Thiên An thoáng chốc ngại ngùng, tay cô chậm rãi kéo xuống lớp vải mỏng màu đen... Gương mặt Thiên An ửng hồng, trái tim đập rộn ràng.
Lãng Phong cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai Thiên An, giọng anh trầm khàn: "Bé yêu... em có muốn thử một chút ngọt ngào không?"
Thiên An nhẹ gật đầu, đôi môi căng mọng hé mở, đón nhận sự dịu dàng đầy khám phá. Một dòng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lãng Phong.
Tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra từ Thiên An khi cô khép hờ đôi mắt. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa kích thích len lỏi khắp cơ thể. Lãng Phong đưa tay ra sau gáy Thiên An, những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc mềm mại của cô. Tay anh từ từ trượt xuống, khéo léo cởi bỏ hai chiếc dây nhỏ trên vai cô. Tấm vải lụa mềm mại trượt nhẹ xuống, hé lộ làn da trắng mịn và đường cong gợi cảm. Phong không kìm được, anh chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại nhất. Một cảm xúc mãnh liệt lan tỏa trong cả hai.
Thiên An khẽ rên rỉ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lãng Phong. Anh đặt tay lên tấm lưng Thiên An, một tay nhẹ nhàng xoa bóp, tay kia vẫn không rời làn da mịn màng của cô. Thiên An rên lên một tiếng, tận hưởng từng cảm xúc đang dâng trào.
Khuôn mặt Thiên An ửng hồng, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ run rẩy. Thỉnh thoảng, cô lại ngước nhìn Lãng Phong, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa chứa đựng một khát khao khó tả. Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé mở, ướt át và quyến rũ. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, lay động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Toàn thân cô như đang ấm dần lên, cảm giác ngọt ngào và đầy kích thích lan tỏa.
Lãng Phong dừng lại, từ từ vén chiếc áo ngủ lụa của Thiên An lên rồi cởi bỏ hoàn toàn, đặt nó xuống mép giường. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt nằm xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận kê chiếc gối mềm dưới lưng cô. Anh cúi xuống, trao cho cô những nụ hôn dịu dàng lên làn da mềm mại, rồi khẽ mơn trớn, vuốt ve. Bàn tay anh trượt xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải mỏng manh cuối cùng, hé lộ một vẻ đẹp tinh khôi, hồng hào và đầy mời gọi.
Thiên An rên lên một tiếng nhỏ trong vô thức, 'niềm vui' ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Sự âu yếm của Lãng Phong khiến cô thấy hạnh phúc và rạo rực. Nụ hôn và sự vuốt ve của Phong khơi dậy những rung cảm mãnh liệt trong cô, và khi bàn tay anh chạm đến nơi kín đáo nhất, một dòng điện nhẹ nhàng lan toả. Cô cảm thấy toàn thân mình ấm áp, tim đập nhanh hơn, và một sự mong chờ trỗi dậy trong lòng. Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi cong dài run rẩy, và trên khuôn mặt ửng hồng của cô là một biểu cảm vừa ngây ngất vừa mong chờ.
Lãng Phong nhẹ nhàng xoay người, đối diện hoàn toàn với Thiên An. Anh nâng hai chân cô lên, đặt lên đùi mình, tạo thành một tư thế thoải mái và gợi cảm. Một vẻ đẹp e ấp hé lộ, đầy nữ tính và quyến rũ. Lãng Phong cẩn thận rút chiếc gối đang kê dưới lưng cô xuống, nhẹ nhàng đưa nó xuống dưới eo, nâng phần hông của cô lên.
Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Thiên An nằm đó, như một bức tranh mềm mại với những đường cong quyến rũ. Lãng Phong lặng ngắm nhìn, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và khao khát. Cô hoàn toàn thả lỏng, tin tưởng trao trọn sự dịu dàng cho anh.
Anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào lên đôi môi đang hé mở, nụ hôn chứa đựng cả tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng.
"Em đẹp lắm, chỉ là em không biết thôi" Lãng Phong thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy yêu thương. Thiên An mím môi, đôi má ửng hồng. Lãng Phong dịu dàng mơn trớn vành tai mềm mại, nói nhẹ nhàng vào tai cô: "Em… sẵn sàng chưa?"
Một tiếng "ưm" nhỏ đáp lại, Thiên An nhẹ gật đầu. Lãng Phong từ từ tiến lại gần, một sự kết nối ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể cả hai khi họ hòa quyện vào nhau. Thiên An rướn người, đón nhận anh với tất cả sự tin yêu. Những tiếng thở nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên gấp gáp hơn, hòa cùng nhịp điệu ngày càng tăng của Lãng Phong. Mỗi cử động của anh đều mang đến cho cô những cảm xúc dâng trào, cô hoàn toàn đắm chìm trong những cảm xúc nồng nàn.
Vòng tay Lãng Phong ôm chặt lấy Thiên An, mỗi nhịp điệu của anh đều sâu hơn và mãnh liệt hơn. Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Thiên An vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân quấn lấy eo anh, như muốn kéo anh lại gần mình hơn. Những tiếng rên rỉ đầy tha thiết và ngọt ngào vang vọng trong căn phòng.
Nhịp điệu của họ ngày càng nhanh hơn, sự kết nối giữa thể xác và tâm hồn trở nên mãnh liệt. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của cô, thì thầm những lời yêu thương.
Cả hai như hòa làm một, đắm chìm trong cơn mê tình ái. Những tiếng thở gấp gáp, âm thanh ngày càng trở nên dồn dập, báo hiệu một khoảnh khắc đặc biệt đang đến gần. Cơ thể Thiên An run rẩy, cô siết chặt Lãng Phong hơn nữa, và rồi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của sự đam mê, những tiếng kêu tha thiết nhưng đầy thỏa mãn vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Sau những phút giây nồng nhiệt, Lãng Phong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thiên An. Cả hai đều thở dốc, lồng ngực phập phồng. Làn da họ vẫn còn vương chút ẩm ướt, và không khí xung quanh tràn ngập dư âm của sự gần gũi. Lãng Phong nghiêng người, nhìn Thiên An đang nằm bên cạnh, đôi mắt cô vẫn còn khép hờ, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ. Anh mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và đầy yêu thương. Cả hai im lặng nằm bên nhau, tận hưởng sự bình yên và ấm áp sau những phút giây nồng cháy.
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa, Lãng Phong cựa mình. Anh mơ màng mở mắt, hơi ấm quen thuộc từ Thiên An đang nép sát bên cạnh. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của cô một vẻ đẹp dịu dàng và yên bình. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, như sợ làm cô thức giấc.
Một lúc sau, có lẽ cảm nhận được cử động của Lãng Phong, Thiên An cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt cô vẫn còn hơi mơ màng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh đang ở ngay sát bên, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. Cô khẽ rúc sâu hơn vào vòng tay anh, như tìm kiếm thêm chút hơi ấm.
"Anh thức rồi à?" giọng Thiên An nũng nịu , pha chút ngái ngủ, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.
Lãng Phong khẽ gật đầu, siết nhẹ vòng tay ôm lấy cô. "Ừ, em ngủ có ngon không?"
Thiên An dụi dụi đầu vào ngực anh, khẽ "ưm" một tiếng đầy thỏa mãn. "Ngủ rất ngon... có anh ôm ấm lắm."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ cảm nhận hơi thở đều đặn của nhau và tiếng sóng biển rì rào đều đặn như một khúc nhạc ru êm đềm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Thiên An khẽ hỏi, ngước mắt nhìn Lãng Phong trong bóng đêm mờ ảo.
Lãng Phong khẽ thở dài, giọng trầm xuống. "Anh đang nghĩ đến kế hoạch ngày mai... không biết mọi chuyện có suôn sẻ không."
Thiên An khẽ siết chặt tay anh, như muốn truyền thêm sự tự tin. "Em tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi anh. Có em bên cạnh giúp anh mà."
Lãng Phong khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Ừ, có em bên cạnh, anh cảm thấy tự tin hơn nhiều."
Cả hai lại im lặng, tận hưởng sự bình yên trong vòng tay nhau. Đêm khuya tĩnh mịch dường như chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người đang hòa quyện...
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở của rèm cửa, đánh thức Lãng Phong và Thiên An. Cả hai khẽ cựa mình, rồi trao nhau một nụ cười ngọt ngào. Lãng Phong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Thiên An, kéo cô sát vào lòng. Cô lại dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Những nụ hôn khẽ khàng được trao đi, từ trán, đến mắt, rồi chạm nhẹ lên đôi môi còn vương chút ngái ngủ. Một buổi sáng yên bình và đầy yêu thương bắt đầu như thế.
Sau một vài phút tận hưởng sự ấm áp, cả hai cùng nhau bước ra ban công. Quả thật, ban công phòng họ rộng rãi đến bất ngờ, lát sàn gỗ sạch sẽ, đủ chỗ kê một bộ bàn ghế mây lớn với những chiếc đệm êm ái. Chiếc bàn hình chữ nhật dài được đặt ở trung tâm, xung quanh là những chiếc ghế tựa thoải mái. Từ ban công, có thể phóng tầm mắt bao quát một phần lớn khu resort.
Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang bữa sáng đến. Anh ta đẩy một chiếc xe nhỏ đến tận phòng và bày biện đồ ăn lên chiếc bàn lớn ngoài ban công. Một bữa sáng thịnh soạn với đủ loại món ăn được chuẩn bị chu đáo. Một đĩa thức ăn nóng hổi, thơm lừng, bánh mì ốp la vàng ruộm, đĩa trái cây tươi ngon với đủ màu sắc, vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, cùng tách cà phê nóng và hai ly nước cam ép mát lạnh.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuống, làm nổi bật vẻ đẹp thanh bình của khu resort. Tiếng chim hót líu lo đâu đó trên những tán cây xanh. Gió biển nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hơi mặn mòi và sự tươi mát của buổi sớm. Phía xa, mặt biển xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời, những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Khung cảnh buổi sáng thật trong lành và thư thái, tạo cảm giác dễ chịu và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.
Lãng Phong nhìn vẻ thích thú của cô, anh bất giác mỉm cười rồi nói:"Lát nữa mình ghé chợ nhé!"
Thiên An ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn Lãng Phong, trong ánh mắt cô ánh lên sự bất ngờ và niềm vui thích trẻ con. "Dạ...!" Cô reo lên, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nở trên môi.
Kể từ khi đặt chân đến Mercure Vũng Tàu, Thiên An đã không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp và sự tiện nghi của khu nghỉ dưỡng. Từ căn phòng sang trọng với ban công rộng lớn nhìn ra biển, đến hồ bơi xanh biếc và nhà hàng lãng mạn bên bờ chắn sóng, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ. Bữa sáng thịnh soạn được phục vụ tận phòng, với khung cảnh biển trời tuyệt đẹp, càng làm cho trải nghiệm này trở nên đáng nhớ.
Đề nghị đi mua sắm của Lãng Phong như một nốt nhạc vui tươi, hoàn thiện thêm bức tranh hạnh phúc trong lòng cô. Tiếng "Dạ...!" của Thiên An không chỉ đơn thuần là sự đồng ý, mà còn chứa đựng sự háo hức, mong chờ và niềm vui khi được dành thời gian bên cạnh người mình yêu. Cô cảm nhận được sự quan tâm và chiều chuộng của Lãng Phong, và điều đó khiến trái tim cô tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào.
"Mình đi mua phục trang," Lãng Phong nói thêm, như để giải thích cho sự ngạc nhiên của Thiên An.
"Để làm gì hả anh?" Cô tò mò hỏi.
Anh chỉ cười bí ẩn, xoa nhẹ mái tóc cô. "Một chút anh sẽ nói sau."
Cả hai cùng nhau lên xe máy và chạy ra khu chợ trung tâm của Vũng Tàu. Lãng Phong dẫn Thiên An đến một cửa hàng áo dài truyền thống và chọn cho cô một chiếc áo dài trắng tinh khôi, tà áo mềm mại như lụa, tôn lên vóc dáng thanh thoát của cô. Sau đó, anh mua cho mình một bộ áo sơ mi trắng và quần tây xanh đơn giản nhưng lịch sự. Cuối cùng, anh đeo lên cổ Thiên An một chiếc máy ảnh nhỏ, loại thường thấy các bạn học sinh hay mang theo.
Khi cả hai nhìn nhau, họ đều không khỏi ngạc nhiên. Thiên An trong chiếc áo dài trắng trông thật dịu dàng và thanh khiết, như một nữ sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho lễ bế giảng. Màu trắng tinh khôi của áo dài càng làm nổi bật làn da trắng mịn và vẻ đẹp trong sáng của cô. Mái tóc đen dài được cô thả xõa tự nhiên, khung viền cặp kính cận gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ tri thức và nét đáng yêu trên khuôn mặt cô. Đặc biệt, chiếc răng khểnh duyên dáng hé ra mỗi khi cô mỉm cười, tạo điểm nhấn tinh nghịch và thu hút. Điểm thêm nét ngây thơ, duyên dáng.
Lãng Phong trong bộ áo trắng quần tây đen cũng trẻ ra hẳn. Vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày của một thám tử dường như tan biến, thay vào đó là hình ảnh một chàng sinh viên hiền lành, thư sinh. Chiếc máy ảnh trên ngực Thiên An càng khiến họ trông giống như một cặp đôi học sinh đang đi dã ngoại. Cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười, thích thú với sự thay đổi bất ngờ này.
Bình luận
Chưa có bình luận