Phân vân



Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn hộ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãng Phong và Thiên An, kéo họ trở về với thực tại. Lãng Phong khẽ nhíu mày, một dự cảm không lành thoáng qua trong lòng. Anh nhìn Thiên An, ánh mắt đầy âu yếm, rồi đứng dậy đi ra phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gỗ. Màn hình hiển thị dòng chữ "Chị Ngọc - thân chủ". Anh bắt máy, giọng trầm ấm: "Alo, em nghe đây chị ơi, có việc gì nữa ạ?".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu dây bên kia, tiếng chị Ngọc nghẹn ngào, nức nở vang lên, xé tan sự tĩnh lặng: "Phong ơi, em giúp chị gặp Trang nhé. Anh Minh... anh ấy mắng chị một trận rồi bỏ đi, nhất quyết không cho chị gặp con...". Giọng chị nghẹn lại, đứt quãng trong tiếng khóc nức nở, van xin đầy tuyệt vọng: "Chị biết chị sai rồi, nhưng xin em... chỉ cần cho chị gặp con một lát thôi. Chị sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé đâu. Làm ơn đi Phong, em giúp chị đi mà...". Tiếng nài nỉ của chị Ngọc vang lên liên hồi, như những nhát dao cứa vào lòng người nghe. Sự tuyệt vọng trong giọng nói của chị khiến Lãng Phong cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh hiểu rằng, đối với một người mẹ, việc không được gặp con có lẽ là nỗi đau đớn lớn nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Thiên An bước ra, đến gần chỗ Lãng Phong. Khuôn mặt thanh tú của cô lộ rõ vẻ tò mò và lo lắng. Lãng Phong khẽ gật đầu với cô, rồi bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Chị Ngọc vẫn không ngừng khóc và cầu xin, giọng càng lúc càng nghẹn đắng: "Để chị chuyển tiền cho em ngay... em giúp chị gặp Trang nhé... Chị nhớ con bé lắm, Phong ơi... em giúp chị đi mà...". Tiếng khóc nức nở đầy đau khổ của chị Ngọc khiến Thiên An không khỏi xót xa. Cô nhìn Lãng Phong với ánh mắt đầy âu lo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Lãng Phong siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nói vào điện thoại, giọng kiên định nhưng không kém phần cảm thông: "Chị muốn tiếp tục... nhưng em cần xem xét lại đã, em không chắc có thể làm được theo yêu cầu của chị đâu. Em sẽ liên hệ lại sau nhé".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu dây bên kia, chị Ngọc lại khóc nấc lên, van xin anh giúp đỡ, giọng càng thêm phần đau đớn: "Em giúp chị đi mà Phong, chị cầu xin em... Chị chỉ cần gặp con bé một chút thôi...". Lãng Phong thở dài, "Dạ vâng" rồi mới cúp máy. Anh quay qua nhìn Thiên An, khẽ gọi: "An...". Thiên An nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng và băn khoăn. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Anh định giúp chị ấy thật sao? Em thấy chị ấy có vẻ đau khổ lắm...".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong trầm tư một lát rồi đáp: "Anh không chắc là có tìm ra Trang không, nên không dám nhận lời ngay, nhưng anh rất muốn giúp chị ấy. Nhưng nếu nhận rồi mà làm không được thì khó coi lắm, ảnh hưởng đến uy tín sau này của anh nữa, em à.". Thiên An nghe vậy thì khẽ gật đầu, cô hiểu được sự khó xử của anh. "Em hiểu mà, uy tín của anh rất quan trọng. Nhưng mà...". Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em nghĩ nếu mình có thể giúp được chị ấy thì tốt quá. Dù sao thì chị ấy cũng là mẹ của Trang, chắc chắn là chị ấy rất đau khổ khi không được gặp con.". Câu nói của Thiên An khiến Lãng Phong càng thêm day dứt. Anh biết rằng, việc giúp chị Ngọc gặp con không chỉ là một vụ làm ăn, mà còn liên quan đến tình cảm gia đình và đạo đức nghề nghiệp. Anh tự hỏi mình nên ưu tiên điều gì: uy tín cá nhân hay sự đồng cảm với nỗi đau của người mẹ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, tiếng "tingg" vang lên, thông báo chuyển khoản của chị Ngọc. Lãng Phong nhíu mày thở dài: "Ca này khó xử rồi em...". Anh nhìn Thiên An, rồi cả hai lên xe tiến về chung cư Thảo Điền. Đến nơi, Lãng Phong nhanh chóng gửi xe và đi vòng quanh tòa nhà xem xét. Tòa nhà hiện ra trước mắt họ với khối đế là một loạt các shophouse sang trọng, trải dài từ quán cà phê thơm lừng, tiệm bánh ngọt ngào đến cửa hàng quần áo thời trang thời thượng. Phía sau tòa nhà là một công viên xanh mát và vài sân tennis hiện đại, tạo nên một không gian sống tiện nghi và đẳng cấp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi quan sát một vòng, Lãng Phong và Thiên An chọn một quán cà phê có không gian mở, nhìn thẳng ra công viên xanh mát. Họ ngồi vào một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, từ đây có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Thiên An ngồi đối diện Lãng Phong, đôi mắt to tròn, trong veo ánh lên vẻ tò mò và lo lắng. Mái tóc dài, đen mượt của cô xõa ngang vai, khẽ lay động theo từng cử động nhẹ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, với làn da trắng mịn và đôi má ửng hồng tự nhiên, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ mím lại, thể hiện sự tập trung và có chút căng thẳng. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Anh đang tìm gì vậy ạ? Anh có biết chị Trang ở căn hộ nào không?" "Em thấy anh cứ đi vòng quanh nãy giờ... Anh có nghi ngờ gì sao?" "Chúng ta có nên vào trong tòa nhà hỏi thăm không? Hay là... mình đợi ở đây thôi?". Ánh mắt Thiên An không rời khỏi Lãng Phong, chăm chú quan sát từng cử chỉ và biểu hiện của anh. Cô muốn hiểu rõ hơn về kế hoạch của anh và tìm cách giúp đỡ anh trong khả năng của mình. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại khi anh im lặng, thể hiện sự lo lắng và quan tâm sâu sắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong khẽ mỉm cười nhìn Thiên An, nụ cười hiền lành như xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng cô. Anh nói nhẹ nhàng: "Em à, cứ kiên nhẫn đã, bây giờ chỉ còn cách ngồi đợi thôi, xem họ có xuất hiện không.". Thiên An gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi cả hai ngồi quan sát ra bên ngoài tới tối muộn. Họ ra về trong sự mệt mỏi và thất vọng. Về đến nhà, sau bữa cơm, cả hai lại ra ghế đá ngoài hành lang. Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, họ bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của cả hai hòa vào không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Rồi cả hai đi ngủ, mang theo những trăn trở và lo âu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ngày sau đó trở thành một vòng lặp mệt mỏi, kéo dài từ sáng sớm đến tận khi ánh đèn đường bắt đầu hắt hiu. Họ ngồi kiên nhẫn hết quán cà phê này đến góc phố nọ, mắt không rời khỏi dòng người qua lại, nhưng bóng dáng Trang vẫn biệt tăm như chim bay cá lặn. Thiên An mệt mỏi và chán nản thấy rõ. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ trũng sâu, quầng thâm mờ nhạt hiện rõ dưới làn da xanh xao. Nụ cười tươi tắn đã tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ, buồn bã. Cô thường ngồi thu mình trên ghế, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, không còn chút sức sống. Sự sốt ruột và thất vọng hiện rõ trong từng cử chỉ, từng tiếng thở dài khe khẽ. Lãng Phong cũng chẳng khá hơn là bao. Vẻ điềm tĩnh, tự tin thường ngày đã nhường chỗ cho sự lo âu và mệt mỏi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ ngầu và những nếp nhăn nơi khóe mắt đã tố cáo sự căng thẳng tột độ. Anh thường xoa bóp thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức đầu âm ỉ đang hành hạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong những lúc mệt mỏi nhất, cả hai chỉ biết an ủi nhau bằng ánh mắt. Một cái nhìn thấu hiểu, một cái nắm tay siết chặt, hoặc đôi khi chỉ là cái vuốt ve nhẹ nhàng của Lãng Phong trên vai Thiên An cũng đủ để họ cảm thấy được sự đồng hành và chia sẻ. Những cử chỉ nhỏ bé ấy như một nguồn động viên âm thầm, giúp họ có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy gian nan và thử thách này. Tuy nhiên, trong lòng Lãng Phong, sự giằng xé vẫn không ngừng dâng lên. Anh tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không, liệu việc giúp chị Ngọc có phải là quyết định sáng suốt. Anh lo sợ rằng mình sẽ không thể tìm được Trang, và điều đó sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi với chị Ngọc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều thứ bảy, khi quán cà phê sắp đóng cửa, Lãng Phong quay sang nhìn Thiên An, khẽ nói: "Hay là mình đi chơi chút nhé, ngày mai ta quay lại sau.". Nghe được lời đề nghị, ánh mắt và khuôn mặt Thiên An như bừng sáng trở lại, ngập tràn sức sống. Cô vui vẻ, háo hức hỏi: "Đi đâu vậy anh?". Lãng Phong khẽ mỉm cười, đáp: "Đi chợ Hạnh Thông Tây nhé". "Yeahhh!" Thiên An reo lên thích thú, vỗ tay đầy phấn khích. Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu chung cư và hướng về khu chợ Gò Vấp, bỏ lại phía sau những ngày dài mệt mỏi và căng thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngồi sau xe Lãng Phong, Thiên An không giấu nổi vẻ thích thú. Cô hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, mắt sáng lấp lánh như trẻ con được đi chơi. Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, cô lại nhún nhảy nhẹ nhàng, miệng lẩm nhẩm hát theo những bài hát đang phát trên đường phố. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, rạng rỡ và hạnh phúc. Đôi lúc, cô còn nhoài người về phía trước, chỉ trỏ những hàng quán ven đường và xuýt xoa thích thú. Lâu lâu, cô lại quay sang Lãng Phong, kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, giọng nói líu lo như chim hót. Cả người cô toát lên vẻ hồn nhiên, trong sáng và tràn đầy năng lượng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người gửi xe rồi tiến vào khu chợ đêm tấp nập, đông nghẹt người. Các cửa hàng san sát nhau, đèn điện sáng bừng, tạo nên một không gian rực rỡ và náo nhiệt. Tiếng nói cười, tiếng mời chào, tiếng nhạc xập xình hòa quyện vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn độn đặc trưng của chợ đêm. Các loại quần áo, phụ kiện, đồ ăn vặt được bày bán la liệt, treo khắp nơi, thậm chí treo cả ra ngoài đường, trên lối đi chung. Những dãy áo quần đủ màu sắc, kiểu dáng đung đưa trước gió, thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Lãng Phong và Thiên An đi bên dưới những "rừng" quần áo ấy, hòa vào dòng người đông đúc. Thiên An nắm chặt tay Lãng Phong, nhưng đôi khi vẫn bị lạc mất anh trong giây lát vì dòng người chen lấn quá đông. Dù tay vẫn nắm chặt, nhưng có những lúc giữa hai người như ko nhìn thấy nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là lần đầu tiên Thiên An được đến khu chợ Hạnh Thông Tây nhộn nhịp này. Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên và thích thú. Cô không ngừng xuýt xoa trước những gian hàng rực rỡ, những món đồ bắt mắt. Khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Cô thích thú ngắm nhìn những người bán hàng nhanh tay lẹ mắt, những người mua hàng chen chúc lựa đồ, và cả những cặp đôi tay trong tay dạo phố. Tất cả mọi thứ ở khu chợ đêm này đều mới lạ và hấp dẫn đối với cô. Lãng Phong không giấu được ánh mắt hạnh phúc mỗi khi Thiên An ướm thử một cái áo hay một món phụ kiện lên mình. Ánh mắt anh sáng lên vẻ tự hào và yêu thương khi ngắm nhìn cô xoay tới xoay lui trước gương, miệng lẩm bẩm so sánh. Mỗi khi Thiên An phân vân giữa hai món đồ mình thích, anh đều dặn nhân viên gói cả hai vào túi đồ, như muốn chiều theo mọi mong muốn của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gần một giờ sáng, cả hai mới dạo hết chợ và đi ra gần bãi giữ xe. Lãng Phong xách nhiều bọc đồ, tay còn lại nắm chặt tay Thiên An. Cả hai cùng đi vào tiệm bánh flan bên cổng chợ. "Mình ăn ở đây nhé?" Lãng Phong hỏi, giọng nhẹ nhàng. Thiên An gật đầu, mắt sáng lấp lánh. "Vâng ạ!" Cả hai ngồi xuống một bàn nhỏ. Thiên An vui vẻ nhìn xung quanh quán, rồi quay sang Lãng Phong, ánh mắt lấp lánh sự thích thú và hạnh phúc. Khuôn mặt cô ửng hồng vì mệt và vui sau một buổi tối dạo chơi. "Anh ơi, sao anh không mua thêm đồ mà chỉ lựa được có một cái áo vậy?" Thiên An hỏi, giọng tò mò. Lãng Phong cười hiền, đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt xinh xắn có chút mồ hôi của cô. "Anh đi công tác ở đâu thì mua quần áo ở đó cho hòa nhập, em à." Giọng anh trầm ấm và đầy yêu thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi Lãng Phong lấy điện thoại ra, chuyển tiền lại cho chị Ngọc kèm lời nhắn: "Xin lỗi chị, hôm nay em không giúp được chị." Anh có chút áy náy vì đã không thể hoàn thành công việc như đã hứa. Một lát sau, khi hai người đang vui vẻ ăn bánh, điện thoại Lãng Phong rung lên. Chị Ngọc chuyển lại gấp đôi số tiền và nhắn tin: "Phong ơi, chị chỉ còn ở Việt Nam hơn hai tuần nữa thôi. Mong em cố gắng giúp chị. Số tiền này là để cảm ơn em, em không cần hoàn trả lại đâu." Lãng Phong khẽ cau mày, sự giằng xé trong anh càng trở nên dữ dội. Anh không ngờ rằng chị Ngọc lại tha thiết đến như vậy. Một mặt, anh cảm thấy mình cần phải giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, không để tình cảm chi phối công việc. Mặt khác, anh không thể làm ngơ trước lời cầu xin đầy tuyệt vọng của một người mẹ. Anh tự hỏi mình phải làm gì để có thể vừa giúp được chị Ngọc, vừa không đánh mất đi sự tôn nghiêm của bản thân. Lãng Phong nhìn Thiên An, rồi thở dài. Thiên An nhìn Lãng Phong, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh, cô khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Cô lo lắng nhìn anh. Lãng Phong lấy lại nụ cười, xoa dịu đi vẻ lo lắng trên gương mặt cô, rồi nói với Thiên An: "Mình về thôi em, mai còn dậy sớm.". Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của chị Ngọc. Anh biết rằng mình cần phải đưa ra một quyết định, và quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những ngày sắp tới của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai nhanh chóng ra xe. Khó khăn lắm Lãng Phong mới dắt được chiếc xe ra khỏi bãi giữ xe kẹt cứng trước cổng chợ. Anh phải khéo léo luồn lách giữa những chiếc xe máy đang cố chen ra, vừa cẩn thận để không làm trầy xước xe của mình và của người khác. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh vì sự đông đúc và ngột ngạt của bãi xe. Một lúc sau, hai người đã trên xe, hướng về quận 10. Thiên An ngồi sau, vòng tay ôm chặt Lãng Phong. Cô tựa đầu vào lưng anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ anh. Trên chiếc xe, Lãng Phong và Thiên An rẽ vào một con đường vắng của Sài Gòn về đêm. Không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt của ban ngày, chỉ còn lại sự yên tĩnh và ánh đèn vàng hiu hắt. Từng cơn gió đêm lùa vào, thổi tung mái tóc dài của Thiên An, tạo nên những lọn tóc bay bay trong không trung. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt cô, làm nổi bật lên làn da trắng mịn và đôi mắt long lanh. Cô ôm chặt Lãng Phong từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, tiếng xe rì rào trở thành một bản nhạc du dương. Thiên An cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Cô nhắm mắt, hít thở thật sâu, tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau đi qua những con phố vắng của Sài Gòn về đêm. Thiên An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Lãng Phong. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên. Sau một ngày dài mệt mỏi và náo nhiệt, được ở bên cạnh người mình yêu thương, được anh chở về nhà, là điều tuyệt vời nhất đối với cô. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện và đầy yêu thương. Cô ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout