Lần theo dấu vết



Sáng hôm sau, khi không gian còn vương chút tĩnh lặng của buổi sớm, Lãng Phong và Thiên An đã thức dậy. Họ lặng lẽ cùng nhau ra ngồi trước băng ghế đá quen thuộc ở hành lang. Ánh nắng ban mai dịu dàng chạm vào khuôn mặt cả hai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi ngước mắt nhìn anh. "Vậy... bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo hả anh?" Ánh mắt cô vừa có chút chờ đợi, vừa tin tưởng vào sự dẫn dắt của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chúng ta đến quán cà phê gần trường Ngoại Thương thôi, An," anh nói, giọng trầm xuống, pha lẫn chút suy nghĩ. "Gọi điện thoại cho Long bây giờ có lẽ không mang lại hiệu quả. Rất có thể họ đang cố tình tránh mặt chúng ta. Mình cứ đến khu vực trường, tìm hiểu thông tin về công ty của Long ở đó. Số điện thoại của cô Mái vẫn còn, những người làm việc ổn định thường ít khi thay đổi số điện thoại."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An gật đầu, hoàn toàn đồng ý với suy luận sắc bén của Lãng Phong. "Trường đông lắm anh," cô nói, ánh mắt thoáng chút lo lắng trước sự náo nhiệt thường thấy ở cổng trường đại học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nháy mắt tinh nghịch với Thiên An, một nụ cười trấn an, tự tin hiện lên trên môi anh, xua tan đi vẻ lo lắng trong mắt cô. "Anh có cách."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai cùng nhau xuống nhà, dắt chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi con hẻm nhỏ yên tĩnh. Lãng Phong cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Thiên An, rồi nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe rẽ nhanh ra con đường lớn, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, hướng về phía trường Đại học Ngoại thương, nơi có thể ẩn chứa những manh mối quan trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nép mình yên tĩnh đối diện cổng trường đại học ồn ào. Lãng Phong tắt máy, dựng xe gọn vào lề đường. Cả hai cùng nhau tháo mũ bảo hiểm, mái tóc Thiên An khẽ bay trong làn gió nhẹ. Họ sánh bước bên nhau, tiến vào không gian yên tĩnh và thoang thoảng hương cà phê của quán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, nơi có thể bao quát được dòng người qua lại tấp nập ở cổng trường. Ngồi xuống ghế, Lãng Phong im lặng quan sát dòng người đang vội vã, ánh mắt anh tập trung và đầy suy tư, như đang cố gắng phân tích từng gương mặt, từng cử chỉ. Thiên An ngồi đối diện anh, lặng lẽ quan sát vẻ mặt trầm ngâm của người yêu, chờ đợi những hành động tiếp theo trong kế hoạch của anh. Cả hai đều chìm trong sự im lặng, mỗi người mang theo những dòng suy nghĩ riêng, bầu không khí trong quán cà phê dường như cũng tĩnh lặng hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong châm một điếu thuốc, ánh mắt anh hơi nheo lại, vẻ suy tư hiện rõ trên khuôn mặt sau khi hai ly cà phê nóng hổi được bưng ra, đặt nhẹ trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Làn khói mỏng manh tan dần trong không khí tĩnh lặng của quán. Thiên An ngồi đối diện, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ nóng lòng và tò mò, chăm chú chờ đợi kế hoạch tiếp theo của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nghiêng đầu, mái tóc dài mềm mại chạm vào tay, nhìn Lãng Phong với ánh mắt dịu dàng, xen lẫn chút lo lắng. "Vậy... kế hoạch tiếp theo của anh là gì vậy, Phong?" giọng cô hỏi, vừa có chút tò mò muốn khám phá, vừa thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhếch mép, một nụ cười bí ẩn, pha chút tinh ranh thoáng qua trên môi, như thể anh đã có một quân bài tẩy trong tay. Anh rít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt nhìn về phía cổng trường đông đúc, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Người đông như vầy... ta phải câu cá thôi em," anh nói, giọng trầm xuống, đầy ẩn ý, như một thợ săn lão luyện đang nhìn con mồi tiềm ẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi, anh không để Thiên An kịp hỏi thêm một lời nào, liền bốc điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tìm đến số của chị Ngọc và gọi đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Alo, em nghe đây chị Ngọc," giọng Lãng Phong vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa bên trong là sự chắc chắn. "Em có một ý tưởng này, có thể sẽ giúp chúng ta tiếp cận Trang một cách tự nhiên hơn, không gây ra sự nghi ngờ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh dừng một chút, như để cân nhắc từng lời, rồi tiếp tục: "Chị có thể liên hệ với trường Đại học Ngoại thương, đề nghị tài trợ khoảng năm suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của trường được không ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu dây bên kia, giọng chị Ngọc thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định của Lãng Phong. "Được thôi Phong, nếu em thấy đó là cách hay, chị sẽ làm theo. Em cần chị liên hệ với ai ở trường?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong hướng dẫn chị Ngọc một cách tỉ mỉ các bước cần thiết để liên hệ với phòng công tác sinh viên của trường và đề xuất việc tài trợ học bổng, không quên nhấn mạnh rằng chị muốn đích thân đến trao học bổng để có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện, lắng nghe những hoàn cảnh khó khăn của các em sinh viên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi cúp máy, Lãng Phong quay sang nhìn Thiên An. Anh cười hiền, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu chiều nhìn cô, như thể cô là nguồn động lực lớn nhất của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bé yêu của anh," anh nói nhẹ nhàng, giọng đầy trìu mến, "em lấy laptop ra giúp anh tra thông tin của Minh qua số điện thoại này nhé. Anh nghĩ có thể tìm ra manh mối gì đó về nơi ở hiện tại hoặc những người liên quan đến cậu ta."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe Lãng Phong gọi "bé yêu", gò má Thiên An bất giác ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ, như đóa hoa đào gặp gió xuân. Tim cô khẽ rung động trước sự dịu dàng và yêu thương trong giọng nói trầm ấm của anh. Cô vội vàng mở chiếc laptop đặt trên bàn, đôi tay thoăn thoắt gõ những dòng lệnh tìm kiếm thông tin về Long qua số điện thoại anh vừa cung cấp, sự tập trung hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ một lát sau, trên màn hình laptop hiện ra những dòng chữ về một công ty thiết kế nội thất mang tên "Artisan Decor". Địa chỉ và một vài thông tin cơ bản về công ty cũng hiển thị rõ ràng, như một tia sáng hé lộ trong bóng tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em tìm thấy rồi anh!" Thiên An reo lên nho nhỏ, vỗ tay xuống bàn, vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa khám phá ra một điều thú vị. Đôi mắt cô sáng long lanh nhìn Lãng Phong, chờ đợi sự công nhận và lời khen ngợi từ anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhìn vào màn hình laptop, rồi nhìn gương mặt rạng rỡ của Thiên An. Anh mỉm cười, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cô thám tử tập sự này thật giỏi!" anh khen ngợi, giọng anh đầy trìu mến và tự hào, như một người thầy hài lòng về học trò xuất sắc của mình. "Xem ra có em bên cạnh, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy là sắp kết thúc vụ án được rồi anh nhỉ?" Thiên An háo hức hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Lãng Phong, như một đứa trẻ chờ đợi phần thưởng sau một nhiệm vụ khó khăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong quay sang, cười hiền nhìn gương mặt rạng rỡ của cô. Anh đưa tay nựng nhẹ gò má ửng hồng của Thiên An, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em ơi," giọng anh dịu dàng, "chưa tìm được người mà. Chúng ta mới chỉ tìm được manh mối về anh Minh thôi. Chừng nào chị Ngọc gặp được Trang, mọi chuyện mới thật sự xong em à. Nhưng đây là một bước tiến quan trọng rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nheo mắt nhìn chăm chú vào địa chỉ hiện trên màn hình laptop: Tòa nhà Văn phòng Bitexco. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh, như thể một mảnh ghép quan trọng vừa khớp vào đúng vị trí. Anh gật đầu, rồi quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt anh đã ánh lên vẻ quyết đoán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mình đi thôi em," anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai cùng nhau đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn nhỏ góc khuất. Lãng Phong khoác chiếc áo khoác mỏng lên vai, rồi mở cửa quán cà phê cho Thiên An bước ra trước. Ánh nắng trưa Sài Gòn hắt xuống con phố, nhưng không làm giảm đi sự tập trung trên khuôn mặt họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ ra đến chiếc xe máy quen thuộc. Lãng Phong cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Thiên An, rồi chu đáo gạt gác chân, chờ cô ngồi vững phía sau. Tiếng động cơ nổ, chiếc xe rẽ nhanh ra dòng xe cộ tấp nập, tiến về phía quận 1, nơi tòa nhà Bitexco cao sừng sững vươn mình giữa trời xanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng mấy chốc, họ đã đến chân tòa nhà Bitexco tráng lệ. Thay vì tiến thẳng vào bên trong, Lãng Phong rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm đối diện trên đường Hồ Tùng Mậu, một vị trí lý tưởng để quan sát. Anh dừng xe trước quán, tắt máy. Cả hai cùng nhau tháo mũ bảo hiểm, mái tóc Thiên An rối nhẹ vì gió.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ mặt tiền tòa nhà Bitexco. Ngồi xuống ghế, Thiên An nhìn Lãng Phong với vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo như hạt sương mai ánh lên sự tò mò và có chút lo lắng. "Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Có nên gọi điện cho Minh không?" giọng cô hỏi, sự tin tưởng đặt trọn vào người đàn ông đối diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong ngồi đối diện, vẻ mặt anh bình tĩnh lạ thường, đôi mắt sắc sảo quan sát dòng người ra vào tòa nhà. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc, đầu lọc cháy đỏ. Anh rít một hơi sâu, làn khói trắng mỏng manh từ từ nhả ra, tan dần trong không khí oi ả của Sài Gòn, bao phủ gương mặt anh trong một thoáng mơ hồ. Ánh mắt anh dõi theo làn khói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi mắt Lãng Phong nheo nhẹ sau làn khói thuốc, ánh lên vẻ tập trung cao độ. Gương mặt anh góc cạnh, đường quai hàm rắn rỏi thể hiện sự kiên định. Ngón tay anh thon dài giữ điếu thuốc một cách điềm tĩnh. Bên kia, đôi mắt to tròn của Thiên An không rời khỏi Lãng Phong, sự ngây thơ và tin tưởng hiện rõ trong ánh nhìn trong veo. Làn da trắng mịn của cô ửng hồng dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong cười, ánh mắt trìu mến nhìn Thiên An. Anh quay sang, ghé tai cô nói nhỏ. "Em chờ anh một chút nhé, đừng rời khỏi đây." Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước ra khỏi quán cà phê, hòa vào dòng người trên phố.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An ngồi lại một mình bên chiếc bàn nhỏ, nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt dõi theo bóng lưng Lãng Phong khuất dần. Cô không khỏi tò mò về hành động bí ẩn của anh, nhưng cũng tin tưởng rằng anh đang có một kế hoạch nào đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, Lãng Phong quay trở lại quán, trên tay cầm một tệp hồ sơ màu nâu nhạt. Anh đặt nó xuống trước mặt Thiên An, một nụ cười bí ẩn vẫn còn vương trên môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An tò mò mở tệp hồ sơ ra. Ánh mắt cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trang bìa: một tạp chí kiến trúc chuyên nghiệp, với những hình ảnh thiết kế nội thất sang trọng và hiện đại. "Tạp chí kiến trúc?" cô thốt lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Lãng Phong, như muốn hỏi anh rốt cuộc đang có ý định gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nghiêng người, nói nhỏ với Thiên An. "Lần tiếp cận đầu tiên, anh không lộ mặt thì tốt hơn. Em cầm tệp hồ sơ này vào gửi cho lễ tân tòa nhà Bitexco, hỏi xem công ty thiết kế nội thất của Minh có còn hoạt động ở đây không. Cứ nói em là người giao tài liệu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt cô chợt sáng lên, hiểu ý đồ của Lãng Phong. Một nụ cười thích thú nở trên môi cô, như một diễn viên chuẩn bị bước vào vai diễn của mình. "Em hiểu rồi, thám tử của em!" cô đáp, giọng đầy hứng khởi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An đứng dậy, nụ cười tươi rói như ánh ban mai rạng rỡ trên môi, chiếc răng khểnh duyên dáng như một điểm nhấn tinh nghịch. Cô chỉnh lại gọng kính cận thanh mảnh và chiếc áo tay dài màu trung tính kiểu Hàn Quốc đang mặc, một vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Rồi cô tự tin tiến về phía cửa kính lớn của tòa nhà Bitexco tráng lệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong ngồi nhìn theo bóng lưng Thiên An uyển chuyển bước vào, không khỏi xuýt xoa trước đường cong gợi cảm của vòng ba cô, ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại. Anh nheo mắt cười thầm, một niềm thích thú khó tả lan tỏa trong lòng, rồi chậm rãi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng manh lại bao phủ gương mặt anh, vẻ suy tư lại hiện lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, Thiên An vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà, dáng vẻ tung tăng lộ rõ trên từng bước chân. Mái tóc dài của cô phấp phới nhẹ nhàng trong làn gió và ánh nắng trưa, một vẻ đẹp rạng rỡ khiến Lãng Phong thoáng lặng người. Điếu thuốc trên tay anh chút nữa là cháy đến đầu ngón tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nhanh chóng ngồi xuống đối diện Lãng Phong, vẻ mặt khẩn trương xen lẫn chút phấn khích thông báo. "Công ty Artisan Decor vẫn còn hoạt động anh ạ!" Rồi cô háo hức hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: "Vậy bây giờ mình làm gì tiếp theo?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhướn mày, một nụ cười tự tin thoáng qua trên môi. Anh trả lời, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý: "Mình đi câu cá mà em yêu, giờ chỉ cần... ngồi đợi thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh nói nhỏ: "Cuốn tạp chí kiến trúc mà em vừa mang vào, anh đã kẹp tờ thông tin liên hệ giả của một tòa soạn vừa được in vội. Anh tin rằng sự tò mò về một bài phỏng vấn trên tạp chí sẽ khiến anh Minh liên hệ lại. Rồi chúng ta tính tiếp."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An gật đầu, ánh mắt cô đầy tin tưởng nhìn Lãng Phong, hoàn toàn yên tâm cho kế hoạch của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ ngồi lặng lẽ bên nhau đến tận xế chiều, ánh nắng vàng dịu dần nhường chỗ cho những vệt hồng cam trên bầu trời. Hai ly nước đã cạn từ lâu, chỉ còn lại chút đá tan chảy. Bụng Thiên An khẽ réo lên một tiếng nho nhỏ, bị cô cố gắng che đậy bằng một nụ cười ngại ngùng. Lãng Phong nghe thấy tiếng "biểu tình" đáng yêu ấy, cười khúc khích, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. "Ta về thôi, bé yêu," anh nói, giọng vui vẻ nhưng không giấu được chút mệt mỏi sau một ngày chờ đợi. "Mai ta quay lại tiếp nhé. Con cá này có vẻ hơi nhát mồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout