Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Thiên An đang say giấc. Khi cô thức dậy, Lãng Phong đã ngồi đợi ở bàn ăn cạnh cửa sổ, ánh mắt anh không rời khỏi cô, tràn đầy yêu thương và một chút gì đó xao xuyến.
Họ cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn. Ánh nắng vàng óng ả rọi qua những ô cửa kính lớn, chiếu sáng không gian sang trọng và ấm cúng. Tiếng nhạc cổ điển du dương khe khẽ, hòa quyện với tiếng tách tách nhẹ nhàng của tách cà phê. Bàn ăn được trang trí bằng một lọ hoa tươi thắm, những món ăn sáng được bày biện đẹp mắt, tỏa hương thơm quyến rũ.
Lãng Phong ngồi đối diện Thiên An, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như thể đang ngắm nhìn một tuyệt tác. Đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến, pha lẫn một chút tự hào. Anh khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên An đang đặt trên bàn, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mềm mại của cô. Một nụ cười ấm áp nở trên môi anh, như muốn truyền trọn vẹn tình yêu và sự quan tâm đến cô.
Thiên An đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo ánh lên niềm hạnh phúc và sự tin tưởng. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ má vào bàn tay ấm áp của anh, một cử chỉ thân mật và đầy yêu thương. Cả hai trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc giữa hai trái tim.
"Vậy... kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì, thám tử của em?" Thiên An khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng như tiếng gió xuân. Cô nhìn Lãng Phong với ánh mắt tò mò và tin tưởng, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của anh.
Phong nói với ánh mắt thân thương. "Về nhà thôi em, chuyện đó tính sau... Em nhé!"
Mang theo dư vị mặn mòi của biển cả và những kỷ niệm ngọt ngào như giấc mơ, Thiên An và Lãng Phong trở về Sài Gòn. Căn nhà tập thể cũ kỹ hiện ra trước mắt, quen thuộc và bình dị như vòng tay của mẹ, ôm lấy họ sau những ngày xa cách.
Bước chân vào nhà, không gian tĩnh lặng đến lạ, như thời gian cũng ngưng trôi để chờ đợi sự trở về của họ. Họ cùng nhau ra ngồi trước hành lang quen thuộc. Cái nóng oi ả của buổi chiều tà Sài Gòn hầm hập phả vào từng thớ đá, nhuộm lên mọi vật một sắc cam nhạt nhòa, như dát lên không gian một nỗi buồn man mác. Chậu lan hồ điệp trên bậu cửa sổ cũ kỹ vẫn lặng lẽ vươn mình, những mầm non xanh biếc vươn lên kiêu hãnh, như những đốm lửa xanh thắp lên niềm tin và hi vọng giữa bộn bề đời thường.
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua hàng cây trước nhà, mang theo cái nóng đặc trưng của Sài Gòn, nhưng dường như cũng dịu bớt khi chạm vào khoảng không gian yên bình này. Thiên An khẽ tựa đầu vào vai Lãng Phong, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng, xua tan đi mọi mệt mỏi của chuyến đi. Chuyến đi vừa qua như một nốt nhạc tươi sáng, đầy dư vị ngọt ngào, nhưng trở về đây, bên cạnh người mình yêu, trong không gian thân thuộc này lại là một cảm xúc khác, một sự an yên lắng đọng, một bến đỗ bình dị mà ấm áp.
Lãng Phong nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Thiên An, siết nhẹ một nhịp, như muốn truyền cho cô sự an tâm và yêu thương. Anh nhìn những mầm non xanh biếc của chậu lan hồ điệp, rồi lại nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng của người con gái đang tựa vào vai mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác trân trọng sâu sắc, một sự biết ơn vì có cô bên cạnh. Chuyến đi vừa qua không chỉ giúp họ thu thập thêm thông tin mà còn mang họ đến gần nhau hơn, và sự trở về này càng củng cố thêm sự gắn bó ấy, như những rễ cây bám sâu vào lòng đất.
"Về nhà rồi, em nhỉ?" Lãng Phong khẽ nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng và cả sự nhẹ nhõm.
Thiên An khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác bình yên: "Ừ, về nhà rồi anh. Về nơi có anh."
Sự im lặng bao trùm, nhưng không hề nặng nề. Chỉ có tiếng gió thoảng và tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Họ ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình dị này, sau những ngày phiêu lưu và khám phá. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tình yêu của họ như những mầm non kia, âm thầm vươn lên, ngày một xanh tươi và mạnh mẽ.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà Sài Gòn, khi cái nóng hầm hập đã dịu bớt, Thiên An bất chợt chìm đắm trong những dòng hồi ức ngọt ngào. Ký ức về những ngày ở Vũng Tàu ùa về, sống động và chân thật như vừa mới hôm qua. Hình ảnh bờ cát trắng mịn trải dài vô tận, tiếng sóng biển rì rào như bản tình ca bất tận và những khoảnh khắc ân ái nồng nàn bên Lãng Phong hiện lên rõ nét trong tâm trí cô.
Gò má Thiên An ửng lên một sắc hồng e ấp, như một đóa hoa vừa hé nở dưới ánh ban mai. Tim cô có chút loạn nhịp, một chút xao xuyến, một chút nhớ nhung lan tỏa khắp cơ thể, như những đợt sóng vỗ về. Những nụ hôn nồng cháy như mật ngọt, những vòng tay siết chặt như muốn ôm trọn cả thế giới, những lời thì thầm yêu thương rót vào tim nhau như rót vào mật ngọt... tất cả như một thước phim quay chậm, khiến trái tim cô rung động khôn nguôi.
Lãng Phong cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng trên gương mặt người yêu. Anh nghiêng đầu nhìn, bắt gặp đôi má ửng hồng đáng yêu ấy. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, như nụ hôn của ánh nắng chiều. Bàn tay ấm áp của Lãng Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiên An, như một lời âu yếm, một sự thấu hiểu không cần lời.
Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, chứa đựng bao nhiêu yêu thương và dịu dàng. Anh biết, trong trái tim cô đang ngân lên những giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Và anh cũng vậy. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy không chỉ là dư âm của một chuyến đi, mà còn là sợi dây vô hình, ngày càng thắt chặt thêm tình cảm giữa hai người, khiến họ không thể tách rời.
"Em đang nghĩ gì vậy, An?" Lãng Phong hỏi nhỏ, giọng anh như một làn gió thoảng.
Thiên An khẽ lắc đầu, một nụ cười mỉm nở trên môi: "Không... em chỉ đang nhớ lại những ngày ở Vũng Tàu thôi anh."
Lãng Phong siết nhẹ tay cô, ánh mắt anh vẫn đong đầy yêu thương: "Anh cũng vậy. Những khoảnh khắc đó... thật đẹp."
Họ lại im lặng, nhưng giờ đây, sự im lặng ấy chứa đựng một sự đồng điệu sâu sắc. Những kỷ niệm ngọt ngào như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong tim cả hai, sưởi ấm không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Tình yêu của họ, qua những chuyến đi, qua những khoảnh khắc sẻ chia, ngày càng thêm nồng nàn và sâu đậm, như cây đại thụ vươn cao đón ánh mặt trời.
Sau một thoáng im lặng, Lãng Phong khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ban công, nơi những mầm lan vẫn lặng lẽ đung đưa trong gió đêm.
"An này," giọng anh trầm xuống, mang theo một chút suy tư, "em có bao giờ nghĩ... sau này chúng ta sẽ như thế nào không?"
Thiên An rời khỏi vòng tay anh, khẽ xoay người đối diện. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Lãng Phong, cố gắng tìm kiếm những cảm xúc ẩn chứa sau vẻ trầm ngâm ấy.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Phong?" giọng cô dịu dàng, chạm tay lên má anh.
Lãng Phong nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. "Chỉ là... sau những chuyến đi, những khoảnh khắc đẹp đẽ, em có bao giờ nghĩ đến một 'bến đỗ' thật sự không? Một nơi mà chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau vun đắp?"
Ánh mắt Thiên An vẫn dịu dàng nhìn anh. Cô hiểu những suy nghĩ đang trăn trở trong lòng Lãng Phong. Sau những ngày tháng tự do khám phá, có lẽ trong trái tim anh đang nhen nhóm một khát khao về một mái ấm ổn định, một tương lai chung.
"Em... em luôn nghĩ đến điều đó, Phong à," Thiên An khẽ nói, giọng cô chân thành. "Những chuyến đi là những kỷ niệm đẹp, là những mảnh ghép quan trọng của tình yêu chúng ta. Nhưng em cũng mong muốn có một nơi để trở về cùng anh, một nơi mà mỗi sớm mai thức dậy, em đều thấy anh bên cạnh, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống."
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh: "Có lẽ... những mầm lan kia cũng đang hướng về phía ánh sáng, tìm kiếm một nơi để đơm hoa kết trái, anh nhỉ?"
Lãng Phong nhìn theo ánh mắt cô, rồi lại nhìn gương mặt rạng ngời của Thiên An. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, xua tan đi vẻ trầm tư vừa nãy, thay vào đó là sự ấm áp và dịu dàng.
"Em luôn có những so sánh thật đẹp," giọng anh ấm áp trở lại, mang theo một chút trêu đùa yêu thương. "Và em nói đúng. Có lẽ... đã đến lúc chúng ta nghĩ đến một 'mầm non' của riêng mình rồi, An à."
Trong không gian tĩnh lặng của đêm Sài Gòn, lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao, như một hạt mầm vừa gieo xuống mảnh đất màu mỡ của tình yêu. Một chương mới trong câu chuyện tình yêu của Thiên An và Lãng Phong dường như đang hé mở, hứa hẹn những điều ngọt ngào và ý nghĩa hơn, một tương lai chung được vun đắp bằng những ước mơ và hy vọng.
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí dịu dàng và những dự định tương lai vừa hé mở như một giấc mơ bị đánh thức. Màn hình điện thoại của Lãng Phong sáng lên, dòng chữ "Chị Ngọc - Thân chủ" hiện rõ, kéo cả hai người trở về với thực tại của công việc và những nỗi lo lắng còn dang dở, như một sợi dây vô hình níu họ lại với trách nhiệm.
Lãng Phong khẽ nhíu mày, một chút tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt anh, như một gợn sóng nhẹ trên mặt hồ yên ả. Anh bắt máy, giọng nói trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, thay thế cho sự dịu dàng vừa nãy.
Đầu dây bên kia, giọng chị Ngọc nghẹn ngào, đứt quãng, chất chứa đầy sự bất an và khẩn thiết, như một tiếng nấc nghẹn cố kìm nén. "Phong ơi... em tìm được Trang rồi đúng không? Chị... chị nhớ con bé quá..."
Lãng Phong nhìn sang Thiên An, ánh mắt anh chứa đựng sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ nỗi lo lắng của người mẹ. Anh khẽ gật đầu với cô, một sự khẳng định thầm lặng, rồi quay lại nói với chị Ngọc, giọng anh trầm xuống, đầy sự sẻ chia: "Dạ vâng chị, em đã có thông tin về Trang rồi ạ. Em đã có số điện thoại của anh Minh và tên trường đại học mà Trang đang theo học."
Nghe Lãng Phong nói vậy, tiếng nấc nghẹn của chị Ngọc càng trở nên rõ ràng hơn, như một trái tim đang vỡ vụn vì nhớ thương. "Ôi Phong ơi... thật sao? Chị... chị cảm ơn em nhiều lắm... Chị muốn... chị muốn gặp con bé ngay lập tức... Em giúp chị với..."
Giọng chị Ngọc đầy đau khổ và mong mỏi, như một lời cầu xin từ tận đáy lòng, khiến cả Lãng Phong và Thiên An đều cảm thấy xót xa, thấu hiểu được nỗi lòng của một người mẹ đã bao ngày đêm lo lắng, khắc khoải cho sự an nguy của con gái.
Lãng Phong dịu giọng an ủi, cố gắng truyền sự bình tĩnh: "Vâng chị, em hiểu. Em sẽ tiến hành ngay bây giờ và tìm cách tốt nhất để chị có thể gặp lại Trang sớm nhất có thể. Chị bình tĩnh nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Lãng Phong dịu giọng, cẩn thận dặn dò: "Chị Ngọc à, em hiểu chị đang rất nóng lòng. Nhưng chị đừng vội gọi cho anh Minh nhé. Để em xác minh thêm một vài thông tin nữa đã, cho chắc chắn mọi chuyện. Em sẽ liên lạc lại với chị ngay khi có kết quả cuối cùng. Chị yên tâm nhé."
Thiên An lặng lẽ ngồi bên cạnh Lãng Phong, ánh mắt cô cũng ánh lên sự sẻ chia sâu sắc. Cô hiểu rằng, dù khoảnh khắc riêng tư ngọt ngào của họ vừa bị gián đoạn bởi cuộc gọi khẩn thiết, nhưng việc giúp đỡ một người mẹ đang tuyệt vọng tìm kiếm con gái là một nghĩa vụ, một hành động ý nghĩa và cấp bách hơn tất cả những dự định cá nhân.
Sau khi Lãng Phong trấn an chị Ngọc bằng những lời hứa chắc chắn và dịu dàng, anh gác máy. Bầu không khí ấm áp, dịu dàng ban nãy đã nhường chỗ cho một sự khẩn trương, một tinh thần trách nhiệm trỗi dậy. Lãng Phong quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt anh thoáng chút suy tư, như đang cân nhắc các lựa chọn, rồi lại ánh lên vẻ kiên định, một quyết tâm rõ ràng.
Đêm đó, sau khi chắc chắn chị Ngọc đã bình tĩnh và có thể nghỉ ngơi, Thiên An thấm mệt sau một ngày dài di chuyển và lo lắng. Cô thiếp đi trên giường, hơi thở đều đặn và gương mặt thanh tú bình yên dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Lãng Phong ngắm nhìn cô một lúc lâu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người yêu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Anh khép cửa lại, cẩn thận để không gây ra tiếng động làm thức giấc Thiên An. Bước chân anh hướng về phía hành lang vắng lặng, nơi có chiếc ghế đá quen thuộc nép mình dưới chậu lan hồ điệp đang khoe sắc. Lãng Phong ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế mát lạnh, ngước mắt nhìn những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió đêm.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, dát một lớp bạc mỏng lên những tán lá xanh mướt và những cánh hoa trắng tinh khôi. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi rì rào. Lòng anh trĩu nặng những suy tư. Vụ án của Trang, cuộc gọi đầy đau khổ của chị Ngọc, và cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh dành cho Thiên An... Tất cả đan xen vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong khiến anh không thể nào yên lòng.
Lãng Phong châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ bùng lên trong đêm tối, chiếu sáng gương mặt anh đầy vẻ trầm tư. Anh rít một hơi sâu, làn khói trắng mờ ảo tan dần trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt anh hướng về phía xa xăm, nơi những tòa nhà cao tầng chìm trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại lóe lên vài ánh đèn lẻ loi.
Anh biết rằng, phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không đơn độc. Bên cạnh anh luôn có Thiên An, người con gái mạnh mẽ, thông minh và giàu tình cảm. Nghĩ đến cô, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, xua tan đi phần nào những lo lắng trong lòng. Anh tin rằng, với sự đồng hành của cô, anh có thể vượt qua mọi trở ngại và tìm ra sự thật.
Bình luận
Chưa có bình luận