Đêm thương mến



Anh nắm lấy bàn tay Thiên An, kéo cô đứng dậy. Cả hai cùng nhau ra xe, chiếc xe máy quen thuộc nổ máy, rẽ vào dòng xe cộ đang đổ về nhà sau một ngày làm việc. Thay vì về thẳng, Lãng Phong ghé vào một cửa hàng Bách Hóa Xanh gần nhà, mua chút đồ ăn tươi ngon. Anh ân cần mở cửa cho Thiên An bước vào trước, rồi theo sau, cả hai cùng nhau đi dạo giữa những kệ hàng đầy ắp màu sắc và hương thơm.

Đi dạo mua sắm một lúc, Thiên An cẩn thận kiểm tra lại giỏ hàng, đảm bảo không bỏ sót thứ gì. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một góc khuất, nơi bày bán những hộp nhỏ kín đáo. Cô lên tiếng, giọng lí nhí, pha chút ngượng ngùng: "Anh... mình chưa mua... bao cao su."

Ánh mắt tinh quái quen thuộc của Lãng Phong lại hiện lên, anh nhìn vẻ mặt ửng hồng, hơi cúi mặt của Thiên An, một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi. "Ồ... anh quên mất. Vậy... em chọn giúp anh loại nào nhé?" Anh nháy mắt tinh nghịch, giọng trêu chọc nhưng đầy yêu thương.

Thiên An ngước mắt nhìn anh, một chút bối rối, một chút e thẹn nhưng cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Cô liếc nhìn những hộp bao cao su đủ màu sắc và chủng loại, rồi nhanh chóng chọn một hộp có vẻ "lành tính" nhất, đưa cho Lãng Phong với gò má vẫn còn ửng hồng.

Hai người trở về căn nhà tập thể nhỏ ấm cúng nép mình bên khu Nguyễn Thiện Thuật. Sau bữa tối giản dị nhưng ấm áp, họ cùng nhau ngồi thư giãn trên chiếc sofa quen thuộc. Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, ánh mắt vẫn còn chút băn khoăn nhìn anh.

"Anh này," cô cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm, "vậy... tại sao anh lại bảo chị Ngọc đừng gọi cho anh Minh vội? Anh đã có kế hoạch gì khác sao?"

Lãng Phong nhẹ nhàng ôm lấy Thiên An, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. "Đúng là theo thỏa thuận với chị Ngọc là tìm bé Trang, chứ không phải tìm anh Minh, em yêu à," anh nói, giọng trầm ấm, đầy lý lẽ. "Chị Ngọc gặp được Trang, biết con bé bình an, thì công việc của chúng ta xem như hoàn thành. Còn anh Minh, đúng là một đầu mối quan trọng, không thể bỏ qua, nhưng hiện tại, chúng ta chưa có lý do chính đáng để trực tiếp đối diện anh ta."

Anh dừng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt Thiên An, muốn cô hiểu rõ suy nghĩ của mình. "Vài ngày nữa chị Ngọc mới có thể liên hệ và sắp xếp việc trao học bổng ở trường. Chúng ta cứ kiên nhẫn đợi thông tin từ chị ấy thôi, em. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng."

Thiên An mỉm cười nhìn Lãng Phong đang trầm ngâm, rồi đứng dậy. Cô thu dọn vài cuốn sách và tài liệu trên bàn: "Em vào phòng ôn bài một chút nhé, có gì anh gọi em sau." Rồi cô chậm rãi đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho Lãng Phong.

Lãng Phong ngồi lại một mình trên chiếc sofa, ánh mắt anh hướng về phía khung cửa sổ đêm. Ánh đèn đường hắt vào, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên vẻ suy tư sâu sắc. Điếu thuốc trên tay anh cháy gần hết, tàn thuốc rơi nhẹ xuống sàn. Anh thở dài, đầu óc đang miên man suy nghĩ về những bước đi tiếp theo trong vụ án này. Anh Minh là một ẩn số quan trọng, và việc tiếp cận anh ta một cách khéo léo sẽ quyết định rất nhiều đến việc tìm ra sự thật về Trang và mối quan hệ của cô với anh ấy. Anh cần một kế hoạch tỉ mỉ và không thể nóng vội. Đêm Sài Gòn tĩnh lặng như đang lắng nghe những trăn trở trong lòng người thám tử.

Trời đã khuya, ánh đèn đường hắt hiu chiếu vào căn phòng khách. Lãng Phong dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, uể oải ngả lưng xuống chiếc sofa quen thuộc. Anh nhắm mắt, cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ miên man.

Cánh cửa phòng ngủ mở, Thiên An ôm chiếc gối sâu bông mềm mại trước bụng, tiến về phía anh. Gương mặt cô có chút rụt rè, giọng nũng nịu: "Anh ơi... em hơi sợ ma."

Lãng Phong bật cười thành tiếng, mở mắt nhìn cô, ánh mắt anh trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự dịu dàng. "Em ngủ một mình trong đó mấy tháng trời rồi, bây giờ mới sợ ma hả cô bé?" Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài mềm mại của Thiên An.

Thiên An nhăn mặt, vẻ hờn dỗi đáng yêu. "Thì... tại hôm nay em nghe kể chuyện ma đó!" Cô dụi mặt vào chiếc gối ôm, rồi rụt rè nhìn Lãng Phong. "Anh... anh vào ngủ với em đi."

Vừa nói, Thiên An vừa ôm chiếc gối sâu bông trước ngực, dụi dụi vào mặt. Không ngờ, một chiếc durex trượt ra khỏi gối, rơi xuống sàn nhà. Thiên An giật mình, cúi xuống nhìn, mặt đỏ bừng khi nhận ra.

Trong thoáng chốc, Thiên An bối rối cực độ. Cô vội vàng dùng chân đá chiếc durex vào gầm ghế sofa, nhưng không may, động tác vụng về này không qua khỏi mắt Lãng Phong.

Lãng Phong cố nén tiếng cười, khóe môi anh vẫn không giấu được vẻ trêu chọc. Anh nhìn Thiên An, ánh mắt đầy ý vị: "Em làm sao nè? Sao lại giấu 'bảo bối' ở trong gối vậy?"

Thiên An càng thêm bối rối, hai gò má ửng hồng như đóa hoa đào. Cô cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Thì... thì tại... em lỡ mua... mà chưa dùng..."

Hình ảnh bóng lưng Thiên An uyển chuyển trong ánh chiều tà chợt thoáng hiện lên trong suy nghĩ của Lãng Phong, một nụ cười ẩn ý nở trên môi anh. Chậm rãi, tay anh vòng ra sau, ôm trọn lấy bờ mông đầy đặn và mềm mại của Thiên An, kéo cô sát lại gần mình. Anh ngước lên nhìn gương mặt ửng hồng của cô, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng năm lấy chiếc gối sâu bông, đặt nó xuống chiếc sofa bên cạnh.

Thiên An rụt rè nhìn anh, đôi mắt long lanh như hạt sương mai. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mái tóc, và một dự cảm ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Lãng Phong đứng dậy, cầm chiếc điều khiển từ xa chọn một bản nhạc jazz êm dịu trên tivi, giai điệu saxophone du dương vang lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Anh ném chiếc điều khiển xuống sofa rồi đặt bàn tay ấm áp lên lưng Thiên An, ôm nhẹ và xoa đều những đường cong mềm mại của cô. Cả hai lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng, một điệu nhảy tình tứ và lặng lẽ.

Thiên An nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng và ấm áp từ vòng tay anh. Cô tựa đầu vào lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, một cảm giác bình yên và an toàn lan tỏa trong lòng.

"Em này..." giọng Lãng Phong trầm khàn, mang theo một chút trêu chọc và yêu thương, anh cúi xuống ghé sát vào tai Thiên An. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc mềm mại của cô phảng phất, khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Thiên An rùng mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn Lãng Phong, một nụ cười e thẹn nhưng đầy ẩn ý nở trên môi.

Một tay Lãng Phong vẫn ôm lưng Thiên An, tay kia từ từ di chuyển xuống, chạm vào bờ mông đầy đặn của cô. Anh xoa nhẹ nhàng, cảm nhận sự êm ái và mềm mại dưới lớp vải mỏng manh, một dòng điện chạy dọc sống lưng anh. Cả hai vẫn lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc jazz du dương, tạo nên một vũ điệu tình ái lặng lẽ và đầy gợi cảm.

Thiên An khẽ rên nhẹ một tiếng, cảm nhận rõ ràng sự vuốt ve đầy ẩn ý của anh. Cô nghiêng người, áp sát hơn vào Lãng Phong, một sự đáp trả thầm lặng nhưng đầy mời gọi.

Lãng Phong cảm nhận rõ ràng sự phập phồng dịu dàng dưới ngực mình, hơi thở ấm áp của Thiên An phả nhẹ lên áo anh. Tay anh vẫn xoa mái tóc mềm mại của cô, tay kia không ngừng mơn trớn bờ mông đầy đặn, khơi gợi những cảm xúc âm ỉ. "Em còn buồn ngủ không?" anh hỏi, giọng trầm ấm thì thầm vào vành tai Thiên An, hơi thở anh phả nhẹ, mang theo sự dịu dàng và một chút khêu gợi.

Thiên An lắc đầu, dụi nhẹ vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Lãng Phong. Một nụ cười mơ màng thoáng qua trên môi cô. "Không... em hết buồn ngủ rồi."

Lãng Phong cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Thiên An, bế bổng cô lên một cách dễ dàng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương và một niềm đam mê cháy bỏng. Anh vẫn di chuyển nhẹ nhàng theo điệu nhạc jazz du dương, xoay tròn theo từng nhịp điệu, như đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

Thiên An vòng tay ôm chặt lấy cổ Lãng Phong, áp má mình vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang rộn ràng. Cô nhắm mắt, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào này, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô.

Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua... Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ngủ, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Lãng Phong nhẹ hôn lên trán Thiên An, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và trìu mến. Thiên An dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở ấm áp của anh. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau những giây phút ái ân nồng nàn.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, khẽ lay động hàng mi cong vút của Thiên An. Cô khẽ cựa mình, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của chiếc chăn quen thuộc. Một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi cô khi những dư âm ngọt ngào của đêm qua ùa về trong ký ức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô chậm rãi mở mắt, nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc. Bên cạnh, chiếc giường vẫn còn hơi ấm, nhưng Lãng Phong đã không còn ở đó. Một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng cô, nhưng rồi nhanh chóng tan biến khi cô nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng bếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An ngồi dậy, chiếc áo ngủ mỏng manh trượt nhẹ xuống vai. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi chậm rãi bước xuống giường. Đôi chân cô vẫn còn cảm thấy hơi mỏi sau đêm qua, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn khó tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Ánh nắng sớm mai tràn ngập phòng khách, chiếu rọi lên bóng lưng quen thuộc đang đứng bên bếp. Lãng Phong đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng, tiếng xào nấu nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương thơm dịu nhẹ của cà phê và món trứng ốp la quen thuộc lan tỏa khắp căn nhà, đánh thức mọi giác quan của Thiên An. Cô thoáng mỉm cười, chậm rãi tiến về phía anh, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc bình dị và ấm áp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout