Về đến khu resort Mercury, đường phố về đêm yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc thanh bình, cảm nhận sự gắn kết và hơi ấm lan tỏa giữa họ trong đêm Vũng Tàu.
Bước vào căn phòng ấm cúng và tiện nghi của khu resort, Thiên An thở dài một tiếng đầy thư thái, rồi quay sang Lãng Phong, mỉm cười dịu dàng. "Em muốn đi tắm một chút anh ạ," cô nói, giọng êm đềm, đôi mắt thoáng nét mệt mỏi pha lẫn lười biếng sau một ngày dài hoạt động. Cô đưa tay lên vấn mái tóc, rồi hướng về phía phòng tắm.
Lãng Phong mỉm cười, vội vã đuổi theo Thiên An, khẽ nắm lấy bàn tay cô. Anh kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô. "Để anh giúp em," anh thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm và nồng nàn. Ánh mắt anh say đắm nhìn Thiên An trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, vẻ đẹp thanh khiết và thanh thoát của cô càng thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn phòng.
Lãng Phong từ tốn đưa tay lên vai cô, từng chút một tháo từng chiếc nút áo nhỏ xíu. Đầu ngón tay anh chạm vào làn da mịn màng của cô, một cảm giác hơi ấm lan tỏa. Mỗi động tác của anh đều chậm rãi và đầy sự nâng niu, như thể đang nâng niu một vật quý giá.
Tà áo dài nhẹ tênh trượt xuống, rơi xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh rất nhỏ. Thiên An đứng đó, trong bộ đồ lót tinh khôi, làn da trắng ngần như ngọc dưới ánh đèn nhẹ nhàng của căn phòng. Đường cong cơ thể cô hiện ra uyển chuyển và quyến rũ, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát vốn có. Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài buông xõa, che đi một phần khuôn mặt ửng hồng.
Lãng Phong không rời mắt khỏi Thiên An, anh như bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Anh đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, từ gò má mịn màng xuống chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương và say đắm, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người con gái anh yêu. Rồi bàn tay anh trượt dần xuống bờ vai thon thả của cô, xoa dịu, một cử chỉ vừa êm ái vừa đầy ham muốn. Không gian trong phòng dường như nín thở, chỉ còn tiếng nhịp thở của cả hai và ánh mắt nồng nàn trao nhau.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khẽ nói: "Em… tắm trước đi nhé." Rồi cúi xuống hôn lên trán cô.
Thiên An đáp lại nụ hôn của Lãng Phong bằng một cái ôm êm ái, rồi mỉm cười nhìn anh. Nghe anh nói, cô gật đầu nhẹ nhàng. "Vâng ạ," cô thì thầm, ánh mắt vẫn còn lưu luyến chút dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Cô đưa tay lên vuốt ve má anh, một cử chỉ ngập tràn yêu thương, rồi quay người tiến về phía phòng tắm.
Bước vào phòng tắm, Thiên An khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa một lát. Cô mỉm cười, những dư âm ngọt ngào của những nụ hôn và cử chỉ âu yếm của Lãng Phong vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Cảm giác êm đềm và trìu mến lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy thỏa mãn và thanh bình.
Hơi nước ấm áp phả ra từ vòi sen đang chảy, mang theo một mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm. Thiên An từ từ cởi bỏ nốt những trang phục còn lại trên người, nhìn mình trong chiếc gương lớn. Cô cảm thấy sự xao xuyến, niềm mong đợi, và cả sự biết ơn vì có một người yêu thương và trân trọng cô đến vậy.
Thiên An đưa tay mở vòi nước bồn tắm, làn nước ấm nhanh chóng chảy đầy, bốc lên làn hơi mỏng manh. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thư thái đang dần bao trùm. Cô thả mình vào làn nước dễ chịu, thở dài đầy thỏa mãn. Mọi căng thẳng và mệt mỏi của một ngày dài dường như tan biến theo làn nước ấm, nhường chỗ cho những cảm xúc ngọt ngào về Lãng Phong. Cô khẽ mỉm cười một mình, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc giản đơn và êm đềm.
Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, và Thiên An bước ra ngoài. Chiếc áo choàng tắm nhẹ nhàng màu trắng tinh khôi ôm hờ hững lấy cơ thể cô, vạt áo khép hờ, hé lộ làn da ẩm mịn ửng hồng sau làn nước ấm áp. Mái tóc dài vương vấn vài giọt nước lấp lánh, vài sợi tóc mai buông lơi trên khuôn mặt thanh tú, như một vầng trăng non vừa hé mình sau mây. Vẻ đẹp thanh thoát ấy toát ra một sức hút khó cưỡng.
Gương mặt cô tươi tắn tràn đầy sức sống, đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng vừa được ánh bình minh chiếu rọi, tỏa ra vẻ thư thái và hạnh phúc trọn vẹn. Một nụ cười hiền dịu, như cánh hoa hé nở trên khóe môi cô khi nhìn thấy Lãng Phong đang ngồi đợi trên ghế. Cái nhìn của anh không rời khỏi dáng hình yêu kiều ấy, chứa đựng một biển trời yêu thương và say đắm. Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, quyện cùng hơi thở ấm áp của cô, lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào và đầy mê hoặc.
Ngồi trên ghế thư giãn, Lãng Phong khẽ mỉm cười dõi theo bóng hình Thiên An tiến ra và ngồi trước bàn trang điểm, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi anh. Rồi anh đứng dậy, bước vào làn hơi nước ấm còn vương lại. Một lát sau, anh trở ra, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp săn chắc. Mái tóc anh còn ẩm ướt, vài giọt nước tinh nghịch lăn dài trên làn da rám nắng khỏe khoắn. Anh nhìn thấy Thiên An đã ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc dài óng ả được sấy khô, buông xõa suôn mượt như thác lụa trên bờ vai. Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự chờ đợi và tình yêu.
Lãng Phong tiến lại gần giường, chống hai tay xuống hai bên người Thiên An, từ tốn cúi xuống. Đôi mắt anh đắm đuối như muốn hút trọn vẻ đẹp của cô vào sâu trong trái tim.
Lãng Phong từ tốn cúi xuống, đặt một nụ hôn ân cần và ấm áp lên vầng trán cao thanh tú của Thiên An, như một cử chỉ trân trọng và yêu thương. Rồi anh lướt xuống, hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn, đáng yêu, một nụ hôn tinh nghịch. Cuối cùng, anh dừng lại ở đôi môi chín mọng, chạm nhẹ vào như dò xét, rồi từ từ trao cho cô một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào, như một lời hứa hẹn về những đam mê đang chực chờ. Thiên An khép hờ đôi mắt, hoàn toàn đắm chìm trong sự êm ái và tình nồng bao trùm lấy cô. Trong căn phòng với ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn ngủ, chỉ còn lại tiếng thở ngắt quãng và những âm thanh gợi cảm vang vọng. Bóng của hai người hắt lên bức tường, biến ảo như một điệu múa uyển chuyển, những đường nét cơ thể họ quyện vào nhau, rồi lại tách rời, hòa hợp trong từng nhịp điệu của đam mê. Đó là hình ảnh của sự hòa quyện hoàn toàn, nơi mọi rào cản tan biến, chỉ còn lại sự tận hiến của hai tâm hồn.
Sau những giây phút cuồng nhiệt, cả hai đều thở dốc, lồng ngực phập phồng, cơ thể vẫn còn run nhẹ như dư âm của một cơn địa chấn. Anh nhẹ nhàng xoay người, ôm trọn Thiên An vào lòng, như muốn bảo vệ và che chở. Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở ấm áp của anh, một sự an yên sau bão tố. Cả hai im lặng một lúc, tận hưởng sự bình yên và mãn nguyện sau cơn hoan lạc vừa qua, một sự kết nối sâu sắc không cần lời nói.
Bình luận
Chưa có bình luận