em có trình báo. Nhưng anh biết rồi đấy, mấy vụ kiểu này khó bắt quả tang, mà người ta thì không thể lúc nào cũng cử người theo sát Jenny. Tuấn hôm qua có đi theo, nhưng chỉ kịp hô hoán để Jenny chạy vào nhà dân gần đó.”
Lãng Phong nhìn qua Tuấn, cậu trai chỉ cười ngượng. Anh khẽ gật đầu, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:
“À… vậy đây là vệ sĩ của Jenny à?”
Tuấn hơi cúi đầu, Du thì bật cười nhẹ. “Tạm thời vậy anh. Nhưng Anh muốn nhờ người chuyên hơn, ít nhất là nhạy bén và phản ứng nhanh hơn cậu ấy.”
Lãng Phong không cười, chỉ thở nhẹ. Câu chuyện này bắt đầu mang màu sắc nhức đầu hơn anh tưởng.
Lãng Phong lại thắc mắc hơn nữa, ánh mắt sắc sảo nhìn Tuấn.
“Em kể lại sự việc đi, chi tiết chút nhé,” anh nói, giọng trầm xuống, đầy vẻ tập trung.
Tuấn hơi ngập ngừng một chút, rồi bắt đầu kể, vẻ mặt nhiệt thành, cố gắng nhớ lại từng chi tiết.
“Dạ, khoảng hơn 5h chiều hôm đó thì bọn em chạy tới đoạn này để quay lại quận 1,” Tuấn nói. “Em chạy phía sau Jenny khoảng chục mét thôi, để giữ khoảng cách mà vẫn quan sát được. Nhưng bất ngờ, có một chiếc xe từ phía sau lao nhanh tới rồi thắng gấp, áp sát Jenny.”
Cậu trai dừng lại, dường như vẫn còn hơi sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
“Sau khi… hành động nhanh chóng, nó vù ga chạy mất ạ,” Tuấn tiếp tục, giọng hơi run. “Em không kịp chạy tới ngăn lại, chỉ kịp hô hoán để Jenny chạy vào nhà dân gần đó.”
Lãng Phong chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh nheo lại.
“Có thấy biển số xe không em?” anh hỏi thêm, giọng trầm.
Tuấn lắc đầu. “Xe không biển số ạ. Nhưng… tiếng bô xe khá lớn, nghe rất đặc trưng.”
Lúc này, Lãng Phong nhìn Du, ánh mắt anh đầy vẻ suy tư.
“Anh Du không dừng chương trình quảng bá này lại được sao?” Lãng Phong hỏi, giọng trầm xuống, như đang tìm kiếm một lời giải thích cho sự mạo hiểm không cần thiết này. “Chắc có lý do gì đặc biệt chứ?”
Du hơi nhăn mặt một chút, có lẽ vì câu hỏi chạm vào điểm nhạy cảm, nhưng vẫn giữ nụ cười và nói, giọng điềm tĩnh: “Về mặt giấy tờ, chương trình đã được "bề trên" Duyệt rồi. Với lại, chiến dịch đang rất hiệu quả về mặt truyền thông nên phải tiếp tục.”
Lãng Phong nheo mắt, vẻ mặt anh càng thêm trầm trọng. Anh cảm thấy có điều gì đó không khớp. Một chương trình hiệu quả đến mức phải đánh đổi bằng sự an toàn của một cô bé?
“Vậy chiều nay triển khai thử đi,” Lãng Phong quyết định, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. “Gặp nhau tại đây, rồi đi thử một vòng coi sao.”
Du mừng rỡ, ánh mắt sáng lên. Anh gật đầu lia lịa, rồi nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng: “Vậy… giá cả thì sao em? Anh muốn biết trước để chuẩn bị.”
Lãng Phong cười xoà, cố tình làm nhẹ bớt không khí. “Cứ thử buổi chiều nay coi sao đã, anh. Rồi em báo lại anh sau.” Anh không muốn ràng buộc bản thân trước khi hiểu rõ hơn về vụ việc này.
Du gật đầu đồng ý ngay, vẻ mặt đầy tin tưởng và biết ơn. Anh cám ơn Lãng Phong rối rít, như thể đã tìm được người giải quyết mọi rắc rối.
Cả ba đứng dậy. Du và Tuấn chào tạm biệt Lãng Phong rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê. Lãng Phong đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa kính.
Anh quay trở lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ đăm chiêu, nhìn xa xăm ra phía công viên. Ly cà phê đen trên bàn đã nguội bớt, nhưng tâm trí anh thì vẫn nóng ran với những suy nghĩ chồng chéo.
Vụ án của chị Ngọc vẫn còn đó, bế tắc và đầy bí ẩn. Giờ lại thêm vụ của Jenny, một cô bé xinh đẹp gặp nguy hiểm, một chương trình quảng bá mờ ám, và một người cha (hoặc người giám hộ?) với thái độ khó hiểu.
Anh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cà phê, tạo ra những tiếng lách tách nhỏ trong không gian tĩnh lặng.
"Tiếng bô xe khá lớn, nghe rất đặc trưng..."
Lời kể của Tuấn cứ văng vẳng trong đầu anh. Một chiếc xe không biển số, tiếng bô đặc trưng... Điều này gợi lên hình ảnh của những chiếc xe độ, thường được sử dụng bởi những kẻ muốn phá phách.
Và tại sao lại là Jenny? Một cô bé ngoại quốc xinh đẹp, tham gia chương trình quảng bá. Liệu có phải chỉ là một kẻ biến thái ngẫu nhiên, hay còn điều gì khác đằng sau?
Lãng Phong thở dài một tiếng, khói thuốc mỏng manh từ điếu thuốc vừa châm tan dần trong không khí. Anh biết, mình không thể bỏ qua vụ này. Không chỉ vì tiền thù lao, mà vì linh cảm của một thám tử và cả lòng trắc ẩn.
Nhưng làm thế nào để cân bằng giữa hai vụ án? Vụ của chị Ngọc cần sự kiên nhẫn và một kế hoạch mới để tiếp cận anh Minh. Vụ của Jenny cần sự theo dõi và bảo vệ trực tiếp.
Anh nhìn ra phía công viên, nơi những người tập thể dục vẫn đang hoạt động. Anh cần một kế hoạch. Một kế hoạch cho buổi chiều nay. Một kế hoạch cho những ngày sắp tới.
Và quan trọng nhất, anh cần nói chuyện với Thiên An. Cô luôn là người đồng hành, người hỗ trợ đắc lực và là chỗ dựa tinh thần cho anh. Anh cần chia sẻ những suy nghĩ này với cô.
Lãng Phong về đến nhà khi đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa. Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng từ bếp báo hiệu Thiên An đã chuẩn bị bữa trưa. Anh bước vào, thấy cô đang bày biện các món ăn đơn giản nhưng ấm cúng lên bàn.
“Anh về rồi à?” Thiên An mỉm cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. “Đúng lúc lắm, em vừa nấu xong.”
Họ ngồi vào bàn, bữa cơm trưa diễn ra trong không khí quen thuộc. Lãng Phong nhìn Thiên An ăn ngon lành, lòng anh chợt thấy bình yên hơn đôi chút sau những suy nghĩ căng thẳng buổi sáng. Anh hắng giọng, quyết định thông báo cho cô về vụ án mới.
“An này, anh đã nhận vụ của cô bé Jenny rồi,” Lãng Phong nói, giọng điềm đạm.
Thiên An ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt lại ánh lên vẻ ủng hộ. “Vậy là anh đã quyết định rồi ạ?”
Lãng Phong gật đầu. “Ừ. Anh sẽ đi thử một buổi chiều nay, xem tình hình thế nào. Anh Du và một cậu trai tên Tuấn sẽ đi cùng.” Anh kể vắn tắt về lịch trình và những gì Tuấn đã kể về chiếc xe không biển số. “Anh cảm thấy vụ này có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể bỏ mặc được.”
Thiên An lắng nghe chăm chú, rồi khẽ gật đầu. “Vâng, em hiểu. Anh cứ cẩn thận nhé.”
Bữa trưa kết thúc, cái nóng oi ả của buổi trưa Sài Gòn bắt đầu len lỏi vào căn phòng. Lãng Phong cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến sau một đêm không ngủ ngon và buổi sáng đầy suy tư. Anh định ra sofa nằm một lát như mọi khi, nhưng Thiên An đã nhanh hơn.
An nhìn anh, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. “Trời nóng thế này, anh ra sofa làm sao mà ngủ được chứ,” cô nói, giọng nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu. “Vào phòng em ngủ đi, có máy lạnh mà.”
Lãng Phong hơi bất ngờ, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười. Anh biết cô lo cho anh. Anh không từ chối.
Thiên An chủ động kéo tay anh, dẫn anh vào căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng mát lạnh nhờ hơi máy lạnh dịu nhẹ, rèm cửa kéo kín tạo nên một không gian riêng tư, ấm cúng. Cô buông tay anh, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm nghiêng người về phía anh, ánh mắt mời gọi.
Lãng Phong bước đến bên giường, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Anh khẽ thở dài một tiếng, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi anh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu và đầy tình cảm của cô. Anh nằm xuống bên cạnh Thiên An, cô bé khẽ xích lại gần, tựa đầu vào ngực anh.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm và nhịp thở đều đều của cả hai. Lãng Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiên An, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cô, rồi ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi căng mọng.
Thiên An khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đầy vẻ thân mật và mời gọi. Cô không nói gì, chỉ khẽ mép môi, như một lời thì thầm không tiếng động, mời gọi anh tiến lại gần hơn.
Lãng Phong hiểu ý. Anh từ từ cúi xuống, ánh mắt anh không rời khỏi đôi mắt cô. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, và rồi, đôi môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, thăm dò, rồi dần trở nên nồng nàn và say đắm hơn. Lãng Phong cảm thấy ánh sáng trong phòng hơi lạ, như được điều chỉnh bởi ai đó.
Đạo diễn hô to: “CẮT! Tuyệt vời! Cảnh này quá đạt!” Tiếng hô vang dội phá tan bầu không khí lãng mạn vừa được tạo ra. Camera từ từ lùi lại, để lộ không gian phòng khách căn nhà tập thể vốn quen thuộc, giờ đây lại đầy ắp người. Mấy anh nhân viên hỗ trợ mặc áo phông đen, quần kaki, người thì đang thu dọn dây cáp, người thì chỉnh lại ánh sáng, người khác lại đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào màn hình theo dõi. Họ đều là những người trẻ, năng động, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh lên vẻ hưng phấn.
Một tràng vỗ tay vang lên rào rào. Đạo diễn, một người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù và cặp kính dày cộp, ngồi trên chiếc ghế gấp, khuôn mặt lộ rõ vui vẻ bên màn hình theo dõi. Anh ta gật gù hài lòng, miệng lẩm bẩm: “Đúng rồi, chính là cái cảm xúc này!”
Từ trong căn phòng nhỏ, Lãng Phong và Thiên An (giờ đây là hai diễn viên, không còn là nhân vật nữa) bước ra. Cả hai vẫn còn vương vấn chút ngượng ngùng từ cảnh quay vừa rồi, nhưng trên môi đã nở nụ cười nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, anh quay phim, với khuôn mặt hớn hở, chạy ra chỗ đạo diễn đang chăm chú xem màn hình. Một tay anh cầm kịch bản, tay kia đưa lên gãi gãi đầu, vẻ hăm hở lộ rõ. “Đạo diễn ơi, bây giờ có quay tiếp cảnh nóng luôn hay để tối ạ?” Anh quay phim hỏi, cười tươi roi rói, ánh mắt đầy mong đợi.
Đạo diễn vẫn dán chặt mắt vào màn hình, không chút xao nhãng. “Không,” anh ta đáp cụt lủn, giọng lạnh tanh. “Cắt hết cảnh nóng rồi.”
Anh quay phim có vẻ bất ngờ, tròn mắt nhìn đạo diễn. “Ơ sao ạ? Nhưng em đọc kịch bản cứ năm sáu tập phải có cảnh nóng để giáo dục giới tính và giữ chân khán giả mà?”
Đạo diễn không trả lời. Anh ta như không nghe thấy lời anh quay phim nói, vẫn chăm chú nhìn màn hình, rồi lâu lâu lại giơ kịch bản đang cầm trên tay lên xem. Anh quay phim vẫn cố gắng: “Đạo diễn, đạo diễn ơi!”
Vị đạo diễn vẫn ngồi bất động, giữ nguyên tư thế nhìn vào màn hình. Chỉ liếc hai con ngươi xuyên qua lớp kính dày hướng lên, nhìn vào anh quay phim. Sắc mặt bắt đầu có chút đanh lại, nhưng đạo diễn vẫn im lặng, không nói gì. Anh quay phim có chút luống cuống, nhận ra vẻ mặt khó chịu của đạo diễn. Anh ta nhanh chóng trở lại công việc, lẩm bẩm gì đó rồi biến mất vào đám đông.
Tiếng xì xào vang lên khắp phòng khách. “Cảnh tiếp theo chuẩn bị nhé!” “Ánh sáng bên ngoài cần chỉnh lại!” “Make-up cho An một chút!” Mọi người bắt đầu di chuyển, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả.
Bình luận
Chưa có bình luận