Nghi vấn



Hai người dừng xe trước cửa nhà cô Thuỷ. Lãng Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp lên vầng trán Thiên An, rồi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, nổ máy chiếc xe quen thuộc và khuất dần về phía con đường dẫn đến khu nhà trọ cũ. Thiên An đứng một mình bên cạnh chiếc giỏ trái cây đầy màu sắc đặt trên mặt đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc áo dài trắng của cô vẫn giữ được vẻ tinh khôi, tà áo lay động theo những cơn gió nhẹ buổi sáng, tạo nên một hình ảnh dịu dàng và thanh thoát. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, làm nổi bật làn da trắng mịn và mái tóc đen dài của cô. Khuôn mặt Thiên An vẫn giữ vẻ tập trung mà Lãng Phong vừa dặn dò, đôi mắt ngoái nhìn theo bóng dáng chiếc xe máy của anh cho đến khi nó khuất hẳn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ sống trong một ngôi nhà nhỏ cấp bốn, tường quét vôi màu vàng nhạt, mái ngói đỏ tươi. Phía trước nhà là một khoảng sân nhỏ được lát gạch đỏ, vài chậu cây cảnh xanh tốt được đặt dọc theo lối đi. Một vài khóm hoa mười giờ đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cổng sắt màu xanh lá cây khép hờ, tạo cảm giác yên bình và kín đáo. Xung quanh nhà là những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Không gian buổi sáng trong lành và yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo đâu đó trên những cành cây. Thiên An hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ và không khí trong lành của buổi sáng, rồi nhấc chiếc giỏ trái cây lên, kiên nhẫn chờ đợi cô Thuỷ trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, tiếng xe máy dừng lại trước cổng. Cô Thuỷ bước xuống xe, cởi chiếc nón bảo hiểm, khăn choàng và khẩu trang, lộ ra khuôn mặt hiền hậu với nụ cười thân thiện. Cô mở cổng bằng chùm chìa khóa nhỏ gọn trên tay, nhìn thấy Thiên An đang đứng đợi liền tươi cười chào: "Ôi Lan, em đến rồi à? Chờ cô có lâu không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An cũng vội đáp lời: "Dạ không lâu đâu cô. Con mới đến thôi ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ vừa dắt xe vào nhà vừa hỏi: "Hôm nay con không đi học à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ chiều em mới có tiết cô ạ. Buổi sáng em đang làm báo tường cho lớp," Thiên An nhanh chóng giải thích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người cùng nhau vào nhà. Cô mời Thiên An ngồi xuống bộ ghế salon cũ kỹ nhưng sạch sẽ trong phòng khách, rồi đi vào bếp lấy nước mát ra mời. Thiên An đặt giỏ trái cây vừa mua lên chiếc bàn gỗ tròn ở giữa phòng khách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy em còn cần gì nữa không, Lan ?" cô Thuỷ hỏi với giọng quan tâm. "Hôm qua cô nói chuyện nhiều quá, không biết có giúp được gì cho em không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 "Dạ, thưa cô," Thiên An nhẹ nhàng nói, giọng lễ phép. "Sau khi biên tập sơ bộ, nhóm chúng em quyết định đây sẽ là nội dung chính cho số báo tường sắp tới. Để bài viết được hoàn thiện và có chiều sâu hơn, chúng em rất cần gặp chú Minh để phỏng vấn trực tiếp ạ. Mong cô có thể cho em xin số điện thoại của chú được không ạ?" Thiên An nhìn cô giáo với ánh mắt chân thành và đầy hy vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ nghe vậy, khẽ thở dài, giọng có chút buồn: "Ôi dạo này cô cũng không liên lạc được với chú Minh hơn một năm nay rồi con ạ. Số điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng không thấy bắt máy." Tuy vậy, cô vẫn nhanh chóng mở danh bạ trên chiếc điện thoại di động cũ kỹ của mình và tìm số điện thoại của Nguyễn Văn Minh. Cô cẩn thận đọc từng chữ số cho Thiên An ghi lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em có liên lạc được với chú thì thông tin lại cho cô với nhé" Cô Thuỷ dặn dò, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi cô." Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ thắc mắc: "Cô ơi, chị Nguyễn Thị Trang này hơn con hai tuổi, chắc là bây giờ chị ấy đang học đại học rồi cô nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ mỉm cười, gật đầu: "Ừ, Trang nhà mình học giỏi lắm. Con bé đỗ vào trường Đại Học Ngoại Thương đó em, còn được học bổng nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó, hai cô trò tiếp tục trò chuyện với nhau về chuyện học hành. Thiên An vốn là một học sinh giỏi nên rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung với cô giáo, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ và thoải mái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Về phần Lãng Phong, sau khi chở Thiên An đến nhà cô Thuỷ, anh không đi thẳng đến khu trọ cũ mà ghé vào một cửa hàng Việt Tiến ven đường. Anh nhanh chóng chọn một chiếc áo sơ mi công sở tay dài màu xanh nhạt, khoác vội lên người ngay tại cửa hàng. Bước ra ngoài, anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh chỉnh lại chiếc đồng hồ Casio đơn giản trên cổ tay, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh chuẩn bị bắt tay vào công việc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh mở cốp chiếc xe máy, lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn và một tấm thẻ nhà báo giả có in hình anh từ trước. Tấm thẻ này đã giúp anh không ít lần tiếp cận những thông tin khó khăn. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng, Lãng Phong đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe và lái thẳng về hướng dãy nhà trọ cũ mà hôm qua anh và Thiên An đã đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xe anh từ từ dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ, có vẻ là nơi trông trẻ của cô Sáu. Anh nhìn vào bên trong, gọi lớn: "Có ai ở nhà không ạ? Cô Sáu ơi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một người phụ nữ trung niên, dáng người tròn trịa, tay cầm tô cháo ăn dở, từ từ tiến ra phía cổng. Cô Sáu có khuôn mặt phúc hậu, làn da ngăm đen, mái tóc ngắn cắt gọn gàng. Đôi mắt cô to tròn, nhìn Lãng Phong với vẻ tò mò. "Có việc gì đó chú em?" Cô Sáu dừng lại ở cánh cổng, ánh mắt nhìn anh từ đầu đến chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ chào chị," Lãng Phong tươi cười nói, giơ nhanh tấm thẻ nhà báo giả. "Em là ký giả của Đài Truyền hình Vũng Tàu, đang viết bài về những tấm gương vượt khó trong tỉnh mình. Chị có thể cho em chút thời gian được không ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu mở cánh cổng sắt nhỏ cho anh vào, rồi mời anh ngồi xuống bộ bàn ghế đá cũ kỹ đặt dưới mái hiên trước nhà. "Chú cần hỏi gì cứ hỏi đi," cô nói, giọng chất phác. Từ bên trong nhà vọng ra tiếng trẻ em nô đùa, bi bô rất vui tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chị là người địa phương ở đây phải không ạ?" Lãng Phong bắt đầu câu chuyện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu gật đầu, mỉm cười hiền hậu. "Đúng rồi chú em. Tôi ở đây mấy chục năm nay rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 ""Bên tỉnh có gửi cho em một số thông tin," Lãng Phong vừa nói vừa đưa tay vào chiếc túi đeo chéo nhỏ, lấy ra tấm hình chụp ba người của Nguyễn Thị Trang khi cô bé nhận giải thưởng. Anh đưa tấm hình cho cô Sáu xem và hỏi: "Chị có quen với người trong ảnh không ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu cầm lấy tấm hình, nhìn kỹ một lát rồi reo lên: "Trời ơi, tưởng ai! Bố con nhà này dễ thương lắm. Tôi coi cô bé này từ nhỏ đến lớn mà. Anh Minh đến đây thuê trọ cũng phải mười mấy năm rồi. Con bé Trang ngoan hiền, lễ phép lắm, ai ở xóm này cũng quý." Cô Sáu vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy trìu mến khi nhìn vào tấm ảnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu bắt đầu kể lại những ngày đầu anh Minh đến đây , một mình nuôi con gái nhỏ. Cô bé Trang rất ngoan, học giỏi, lại còn biết giúp đỡ bố những việc vặt trong nhà. "Năm ngoái tôi lên thành phố coi dùm con cho đứa cháu bên ngoại cũng gặp… hoàn cảnh tương tự," cô Sáu hơi khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. "Thấy mà thương... gà trống nuôi con khổ lắm," cô trầm ngâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt Lãng Phong khẽ nhướn lên, anh nghiêng người về phía trước một chút và hỏi thêm: "Vậy... cái hoàn cảnh tương tự mà chị gặp ở thành phố đó là như thế nào vậy chị Sáu?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu có chút ấp úng, nhìn Lãng Phong với vẻ ngại ngùng. "Thì... thằng cháu tôi chứ ai," cô nói nhỏ. "Vợ chồng nó ly hôn, tôi lên coi hai đứa nhỏ một thời gian mà." Lãng Phong định hỏi thêm chi tiết về địa chỉ ở thành phố, nhưng anh kịp dừng lại, nhận ra đó là chuyện riêng tư, không nên khai thác quá sâu kẻo cô Sáu sinh nghi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng, hoàn cảnh gia đình đôi khi cũng rất đặc biệt," Lãng Phong nói, giọng cảm thông. "Em có qua địa chỉ mà người ta cung cấp nhưng không có ai ở nhà, hàng xóm nói họ đã chuyển đi rồi. Chị có biết họ chuyển đi đâu không ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu lắc đầu, vẻ mặt thật thà. "Tôi cũng không biết nữa chú em. Từ ngày bố con họ chuyển đi là tôi không gặp lại. Chắc cũng phải mấy năm rồi." Nhưng trong ánh mắt cô Sáu, Lãng Phong vẫn cảm nhận được một sự do dự, như thể cô đang cố gắng che giấu điều gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh khéo léo rút từ trong chiếc túi xách nhỏ ra một phong bì trắng, đặt nhẹ lên mặt bàn đá. "Chị cố gắng nhớ giúp em nhé. Đây là chút gọi là chia sẻ nhuận bút cho chị. Hoàn cảnh này sếp em khá quan tâm, ổng cứ thúc giục em hoài."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Sáu nhìn chiếc phong bì trên bàn, có chút ngập ngừng. Bà nhìn Lãng Phong, rồi lại nhìn phong bì, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tôi nói thật mà chú em, mấy năm rồi không gặp lại từ ngày bố con đó chuyển đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy chị có số liên lạc của bố em Nguyễn Thị Trang không ạ?" Lãng Phong hỏi tiếp, không bỏ lỡ cơ hội nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay lập tức, cô Sáu trả lời: "Không có chú em ơi. Hồi đó nhà trọ sát vách nhau, có cần gì thì gọi nhau qua cửa thôi, ai mà lưu số làm gì."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ thất vọng. Anh đứng dậy, chào tạm biệt cô Sáu rồi lên xe, trong lòng đầy những suy nghĩ khi lái xe về hướng nhà cô Thuỷ để đón Thiên An. Anh biết rằng cô Sáu có lẽ biết nhiều hơn những gì cô đã nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong dừng xe máy cách nhà cô Thuỷ một đoạn, khuất sau một hàng cây. Anh mở cốp xe, cẩn thận cất chiếc máy ảnh và tấm thẻ nhà báo giả vào bên trong, trả lại vẻ ngoài bình thường như khi đến đón Thiên An. Sau đó, anh lái xe đến trước cổng nhà cô Thuỷ. Thiên An đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh cô giáo. Hai người chào tạm biệt cô giáo, không quên cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo, rồi Thiên An nhanh chóng leo lên xe ngồi sau Lãng Phong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ trở về khu resort dưới cái nắng trưa oi ả. Đến nhà hàng, cả hai gọi vội vài món ăn rồi vừa ăn vừa trao đổi những thông tin vừa thu thập được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout