Cô giáo chủ nhiệm



Đúng hẹn, Lãng Phong và Thiên An tìm đến nhà cô Thuỷ. Đó là một căn nhà kiểu cũ ấm áp, nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Vài chậu cây cảnh xanh tươi được đặt ngay ngắn trước hiên nhà, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Cô Thuỷ nồng ấm đón tiếp hai người vào nhà. Sau những lời chào hỏi và giới thiệu thông thường, cả ba ngồi vào bộ bàn ghế gỗ giản dị trong phòng khách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong bắt đầu câu chuyện một cách khéo léo: "Thưa cô, theo kinh nghiệm của cô, việc nhà trường và gia đình cùng quan tâm, phối hợp trong việc giáo dục học sinh có giúp các em đạt được thành tích tốt hơn bình thường không ạ?" Anh nhìn cô Thuỷ với ánh mắt chân thành. "Và trong suốt những năm dạy học, cô có ấn tượng đặc biệt với tấm gương học sinh giỏi nào mà có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên không Cô?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến khi nhắc đến học trò của mình. "Ôi có chứ! Trường mình có nhiều em hoàn cảnh khó khăn nhưng rất nghị lực và tài năng. Đặc biệt là em Trang, cô nhớ mãi." Cô bắt đầu hào hứng kể về những nỗ lực và thành tích đáng nể của Nguyễn Thị Trang trong suốt những năm học cấp ba.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lắng nghe cô Thuỷ say sưa kể chuyện, Lãng Phong khẽ hỏi: "Thưa cô, cô có còn giữ tấm hình kỷ niệm nào với bạn Trang không ạ? Chúng em rất muốn có hình ảnh của bạn ấy để đưa vào báo tường."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có chứ, có chứ!" Cô Thuỷ reo lên, đôi mắt sáng ngời. "Để cô vào trong lấy cho các em xem. “Cô có bức hình chụp lúc Trang đạt giải học sinh giỏi văn cấp thành phố cách đây hơn hai năm. "Cô đứng dậy, nhanh nhẹn đi vào phòng trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc cô Thuỷ vừa khuất sau cánh cửa, Lãng Phong quay sang Thiên An, nháy mắt tinh nghịch. Anh khẽ thì thầm: "Cầm máy ảnh chắc vào, cô thám tử của anh ơi. Tay em còn run kìa." Nhìn thấy Lãng Phong hoàn thành xuất sắc vai diễn một cậu học sinh năng nổ, Thiên An không khỏi bật cười, má cô ửng hồng, khẽ đấm nhẹ vào tay anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ từ từ bước ra, trên tay cầm một xấp ảnh cũ. Cô trìu mến đưa cho Thiên An: "Đây là những tấm hình cô chụp với Trang và ba của em ấy trong các dịp khác nhau. Các em thích tấm nào nhất thì cô tặng một tấm làm kỷ niệm nhé. Cả hai bố con Trang đều là những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An cẩn thận nhận lấy xấp hình. Những bức ảnh đã hơi ngả màu thời gian, nhưng vẫn còn rõ nét. Hầu hết các tấm đều chụp ba người. Cô giáo Thuỷ trẻ trung, Nguyễn Thị Trang với nụ cười rạng rỡ, và một người đàn ông trung niên. Tấm hình gần đây nhất được chụp vào năm ngoái, người đàn ông trông trẻ hơn hẳn so với những tấm còn lại, mái tóc gọn gàng hơn nhiều. Thiên An chăm chú xem xét từng tấm ảnh rồi cẩn thận đưa máy lên chụp lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong lại hắng giọng, cố tình trêu chọc: "Chụp từ từ thôi bạn ơi, không lại run tay mờ hết ảnh bây giờ. "Anh nháy mắt với Thiên An, nụ cười vẫn giữ vẻ trêu ghẹo. Rồi anh quay sang cô Thuỷ, giọng điệu vẫn lễ phép: "Thưa cô, cho em hỏi, bác phụ huynh trong hình tên là gì ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một thoáng buồn chợt hiện lên trong đôi mắt hiền từ của cô Thuỷ . Cô khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "À... phụ huynh của Trang tên là Minh... Nguyễn... Văn… Minh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thiên An khẽ giật mình, đôi mắt cô sáng lên, nhanh chóng quay sang nhìn Lãng Phong. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Dạ, thưa cô, cô có thể kể thêm về những khó khăn và vất vả của gia đình bạn An được không ạ? Có hình ảnh mà không có nội dung thì khó biên tập cho tờ báo tường lắm ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Thuỷ gật đầu, giọng trầm xuống: "À, hoàn cảnh của ba con Trang cũng đặc biệt lắm. Anh Minh nhận nuôi Trang từ khi em ấy còn rất bé, một mình gà trống nuôi con. Anh ấy làm đủ thứ nghề, chủ yếu là ở các công trình xây dựng, vất vả lắm. Hai bố con sống ở phòng trọ mười mấy năm trời, thiếu thốn đủ thứ. Mãi đến năm ngoái, khi ông bà nội của Minh mất và để lại cho anh một mảnh đất nhỏ, hai bố con mới có điều kiện xây được một căn nhà tử tế. Trước đó ở đó chỉ là một cái chòi cũ kỹ từ trước giải phóng, sau này xuống cấp không ở được nữa. Hai bố con dọn về nhà mới hơn hai năm thôi. À… Cô nhớ là hôm tân gia nhà Trang cô cũng có chụp vài tấm hình, để cô lấy cho các em xem nhé." Cô Thuỷ nhiệt tình đứng dậy và vội vã đi vào phía trong nhà để tìm thêm ảnh. Thiên An nghe cô Thuỷ kể, khuôn mặt cô tươi như hoa nở, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mừng rỡ. Cô khẽ khều tay Lãng Phong, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Đúng rồi anh ơi, đúng là bạn ấy rồi!" Lãng Phong bình tĩnh quay sang nhìn Thiên An, anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô giữ im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đúng lúc đó, cô Thuỷ từ từ bước ra, trên tay cầm một tấm hình đã ố vàng, trao cho Lãng Phong. Cô Thuỷ hơi ái ngại nói: "Hình này cô để bên ngoài, cũng không ép plastic nên hơi mờ một chút, nhưng mới chụp hôm tân gia thôi." Ánh mắt cô thoáng buồn khi nói về hoàn cảnh của gia đình Trang. Và Lãng Phong, với đôi mắt sắc bén của mình, đã kịp nhận ra sự thay đổi nhỏ đó. Anh nhận lấy tấm hình, lịch sự cảm ơn cô Thuỷ rồi hỏi: "Thưa cô, vậy cô có thể cho chúng em xin địa chỉ hiện tại của gia đình bạn Trang và cả địa chỉ của phòng trọ trước đây được không ạ?" Thiên An nhanh chóng mở sổ tay, cẩn thận ghi chép từng lời cô Thuỷ nói. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, cả hai lễ phép chào tạm biệt cô giáo rồi ra về. Lãng Phong lại chở Thiên An đến địa chỉ khu phòng trọ mà cô Thuỷ vừa cung cấp. Anh lái xe chạy rất chậm qua những dãy trọ cũ kỹ, san sát nhau. Đi hết con hẻm, anh vòng xe lại một lần nữa, quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách, như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, anh chở Thiên An đến một quán cà phê nhỏ nằm cách đó không xa. Hai ly nước mát lạnh được nhân viên phục vụ mang ra. Thiên An nhấp một ngụm, rồi với vẻ đầy tự tin của một "cô thám tử tập sự", cô bắt đầu trổ tài phân tích những thông tin mà họ vừa thu thập được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, Thiên An nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem rồi nói: "Tối rồi, chắc cũng không tìm thêm được gì đâu anh. Mình về thôi anh." Lãng Phong tinh nghịch quay sang nhìn Thiên An, mỉm cười trêu ghẹo. "Em có vẻ… Gấp gáp chuyện nghỉ ngơi nhỉ?" Khuôn mặt Thiên An lại ửng đỏ, cô khẽ đấm nhẹ vào vai Lãng Phong, miệng lẩm bẩm: "Ai thèm..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong bật cười, xoa nhẹ má cô. "Thôi được rồi. Em ngồi đợi anh một chút nhé. Anh vào khu trọ xem sao, giờ này chắc người ta cũng tan ca về hết rồi. Biết đâu lại có manh mối gì." Anh đứng dậy, dặn dò Thiên An rồi một mình đi bộ về phía khu nhà trọ cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lãng Phong tiến sâu vào con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ. Đúng như anh dự đoán, giờ này khu trọ rất nhộn nhịp. Những dãy nhà cấp bốn san sát nhau, tường vôi đã cũ kỹ, loang lổ vết mưa. Dây điện chằng chịt như mạng nhện trên đầu. Tiếng xe máy ra vào, tiếng nói cười, tiếng trẻ con khóc vọng ra từ các phòng trọ nhỏ hẹp. Mùi thức ăn xào nấu lan tỏa khắp không gian. Lãng Phong cố gắng hòa mình vào dòng người đang tấp nập ra vào, anh đi chậm rãi, quan sát kỹ từng căn phòng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể liên quan đến vụ án.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi anh quay trở ra, ánh mắt anh chợt dừng lại ở cuối dãy trọ, nơi có một căn nhà lụp xụp hơn hẳn những căn khác. Trên cánh cửa gỗ đã bạc màu sau cánh cổng nhỏ, một tấm bảng nhỏ, cũ kỹ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Giữ trẻ Cô Sáu". Trước cổng nhà, khá đông phụ huynh đang dừng xe máy, chờ đón con. Lãng Phong khẽ liếc nhìn vào bên trong. Anh thấy một người phụ nữ trung niên, dáng người hơi to, trên tay đeo rất nhiều vòng vàng sáng chói, đang tươi cười trò chuyện với các bậc phụ huynh. Tiếng trẻ con bi bô vọng ra, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã. Lãng Phong quan sát thêm một lát rồi quay người, đi bộ trở về quán cà phê nơi Thiên An đang đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong trở lại quán cà phê, Thiên An đã gọi thêm một ly nước ép và đang chăm chú nhìn ra đường. "Có gì không anh?" cô hỏi khi thấy anh ngồi xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong lắc đầu. "Chưa có gì đặc biệt. Nhưng có một chỗ giữ trẻ ở cuối dãy trọ, có vẻ khá đông khách. Để anh ghi lại địa chỉ." Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng lưu lại thông tin. "Thôi mình về resort thôi em, cũng tối rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai cùng nhau đứng dậy, rời khỏi quán cà phê và trở về Mercure Vũng Tàu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối hôm đó, tại nhà hàng sang trọng của Mercure Vũng Tàu, Lãng Phong và Thiên An ngồi thưởng thức bữa tối lãng mạn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của Thiên An và vẻ trầm tư của Lãng Phong. Tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên, tạo nên một không khí ấm cúng và riêng tư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ gọi những món hải sản tươi ngon của vùng biển Vũng Tàu. Trong khi chờ đợi món ăn được mang ra, cả hai cùng nhau ôn lại những gì đã diễn ra trong ngày. Thiên An hào hứng kể về ấn tượng của cô đối với cô Thuỷ và những bức ảnh mà họ đã xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em thấy cô Thuỷ rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ chúng ta," Thiên An nói, giọng đầy cảm kích. "Nghe cô kể về hoàn cảnh của ba bạn Trang, em thấy thương hai bố con quá."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đúng vậy, một người đàn ông một mình nuôi con mười mấy năm trời, chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Những bức ảnh cũng cho thấy sự tảo tần và tình yêu thương mà anh Minh dành cho con gái."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh có nghĩ người đàn ông đó chính là bạn trai của chị Ngọc không?" Thiên An hỏi, giọng có chút lo lắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhấp một ngụm rượu vang, suy tư một lát rồi nói: "Khả năng rất cao là như vậy. Tên trùng khớp, lại cùng hoàn cảnh gà trống nuôi con. Chỉ còn điều chúng ta cần xác minh chắc chắn là liệu Nguyễn Thị Trang có phải là con gái của Ngọc hay không."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Món ăn được mang ra, hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp bàn. Họ vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa tiếp tục bàn luận về những thông tin đã thu thập được. Lãng Phong chia sẻ những suy nghĩ và phân tích của mình về vụ án, còn Thiên An lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những ý kiến sắc sảo. Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp và đầy hứng khởi, cả hai đều cảm thấy như đang tiến gần hơn đến sự thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đêm khuya, trong căn phòng yên tĩnh của resort, Thiên An đã ngủ say giấc trên chiếc giường êm ái. Hơi thở cô đều đặn và nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thản không chút ưu tư. Lãng Phong nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, bước ra ban công rộng rãi. Anh ngồi xuống bộ bàn ghế mây đặt ngoài trời, lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt biển đen kịt, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát tạo nên một thứ âm thanh đều đặn và êm dịu. Gió biển đêm thổi nhẹ, mang theo hơi mặn mòi và lành lạnh. Lãng Phong rít một hơi thuốc dài, ánh lửa đỏ rực lên trong bóng tối rồi lại tắt lịm

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout