Lãng Phong ngồi sát bên Thiên An, ban đầu anh chỉ lặng lẽ quan sát vẻ hồi hộp đáng yêu của cô. Nhưng rồi, ánh mắt anh vô thức bị thu hút xuống chiếc cổ trắng ngần, thanh thoát của cô. Tiếp đó, tầm nhìn anh khẽ dừng lại ở phần ngực phập phồng nhẹ dưới lớp áo sơ mi trắng. Ánh mắt anh vô tình chạm vào chiếc cúc áo dường như đang phải gắng sức để giữ chặt, hé lộ một chút làn da mịn màng e ấp và đường viền ren của chiếc áo lót bên trong.
Thiên An khẽ nghiêng đầu sang, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lãng Phong đang dừng lại ở vị trí nhạy cảm. Một thoáng bối rối và ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt cô, đôi má ửng hồng nhanh chóng lan rộng. Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra không có sự thô tục hay trêu ghẹo trong ánh nhìn của Lãng Phong, mà chỉ có sự yêu thương, trìu mến và một chút dư vị nồng nàn.
Cô khẽ mím môi, một nụ cười nhỏ e thẹn xuất hiện trên khóe miệng. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cố gắng xua tan sự bối rối đang lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay cô vô thức siết nhẹ chiếc túi xách, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa nhút nhát vừa có chút ngọt ngào và xao xuyến.
Thiên An hắng giọng, cố gắng xua đi sự bối rối vừa rồi. Cô ngập ngừng hỏi Lãng Phong, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy... kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì hả anh?"
Lãng Phong quay hẳn sang nhìn Thiên An, ánh mắt anh vẫn còn vương chút ý cười. Anh khẽ nháy mắt tinh nghịch với cô, rồi từ tốn nói: "Mồi câu hôm trước không đủ thơm rồi, bé con à. Chúng ta phải đổi mồi thôi."
Thiên An khẽ chớp mắt, chưa kịp hiểu hết ý của anh. Cô nhìn Lãng Phong với vẻ mặt tò mò và có chút khó hiểu. "Đổi mồi... là sao hả anh?" Cô nghiêng nhẹ đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động. Sự ngượng ngùng ban nãy đã nhường chỗ cho sự tò mò và tin tưởng vào những quyết định của anh. Cô chờ đợi Lãng Phong giải thích kế hoạch "đổi mồi" đầy ẩn ý của anh.
Lãng Phong chưa kịp lên tiếng giải thích, thì một người phụ nữ trang trọng đã bước tới bàn của họ. Chị mặc một bộ vest màu be thanh lịch, đường cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng cao ráo và toát ra vẻ quý phái. Chiếc túi xách hàng hiệu đặt hờ trên vai càng làm tăng thêm sự sang trọng của chị. Chị nhẹ nhàng gỡ chiếc kính mát thời trang màu trà xuống, để lộ đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo, rồi nở một nụ cười nhẹ chào Lãng Phong.
Chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên An. Lãng Phong nhanh chóng giới thiệu: "Đây là Thiên An, cộng tác viên của em. Bữa giờ em ấy hỗ trợ tìm thông tin ở trường cấp ba."
Chị Ngọc nhìn Thiên An, ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt trẻ trung và tươi tắn của cô. Bất chợt, đôi mắt chị đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Bé Trang con chị... cũng cỡ tuổi này..." Chị vội vàng mở chiếc túi xách, lấy ra một chiếc khăn giấy lụa mỏng, nhẹ nhàng thấm đi đôi mắt đang ngấn lệ. Sự đau khổ và nhớ thương con gái hiện rõ trên khuôn mặt quý phái của chị.
Thiên An nhìn chị Ngọc, trái tim cô thắt lại trước nỗi đau xót hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ. Cô cảm nhận được sự mất mát và lo lắng tột cùng mà chị đang phải trải qua. Ánh mắt Thiên An dịu xuống, sự tò mò ban đầu nhường chỗ cho sự đồng cảm sâu sắc.
Cô khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt chân thành nhìn chị Ngọc. Một sự thôi thúc muốn an ủi, muốn chia sẻ gánh nặng trong lòng cô trỗi dậy. Cô muốn nói điều gì đó, một lời động viên nhẹ nhàng, một sự sẻ chia lặng lẽ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ rằng bất kỳ lời nói nào lúc này cũng có thể trở nên vụng về và không đúng lúc.
Thiên An chỉ im lặng nhìn chị, đôi mắt trong veo ánh lên sự cảm thông sâu sắc. Cô khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, như một cách để truyền đi sự ủng hộ và thấu hiểu của mình. Cô sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ điều gì có thể, để giúp chị Ngọc tìm lại được đứa con gái bé bỏng.
Lãng Phong vẫn giữ im lặng, vẻ mặt anh bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, dường như anh đã quen với những khoảnh khắc xúc động như thế này của thân chủ. Anh cầm gói thuốc lá trên bàn, châm một điếu, làn khói trắng mỏng manh từ từ lan tỏa trong không gian, tựa như những cảm xúc đang dần lắng xuống trong lòng chị Ngọc.
Một thoáng sau, khi nhân viên phục vụ mang ba ly nước lên, chị Ngọc khẽ quay sang Lãng Phong, giọng đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút nghẹn: "Vậy... em có kế hoạch gì khác nữa không?"
Lãng Phong đợi đến khi chị Ngọc dứt lời mới từ tốn đáp: "Trước khi dùng đến những cách tốn kém hơn, bây giờ chị có thể gọi cho anh Minh rồi."
Lãng Phong khẽ gật đầu: "Nếu chị liên hệ được với anh ấy, thì coi như hợp đồng giữa em và chị hoàn thành. Vì theo thông tin em đã xác minh, con gái chị vẫn ở chung với bố là anh Minh."
Chị Ngọc khẽ thở dài, giọng đầy cảm thán: "Nói thật với em, lần này chị về Việt Nam cùng gia đình chồng và hai đứa con trai, chị cũng chỉ muốn gặp con gái thôi chứ không dám đối diện với anh Minh."
Lãng Phong nói tiếp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ: "Bây giờ chị còn ngại đối diện thì làm sao gặp được con gái hả chị?"
Chị Ngọc im lặng một lúc, vẻ mặt đầy lưỡng lự. Cuối cùng, chị lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, ngón tay run run nhấn những con số mà Thiên An đã cẩn thận ghi ra trên một tờ giấy nhỏ sau khi kiểm tra lại cuốn sổ ghi chép của cô. Ánh mắt chị vừa hồi hộp, vừa mang theo một chút sợ hãi.
"Alo... anh Minh phải không ạ?" Giọng chị Ngọc nhỏ nhẹ, run run, mang theo bao nhiêu hy vọng và cả sự bất an. Ngay sau khi chị vừa kịp giới thiệu mình là ai, đầu dây bên kia đột ngột tắt máy.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay chị Ngọc, va nhẹ xuống mặt bàn. Chị thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hai hàng nước mắt không thể kìm nén trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt. Bàn tay chị run rẩy ôm chặt lấy miệng, cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào ra. Bờ vai chị rung lên khe khẽ theo từng tiếng nấc nhỏ đầy đau khổ.
Thiên An ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ sự việc, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Sự thất vọng và đau đớn tột cùng của chị Ngọc khiến cô không khỏi xót xa. Cô vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của chị, khẽ vỗ về như muốn truyền đi sự đồng cảm và an ủi. Ánh mắt cô nhìn chị Ngọc đầy thương cảm, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô biết, cuộc tìm kiếm này có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những gì họ đã hình dung.
Lãng Phong cũng đứng dậy ngay lập tức, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị và đanh lại. Anh khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Không nói một lời, anh cầm gói thuốc lá trên bàn, sải bước nhanh ra phía cửa, hướng về chỗ bác bảo vệ đang ngồi ở đầu lối vào quán.
Anh đứng tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng vào bên trong quán. Qua lớp kính, anh thấy Thiên An vẫn đang đứng bên cạnh chị Ngọc, nhẹ nhàng xoa lưng và nói điều gì đó an ủi. Vẻ mặt lo lắng và đồng cảm của Thiên An không khỏi khiến lòng anh dịu lại một chút. Anh hiểu, sự thất vọng này không chỉ là của riêng chị Ngọc, mà còn ảnh hưởng đến cả Thiên An. Anh rít một hơi thuốc dài, cố gắng xua tan đi sự bực bội và bất lực đang dâng lên trong lòng. Anh biết, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ và tìm ra hướng đi mới.
Thiên An vẫn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run rẩy của chị Ngọc, khẽ vỗ về. Cô không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh, để chị tự do trút bỏ những giọt nước mắt đau khổ. Cô cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của người mẹ khi cánh cửa liên lạc với con gái dường như vừa đóng sầm lại trước mắt.
Một lúc sau, khi tiếng nấc của chị Ngọc đã dịu bớt, Thiên An khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và đầy sự sẻ chia: "Chị... chị có muốn em gọi lại số đó một lần nữa không ạ? Biết đâu... anh ấy chỉ bận hoặc có chuyện gì đó đột xuất..."
Cô nhìn chị Ngọc với ánh mắt đầy hy vọng, mong rằng có một lý do nào đó cho sự cúp máy đột ngột kia, dù là nhỏ nhất. Cô muốn làm điều gì đó, dù chỉ là một hành động nhỏ bé, để vơi bớt nỗi đau trong lòng người mẹ đang tuyệt vọng này.
Lãng Phong thấy Thiên An đã trở lại ghế, anh từ tốn dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở dưới gót giày, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào mắt chị Ngọc, vẻ mặt kiên định: "Chị muốn tiếp tục, em có cách."
Chị Ngọc ngước mắt lên nhìn Lãng Phong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và ướt lệ. Trong ánh mắt chị ánh lên một tia hy vọng mong manh. "Em... em có cách gì khác sao, Phong?" giọng chị khẽ run.
Lãng Phong nhìn thẳng vào mắt chị Ngọc, giọng anh trầm xuống, mang theo sự chắc chắn: "Có... nhưng em chỉ có thể kiếm cách cho chị gặp mặt trực tiếp với anh Minh thôi. Còn việc diễn ra sau đó, em không đảm bảo được gì cả. Chị thấy như vậy có hợp lý không? Chứ em cũng không thể giúp gì hơn được."
Chị Ngọc nhìn Lãng Phong, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng đã ánh lên một tia kiên quyết. Chị khẽ gật đầu chấp nhận: "Được... như vậy cũng được. Cảm ơn em."
Lãng Phong khẽ vén vạt áo khoác da của mình, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn. "Đây là tiền chị gửi em hôm ở Vũng Tàu, nay em gửi lại chị nhé."
Chị Ngọc nhìn xấp tiền, rồi nhìn Lãng Phong, lắc đầu nhẹ: "Thôi em... coi như đó là chút lòng thành cảm ơn em thời gian qua. Chị biết em đã vất vả nhiều."
Lãng Phong khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi: "Dạ, cung kính không bằng tuân lệnh, em cảm ơn chị." Rồi anh đẩy nhẹ xấp tiền về phía Thiên An, ra hiệu: "Em cất đi."
Thiên An khẽ gật đầu, hiểu ý anh. Cô mở chiếc ba lô nhỏ vẫn luôn mang bên mình, cẩn thận nhận lấy xấp tiền từ tay Lãng Phong và bỏ vào bên trong. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Lãng Phong, rồi lại nhìn sang chị Ngọc, trong lòng vừa cảm thấy trân trọng tấm lòng của chị, vừa có chút lo lắng cho kế hoạch tiếp theo của họ. Cô im lặng cài khóa ba lô, chờ đợi Lãng Phong lên tiếng.
Lãng Phong trầm giọng nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang vẽ ra những khó khăn trước mắt: "Hôm trước, trong lúc đợi kết quả danh sách của chị bên trường, em đã gửi một lời mời phỏng vấn đến văn phòng công ty của anh Minh. Nội dung là mời anh ấy chia sẻ về những xu hướng thiết kế nội thất mới nhất cho một tạp chí chuyên ngành mà em 'hợp tác'. Nhưng đến giờ vẫn không thấy anh ấy trả lời, có vẻ như anh ta không mấy hứng thú."
Anh dừng lại một chút, nhấp một ngụm nước. "Văn phòng công ty thiết kế nội thất... của anh Minh lại nằm trong một tòa nhà văn phòng hạng A. Em đã tìm hiểu rồi, việc tiếp cận trực tiếp rất khó khăn. Bất kỳ ai muốn lên các tầng trên đều phải đăng ký thông tin cá nhân với lễ tân ở sảnh, sau đó lễ tân sẽ gọi điện thoại lên công ty để xác minh. Nếu được chấp thuận, họ mới cấp thẻ đi thang máy."
Lãng Phong thở nhẹ, ánh mắt anh thoáng vẻ suy tư. "Với tình hình này, việc tiếp cận anh Minh theo cách thông thường gần như là không thể."
Chị Ngọc nghe Lãng Phong trình bày kế hoạch, đôi mắt chị mở lớn, có chút ngạc nhiên nhưng cũng lóe lên tia hy vọng. Chị suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn: "Nghe có vẻ... mạo hiểm, nhưng... chị đồng ý. Nếu đó là cách duy nhất để tôi có thể gặp lại con bé..."
Giọng chị nghẹn lại, không nói hết câu, nhưng Lãng Phong và Thiên An đều hiểu sự quyết tâm ẩn chứa trong đó. Nỗi nhớ con gái đã vượt lên trên mọi sự e ngại và lo lắng trong lòng người mẹ này.
"Vậy được rồi, chị cứ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ báo lại chi phí chi tiết cho chị. Hôm nay em cần chuẩn bị một số thông tin đã..." Lãng Phong nói, giọng anh chắc chắn và đầy trách nhiệm.
Chị Ngọc gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhìn Lãng Phong và Thiên An. "Cảm ơn hai đứa. Thật sự... cảm ơn hai đứa rất nhiều." Chị đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê, bóng dáng cô đơn và nặng trĩu ưu tư dần khuất sau cánh cửa.
Thiên An dõi theo bóng lưng chị Ngọc, lòng cô trĩu nặng. Sự đau khổ và hy vọng mong manh của người mẹ khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô quay sang nhìn Lãng Phong, trong ánh mắt có chút lo lắng và băn khoăn. "Anh... anh có chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công không? Em thấy chị Ngọc... chị ấy rất đáng thương."
Để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch và giữ được bí mật tuyệt đối, Lãng Phong và Thiên An đã dành trọn buổi chiều để khảo sát các địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp gỡ. Thay vì những quán cà phê hay nhà hàng thông thường, họ hướng đến những khu chung cư cao cấp dọc bên bờ sông Sài Gòn.
Những tòa nhà này vươn mình kiêu hãnh, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ xuống mặt nước lấp lánh. Mỗi khu chung cư là một tổ hợp kiến trúc hiện đại với những đường nét thiết kế tinh tế, sang trọng. Ban công kính rộng mở ôm trọn tầm nhìn tuyệt đẹp của dòng sông và thành phố. Tiện ích nội khu đẳng cấp với hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại, khu vườn xanh mát và khu vui chơi trẻ em. Bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 cùng hệ thống an ninh tối tân đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân.
Họ đặc biệt chú ý đến một căn hộ áp mái tại tầng cao nhất của một tòa nhà. Căn hộ có diện tích rộng rãi với thiết kế mở, kết nối phòng khách, phòng ăn và bếp một cách hài hòa. Tường kính từ sàn đến trần mang đến tầm nhìn Panorama đắt giá. Nội thất được bài trí theo phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế với những gam màu trung tính sang trọng. Phòng ngủ master riêng tư với phòng tắm kính trong suốt và tủ quần áo walk-in rộng lớn. Một ban công riêng với tầm nhìn hướng trực diện ra sông Sài Gòn là nơi lý tưởng để thư giãn và ngắm cảnh.
Lãng Phong khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn Thiên An không giấu nổi sự thích thú và ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được đặt chân vào không gian sống đẳng cấp này. Từ căn hộ tập thể cũ kỹ, chật chội của mình, đây quả là một thế giới khác. Cô không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp lộng lẫy của căn hộ áp mái, trầm trồ trước những tiện nghi hiện đại và tầm nhìn choáng ngợp từ ban công. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui thích trẻ thơ khi khám phá từng ngóc ngách của căn hộ, tưởng tượng về một cuộc sống tiện nghi và thoải mái tại nơi đây. Lãng Phong thu trọn vào đáy mắt mình hình ảnh người con gái anh yêu đang say mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Thiên An, dù đã cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, vẫn không khỏi xao động trước vẻ đẹp của những căn hộ họ đã ghé thăm. So với căn nhà tập thể cũ kỹ, của mình, đây thực sự là một thế giới khác. Ý nghĩ được sống trong một không gian như vậy, dù chỉ là tạm thời, khiến cô không khỏi mơ màng. Cô thầm tưởng tượng về cuộc sống tiện nghi trong căn hộ "mồi" cùng Lãng Phong, đan xen giữa sự hồi hộp về nhiệm vụ và niềm thích thú trước những tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, khi rời đi, ánh mắt cô không giấu nổi vẻ tiếc nuối thoáng qua, như luyến tiếc một giấc mơ vừa vụt tắt. Chính ánh mắt ấy của Thiên An đã khơi dậy trong Lãng Phong một cảm xúc khó tả. Anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ mạnh mẽ và chuyên nghiệp, cô cũng chỉ là một cô gái với những khát khao và mong ước bình dị về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều đó trở thành một động lực vô hình, thôi thúc anh đưa ra những quyết định quan trọng trong những nhiệm vụ sau này, để có thể mang đến cho cô một tương lai tươi sáng hơn
Cuối cùng, Lãng Phong chọn được một căn hộ trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng. Căn hộ đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu nghiệp vụ của anh, đồng thời mang đến cho Thiên An một không gian thoải mái để làm việc. Họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục thuê nhà với tư cách là người tạm trú vì mục đích công việc, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Những ngày sau đó là một cuộc chạy đua với thời gian. Lãng Phong tập trung vào việc biến căn hộ thuê thành một "căn cứ tác chiến" thu nhỏ. Anh đích thân lắp đặt các thiết bị giám sát tinh vi: những chiếc camera siêu nhỏ được giấu kín một cách khéo léo, những thiết bị ghi âm chất lượng cao được bố trí ở những vị trí chiến lược. Anh cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đồng thời, anh cũng lên kế hoạch chi tiết cho từng bước của "màn kịch", từ việc bố trí không gian đến việc phân công vai diễn cho từng người.
Trong khi Lãng Phong bận rộn với những công việc "kỹ thuật", Thiên An đảm nhận vai trò hậu cần và thu thập thông tin. Dù là một sinh viên và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc điều tra, cô tỏ ra vô cùng tỉ mỉ và cần cù. Cô dành hàng giờ liền để thu thập và hệ thống hóa các thông tin liên quan đến vụ án.
Cô cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ trong hợp đồng thuê nhà, ghi chú lại những điểm cần lưu ý. Cô thu thập thông tin về chị Ngọc, anh Minh và cô Thủy, tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Cô phác thảo sơ đồ căn hộ, ghi chú lại lịch trình làm việc và lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày.
Đặc biệt, Thiên An dành nhiều thời gian để chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về công ty thiết kế của anh Minh. Cô thu thập các tài liệu liên quan đến công ty, bao gồm giấy phép kinh doanh, thông tin về các dự án đã thực hiện, danh sách nhân viên chủ chốt và các đối tác quan trọng. Cô cẩn thận kiểm tra chéo các thông tin, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phân tích thông tin tốt, đôi khi khiến cô phải thức khuya để hoàn thành.
Thiên An không rõ mục đích cuối cùng của bộ hồ sơ này là gì, nhưng cô hiểu rằng nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra sự thật về vụ án. Cảm giác được đóng góp vào công việc của Lãng Phong, được cùng anh gánh vác trách nhiệm, khiến cô cảm thấy mình thực sự là một thành viên của đội.
Bình luận
Chưa có bình luận