Sáng hôm sau, trời Sài Gòn trong và mát hơn thường lệ. Lãng Phong có mặt tại quán cà phê khu Bắc Hải như đã hẹn, sớm hơn giờ một chút. Anh ngồi ngoài hiên, chọn một góc khuất tầm nhìn, nơi ánh nắng chưa kịp chạm tới. Điếu thuốc trên môi lập lòe, tàn rơi xuống theo nhịp suy tư. Đêm qua anh không ngủ ngon, phần vì đoạn ghi hình vẫn còn quanh quẩn trong đầu, phần vì cảm giác bức bối khó gọi tên khi nhìn thân chủ của mình bị mắng nhiếc, nhẫn nhịn trong câm lặng.
Chị Ngọc bước vào quán đúng giờ, khoác chiếc áo dài tay màu kem nhã nhặn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng và có phần rạng rỡ hơn hôm trước. Có lẽ chị nghĩ anh đã tìm được Trang, hoặc ít nhất đã có tin gì quan trọng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chị nở một nụ cười nhẹ, bước nhanh về phía bàn anh.
“Chào em, em có tin gì mới hả?” – giọng chị nhẹ nhàng pha chút hy vọng.
Lãng Phong dập điếu thuốc, kéo ghế cho chị ngồi rồi mới lên tiếng, chậm rãi và điềm đạm: “Trước khi nói gì thêm… em muốn hỏi lại: chị đã kể với em hết chưa? Em hỏi vì… em vừa xem lại đoạn ghi hình trong căn hộ mồi, đoạn mà anh Minh mắng chửi chị.” Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt lặng lẽ như giọt cà phê đang nhỏ xuống đáy ly. “Nếu chị còn giữ lại điều gì, em không giúp được đâu. Thành thật với nhau ngay từ đầu vẫn tốt hơn.”
Chị Ngọc thoáng khựng lại, nụ cười tan biến trên môi. Khuôn mặt chị sượng lại, rồi chuyển dần sang trạng thái căng thẳng. Chị mím môi, mắt nhìn xuống bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ vào ly nước chưa khuấy. Một thoáng sau, chị ngẩng đầu lên, ánh mắt lưỡng lự rõ ràng: “Chị… thật ra chị cũng định kể, nhưng…”
Lãng Phong nhìn thẳng vào mắt chị Ngọc, giọng anh trầm xuống, đầy sự cương quyết nhưng không kém phần thấu hiểu. “Chị Ngọc này, em là thám tử, công việc của em là tìm sự thật. Nhưng em chỉ có thể làm việc đó khi thân chủ hoàn toàn tin tưởng và thành thật với em. Nếu chị không sẵn sàng chia sẻ tất cả, em e là chúng ta không thể tiếp tục hợp đồng này được.” Anh dừng lại, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh. “Em sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền chị đã ứng trước, và em sẽ rút lui khỏi vụ này.”
Chị Ngọc sững sờ nhìn anh, vẻ lưỡng lự ban nãy biến mất, thay vào đó là sự bối rối và có chút hoảng hốt. Chị siết chặt ly nước trong tay, như đang cố bấu víu vào điều gì đó.
“Em nói đúng, chị chưa kể hết.” Giọng chị chùng xuống, không còn nhẹ nhàng như trước, mà pha lẫn chút nhọc nhằn của ký ức cũ và cả sự quyết tâm vừa được thúc đẩy. “Không phải chị muốn giấu em đâu… mà là… có những thứ, chị không biết nên bắt đầu từ đâu… nó phức tạp lắm.”
Lãng Phong im lặng, không thúc giục. Anh chỉ ngả nhẹ người ra sau, ánh mắt vẫn đặt nơi người phụ nữ đối diện. Cái im lặng của anh như một sự thừa nhận âm thầm rằng, anh hiểu, và anh đang chờ.
“Chị… sinh ra trong một gia đình Công giáo nề nếp ở miền Trung,” chị nói tiếp, giọng đều đều. “Ba mẹ chị giữ đạo kỹ lắm, thời đó, ai bỏ lễ Chủ nhật là coi như… mất phúc. Mọi quyết định trong nhà đều phải theo nguyên tắc, từ việc học đến chuyện yêu đương. Ngay cả khi chị quen Minh… tụi chị cũng giấu nhẹm.”
Chị ngừng lại, tay siết chặt ly nước. Một lát sau, giọng chị khẽ run: “Ba mẹ Minh lại theo Phật giáo, mà ông nội Minh… ông là đại tá về hưu, từng tham gia chiến tranh. Tụi chị mà công khai với nhau thời đó, coi như là… hai bên không thể có tiếng nói chung.”
“Rồi đến lúc học đại học, chị nghĩ sẽ không có tương lai với anh Minh nên chị yêu một người khác, là chồng chị bây giờ.”
“Chị đã từng nghĩ sẽ có được một gia đình, nhưng… đến khi biết mình có bầu, mà bạn trai thì biến mất, chị sợ.” Mắt chị ngân ngấn nước, nhưng không khóc. “Sợ bị đuổi khỏi nhà, sợ làm ba mẹ thất vọng. Sợ cả những gì chị được dạy nữa, vì theo đạo mình… có thai mà chưa cưới là không được.”
“Chị quay lại với anh Minh và nhờ anh ấy cưu mang” Ngọc khóc nghẹn.
Lãng Phong lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc, nhưng không rít. Khói bay lên từ đầu lọc, mỏng như sợi dây vô hình nối quá khứ và hiện tại. Chị Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt đầy nỗi xót xa: “Hồi đó, anh Minh cũng muốn giữ chị, nhưng ông nội ảnh phản đối dữ lắm. Nói là ‘cán bộ’ mà để con cháu dính vô chuyện giáo phái, mất mặt lắm. Còn bên gia đình chị thì nói nếu cưới người ngoại đạo là không được tham gia vào cộng đồng… Chị… bị kẹt giữa ngã ba. Chị chẳng giữ được gì.”
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng ly cà phê chạm vào dĩa sứ như tiếng thở dài. Cuối cùng, chị nói tiếp, giọng trầm hẳn: “Chị giữ con. Không cưới xin gì được… nhưng lúc đó…”
“Vậy nên chị muốn gặp lại con,” chị nhìn Phong, ánh mắt bỗng sắc lại. “Chị muốn nhìn thấy con một lần thôi. Cũng không muốn… phải đối mặt với những câu hỏi mà chính chị còn không trả lời được.”
Lãng Phong dựa người về phía trước, gạt tàn thuốc. Giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi: “Giờ thì em hiểu rồi.”
Chị Ngọc cúi đầu. Mái tóc uốn nhẹ rơi xuống vai, che đi gương mặt mệt mỏi. Một thoáng sau, chị thì thầm, như nói với chính mình: “Chị không hối hận vì giữ con… chỉ tiếc là… mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt.”
Gần một tiếng sau, câu chuyện đã đi hết chiều dài của nó. Chị Ngọc, người đàn bà từng gồng mình giữ lại một phần quá khứ, giờ đây ngồi lặng bên ly nước cạn đá, ánh mắt đỏ hoe, hơi thở thỉnh thoảng lại nghẹn lại như vẫn còn gì đó mắc nơi cổ. Mỗi lần chị cố kìm tiếng nấc, Lãng Phong chỉ im lặng, không chen vào, không vỗ về, để chị giữ lấy một chút tự trọng trong buổi thú nhận muộn màng ấy.
Lãng Phong nhìn chị Ngọc, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu và cả chút suy tư. Anh biết, câu chuyện vừa rồi đã chạm đến những vết thương sâu kín trong lòng chị. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, hỏi thẳng vào vấn đề cốt lõi.
“Vậy… sao chị và chồng chị không quay lại đón bé Trang, chị Ngọc?”
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến chị Ngọc sững lại, ánh mắt đang nhìn xa xăm bỗng quay về phía anh, đầy sự bối rối và cả chút đau đớn. Chị mím môi, lắc đầu nhẹ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, pha lẫn sự bất lực và dằn vặt.
“Chị… chị không biết nữa, em ơi.” Anh nheo mắt vẻ khó hiểu. Chị Ngọc nói tiếp “Chị không biết Trang là con của ai’’
Lãng Phong nhíu mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Anh không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Chị Ngọc nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh, giọng chị run run, như đang cố gắng giải thích cho cả anh và cho chính mình. “Thời đó… là những năm 95, 96… điều kiện khó khăn lắm, không có… không có điều kiện để xét nghiệm ADN như bây giờ.” Chị dừng lại, ngón tay lại gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt lạc đi nơi khác. “Chị… chị cũng không chắc chắn nữa. Có thể là của Minh… hoặc là…” Giọng chị nhỏ dần, rồi im bặt, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh.
Lãng Phong nhìn chị Ngọc, nhìn vào sự dằn vặt và bất lực trong ánh mắt chị. Anh hiểu ra phần nào sự thật ẩn sau câu chuyện này. Chị Ngọc đã mang thai trong một mối quan hệ phức tạp, và ngay cả bản thân chị cũng không thể xác định được cha ruột của con mình. Điều này giải thích rất nhiều về sự mâu thuẫn, sự giấu giếm và cả nỗi đau mà chị đã phải gánh chịu suốt hai mươi năm qua.
Anh chỉ im lặng, để chị Ngọc có thời gian đối diện với cảm xúc của mình. Không gian quán cà phê bỗng trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng thở dài của chị Ngọc và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Lãng Phong đứng dậy, khẽ cúi đầu: “Vậy nhé chị. Em sẽ tìm hiểu thêm. Một tuần nữa em sẽ báo lại kết quả.”
Chị Ngọc gật đầu, cố mỉm cười nhưng không giấu nổi đôi mắt vẫn ngân ngấn nước. “Cảm ơn em, thật sự… cảm ơn.”
Phong không đáp, chỉ khẽ gật, rồi quay bước rời khỏi quán cà phê khu Bắc Hải. Trời lúc này đã hửng nắng nhẹ, vạt nắng đầu trưa xuyên qua vòm cây đổ bóng liêu xiêu trên con đường anh đang đi. Anh không vội, bước chân đều đặn nhưng trong đầu thì dồn dập. Những mảnh ký ức, lời kể, đoạn clip, ánh mắt chị Ngọc… tất cả như những sợi chỉ rối buộc chặt lấy nhau, kéo anh vào một vòng xoáy không dễ gỡ.
Lãng Phong rời khỏi quán cà phê với tâm trạng nặng trĩu. Bầu trời trên cao vẫn xanh biếc, nhưng trong anh như đang kéo mây. Những gì chị Ngọc vừa thừa nhận khiến anh cảm thấy mình chỉ mới nắm được phần nổi của tảng băng chìm và đáy sâu kia, có lẽ còn nhiều điều đen tối hơn anh tưởng.
Chiếc xe gầm khẽ khi Phong khởi động, tay nắm rung nhẹ vì một thứ cảm giác khó gọi tên. Trên đường trở lại khu căn hộ của Minh, mặc tiếng động cơ như tiếng gió xoáy trôi những suy nghĩ đang chật kín trong đầu. Anh biết, đoạn đường này không còn là một cuộc điều tra thông thường nữa. Không đơn thuần là tìm người hay xác minh danh tính. Nó đã trở thành hành trình của những lựa chọn, giữa việc phơi bày sự thật hay để nó tiếp tục ngủ yên.
Và anh, như mọi khi, không có quyền phán xét. Anh chỉ là người nhìn thấy.
Lãng Phong ngồi một mình trong quán cà phê dưới chân khu căn hộ, ánh mắt lặng lẽ dõi qua lớp kính mỏng, nơi ánh nắng xiên qua hàng cây tạo nên những vệt đổ mờ mờ trên mặt đường lát gạch. Ly cà phê trước mặt chỉ mới vơi một nửa, nhưng ý nghĩ trong đầu anh đã chất cao hơn bọt đắng nơi miệng ly. Ngón tay anh gõ nhẹ theo nhịp vô định trên mặt bàn, như thể đang phân chia các khả năng, những đường đi nước bước sau cuộc gặp với chị Ngọc.
Thoáng chốc, anh muốn gọi ngay cho Minh. Gửi hết loạt hình đã chụp. Buộc hắn phải gặp mặt. Đối chất. Ép nói ra sự thật. Cảm xúc đó bật lên như một vặn ga bất chợt. Nhanh, dứt khoát và đầy nóng nảy. Nhưng rồi anh lại thôi. Lý trí kéo ngược cảm xúc về chỗ cũ, như cách một người từng trải hay làm sau những cơn bốc đồng thoáng qua.
Vừa lúc ấy, điện thoại rung khẽ. Một số lạ hiện lên. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một thoáng, rồi nhấn nghe.
“Alo,” giọng anh đều và bình thản.
“Dạ… chào anh, em là Nhung… anh Phúc bên quận 6 giới thiệu cho em số của anh. Anh là thám tử tư phải không ạ?”
Giọng phụ nữ, nhẹ nhưng có chút lưỡng lự. Phong nhướng nhẹ chân mày, cầm chặt điện thoại hơn. “Đúng rồi em, em cần gì?”
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi: “Chuyện này… tế nhị lắm. Anh có thể gặp em trực tiếp không? Nói qua điện thoại em không tiện.”
“Ok,” Phong đáp gọn. “Vậy hẹn em ba giờ chiều nhé.”
Cúp máy, chưa đầy một phút sau, điện thoại anh rung lên lần nữa. Một tin nhắn. Địa chỉ cụ thể được gửi tới. Phong đọc qua, nhắn lại “OK”.
Lại một vụ mới. Một người lạ khác. Một câu chuyện nữa sắp bắt đầu, như hàng trăm vụ việc anh từng đi qua.
Anh dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Thêm một nhánh rẽ xuất hiện đúng lúc tâm trí anh đang rối như mạng nhện. “Ngồi tới trưa,” anh lẩm bẩm một mình, mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân bên ngoài quán. “Nếu không thấy Minh, thì nghĩ cách sau vậy…”
Đầu anh vẫn âm ỉ những hình ảnh cũ. Chị Ngọc với đôi mắt buốt giá sau lớp kính, ánh mắt đăm đăm của Minh khi ôm đứa trẻ trong xe nôi, gương mặt người phụ nữ giống đến kỳ lạ với thân chủ. Và cả đứa bé nhỏ xíu vô tri nhưng đang bị cuốn vào thứ vòng xoáy không ai muốn gọi tên.
Gần hai giờ chiều, Lãng Phong vẫn chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào từ căn hộ của Minh. Anh đứng dậy, rời khỏi khu chung cư, tạt ngang qua Bình Thạnh ăn vội đĩa cơm trưa trong một quán nhỏ ven đường. Vừa ăn, vừa nghĩ ngợi về cuộc hẹn lúc ba giờ, anh thở dài, rồi đứng dậy tính tiền, nhanh chóng lên xe, hướng về địa chỉ đã được gửi từ sáng.
Quán cà phê nằm ngay đầu đường Hoàng Sa, quận 1. Một góc phố không quá ồn ào, nơi cây xanh trong công viên bên kia đường rợp bóng, tiếng xe cộ vang lên dịu hơn sau lớp lá rung. Quán không lớn, nhưng có không gian mở, bàn ghế gỗ được kê sát về phía hiên thoáng, tận dụng tối đa gió trời thay cho máy lạnh. Phong dừng xe, dựng gọn vào lề, rồi bước vào quán, mắt đảo nhanh khắp không gian tìm người gọi anh từ buổi sáng.
Anh bấm máy gọi. Điện thoại mới đổ chuông một hồi thì từ khu vực gần hàng rào sát công viên, một người phụ nữ đưa tay lên vẫy nhẹ. Phong nhận ra – Nhung. Cô đang ngồi với hai người khác.
Anh tiến đến bàn. “Chào em,” anh nói gọn, rồi gật đầu chào hai người còn lại.
Nhung mỉm cười, chỉ sang người đàn ông đối diện. “Đây là anh Du. Người cần trao đổi trực tiếp với anh. Còn đây là Jenny, em gái nhỏ mà bọn em cần nhờ anh hỗ trợ. Giờ em xin phép đi trước ạ.” Cô đứng dậy nhanh nhẹn, lịch sự chào cả bàn rồi rời khỏi quán, bước đi khuất dần về phía công viên.
Trước mặt Phong giờ chỉ còn lại một người đàn ông trạc hơn ba mươi, vẻ ngoài trí thức. Anh mặc áo vest xám nhạt, áo sơ mi kẻ bên trong không cà vạt, gọng kính bạc làm tăng thêm nét điềm tĩnh. Khuôn mặt Du trắng, sáng sủa, ngũ quan đều đặn – kiểu người khó phân loại cảm xúc qua ánh nhìn.
Bên cạnh anh, cô bé khoảng 14–15 tuổi ngồi yên lặng, khuôn mặt hướng ra phía gió. Không phải người Việt Nam, điều đó Phong nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô mang vẻ đẹp rất khác, như một mảnh trời châu Âu rơi xuống góc phố nhỏ ở Sài Gòn này.
Mái tóc nâu sẫm dài, mượt và nhẹ, bay theo từng cơn gió lùa từ công viên, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làn da trắng hồng tự nhiên như được nhuộm bởi ánh nắng ban mai. Đôi mắt của cô to tròn, long lanh như vừa gói trọn cả một bầu trời sao đang hướng thẳng về phía anh, không né tránh, không e dè. Trong ánh mắt ấy là sự hồn nhiên và một chút tinh nghịch, vừa đủ để khiến bất kỳ ai đối diện cũng thấy lòng mình chùng xuống.
Jenny mặc một chiếc đầm xinh xắn, đơn giản nhưng tôn lên vẻ thanh khiết đặc biệt. Má hơi ửng, môi chúm chím nở nụ cười tươi. Một nụ cười như ánh nắng sớm, rạng rỡ mà không rực rỡ, đẹp mà không gây choáng ngợp, chỉ đủ để khiến người ta thấy dễ chịu và muốn mỉm cười lại.
Phong nhìn cô bé rồi đưa mắt sang người đàn ông ngồi đối diện. Không cần hỏi, anh biết cuộc hẹn này sẽ không đơn giản.
"Chào bạn, mình là Du. Bạn tên gì nhỉ?" Anh ta lên tiếng bằng giọng nói ấm áp, cực kỳ điềm đạm và thu hút. Có gì đó trong ánh mắt của người đàn ông này khiến không khí quanh bàn trở nên dễ chịu, như thể mọi lời nói đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Lãng Phong khẽ gật đầu, nhấc ly nước trước mặt nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt không rời người đối diện. "Anh cứ gọi em là Phong là được rồi. Anh cần em giúp chuyện gì, cứ nói thẳng."
Không gian giữa hai người lặng đi một chút. Jenny vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đã được dặn trước. Du chỉnh lại dáng ngồi, rồi từ tốn mở lời bằng một giọng nhẹ nhàng đến mức gần như thủ thỉ. "Thật ra, mình là người quản lý phụ trách một trung tâm cộng đồng, bọn mình dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn." Anh ta dừng lại, như đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại, giọng trầm hơn: "Vậy anh cần em giúp chuyện gì?"
Du hít vào một hơi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như lấy đà. "Chuyện là… ba ngày trước, khi bé Jenny đạp xe quanh thành phố. Một hoạt động trong chiến dịch quảng bá của trung tâm thì bị một tên biến thái tiếp cận và xàm sỡ, rồi bỏ chạy mất." Anh dừng lại thoáng chốc, rồi tiếp tục: "Đến hôm qua, hắn lại xuất hiện. Nhưng lần này, Jenny đã có phòng bị, em ấy chạy vào nhà dân gần đó nên không sao." Giọng nói của Du vẫn rất từ tốn, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự lo lắng. "Mình muốn nhờ em đi theo Jenny vài ngày, lặng lẽ thôi, nếu bắt được tên đó thì tốt. Nhưng quan trọng nhất là để bé được an toàn."
Phong nheo mày, liếc nhanh sang cô bé vẫn đang chăm chú nhìn ra công viên. "Sao… lại để em ấy đạp xe quanh thành phố một mình?" Anh hỏi, chất giọng không giấu được sự khó hiểu lẫn bức xúc.
Du bật cười xoà, đưa tay xua nhẹ như trấn an. "À… cái đó là một phần trong chương trình trải nghiệm văn hóa thôi. Trước giờ vẫn ổn, nhưng lần này có chút rắc rối nên mới phải nhờ đến em. Em nhận việc này chứ?"
Phong không trả lời ngay. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt hồn nhiên và sáng bừng của cô bé mang cái tên tây. Jenny, một vẻ đẹp không dễ bắt gặp giữa thành phố chật chội. Gió thoảng qua, làm bay nhẹ vạt tóc nâu sẫm lấp lánh trong nắng. Bất giác, anh thấy lòng mình lặng đi, không phải vì lời đề nghị, mà vì một cảm giác mơ hồ. Có điều gì đó trong cuộc gặp này… không hẳn chỉ là công việc.
Phong đáp, giọng trầm ổn và rõ ràng: “Đầu tiên là em không làm miễn phí để rõ ràng quan hệ, em làm thuê mà anh. Thứ hai là em chuyên về điều tra, chứ không phải vệ sĩ.” Du khẽ nhướng mày, nhưng chỉ một giây sau đã nở một nụ cười tươi, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió: “Về chuyện kinh phí không phải lo đâu em, còn về công việc… thật lòng mong em giúp bé Jenny. Con bé nhất quyết muốn tham gia.” Phong đưa mắt nhìn sang Jenny, cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy, ánh mắt trong veo hướng thẳng vào anh không chút do dự. Anh suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi trả lời: “Ngay bây giờ thì không được, em đang vướng hợp đồng rồi. Tuần sau em mới trống lịch. Còn nếu anh gấp quá thì có thể thuê bên khác.” Du gật đầu, giọng chậm rãi: “Vậy cũng được, chậm một tuần không ảnh hưởng lắm đâu.”
Phong đứng dậy, vươn tay ra bắt tay Du. Trước khi quay đi, anh khựng lại nửa bước, lấy điện thoại từ túi quần ra: “À, số của anh là gì để có gì em chủ động liên lạc?” Du mỉm cười, đọc số. Phong lưu lại nhanh chóng rồi nhắn thử một tin: “Em là Phong, vụ việc của bé Jenny.” Một tiếng “ting” vang lên trong túi áo vest của Du, anh kiểm tra và gật đầu xác nhận. “Đã nhận được. Có gì anh đợi tin từ em.” Phong cũng gật nhẹ, không quên nhìn Jenny thêm một lần, cô bé khẽ cúi đầu chào anh, mái tóc dài lay động trong gió nhẹ của công viên sát bên.
Anh quay bước, rời khỏi quán cà phê. Trong lòng, một mớ suy nghĩ chồng chéo hiện ra. Không chỉ về Jenny và người đàn ông tên Du kia, mà cả về vụ của chị Ngọc, về Trang, về ánh mắt không thể quên trong tấm hình cũ, và cả sự im lặng lạ lùng trong quá khứ mà anh vẫn chưa lần ra hết được.
Ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng Sài Gòn khi Lãng Phong lái xe về nhà. Gió đêm mơn man trên da, mang theo chút mệt mỏi sau một buổi chiều dài đầy suy tư và những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Anh rẽ vào con hẻm quen thuộc, tiếng xe máy tắt hẳn trước khu nhà tập thể cũ kỹ. Cầm trên tay ly trà sữa Thiên An thích, anh cởi giày chậm rãi, bước vào.
Ánh đèn vàng ấm áp từ căn bếp nhỏ hắt ra, phác họa bóng dáng Thiên An đang nấu ăn. Tóc cô buộc cao gọn gàng, nhưng vài sợi vẫn tinh nghịch rủ xuống gáy, làm nổi bật đường cong mềm mại của chiếc cổ trắng ngần. Tiếng xào nấu lách cách, tiếng nước chảy róc rách, và hương thơm của thức ăn quyện vào nhau, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ thường.
Lãng Phong tiến gần, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí ấy. Thiên An quay lại, đôi mắt cô sáng rực lên khi thấy anh, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai xua tan đi mọi mệt mỏi trong anh. "Anh về rồi!" Cô reo lên một tiếng đầy vui vẻ, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy vòng eo anh. Lãng Phong đáp lại cái ôm, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, rồi giơ ly trà sữa lên. "Anh có quà cho em này!"
Thiên An reo thích thú, nhận lấy ly trà sữa từ tay anh, nhưng rồi lại vội vã quay trở lại bếp khi nghe tiếng rau xèo xèo trên chảo.
Sau bữa tối ấm cúng, khi bụng đã no căng và tâm hồn thư thái, cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa êm ái, xem tivi. Không gian yên bình bao trùm căn phòng nhỏ. Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, nhấp từng ngụm trà sữa mát lạnh. Cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng nhìn anh. "Anh trông mệt quá, có chuyện gì không?"
Lãng Phong khẽ cười, bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. "Chỉ suy nghĩ nhiều thôi, bé yêu. Hôm nay anh nhận một vụ mới, nhưng vẫn chưa biết có nên làm hay không." Anh kể về Du, về Jenny, cô bé đáng thương đang gặp nguy hiểm và cả sự mơ hồ, khó hiểu trong vụ việc, dù anh đã từ chối ngay lập tức vì còn đang bận vụ chị Ngọc.
Thiên An nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu và sẻ chia. "Em hiểu anh phân vân mà. Linh cảm của anh luôn đúng đấy, nhưng nếu Jenny đang gặp nguy hiểm thật sự..." Giọng cô trầm xuống, ánh mắt xót xa. "Anh là người tốt mà, luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ nhé, cân nhắc thời gian của mình. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, giống như vụ chị Ngọc vậy." Cô lại tựa đầu vào vai anh, một niềm tin tuyệt đối không lời dâng trào.
Lãng Phong siết nhẹ bàn tay cô, lòng anh tràn ngập sự biết ơn. "Cảm ơn em. Có em, anh nhẹ lòng hơn rất nhiều." Anh thở dài, rồi nói tiếp: "Giờ làm căng với Minh e anh ta lại phản ứng dữ dội. Ngồi quán cà phê mãi cũng không thu được gì." Anh khẽ đùa: "Đi cà phê nữa không em?" Thiên An bĩu môi, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi. "Anh lại trêu em!" Lãng Phong cười, ánh mắt anh trở nên trầm ngâm. "Ai cũng có thói quen, chỉ cần tìm đúng thời điểm thôi mà. Từ giờ đến chủ nhật cũng đươc, chị Ngọc còn hai tuần nữa mới rời Việt Nam nên không vấn đề gì đâu."
Thiên An mỉm cười dịu dàng, tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhẹ bẫng như một lời hứa: "Em luôn theo anh. Vụ Jenny, anh cứ nghĩ kỹ nhé, em tin anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn." Lãng Phong ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sức mạnh bình yên đang lan tỏa từ cô, giúp anh vượt qua mọi băn khoăn và đưa ra những quyết định quan trọng sắp tới.
Bình luận
Chưa có bình luận