Họ trở về khu resort dưới cái nắng trưa oi ả. Đến nhà hàng, cả hai gọi vội vài món ăn rồi vừa ăn vừa trao đổi những thông tin vừa thu thập được.
"Cô Thuỷ nói đúng như anh đoán, Nguyễn Thị Trang học rất giỏi, còn đậu vào Đại học Ngoại Thương, được cả học bổng nữa," Thiên An kể, giọng có chút hào hứng. "Cô ấy cũng nói là hơn một năm nay không liên lạc được với chú Minh, gọi điện thì chuông vẫn kêu nhưng không ai bắt máy. Cô giáo đã cho em số điện thoại của chú ấy rồi, còn dặn nếu liên lạc được thì báo lại cho cô."
Lãng Phong gật đầu, nhai chậm rãi miếng cơm, lắng nghe An kể lại.
"Còn ở chỗ cô Sáu thì sao? Bà ấy nói gì?" Thiên An tò mò hỏi.
"Cô Sáu nhận ra bố con An ngay," Lãng Phong đáp. "Bà ấy nói họ sống ở đó mười mấy năm, Trang là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép. Bà ấy bảo đã lâu không gặp lại từ ngày họ chuyển đi, cũng không biết họ chuyển đi đâu. Anh cảm giác bà ấy có vẻ biết nhiều hơn nhưng không muốn nói."
Anh kể tiếp về việc cô Sáu nhắc đến một hoàn cảnh tương tự ở thành phố, và việc anh đã đưa phong bì cho cô nhưng bà vẫn khăng khăng không biết. "Anh hỏi số điện thoại của anh Minh thì bà ấy bảo không có, vì trước ở trọ sát vách nên không cần lưu số." Lãng Phong nhíu mày, vẻ mặt suy tư. "Có vẻ như chúng ta cần phải tìm cách khác để tiếp cận anh Yết hoặc tìm ra nơi ở mới của hai bố con."
Lãng Phong đứng dậy, cầm điện thoại đi ra phía ban công của nhà hàng, nơi có không gian riêng tư hơn. Thiên An ngồi lại bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Cô nhận thấy dáng vẻ anh có chút căng thẳng khi nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng anh lại khẽ cau mày hoặc dùng tay vuốt nhẹ mái tóc. Dù không nghe rõ nội dung cuộc gọi, nhưng Thiên An cảm nhận được sự nghiêm túc và có lẽ cả một chút lo lắng trong giọng điệu của anh.
Phía sau Lãng Phong là khung cảnh biển Vũng Tàu xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng trưa, những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng xóa. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn mòi và cảm giác mát mẻ dễ chịu, làm lay động mái tóc anh và khẽ thổi tung vạt áo sơ mi. Bầu trời trong xanh, điểm xuyết vài đám mây trắng lững lờ trôi. Khung cảnh yên bình và tươi đẹp của biển cả dường như đối lập với sự căng thẳng mà Thiên An cảm nhận được từ Lãng Phong. Cô tự hỏi, liệu chị Ngọc đã nói gì mà khiến anh lo lắng như vậy
Lãng Phong trở lại bàn, vẻ mặt anh vẫn còn hơi đăm chiêu. Thiên An nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng. Khuôn mặt xinh xắn của cô hơi cau lại, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu vào nhau, thể hiện sự quan tâm sâu sắc. "Anh sao vậy anh Phong? Chị Ngọc nói gì sao?" cô hỏi nhỏ, giọng đầy lo ngại.
Lãng Phong ngồi xuống đối diện cô, lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu. Anh rít một hơi sâu, làn khói trắng từ từ phả ra, tan lẫn vào không khí oi bức của buổi trưa. Anh nhìn Thiên An, ánh mắt có chút nặng nề. "Có... nhưng mà... thất sách lắm."
"Dùng cách này có thể bứt dây động rừng," Lãng Phong nói tiếp, giọng trầm hơn. "Theo tình hình hiện tại, anh nghĩ là họ đã cố tình biến mất chứ không phải tự nhiên. Đằng sau chắc chắn phải có lý do. Bà Sáu có liên quan hay không thì anh không chắc, nhưng nếu bà ấy có liên quan mật thiết tới việc này rồi báo lại cho họ để tiếp tục chuyển chỗ ở thì đúng là 'tổ trác' em ạ..." Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên An, vẻ mặt nghiêm trọng.
Thiên An khẽ nheo mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà không còn cách nào khác… Gọi thẳng cho chú Minh theo số điện thoại cô Thuỷ cho em còn mạo hiểm hơn ấy chứ."
Cả hai im lặng một lúc, rồi quyết định nghỉ ngơi tại nhà hàng của resort đến đầu giờ chiều để lấy lại tinh thần. Sau đó, Lãng Phong chở Thiên An đến một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Thùy Vân.
Họ cùng nhau bước vào bên trong chi nhánh ngân hàng trên đường Thùy Vân. Không gian bên trong khá mát mẻ và yên tĩnh, trái ngược với cái nóng oi ả bên ngoài. Thiên An tìm một hàng ghế trống gần đó và ngồi xuống chờ đợi. Lãng Phong tiến về phía quầy giao dịch, đưa thẻ và thực hiện một giao dịch rút tiền. Anh nhận từ nhân viên một xấp tiền khá dày, cẩn thận đút vào túi áo khoác.
Sau khi xong việc, anh quay lại chỗ Thiên An, gật đầu nhẹ. Cả hai cùng nhau rời khỏi ngân hàng, lên xe máy và quay trở lại con đường dẫn về khu nhà trọ cũ, nơi có nhà cô Sáu. Cái nắng chiều bắt đầu gay gắt hơn, nhưng cả hai đều im lặng, dường như đang tập trung suy nghĩ về những bước tiếp theo trong cuộc điều tra. Xấp tiền dày trong túi áo Lãng Phong như một lời hứa về những nỗ lực mà họ sẵn sàng bỏ ra để tìm kiếm sự thật.
Thay vì quay lại nhà cô Sáu ngay, Lãng Phong tấp xe vào một quán cà phê nhỏ, quen thuộc nằm gần khu xóm trọ mà họ đã đến hôm trước. Quán khá vắng khách vào buổi trưa, chỉ có vài người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện và uống cà phê. Họ chọn một chiếc bàn khuất ở phía trong, gần cửa sổ nhìn ra con đường bụi bặm.
Khi đã ngồi xuống, Lãng Phong im lặng một lúc, không gọi đồ uống ngay. Anh tựa người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thực sự tập trung vào cảnh vật. Khuôn mặt anh có vẻ trầm ngâm, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lộ rõ sự do dự và những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng. Anh hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn xuống mặt bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ. Bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ kỹ của quán. Thiên An ngồi đối diện anh, lặng lẽ quan sát, chờ đợi Lãng Phong lên tiếng, trong lòng cũng cảm thấy một chút hồi hộp và lo lắng. Cô biết, anh đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.
Lãng Phong nhìn Thiên An, ánh mắt anh vẫn còn chút ưu tư nhưng cố gắng trấn an cô. "Em đừng lo lắng," anh nói khẽ, giọng dịu dàng. "Đợi anh một chút nhé." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ và ấm áp lên vầng trán cô, rồi đứng dậy, một mình đi bộ về phía khu nhà trọ cũ.
Thiên An ngồi yên tại bàn, dõi mắt theo bóng lưng Lãng Phong cho đến khi anh khuất sau những dãy nhà thấp tầng. Cô khẽ thở dài, cảm nhận được sự lo lắng vẫn còn vương vấn trong lòng. Cô nhìn quanh quán cà phê. Ánh sáng ban trưa hắt vào qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt nắng dài trên sàn nhà. Vài vị khách trung niên vẫn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện khe khẽ. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường vọng vào, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ du dương phát ra từ chiếc loa cũ.
Thiên An đặt tay lên trán, nơi vừa nhận được nụ hôn của Lãng Phong, cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại. Cô tự hỏi anh định làm gì, và liệu kế hoạch "thất sách" của anh có thành công không. Sự lo lắng và tò mò đan xen trong lòng cô, khiến thời gian chờ đợi dường như kéo dài hơn. Cô nhìn ra phía con đường bụi bặm, nơi Lãng Phong vừa đi, lòng thầm mong anh sẽ sớm quay trở lại với tin tốt.
Nửa tiếng sau, Lãng Phong quay trở lại quán cà phê. Anh bước nhanh về phía bàn, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Anh móc từ túi quần ra xấp tiền dày cộp mà họ đã rút ở ngân hàng, đặt xuống mặt bàn một cách dứt khoát. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên An, anh thở phào một tiếng nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.
Lãng Phong trở lại quán cà phê. Anh bước nhanh về phía bàn, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, nhưng không còn vẻ bí ẩn như trước. Anh móc từ túi quần ra xấp tiền dày cộp mà họ đã rút ở ngân hàng, đặt xuống mặt bàn một cách dứt khoát. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên An, anh thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Thiên An nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và tò mò. Thấy anh đã trở lại an toàn, cô cũng thở phào theo. Ánh mắt cô nhanh chóng rơi xuống xấp tiền trên bàn, rồi lại nhìn sang Lãng Phong với vẻ dò hỏi. "Anh đã làm gì vậy anh Phong?" cô khẽ hỏi, giọng pha lẫn sự tò mò.
Lãng Phong nhếch mép cười nhẹ, kể lại: "Anh quay lại đó, tìm đến nhà cô Sáu. Anh hỏi lại một lần nữa về chuyện cô ấy có biết bố con anh Minh đang ở đâu không. Cô Sáu vẫn một mực bảo không biết, và lần này anh cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của bà. Khi anh đặt xấp tiền này lên bàn, cô ấy ái ngại xua tay, bảo không cần đâu chú em, cô thực sự không biết họ chuyển đi đâu cả. Cô ấy còn nói đã lâu lắm rồi không gặp lại bố con anh Minh từ ngày họ rời khỏi khu trọ." Lãng Phong thở phào một tiếng nhẹ nhõm. "Vậy là ở đó không có thêm thông tin gì rồi, em ạ."
"Vậy mà sao em thấy anh có vẻ bình tĩnh và thoải mái vậy?" Thiên An hỏi, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên. Cô nhìn Lãng Phong, chờ đợi câu trả lời của anh.
Lãng Phong đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Thiên An, ánh mắt anh tràn đầy trìu mến. "Thì cô Sáu chỉ là người tốt bụng, cô ấy không biết thông tin thôi chứ anh nghĩ cô ấy không tham gia vào việc này. Cái phản ứng khi thấy tiền của cô ấy cho thấy cô ấy thật sự không biết chứ không phải là đang cố tình giúp bố con anh Minh trốn tránh. Chúng ta có thể yên tâm một điều rằng họ không dời chỗ ở nữa." Anh nháy mắt với Thiên An, nụ cười tươi tắn như xua tan mọi lo lắng.
Thiên An nhìn Lãng Phong, những nghi ngờ trong lòng cô dường như tan biến theo nụ cười của anh. Cô gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng cũng nở trên môi. "Em hiểu rồi. Vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội tìm được chú Minh ở đâu phải không anh?" Cô cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng.
"Vậy là chúng ta đã biết được chú Minh tên đầy đủ là Nguyễn Văn Minh," Thiên An bắt đầu, nhớ lại những gì đã thu thập được. "Và cô Nguyễn Thị Trang, con gái nuôi của chú ấy, khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, từng học Đại học Ngoại Thương và còn nhận được học bổng. Chúng ta cũng có số điện thoại của chú Minh mà cô Thuỷ đã cho em." Cô dừng lại một chút, nhìn Lãng Phong như để xác nhận.
"Đúng vậy," Lãng Phong gật đầu, đồng tình. "Chúng ta có số điện thoại của chú ấy, nhưng mà có vẻ chú ấy đang cố tình né tránh. Cô Thuỷ còn không gọi được dù có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình này, thì một số lạ gọi đến chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn, huống chi là hỏi thẳng về nơi ở của họ." Anh nhẹ nhàng giải thích, phân tích tình hình.
Thiên An gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên. "Vậy thì... chúng ta có thông tin chị Trang học ở Đại học Ngoại Thương đúng không anh? Em nghĩ chúng ta có thể thử tìm chị ấy ở trường xem sao." Cô đưa ra suy luận của mình. "Nếu chị ấy vẫn đang đi học, thì khả năng tìm được thông tin sẽ cao hơn. Chúng ta có thể đến trường, hỏi thăm các sinh viên khác hoặc liên hệ với phòng công tác sinh viên xem có cách nào không."
Lãng Phong khẽ cười, ánh mắt anh có chút trêu ghẹo nhưng cũng đầy yêu thương nhìn Thiên An. "Vậy em có quen với thầy cô nào ở trường đó không? Hay là biết thầy hiệu trưởng chẳng hạn, em yêu?"
Thiên An lắc đầu nhẹ, mái tóc dài khẽ lay động. "Dạ không anh ạ. Trường đó lớn lắm, em có biết ai đâu."
Lãng Phong nhìn xuống xấp tiền dày cộm trên bàn, khẽ nháy mắt tinh nghịch hai cái. Rồi anh bất ngờ quay sang Thiên An, hỏi một câu có vẻ không liên quan: "Em có đi câu cá bao giờ chưa?"
Thiên An hoàn toàn ngơ ngác. Đôi mắt cô mở to, nhìn Lãng Phong với vẻ khó hiểu tột độ. "Câu... câu cá ạ?" Cô lắp bắp, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi một câu như vậy trong tình huống họ đang cố gắng tìm kiếm thông tin về Nguyễn Thị Trang. Cô nghiêng đầu, chờ đợi anh giải thích ý định của mình.
Lãng Phong bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của Thiên An. "Thôi nào cô bé, anh chỉ đang nghĩ vu vơ thôi mà. Yên tâm đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mai chúng ta về lại Sài Gòn rồi tính tiếp. Giờ thì... mình đi Hồ Mây chơi cho thoải mái đầu óc đi em nhé!"
Nghe Lãng Phong nói vậy, đôi mắt Thiên An lập tức sáng rực lên như có ánh sao. Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên, nụ cười tươi tắn nở rộng trên môi, xua tan đi mọi dấu vết của sự lo lắng và bối rối trước đó. "Thật hả anh? Mình đi Hồ Mây thật hả?" Cô reo lên, giọng đầy phấn khích, gần như quên bẵng đi những căng thẳng của buổi sáng. Cô vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay Lãng Phong, kéo nhẹ như muốn anh đứng lên ngay lập tức. Vẻ mặt háo hức và vui sướng của cô khiến Lãng Phong không khỏi mỉm cười theo.
Họ nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, Lãng Phong chở Thiên An thẳng đến khu vực cáp treo Hồ Mây. Đến nơi, Thiên An không giấu nổi vẻ háo hức khi nhìn thấy những cabin cáp treo đủ màu sắc lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên cô được đi cáp treo, nên mọi thứ đều mới lạ và thú vị. Cô nắm chặt tay Lãng Phong, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Khi bước vào cabin, Thiên An chọn ngay vị trí cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn toàn cảnh. Cabin bắt đầu từ từ chuyển động, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà ga, bắt đầu hành trình lên đỉnh núi Lớn. Cảm giác ban đầu có chút hồi hộp, nhưng khi cabin cao dần, Thiên An không khỏi xuýt xoa trước khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Vũng Tàu như một bức tranh thu nhỏ với những con đường uốn lượn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bờ biển trải dài với bãi cát trắng mịn và làn nước biển xanh biếc, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ tạo thành một dải bọt trắng xóa. Phía xa, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé như những chấm li ti trên mặt biển bao la. Khi cabin tiếp tục lên cao, những mảng rừng cây xanh mướt hiện ra, bao phủ cả sườn núi. Thỉnh thoảng, họ lại lướt qua những cabin khác đang di chuyển theo chiều ngược lại, tạo nên một khung cảnh thật độc đáo.
Thiên An không ngừng reo lên thích thú, hết chỉ tay về phía này lại quay sang phía kia để ngắm nhìn. Cô không rời mắt khỏi khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng đang trải ra ngay dưới chân mình, cảm thấy như đang bay lơ lửng giữa không trung, mọi lo âu muộn phiền dường như tan biến hết.
Bình luận
Chưa có bình luận