Giờ giải lao (18+)



Thiên An mở danh bạ điện thoại, tìm số của cô Thuỷ mà thầy giám thị đã cho. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bấm gọi. Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ, em chào cô ạ," Thiên An cất giọng ngọt ngào, lễ phép. "Em là Ngọc lan, học sinh lớp 12a2, à không, em là thành viên của nhóm làm báo tường trường Lương Thế Vinh ạ. Hồi sáng chúng em có ghé thăm trường mình để tìm tư liệu về các học sinh giỏi tiêu biểu trong khu vực, và thầy... thầy giám thị có giới thiệu cho chúng em về bạn Nguyễn Thị Trang học sinh cũ của cô. Thầy bảo bạn Trang là một học sinh rất giỏi và có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực đạt thành tích cao. Chúng em rất ngưỡng mộ và muốn xin phép cô một buổi phỏng vấn ngắn trong chiều nay để tìm hiểu thêm về bạn Trang, những kỷ niệm của cô về bạn ấy ở trường, cũng như những tấm gương vượt khó để bọn em có thể đưa vào tờ báo tường, truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khác ạ. Dạ, cô có tiện vào khoảng... tầm ba giờ chiều nay không ạ? Chúng em sẽ đến nhà cô."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nói một cách trôi chảy, đúng như những gì Lãng Phong đã dặn dò cô trước đó. Cô cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên và chân thành, như thể đây thực sự là một buổi phỏng vấn cho tờ báo tường của trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn thấy Thiên An liên tục gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ và đầy thích thú, Lãng Phong biết rằng "cá" đã cắn câu. Anh khẽ mỉm cười, thầm hài lòng với sự nhanh nhạy và khả năng ứng biến của Thiên An. Cô quả thực là một cộng sự tuyệt vời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô bừng sáng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cô quay sang Lãng Phong, nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng đều. "Xong rồi anh! Cô Mai đồng ý gặp mình vào khoảng ba giờ chiều nay. Cô ấy còn khen giọng em dễ thương nữa đó!" Thiên An hào hứng kể lại, hai má ửng hồng vì phấn khích. Cô vỗ nhẹ vào tay Lãng Phong, không giấu nổi vẻ tự hào trong ánh mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong phấn khích vỗ tay cái "bốp" vào nhau, rồi lớn tiếng nói, giọng đầy trêu chọc: "Cả lớp vỗ tay cho bé nào!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong quán cà phê không có nhiều người, nhưng hành động và lời nói lớn của Lãng Phong đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An giật mình, khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay càng thêm đỏ bừng. Cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai tay che miệng cười khúc khích. Vai cô rung lên nhè nhẹ vì tiếng cười nghẹn. Cô liếc mắt nhìn Lãng Phong, vừa ngượng ngùng vừa thấy buồn cười trước sự trẻ con của anh. Một tay cô khẽ kéo tay áo anh, ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Cái nháy mắt tinh nghịch của Lãng Phong và câu nói đùa vừa rồi khiến cô cảm thấy như mình vừa lập được một chiến công nhỏ vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em sợ gì chứ, em yêu," Lãng Phong cười xòa, khoác vai Thiên An một cách tự nhiên. "Mình không làm gì sai thì việc gì phải ngại? Mình không ngại thì… người ta ngại." Anh nói với giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi ăn trưa tại nhà hàng của resort, cả hai trở về phòng để nghỉ ngơi một lát trước khi đến nhà cô Mai vào buổi chiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong ngả người thư giãn trên chiếc ghế bành êm ái đặt gần cửa sổ lớn. Thiên An nhẹ nhàng tiến lại, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh một cách âu yếm. Lúc này, rèm cửa đã được kéo hết sang hai bên, để lộ ra khung cảnh bên ngoài tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Căn phòng hiện ra với vẻ rộng rãi và thoáng đãng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào, làm bừng sáng mọi ngóc ngách. Từ ban công, có thể nhìn thấy hồ bơi xanh biếc lấp lánh dưới ánh nắng, những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, và thấp thoáng phía xa là màu xanh dương của biển cả. Trong phòng, chiếc giường lớn với bộ drap trắng tinh khôi trông càng thêm mềm mại. Bàn làm việc bằng gỗ đặt ở góc phòng được ánh nắng chiếu vào, làm nổi bật vân gỗ tự nhiên. Trên bàn, vài cuốn tạp chí và một chiếc đèn ngủ nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Tivi màn hình phẳng treo trên tường đối diện giường. Tổng thể, căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tông màu nhã nhặn, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian, mang đến một nguồn năng lượng tươi mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bây giờ chưa tới 12h trưa mà ba giờ mới tới giờ hẹn làm việc," Lãng Phong vừa vuốt ve cánh tay Thiên An vừa khẽ hỏi, giọng anh có chút trêu ghẹo. "Theo em, cô thám tử, chúng ta nên làm gì để giết thời gian đây?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhìn Thiên An với ánh mắt trìu mến, trong đó chứa đựng sự yêu thương và dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gò má mềm mại của cô, ngón tay cái khẽ rê nhẹ nhàng trên làn da mịn màng. Rồi anh từ từ cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng hào của cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nụ hôn không vội vã, mà chậm rãi, như thể cả hai đang muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An vẫn đang mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, tà áo dài mềm mại ôm lấy cơ thể cô, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng. Hình ảnh cô ngồi trên đùi Lãng Phong trong bộ áo dài trắng, được anh ôm ấp và trao nụ hôn, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa thuần khiết.

Hai tay Lãng Phong ôm chặt lấy Thiên An, vòng tay siết nhẹ sau lưng cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa và sự mềm mại e ấp, tạo nên sự gắn kết diệu kỳ.

Lãng Phong từ tốn vùi mặt vào hõm vai thơm ngát của Thiên An, hương tóc mây say đắm. Anh đặt lên đó những nụ hôn nồng nàn. Cô vòng tay ôm xiết lấy anh, đáp lại sự âu yếm trong một điệu valse thầm lặng. Anh nhẹ nhàng gỡ những chiếc nút nhỏ xíu trên tà áo dài, tựa như mở ra cánh cửa dẫn vào khu vườn bí mật. Từng nút một hé mở, chiếc áo lụa mềm mại khẽ trượt xuống, duyên dáng hé lộ bờ vai thon thả và vẻ đẹp thanh tân.

Anh nâng niu vạt áo, nhẹ nhàng trao cho cô những nụ hôn lên làn da mềm mại như sương. Thiên An nhẹ run lên, hơi ấm lan tỏa, đánh thức những xúc cảm ngọt ngào trong cơ thể. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy Lãng Phong, mái tóc mềm mại khẽ lay động theo từng nhịp thở như tiếng tơ lòng.

Lãng Phong dịu dàng bế Thiên An lên rồi đặt cô ngồi lại trên chiếc ghế bành êm ái. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm của cô, giọng trầm ấm thì thầm: "Em xoay lưng lại… em nhé." Thiên An ngoan ngoãn làm theo, quỳ gối trên ghế rồi từ từ xoay người, lưng tựa vào anh. Hai tay cô bám nhẹ vào thành ghế, giữ thăng bằng như muốn neo giữ khoảnh khắc này.

Lãng Phong tiến sát lại, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cảm nhận trọn vẹn đường cong mềm mại như dải lụa. Bàn tay anh khẽ lướt trên làn da mịn màng, khơi gợi những rung động đang âm ỉ như nụ hoa chực nở. Thiên An khẽ rên rỉ, đầu ngả nhẹ về phía sau, tựa vào vai Lãng Phong. Bất ngờ, cô xoay đầu, ánh mắt long lanh mời gọi. Lãng Phong cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn và say đắm, nụ hôn sâu thẳm như đại dương.

Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo lên một chút, để lộ phần lưng ong mềm mại và đường cong quyến rũ. Anh áp sát vào lưng cô, sự ấm áp và mềm mại lan tỏa. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy cô, mang theo một cảm giác tê dại, như những cánh bướm khẽ lướt. Thiên An hơi rùng mình, toàn thân cô run nhẹ. Tư thế này khiến cô cảm thấy một chút hồi hộp xen lẫn những cảm xúc khó tả, như đứng trước một chân trời mới. Cô hơi rướn người về phía trước, hai tay bám chặt vào thành ghế, cố gắng giữ vững nhịp đập con tim. Một dòng điện nhẹ nhàng lan ra, tựa như tia nắng đầu tiên chạm vào buổi sớm. Hơi thở cô có chút gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt khép hờ đầy mong đợi. Lãng Phong khẽ nhún người, sự gần gũi nhẹ nhàng khơi dậy những cảm xúc âm ỉ trong Thiên An, như cơn sóng vỗ về bờ cát. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương, giọng trầm ấm đầy cuốn hút, tựa khúc tình ca chỉ dành riêng hai người: "Em thích như thế này không, em yêu?"

Thiên An mỉm cười ngọt ngào, đầu cô ngả nhẹ về phía trước, như muốn đón nhận thêm những âu yếm. Hai tay cô bám chặt hơn vào thành ghế, các ngón tay siết lại. Một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô, và cô cảm nhận rõ ràng sự thôi thúc đang dần lớn lên, như nụ hoa bung cánh. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc dịu dàng mà Lãng Phong mang đến, mong manh như ánh trăng thanh khiết. Lãng Phong nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, tạo sự thoải mái cho cả hai. Anh từ từ tiến tới, vẫn giữ nguyên vòng tay ôm cô từ phía sau, như một vòng nguyệt quế che chở. Cảm giác ấm áp lan tỏa, một sự kết nối thầm lặng diễn ra giữa hai người, tựa như hai dòng sông hòa vào làm một. Anh dừng lại một chút, để Thiên An kịp cảm nhận trọn vẹn sự gần gũi, rồi anh bắt đầu những chuyển động nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Mỗi chuyển động của anh đều khiến Thiên An run lên, âm thanh ngọt ngào như nốt nhạc du dương thoát ra từ đôi môi hé mở của cô. Anh vẫn ôm trọn cô từ phía sau, một tay dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, tay kia mơn trớn mái tóc mềm mại như tơ. Cả hai chìm đắm trong những cảm xúc nồng nàn đang lan tỏa, như hai vì sao lạc vào dải ngân hà tình yêu.

Âm thanh trong phòng dần trở nên gấp gáp hơn, hòa lẫn vào hơi thở ấm áp của cả hai, tựa bản hòa ca của làn gió lùa qua tán cây. Hai tay Lãng Phong nhẹ nhàng đặt lên hông Thiên An, nâng niu và dẫn dắt nhịp điệu. Tà áo mềm mại lay động theo từng cử động uyển chuyển của anh, như vũ điệu sóng vỗ trên đại dương mênh mông. Thỉnh thoảng, một tiếng chạm nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng chuông gió báo hiệu tình yêu.

Lãng Phong cúi xuống, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, và ngay lập tức, môi họ tìm đến nhau trong một nụ hôn nồng nàn và đắm đuối. Nụ hôn kéo dài, hòa quyện vào nhịp điệu cảm xúc đang dâng trào, như dòng chảy của thời gian. Tay Lãng Phong vẫn không ngừng vuốt ve, chạm vào những áng mây cảm xúc. Hơi thở của cô nghẹn lại trong nụ hôn sâu, nhưng những âm thanh của đam mê, đầy kích thích vẫn thoát ra. Họ tiếp tục hòa quyện vào nhau, chìm đắm trong cảm xúc yêu đương mãnh liệt, tựa như bản giao hưởng của tình yêu bất tận...

Thiên An hoàn toàn chìm đắm vào những cảm xúc đang dâng trào. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài run rẩy. Cô ôm chặt lấy cổ Lãng Phong. Những tiếng thở dốc không ngừng thoát ra, thể hiện niềm vui đang dâng lên, như ngọn lửa bùng cháy. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên bờ vai, hơi ẩm ướt. Toàn thân cô như một đóa hoa đang hé nở, đón nhận những ngọt ngào từ người yêu.

Rồi một làn sóng mãnh liệt trào dâng, cơ thể cô khẽ run rẩy, những đợt sóng ấm áp liên tục lan tỏa khiến cô không thể kiềm chế. Cô khẽ rời bờ môi đang quấn quýt với Lãng Phong, ngửa nhẹ đầu ra sau, những âm thanh đứt quãng theo từng nhịp điệu mạnh mẽ và dồn dập.

Lãng Phong vẫn giữ nhịp điệu, ánh mắt anh dõi theo thân hình nhỏ nhắn của Thiên An đang rung động. Từ phía sau, đường cong mềm mại của cô hiện rõ, tà áo vẫn lay động theo mỗi nhịp anh trao, như làn gió vuốt ve. Những rung động của Thiên An càng lúc càng rõ rệt, cô mềm mại uốn cong như cây liễu trong gió.

Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Thiên An nhăn lại, đôi mắt cô nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Tiếng thở dốc của cô trở nên nghẹn ngào, nhưng vẫn không ngừng thoát ra, như một khúc nhạc đam mê đang đến hồi cao trào. Cô bám chặt tay vào thành ghế, các ngón tay siết chặt. 

Dù cảm xúc đang rất mãnh liệt, Lãng Phong vẫn giữ sự dịu dàng, khi những rung động dịu dần. Anh từ từ giảm bớt nhịp điệu, rồi nhẹ nhàng kết thúc trong khoảnh khắc cô chìm đắm vào sự hòa quyện trọn vẹn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù cảm xúc đang rất mãnh liệt, Lãng Phong vẫn giữ sự dịu dàng, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Thiên An khi những rung động dịu dần. Anh từ từ giảm bớt nhịp điệu, rồi nhẹ nhàng kết thúc trong chút nuối tiếc vì quên mất chiếc durex bên trong hộc tủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai cùng nhau thở nhẹ, cơ thể vẫn còn vương vấn những dư âm ngọt ngào. Thiên An nằm yên trên ghế, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt khép hờ tận hưởng sự thư thái. Lãng Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi ẩm của cô, trao một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau một vài phút tĩnh lặng, Lãng Phong nhìn đồng hồ. "Gần hai giờ rồi, em yêu. Chúng ta nên chuẩn bị để gặp cô Thuỷ thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhẹ nhàng bế Thiên An vào phòng tắm, đặt chân cô xuống sàn nhà mát lạnh. Anh từ tốn giúp cô cởi bỏ trang phục. Thiên An đứng im lặng, rụt người lại khi anh chạm đến những nơi nhạy cảm, đôi tay cô che chắn một cách e dè. Vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của cô khiến Lãng Phong khẽ mỉm cười. Anh vặn vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi quay ra ngoài, nhanh chóng mặc lại quần áo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm hé mở, Thiên An bước ra. Cô đã mặc lại chiếc áo dài trắng, mái tóc được chải gọn gàng, vẫn giữ được vẻ thanh lịch như lúc sáng. Chỉ là, đôi má cô ửng lên một màu hồng tươi tắn, rạng rỡ như một đóa hoa vừa được tưới sương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout