Manh mối quan trọng


Bằng những biện pháp nghiệp vụ, họ đã có được manh mối quan trọng.

Sau phút giây thoáng ngập ngừng, họ nhanh chóng lên xe tiến về hướng trường học. Phong dừng lại tại một tiệm tạp hoá gần trường, mua một gói thuốc lá rồi gửi xe tại đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh đưa mắt nhìn cô "Mình bắt đầu 'nhập vai' thôi em," Lãng Phong nói nhẹ, ánh mắt anh thoáng vẻ nghiêm túc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An gật đầu, khẽ hít một hơi sâu, chuẩn bị cho nhiệm vụ phía trước. Cả hai cùng nhau đi bộ về phía cổng trường. Ngôi trường hiện ra trước mắt với những dãy nhà tầng cũ kỹ, sơn màu vàng nhạt đã phai theo thời gian. Cổng trường bằng sắt đã hoen gỉ, nhưng vẫn còn giữ được nét trang nghiêm. Phía trên cổng, dòng chữ "Trường THPT Vũng Tàu" được sơn màu đỏ nổi bật. Sân trường rộng rãi, lát gạch đỏ đã bạc màu, một vài cây phượng già tỏa bóng mát xuống sân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này đã gần trưa, vài ba lớp đang trong giờ học cuối và chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Sân trường khá vắng vẻ, chỉ còn vài nhóm học sinh mặc áo dài trắng đang tụ tập nói chuyện dưới những gốc cây. Một vài thầy cô giáo cũng thong thả đi lại trên hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong và Thiên An bước đi chậm rãi về phía cổng trường, cố gắng giữ vẻ tự nhiên như những học sinh bình thường. Thiên An có chút hồi hộp, cô khẽ siết chặt chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ. Lãng Phong đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng mỉm cười trấn an. Trong bộ trang phục mới, cả hai trông trẻ hơn rất nhiều, hòa lẫn vào khung cảnh của ngôi trường một cách tự nhiên

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong dừng chân ngay trước cổng trường, khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Thiên An điều gì đó. Cô nghe xong liền bật cười khúc khích, lấy tay che miệng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Sau đó, cả hai cùng nhau bước nhanh vào sân trường. Họ gửi xe ở bãi giữ xe dành cho giáo viên và nhân viên, rồi Lãng Phong nắm chặt tay Thiên An, tự tin tiến thẳng về phía phòng giám thị nằm ở tầng trệt của dãy nhà hiệu bộ. Vẻ điềm đạm và tự tin của anh khiến Thiên An không khỏi ngưỡng mộ. Cô bất giác nhớ lại những ngày còn là nữ sinh, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức khi bước vào văn phòng trường vì một lý do nào đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sân trường lúc này khá yên tĩnh, nhưng vẫn còn vương lại chút ồn ào của giờ ra chơi vừa kết thúc. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát xuống sân, và đặc biệt, những cây phượng vĩ đã bắt đầu nở rộ. Từng chùm hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa thắp sáng cả một góc trời. Màu đỏ tươi thắm của hoa phượng nổi bật trên nền lá xanh mướt, báo hiệu một mùa hè nữa lại sắp đến. Những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả xuống sân, tạo thành một thảm hoa đỏ rực dưới chân. Thiên An ngước nhìn những chùm phượng đang khoe sắc, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ man mác về những kỷ niệm của tuổi học trò, về những buổi trưa hè oi ả trốn ngủ đi nhặt hoa phượng ép vào trang vở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong thả tay Thiên An ra, bước lên một bước và lễ phép cúi đầu: "Dạ em chào thầy ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thầy giáo đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ kê sát tường, có vẻ là một giáo viên giám thị, ngước lên nhìn hai người với vẻ hiền từ. "Chào các em. Hai em có việc gì cần gặp thầy sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhanh chóng đáp lời với giọng điệu tự tin và lễ phép: "Dạ thưa thầy, em là học sinh trường Lương Thế Vinh ạ. Hiện tại lớp em đang làm báo tường cho đợt thi đua sắp tới của trường, chủ đề là 'Gương mặt tiêu biểu của khu vực'. Chúng em muốn tìm hiểu và thống kê thông tin về những bạn học sinh giỏi, có thành tích nổi bật của các trường trong thành phố mình để làm nội dung thưa thầy." Anh nhẹ đẩy Thiên An lên phía trước. "Đây là bạn học cùng lớp của em, bạn ấy tên là Lan, chịu trách nhiệm thư ký trong tổ biên tập của bọn em ạ." Thiên An mỉm cười tươi tắn, cúi đầu chào: "Em chào thầy ạ."

Thầy giáo cười hiền hậu, gật đầu chào lại. "À, báo tường của trường Lương Thế Vinh hả? Trường mình năm nào cũng có nhiều bạn đạt thành tích tốt lắm. Đây này," thầy chỉ tay về phía bức tường treo đầy những khung ảnh và giấy khen, "đây là các em học sinh giỏi tiêu biểu của trường mình năm trước và năm nay. Em xem có bạn nào phù hợp với chủ đề của lớp mình không nhé." Thầy nhiệt tình giới thiệu sơ qua về từng gương mặt, kể về những thành tích đáng tự hào của các em. Lãng Phong khẽ nháy mắt với Thiên An. Cô hiểu ý, giả vờ xem các khung ảnh, rồi nhanh chóng rút chiếc máy ảnh đeo trên cổ ra, chụp lại một loạt hình ảnh các học sinh được vinh danh trên tường. Thầy giáo vẫn say sưa giới thiệu từng khung ảnh với vẻ hãnh diện của một người làm giáo dục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"À, em tên là Lan phải không?" thầy giáo bất ngờ quay sang hỏi Thiên An. Cô thoáng chốc không nhận ra tên mình: "Dạ..!" Hình như hai năm trước trường mình cũng có một bạn này học giỏi lắm, dáng người cũng nhỏ nhắn giống em! Gia đình bạn ấy khó khăn từ nhỏ nhưng năm nào cũng đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Thầy nhớ không nhầm thì còn được tuyên dương trên báo nữa đó." Nghe thấy vậy, ánh mắt Lãng Phong chợt sáng lên. Bàn tay anh đang cầm chiếc bút giả vờ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo với vẻ hào hứng. "Dạ, là bạn nào ạ, thưa thầy?" Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm hy vọng. "Thầy cho em thêm thông tin về bạn ấy được không ạ? bạn ấy là một tấm gương tiêu biểu cho khu vực mình rồi."

Thầy giáo mỉm cười, chỉ tay vào một tấm hình chụp chung của trường, có cả thầy và một cô giáo đứng hai bên, ở giữa là một nhóm học sinh. "Đây này, em thấy không? Cô bé này tên là Nguyễn Thị Trang. Hồi đó em ấy học lớp 12A1." Lãng Phong khẽ liếc mắt sang nhìn Thiên An. Cô gái thực tập hậu đậu này dường như hơi run lên, lúng túng tiến lại gần bức tường để chụp ảnh. Nhưng cô lại đứng khá xa, tay cầm máy ảnh có chút run rẩy. "Lan ơi, chụp rõ mặt bạn ấy một chút em," Lãng Phong cười tươi, nhắc nhở nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn hướng về phía thầy giáo, không để lộ sự căng thẳng trong lòng. "Dạ, đây là cô giáo chủ nhiệm của bạn Trang phải không ạ?" Lãng Phong vừa hỏi vừa chỉ vào cô giáo đứng cạnh Nguyễn Thị Trang trong bức ảnh.

Thầy giáo gật đầu, mỉm cười. "Đúng rồi, đó là cô Thuỷ, chủ nhiệm lớp 12A1 năm đó. Cô Thuỷ là giáo viên dạy Văn rất giỏi." "Vậy thầy có thể cho em xin thông tin liên lạc của thầy và cả cô chủ nhiệm được không ạ? Số điện thoại nữa ạ," Lãng Phong nói, nở một nụ cười tươi rói. "Ít bữa nữa bọn em định ghé nhà thầy cô để phỏng vấn thêm về những kỷ niệm với các bạn học sinh giỏi của trường mình. Các thầy cô tiêu biểu cũng là một nội dung rất quan trọng trong tờ báo tường của bọn em ạ." Nghe Lãng Phong nói vậy, thầy giáo tỏ ra rất vui vẻ và tự hào. "À ừ, được chứ được chứ! Để thầy ghi lại số điện thoại cho các em. Cô Thuỷ cũng quý bé Trang lắm, chắc chắn cô ấy sẽ có nhiều điều để kể cho các em đấy."

Thầy giáo bắt đầu say sưa kể về những kỷ niệm với các thế hệ học sinh, về những thành tích đáng tự hào của trường, như thể vừa được khơi đúng mạch niềm tự hào của mình. Cả hai lễ phép chào thầy giáo sau khi đã có được số điện thoại của thầy và cô giáo chủ nhiệm năm xưa của Nguyễn Thị Trang. Bước ra khỏi phòng giám thị, Thiên An như trút được gánh nặng, cô thở phào một hơi rõ rệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ra đến sân trường, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tràng cười giòn tan, đầy vẻ thích thú. Lãng Phong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh không thể hiện sự vui mừng quá khích như Thiên An. Với kinh nghiệm của mình, anh hiểu rằng đây chỉ là một bước nhỏ, thông tin vẫn cần được kiểm chứng và xác minh. Tuy nhiên, khi anh liếc nhìn qua cô, thấy khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui của Thiên An, một nụ cười nhẹ cũng nở trên môi anh. Cô gái này thật dễ làm người khác vui lây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cả hai cùng nhau lên xe, chiếc xe máy nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đó, hướng về phía khu resort. Trong quán cà phê yên tĩnh của resort, Lãng Phong và Thiên An chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra bờ biển xanh mát. Họ gọi hai ly cà phê sữa và bắt đầu cùng nhau xem lại những bức ảnh Thiên An đã chụp ở trường. "Đây là hình của thầy giám thị," Thiên An nói, chỉ vào màn hình máy ảnh. "Còn đây là hình của cô giáo chủ nhiệm năm xưa của bạn Nguyễn Thị Trang."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong gật đầu, chăm chú xem xét từng bức ảnh. "Tốt lắm, em làm rất nhanh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An chống cằm, nhìn Lãng Phong với vẻ tò mò. "Sao anh tỉnh bơ vậy? Em cứ tưởng anh phải vui lắm chứ, mình tìm được thông tin quan trọng rồi mà!" Cô bật cười thích thú khi thấy vẻ mặt bình thản của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong từ tốn nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng giải thích: "Em yêu à, đúng là thầy giáo nói bạn Nguyễn Thị Trang đó học giỏi trong hai năm gần đây. Đó là một thông tin rất tốt. Tuy nhiên, mình vẫn cần phải xác minh thêm. Có rất nhiều người tên An, và dù đây là một học sinh giỏi, mình vẫn chưa biết liệu đây có phải là con gái của chị Ngọc hay không. Có thể chỉ là trùng tên thôi." Anh dừng một chút, nhìn vào mắt Thiên An. "Với lại, mình đã biết cô bé Trang này hiện giờ đang ở đâu chưa, cô thám tử?" Anh nháy mắt tinh nghịch với cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lãng Phong nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn Thiên An. "Lúc nãy ở trường anh thấy em run, anh cứ tưởng em chỉ run lên lúc..." Anh dừng lại một chút, cố tình kéo dài giọng, rồi nhìn cô với nụ cười tinh nghịch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An nghe Lãng Phong trêu chọc, khuôn mặt đang tươi cười của cô chợt ửng hồng. Cô vội vàng cúi xuống, giả vờ khuấy ly cà phê sữa đang đặt trên bàn, cố gắng che đi sự bối rối đang lan tỏa trên gò má. Đôi mắt to tròn của cô khẽ liếc nhìn Lãng Phong, trong đó vừa có chút ngại ngùng, vừa có ý trách móc nhẹ nhàng. Cô mím môi, cố nén một nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được vẻ thích thú. Một lọn tóc mai khẽ rơi xuống trán, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu và có chút trẻ con của cô trong khoảnh khắc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Kế hoạch của chúng ta là thế này," Lãng Phong nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Bây giờ em gọi điện cho cô Thuỷ nhé, cứ theo kịch bản mà hồi sáng anh đã dặn em ấy. Mình hẹn cô ấy chiều nay đến nhà phỏng vấn thêm về bạn Nguyễn Thị Trang."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên An gật đầu, lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm số điện thoại của cô giáo Thuỷ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout