Manh mối ở Thảo Điền


​​​​​​​ơn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những tán cây trên cao, Lãng Phong ngồi lặng lẽ bên ban công, một điếu thuốc lập lòe trên tay. Ánh lửa đỏ hắt sáng khuôn mặt, nét trầm mặc in hằn trong đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bên trong, Thiên An đã say giấc, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tấm chăn mỏng, căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu vàng.

Anh mở laptop, cắm tai nghe và bấm xem lại đoạn ghi hình trong căn hộ mồi nhử, nơi chị Ngọc và anh Minh đã có cuộc đối thoại cuối cùng dưới ống kính camera ẩn. Màn hình nhòe sáng trong bóng tối, giọng nói của anh Minh vang lên lạnh lùng, dồn dập, đầy áp lực và xúc phạm. Thái độ thô bạo và cơn thịnh nộ của anh ta khiến Lãng Phong nheo mắt, ánh nhìn lộ rõ sự khó hiểu xen lẫn ấm ức. Anh nghiêng đầu, tua đi tua lại đoạn băng, ngón tay miết nhẹ lên bàn di chuột như đang cố tìm một chi tiết nào đó bị bỏ sót.

Anh không thể lý giải nổi vì sao một người phụ nữ nhạy cảm như chị Ngọc lại chọn cách im lặng chịu đựng, không phản kháng, không khóc, không bỏ đi... như thể chị đã quen với việc bị coi thường. Tâm trí Lãng Phong dần trôi vào miền ký ức vụ án, từng chi tiết nhỏ, từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói... tất cả như một mê cung đang dần khép kín lại, nhưng anh vẫn chưa tìm được đường ra.

Lưng tựa vào thành ghế, mắt anh lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi bóng đêm vẫn còn ngập đầy. Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi đan xen. Có điều gì đó vẫn chưa khớp, một mảnh ghép cuối cùng chưa kịp lộ diện. Điếu thuốc tàn từ lúc nào, rơi nhẹ xuống đất, để lại vệt cháy nhỏ trên nền gạch lạnh.

Tiếng còi xe ngoài đường bất chợt vang lên kéo anh ra khỏi mớ suy tư rối rắm. Anh nhìn đồng hồ đã gần năm giờ rưỡi sáng. Một ngày mới đang bắt đầu.

Lãng Phong quay đầu nhìn vào phòng ngủ, nơi Thiên An vẫn còn đang say giấc. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đóng laptop lại, bước vào trong và cẩn thận khoác thêm chiếc áo khoác mỏng. Trước khi rời đi, anh kéo cửa khép hờ, tay đặt lên ổ khóa và xoay thật khẽ, tránh để phát ra tiếng động có thể đánh thức cô gái nhỏ. Xong xuôi, anh cầm chìa khóa xe, rón rén bước xuống cầu thang, hòa vào ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm, rồi phóng xe đi, thẳng hướng khu chung cư của anh Minh, nút thắt bí ẩn có thể đang chờ anh hé lộ một lần nữa.

Trời đã sáng hẳn khi Lãng Phong tới nơi, ánh nắng ban mai len qua những khối bê tông cao tầng đổ dài xuống lối đi lát gạch. Anh gửi xe dưới hầm rồi thong thả bước bộ lên, tay đút túi áo khoác, ánh mắt kín đáo quan sát từng chi tiết quen thuộc quanh khu chung cư cao cấp, nơi anh Minh đang sống.

Phong rẽ vào con hẻm nhỏ nối với quán cà phê ven đường mà anh và Thiên An từng ngồi theo dõi những buổi sáng lặng lẽ. Nhưng hôm nay quán chưa mở, cửa kính còn phủ sương mờ, bên trong chưa thấy ánh đèn, chỉ có vài chiếc ghế xếp ngay ngắn chờ đón khách đầu tiên.

Anh không vội. Bàn chân đưa đẩy, dạo bước quanh khuôn viên chung cư như một lữ khách vô tình, ánh mắt lướt qua từng góc khuất, từng ô cửa sổ còn khép hờ sau một đêm dài. Gió sáng nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa sữa mơ hồ đâu đó. Bất chợt, từ phía sau, một người đàn ông sải bước đi nhanh hơn vụt qua anh, vóc dáng thể thao, vai mang túi đựng vợt tennis, quần áo thấm sương sớm còn ẩm. Phong nghiêng người, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy một nhịp, cố gắng nhìn kỹ nhưng không thấy rõ mặt. Người đàn ông kia tiến thẳng về phía sân bóng nằm chếch về hướng đông, nơi hàng cây cao đổ bóng xuống phần sân vẫn còn vương ánh sương.

Anh không chắc có phải Minh không. Nhưng bước chân vẫn đều đều, lòng không dấy lên hoang mang, chỉ là thói quen nghề nghiệp khiến anh giữ lại chi tiết ấy trong đầu như một mảnh ghép chưa rõ hình. Anh vòng thêm một lượt nữa quanh khu vực rồi mới quay lại quán cà phê, lúc này đã mở cửa.

Vẫn chỗ cũ. Cái bàn gỗ gần cửa kính, hướng mắt bên ngoài. Phong ngồi xuống, ánh mắt dõi qua lớp kính hơi mờ vì ánh nắng phản chiếu. Chưa kịp gọi nước thì tiếng bóng chạm vợt vang lên dứt khoát từ phía xa, như một cú giật khẽ kéo ý thức anh quay lại hiện tại.

Ánh mắt anh dừng lại ở sân tennis phía đối diện. Có vài người đang chơi, bước di chuyển linh hoạt trong bộ đồ sáng màu. Anh nheo mắt, cố gắng tập trung nhưng mi mắt nặng trĩu sau một đêm không ngủ khiến mọi thứ trước mặt như đang chập chờn. Một người mặc áo xanh nổi bật, có vẻ là người đàn ông khi nãy thu hút sự chú ý đầu tiên. Lãng Phong lôi máy ảnh ra khỏi túi, xoay nhẹ ống kính, cố chụp vài tấm để xác định mặt mũi, nhưng không phải. Không phải Minh.

Ngay lúc ấy, nhân viên mang cà phê ra đặt xuống bàn khiến anh phải dừng tay. Ly cà phê sữa nóng nghi ngút khói, mùi thơm lan nhẹ trong không khí. Phong gật đầu cảm ơn rồi, khi người nhân viên quay lưng rời đi, anh lập tức quay lại với chiếc máy ảnh, hướng ống kính về nhóm người còn lại đang đánh bóng.

Lần này, anh chụp liên tục vài tấm, không để sót một ai. Rồi anh xem lại. Một tấm... hai tấm... đến tấm thứ ba, mắt anh khựng lại. Gương mặt khom người trong bộ đồ thể thao màu trắng, ánh mắt nghiêng nghiêng tập trung vào ván đấu, lộ rõ một phần đường nét quen thuộc. Là anh Minh.

Không nhầm được. Dù mái tóc có ngắn hơn, dù ánh nắng làm nhòe đi vài chi tiết, nhưng dáng người đó, sự tự tin trong từng cử động, kiểu đứng khum nhẹ trước khi trả bóng làm mặt lộ rõ góc cạnh, không thể sai. Lãng Phong tựa lưng vào ghế, tay siết nhẹ chiếc máy ảnh trong im lặng. Mắt anh vẫn không rời khỏi sân bóng, nơi đối tượng đang hiện diện, hoàn toàn không hay biết rằng mình đang nằm trong ống kính của một con mắt lặng lẽ khác, lặng lẽ và dai dẳng như một bóng ma.

Lãng Phong từ tốn mang ly cà phê ra chiếc bàn nhỏ kê sát cửa ra vào, nơi ánh nắng sớm len lỏi qua mái hiên, rọi xuống nền gạch tạo nên những mảng sáng tối như bảng màu. Anh ngồi xuống, xoay ghế nghiêng về phía sân tennis, ổn định lại góc nhìn rồi mở máy ảnh, ống kính hướng thẳng ra sân.

Phong châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, làn khói mỏng tỏa ra nhè nhẹ trong không khí còn se lạnh buổi sớm. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phấn khích âm ỉ, như thể bản năng nghề nghiệp được đánh thức sau một đêm suy nghĩ miên man. Anh hít sâu, hơi khói lùa vào buồng phổi như đánh thức những tế bào còn ngái ngủ, đôi mắt trở nên tỉnh táo hơn, tập trung hơn. Ngón tay lướt nhẹ trên nút chụp. Tách. Tách. Tách. Tiếng màn trập vang lên đều đặn như một giai điệu không lời, ghi lại từng khoảnh khắc từ phía xa, nơi anh Minh vẫn đang say sưa trong ván đấu, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt rực lửa, từng bước di chuyển dứt khoát như một người quen với nhịp thở thể thao.

Gần hai tiếng trôi qua. Ly cà phê đầu tiên đã cạn, ly thứ hai cũng chỉ còn lớp bọt mỏng lay động trong gió nhưng ván đấu của Minh vẫn chưa kết thúc. Phong đổi tư thế, tay xoa nhẹ gáy, ánh mắt vẫn không rời khỏi ống kính. Mọi thứ dường như chìm trong một vòng tuần hoàn quen thuộc, người đàn ông kia đánh bóng, đổi sân, uống nước, rồi lại vào cuộc. Còn anh thì chỉ ngồi đó, ghi lại, lặng lẽ và kiên nhẫn như một bóng râm giữa ban ngày.

Bỗng tiếng chuông gió kêu leng keng khi cánh cửa kính quán được mở ra. Một người phụ nữ đẩy xe nôi bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc buộc vội phía sau và khuôn mặt phảng phất nét bận rộn thường trực của những bà mẹ bỉm sữa. Cô loay hoay đẩy xe qua khung cửa khá hẹp, bánh xe vướng vào bậc thềm khiến cô khựng lại.

Phong lập tức đứng dậy. Anh nhẹ nhàng bước đến, đỡ cánh cửa rộng hơn, tay đỡ nhẹ phần thân xe giúp cô vượt qua. Người phụ nữ nhìn anh, nhoẻn miệng cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Cảm ơn anh nhiều lắm nha.” Phong khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khuôn mặt ấy... có điều gì đó quen thuộc đến lạ. Sắc mặt anh thoáng biến đổi, rồi rất nhanh sau đó, anh gật đầu, đáp lại một cách lịch sự: “Không có gì đâu chị.”

Khi trở về lại chiếc ghế quen thuộc, anh không vội tiếp tục chụp hình mà lặng lẽ mở túi, lôi ra một tấm ảnh cũ đã nhăn góc. Tấm ảnh từng nằm trong hồ sơ của một nhân vật phụ bị lãng quên, chỉ xuất hiện mờ nhạt trong vài lời khai năm xưa. Phong nheo mắt nhìn kỹ, ánh nhìn dán chặt vào khuôn mặt trong ảnh. Từng đường nét, sống mũi, khuôn cằm, đôi mắt... mọi thứ đều tương đồng, chỉ có điều người phụ nữ ngoài đời có vẻ tròn trịa hơn một chút, vai hơi xuôi và dáng đứng có phần vội vã.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất tấm ảnh lại vào túi. Chiếc máy ảnh cũng được thu lại, cẩn thận như một người vừa kết thúc một ván cờ quan trọng. Khi người phụ nữ rời khỏi quán, cô không quên quay lại mỉm cười cảm ơn anh một lần nữa. Phong chỉ gật đầu nhẹ. Mắt anh lúc này đã dõi theo bóng cô bước về phía sân tennis, có một người đàn ông đang khom mình chuẩn bị cho cú phát bóng tiếp theo.

Người phụ nữ trẻ tiến đến gần lối vào sân bóng, tay đẩy chiếc xe nôi chậm rãi vượt qua lối lát gạch, rồi dừng lại dưới mái hiên nhỏ che nắng nơi góc sân. Ánh nắng nhẹ buổi sáng hắt xuống vai cô, phủ một lớp ánh sáng dịu lên gương mặt đã hơi ửng đỏ sau quãng đường dài. Phong ngồi bất động, mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Ngay lập tức, anh bật nắp máy ảnh, xoay ống kính, lia nhanh vài tấm chụp cận. Tách. Tách. Tách. Những cú chụp gọn ghẽ, chính xác. Anh điều chỉnh tiêu cự, nheo mắt nhìn qua màn hình.

Gương mặt ấy hiện lên rõ nét trong khung hình. Sống mũi thanh, đôi mắt tròn nhưng hơi trũng xuống vì thức khuya, khuôn cằm có phần tròn hơn so với ảnh cũ, nhưng tất cả những gì còn lại đều hiện rõ: đó là Trang. Không nghi ngờ gì nữa. Mái tóc đen cột cao, vầng trán rộng, và đôi mắt ấy... giống đến kỳ lạ với Bích Ngọc, người thân chủ anh từng bảo vệ bằng cả sự cảm thông lẫn bất lực. Khoảnh khắc nhận diện khiến tim anh khẽ co lại, một thứ cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng. Không phải là phấn khích vì tìm thấy một mảnh ghép, mà là một sự thương cảm mơ hồ, như thể lịch sử vừa cựa mình trở lại trong hình hài một người khác.

Ánh mắt Phong dịu lại, không còn sắc lạnh như mọi khi. Anh nhớ lại ban nãy khi mở cửa, chiếc xe nôi bên cạnh người phụ nữ, nơi đứa bé nhỏ xíu vẫn đang say giấc, hơi thở nhịp nhàng như chưa từng biết đến khái niệm “thế giới ngoài kia”. Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lặng lẽ len vào tâm trí anh: Bé Trang… cũng như chị Ngọc năm xưa… lại rơi vào vòng lặp sao? Một đời sống nữa chuẩn bị bắt đầu từ chính vết nứt của một đời sống cũ? Anh nhíu mày. Cảm giác thương cảm dâng lên không ồn ào, mà âm ỉ như tro tàn trong gió. Một vòng tròn cũ lại khép kín? Hay là một cơ hội mới trong vỏ bọc quen thuộc?

Tiếng giày thể thao ma sát trên nền xi măng khiến anh thoát khỏi luồng suy nghĩ. Minh vừa dừng ván đấu, tay cầm khăn mặt lau mồ hôi, bước về phía Trang. Cô mỉm cười, chìa ly cà phê giấy vừa mua từ quán. Anh đón lấy, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt đỏ ửng vì vận động. Họ trao nhau một ánh nhìn đầy thân mật, không có những va chạm dư thừa nhưng cũng chẳng cần lời giải thíc. Mọi thứ nằm trọn trong cách họ nhìn nhau.

Phong nhanh chóng nâng máy ảnh, chụp liên tiếp không ngừng nghỉ. Những khung hình ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất. Ánh mắt, khóe môi, cái nghiêng đầu của Trang khi Minh chạm nhẹ vào tay cô, và nụ cười như gió thoảng.

Cuối cùng cũng đã có được thứ cần thấy, anh thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại không trọn vẹn cảm giác chiến thắng. Những bức ảnh hiện ra sắc nét, nhưng thứ anh cảm nhận rõ hơn hết lại là sự nhòe nhoẹt nơi đáy tim. Một phần vì công lý, một phần vì lòng trắc ẩn không thể đặt tên.

Lãng Phong thở dài, cất máy ảnh vào túi khi thấy Minh và Trang đã biến mất sau cánh cửa kính lớn của toà nhà căn hộ. Họ đi thẳng vào sảnh, không ngoái đầu, không chút cảnh giác. Dáng vẻ bình thản ấy khiến anh bất giác chậm lại vài nhịp, mắt nheo lại trong một nỗi phân vân khó gọi tên. Anh rút một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi, chỉ đứng lặng một lúc, rồi quay người bước chậm về phía hầm gửi xe.

Mỗi bước chân như đạp lên những suy nghĩ dày đặc, chồng chéo và không lối ra. Chuyện này... rốt cuộc là sao? Tại sao Trang lại ở đây? Đứa bé kia là ai? Và Minh, người đàn ông lạnh lùng từng mắng xối xả Ngọc trong căn hộ mồi nhử, giờ lại dịu dàng bên một người phụ nữ khác? Có quá nhiều mảnh ghép đang đòi được kết nối, nhưng mỗi mảnh lại mang hình thù méo mó khiến anh không tài nào ghép nổi.

Trên đường về, anh không nói một lời, cũng không bật radio như mọi khi. Gió sớm lùa qua ô kính hé mở, thổi tung vài sợi tóc loà xoà trước trán anh, nhưng anh không để tâm. Vượt đèn đỏ ở hai ngã tư liền, bị vài ánh mắt khó chịu liếc nhìn nhưng anh chẳng bận lòng. Trong đầu anh là hàng trăm câu hỏi treo lơ lửng, như những sợi dây mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt đoạn.

Khi chiếc xe máy dừng lại trước khu tập thể cũ kỹ, mặt trời đã lên hẳn. Tiếng chim buổi sớm hót vang giữa những hàng cây xoà bóng trên sân bê tông. Thiên An đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, đôi chân co lên gọn gàng, trên tay là cuốn sách mở dang dở. Thấy anh, cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy tự nhiên: “Anh đi đâu vậy, sao không cho em theo với ?”

Phong gượng cười, cố nắn lại giọng: “Đi gặp khách hàng mới thôi em. Chưa chốt được hợp đồng.”

Thiên An nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi và bước chân nặng nề của anh, cô nhíu mày: “Thôi anh vào nghỉ đi. Mặt anh kìa, trông như thiếu ngủ cả tuần vậy đó.”

Anh gật đầu, chỉ nói khẽ: “Ừ, cảm ơn em.” Rồi đẩy cửa vào nhà.

Sau khi tắm rửa, anh thả người lên chiếc sofa cũ, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt nhẹ lên trần nhà loang lổ. Mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí anh vẫn lẩn quẩn quanh hình ảnh chị Ngọc. Người phụ nữ từng đứng trong căn hộ kia, với ánh mắt đầy nước nhưng cố giấu đi điều gì đó. Hình như chị ấy chưa kể hết. Hình như... còn một tầng chìm nào đó của vụ án chưa được hé lộ. Anh nghĩ mãi, môi khẽ mấp máy mà không thành tiếng, rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, giữa một buổi sáng yên bình như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Lãng Phong giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chiều đã nhạt màu vắt ngang khung cửa. Đồng hồ chỉ gần bốn giờ. Anh ngồi dậy, gãi đầu, cảm giác lưng đau ê ẩm vì nằm quá lâu trên sofa. Tiếng động nhẹ phía trong phòng vang lên, chắc Thiên An đang học bài. Anh lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt như để rửa trôi cái mỏi mệt còn sót lại.

Ra ngoài hành lang, anh ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, tay lôi bao thuốc trong túi áo. Điếu thuốc vừa châm đã cháy rực một góc. Phong rít một hơi dài, mắt hướng ra khoảng sân nhỏ dưới tán cây. Không khí chiều muộn mát mẻ nhưng đầu óc anh thì vẫn nóng như lửa. Những suy nghĩ chưa dứt từ sáng lại quay cuồng trở lại. Trang, đứa bé, Minh, và chị Ngọc.

Anh cứ thế ngồi thẫn thờ, không nhúc nhích. Điếu thuốc cháy dần đến tận ngón tay mà anh không hay. Chỉ khi hơi nóng bỏng rát chạm vào da, anh mới giật mình buông rơi nó xuống nền xi măng. Tàn thuốc dài rơi xuống, vỡ ra từng mảnh nhỏ như một nhịp cảnh tỉnh.

Anh thở hắt ra, móc điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Chị ơi, em cần trao đổi thêm với chị. Gặp chị ở chỗ cũ nhé."

Tin nhắn gửi đi, anh dụi mắt, đầu hơi cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vào ốp điện thoại như thể đang đếm nhịp thời gian. Chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên. "Ok em. Ngày mai 9h sáng, chỗ café bên khu Bắc Hải nhé."

Phong nhìn dòng tin nhắn, mắt hơi nheo lại. Anh gật đầu một mình, như một lời hứa hẹn ngầm, rồi bỏ điện thoại vào túi áo. Hơi thở anh trầm lại, khói thuốc tan trong không khí chiều, mang theo một linh cảm. Ngày mai, mọi chuyện có thể sẽ rõ hơn… hoặc phức tạp hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout