Lãng Phong ngồi xuống bàn làm việc nhỏ, lấy tờ giấy khai sinh trích lục ra. Anh cẩn thận xem lại những thông tin ít ỏi mà họ có tên Nguyễn Thị Trang, ngày sinh, tên cha Nguyễn Văn Minh, địa chỉ cũ ở Vũng Tàu. Không có thông tin về mẹ trên giấy tờ này, và địa chỉ thì đã không còn người ở. Anh nhíu mày, vụ án này quả thực không dễ dàng chút nào. Những thông tin mà bác hàng xóm cung cấp có lẽ là manh mối duy nhất hiện tại là cô con gái học giỏi, có thể đã chuyển lên thành phố để học đại học, và người cha gà trống nuôi con. "Lên thành phố nào?" Lãng Phong tự hỏi.
Rất có thể là Sài Gòn, việc tìm kiếm một người trong đó mà không có thêm thông tin gì quả là mò kim đáy bể. Anh thở dài, hy vọng sẽ có thêm may mắn trong quá trình điều tra.
Lãng Phong bật Google Maps lên, đánh dấu vị trí ngôi nhà cũ và tìm kiếm trường cấp ba gần nhất. Anh nhận thấy chỉ có một trường trong bán kính một ki-lô-mét, mắt anh sáng lên.
Lúc này, Thiên An tắm xong bước ra, hỏi nhỏ :"Chiều nay mình đi đâu ạ". Anh nhìn cô trong chiếc áo tắm, mái tóc buộc cao, vài sợi còn ẩm ướt rủ xuống má.
Lãng Phong ngước lên nhìn Thiên An, mái tóc cô được buộc cao, vài sợi tóc mai còn hơi ẩm rủ xuống khuôn mặt tươi tắn sau khi tắm. Chiếc áo tắm trắng trên người cô càng làm nổi bật làn da mịn màng.
Anh mỉm cười trìu mến. "Chiều nay mình sẽ đến một nơi có thể có thông tin về con gái của chị Ngọc."
"Anh vừa tìm trên bản đồ," Lãng Phong nói, chỉ tay vào điện thoại vẫn đang mở ứng dụng Google Maps. "Địa chỉ nhà cũ của gia đình bé Trang nằm rất gần trường cấp ba này. Bác hàng xóm có nói con bé học rất giỏi và có thể đã lên thành phố học đại học.
Nhưng trước khi lên đại học, rất có thể con bé đã học ở trường cấp ba gần nhà. Mình sẽ đến đó thử xem sao, biết đâu còn có thầy cô hoặc bạn bè nào nhớ đến con bé."
Anh nhìn An, khẽ mỉm cười, ánh mắt tin tưởng: "Việc này phải nhờ cả vào em rồi..."
Thiên An tiến đến sát Lãng Phong, đặt tay lên vai anh, khẽ đẩy anh về phía phòng tắm. "Thôi anh đi tắm đi, để em chuẩn bị chút. Lát nữa mình cùng đi." Cô mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin.
Lãng Phong tắm xong, vừa dùng chiếc khăn bông mềm mại lau mái tóc còn ướt, vừa bước ra ngoài. Anh khẽ khựng lại khi nhìn thấy Thiên An. Cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trang điểm, cúi đầu sấy tóc.
Mái tóc dài đen nhánh của cô đã gần khô, từng lọn óng ả rơi xuống vai. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn như sứ. Đôi mắt to tròn khẽ nheo lại khi cô tập trung sấy tóc, đôi môi hồng chúm chím khẽ mỉm cười.
Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nhưng trong mắt Lãng Phong, Thiên An vẫn luôn rạng ngời một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút.
Thiên An tắt máy sấy, ngước lên nhìn Lãng Phong. "Bây giờ đã là 3 giờ 30 rồi anh. Mình thay đồ xong chạy tới đó thì người ta cũng tan học hết rồi. Để mai mình đi anh nhé?" Cô nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn hợp lý.
Lãng Phong thoáng chút buồn cười với logic ngây ngô nhưng lại hoàn toàn chính xác của Thiên An. Anh gật đầu, không thể phủ nhận sự hợp lý trong lời cô nói. "Ừ, em nói đúng. Mai mình đi vậy." Lãng Phong tiến lại gần Thiên An, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô và thì thầm: "Cô thám tử tập sự ơi, bây giờ theo em chúng ta nên làm gì đây...!"
An nói nhỏ, ấp úng :"Thì...mình đi bơi" Lãng Phong bật cười, xoa nhẹ mái tóc Thiên An. "Ý kiến hay đó, cô thám tử tập sự. Đi bơi giải nhiệt rồi tối mình còn sức đi ăn hải sản nữa chứ."
Anh đứng dậy, kéo tay Thiên An cùng ra khỏi phòng. Cả hai cùng nhau đi xuống khu vực hồ bơi. Ánh nắng chiều vàng dịu trải dài trên những hàng cây xanh mướt và những thảm cỏ được cắt tỉ cẩn thận. Tiếng cười nói rộn rã của những vị khách đang thư giãn vang vọng trong không gian. Hồ bơi rộng lớn, nước trong xanh như ngọc bích, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xung quanh hồ bơi được bố trí những chiếc ghế dài êm ái với những chiếc ô che nắng đầy màu sắc.
Một vài người đang nằm phơi nắng, đọc sách, hoặc nhâm nhi những ly cocktail mát lạnh đến từ quầy bar bên cạnh. Thiên An không giấu nổi vẻ thích thú, cô nhanh chóng tìm một chiếc ghế gần hồ bơi, đặt khăn tắm và đồ dùng cá nhân xuống.
Lãng Phong cũng chọn một chiếc ghế bên cạnh cô. Cả hai cùng nhau thay đồ bơi. Thiên An diện một bộ đồ bơi liền màu xanh dương tươi tắn, ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng cân đối và làn da trắng mịn. Lãng Phong thì đơn giản với chiếc quần bơi màu đen.
Chẳng chần chừ, Thiên An nhảy xuống hồ bơi, làn nước mát lạnh làm cô khẽ rùng mình thích thú. Cô vẫy tay gọi Lãng Phong. Anh cũng từ từ bước xuống, làn nước mát xoa dịu cái nóng oi ả của buổi chiều hè. Cả hai cùng nhau bơi lội, nô đùa trong làn nước trong xanh. Thiên An thi thoảng lại nghịch ngợm té nước vào Lãng Phong, anh cũng không vừa, đuổi theo trêu chọc cô.
Tiếng cười nói vui vẻ của họ hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một buổi chiều thật thư giãn và hạnh phúc. Ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm cả không gian một màu vàng cam ấm áp
Tối đến, Lãng Phong và Thiên An cùng nhau đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng nằm dọc bờ biển Bãi Sau. Nhà hàng có không gian mở, thoáng đãng, được trang trí bằng những chiếc đèn lồng lung linh và những chiếc thuyền gỗ nhỏ, tạo cảm giác gần gũi với biển cả. Tiếng sóng vỗ rì rào và gió biển thổi nhè nhẹ mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng.
Cả hai chọn một chiếc bàn ngoài trời, dưới ánh nến dịu nhẹ. Thiên An mặc một chiếc váy maxi màu trắng tinh khôi, mái tóc xõa nhẹ nhàng, trông cô thật xinh đẹp và dịu dàng. Lãng Phong lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Họ gọi một bàn đầy ắp những món hải sản tươi ngon đặc trưng của Vũng Tàu. Tôm nướng muối ớt thơm lừng, mực hấp gừng cay nồng, cá kèo nướng mỡ hành béo ngậy, và một nồi lẩu hải sản chua cay hấp dẫn. Kèm theo đó là một chai rượu vang trắng mát lạnh.
Trong khi chờ đợi món ăn, họ trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời còn đi học. Thiên An vẫn còn hào hứng kể về buổi chiều bơi lội ở hồ bơi resort, không quên trêu chọc Lãng Phong vì anh bị cô té nước ướt hết cả người. Lãng Phong chỉ cười hiền, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Khi những món ăn được mang ra, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon miệng trong không khí lãng mạn của đêm biển. Tiếng sóng biển rì rào như một bản nhạc du dương, làm cho khoảnh khắc này càng trở nên đáng nhớ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt tình tứ và những nụ cười hạnh phúc.
Sau bữa tối lãng mạn, Lãng Phong và Thiên An quyết định đi dạo dọc bờ biển trước khi trở về khách sạn. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống bãi cát trắng mịn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Thiên An cởi đôi guốc cao gót, xách trên tay, và tung tăng bước đi chân trần trên cát, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh dưới lòng bàn chân. Lãng Phong mỉm cười nhìn theo, anh cầm đôi guốc của cô, thỉnh thoảng lại đưa tay ra nắm lấy tay cô, cùng nhau bước đi chậm rãi. Tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ như một bản nhạc du dương, hòa cùng tiếng gió biển thổi nhè nhẹ, tạo nên một không gian yên bình và lãng mạn. Thiên An khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, thỉnh thoảng lại dừng chân nhặt một vài vỏ sò xinh xắn. Lãng Phong lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô dưới ánh trăng, trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Họ cứ thế đi bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng đáng nhớ của đêm hè trên biển Vũng Tàu.
Về đến phòng trong khu resort, Thiên An vào phòng tắm để thay bộ đồ ngủ thoải mái. Lãng Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trên ban công, ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Anh đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin ít ỏi mà họ thu thập được hôm nay và vạch ra kế hoạch chi tiết cho ngày mai. Việc tìm kiếm một người đã mất tích mười tám năm chỉ với một tờ giấy khai sinh và lời kể của một người hàng xóm quả thực là một thử thách không nhỏ.
Tuy nhiên, những thông tin về cô con gái học giỏi và việc gia đình có thể đã chuyển lên thành phố để tiện cho việc học đại học của con gái là những manh mối quan trọng. Anh cần phải tận dụng tối đa những thông tin này. Trường cấp ba gần nhà cũ của bé Trang sẽ là điểm khởi đầu tốt nhất cho ngày mai. Anh cần chuẩn bị những câu hỏi khéo léo để có thể gợi lại ký ức của những người có thể đã từng biết đến Nguyễn Thị Trang
Dòng suy tư của Lãng Phong bị cắt ngang khi Thiên An nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm. Cô đã thay một chiếc đầm ngủ lụa mỏng manh, màu đỏ quyến rũ, khéo léo tôn lên những đường cong gợi cảm của cơ thể. Chiếc váy hai dây trễ nải hờ hững trên bờ vai thon thả, làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải mỏng càng thêm phần mời gọi. Mái tóc dài đen nhánh của cô đã được lau khô, xõa ngang lưng, mềm mại như tơ. Lãng Phong dường như không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đầy mê hoặc của Thiên An khi cô từ từ tiến lại gần anh. Ánh mắt cô long lanh, trên môi nở một nụ cười e ấp nhưng đầy ý tứ. Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, khơi gợi những cảm xúc ngọt ngào trong lòng anh.
Lãng Phong ngước mắt lên nhìn Thiên An. Cô tiến đến sát bên anh, đứng ngay trước mặt. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang hơi cúi xuống của cô. Anh nhẹ nhàng áp tai vào bụng cô, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp lan tỏa. Bàn tay anh bắt đầu một hành trình khám phá nhẹ nhàng từ đôi chân thon dài của Thiên An, chậm rãi di chuyển lên phía trên, ôm trọn lấy đường cong quyến rũ của cô. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô phảng phất, khơi gợi một cảm xúc nồng nàn trong lòng anh.
Hai tay Thiên An đặt lên lưng Lãng Phong, nhẹ nhàng xoa xoa như đáp lại sự vuốt ve của anh. Lãng Phong từ từ đứng dậy, mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt ửng hồng của Thiên An. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy say đắm. Vòng tay anh siết nhẹ lấy Thiên An, kéo cô sát vào lòng, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và nhịp đập trái tim đang hòa chung một nhịp.
Họ nhẹ nhàng đu đưa cơ thể theo điệu nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc tivi. Lãng Phong khéo léo dẫn dắt Thiên An lùi dần về phía chiếc giường êm ái. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống mép giường, rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ. Anh chậm rãi tháo chiếc quần dài đang mặc, ánh mắt anh trao cho cô một lời mời gọi thầm lặng. Thiên An khẽ ửng hồng mặt, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận